14
Chương trình Văn Hoá Di Sản thực sự bùng nổ.
Sau khi phát sóng được một tuần, chương trình mở ra con đường độc chiếm top rating.
Cùng lúc đó, Truyền thông Hạo Thiên cũng nhận được tin tức này, người vui người buồn, hận nhất vẫn là mấy người của bộ phận điện ảnh, bọn họ đầu tiên là trơ mắt nhìn tài nguyên của mình bị cướp mất, kết quả đối phương chẳng những không lật xe mà còn đưa đài Hải Thành lên Hot search.
Hiện tại địa vị của Chung Trì Tân lại càng vượt trội, Lâm tổng hận không thể nâng niu bảo bối này lên tận mây xanh, e rằng đến lúc đó Lý Cẩm Hồng muốn tài nguyên gì ông ta cũng sẽ gật đầu.
Những toan tính này, Chung Trì Tân hoàn toàn không hay biết, bởi vì anh đang bận rộn tập huấn.
Kế Thiên Kiệt nhờ vả các mối quan hệ, mời một giảng viên về dạy cho Chung Trì Tân một số kiến thức diễn xuất cơ bản.
Khác nghề như cách núi, toàn bộ thiên phú và kỹ năng của Chung Trì Tân đều dồn hết cho âm nhạc, với diễn xuất thì đúng là mù tịt, mỗi ngày đều ở nhà nghiêm túc học những kiến thức nền tảng, ngay cả cảm giác trước ống kính cũng phải học lại từ đầu.
…
Sau năm mới có một buổi yến tiệc thường niên long trọng, được xem là hoạt động lớn trong nước, các lĩnh vực trong giới giải trí đều sẽ tham gia, năm nay Chung Trì Tân vẫn nhận được thư mời từ ban tổ chức, đoàn phim của đạo diễn Tào Khôn còn chưa khai máy, anh đương nhiên sẽ đi một chuyến.
“Bên WI muốn tài trợ trang phục cho anh, Hồng tỷ nói mấy hôm nữa để anh chọn.” Mười giờ tối, Kế Thiên Kiệt gõ cửa rồi bước vào.
Chung Trì Tân vẫn đang đọc 《Diễn viên tự tu dưỡng》, ngửi thấy mùi trên người Kế Thiên Kiệt liền nhíu mày: “Cậu mới đổi nước hoa à?”
Kế Thiên Kiệt sững lại, giơ tay lên ngửi thử, toàn là mùi lẩu nồng nặc.
Vừa rồi hắn còn đang ăn lẩu với bạn bè bên ngoài, nghe điện thoại của Lý Cẩm Hồng liền vội vàng chạy tới, định đo số đo cho Chung Trì Tân rồi báo lại cho bên WI.
“Không phải nước hoa đâu, là mùi lẩu bám vào người.”
Kế Thiên Kiệt cũng không thấy câu hỏi của Chung Trì Tân có gì kỳ lạ, không nói đến việc Hồng tỷ mấy năm nay đặt ra bao nhiêu quy tắc, không cho Tân ca chạm vào bất cứ thứ gì có thể làm tổn hại cổ họng, theo hiểu biết của hắn, trước khi bước chân vào giới, gia cảnh của Tân ca đã rất giàu có, nhiều lúc không biết mấy kiến thức dân gian cũng là chuyện bình thường.
Thật ra rất nhiều ngôi sao trong giới đều như vậy, chuyện gì cũng có người lo liệu, dường như đã tách rời khỏi đời sống thực tế.
Chung Trì Tân do dự một lát: “Lẩu ăn ngon không?”
Kế Thiên Kiệt: “…”
Nhìn người đàn ông gương mặt anh tuấn trước mắt, Kế Thiên Kiệt có chút ngẩn ngơ, kể từ khi Tân ca nói muốn rời khỏi giới, chẳng lẽ là muốn giải phóng bản năng hay sao?
“Tân ca, hay là anh thử đi ăn xem.”
Chung Trì Tân nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Sau này rảnh thì thử.”
Bất kể sau này có đi hay không, Kế Thiên Kiệt vẫn ghi nhớ trong lòng: hắn phải đi dò xem có quán lẩu nào kín đáo một chút, mà hương vị cũng phải ngon.
“Tân ca, để em đo số đo cho anh trước.” Kế Thiên Kiệt lấy thước dây từ trong ba lô ra, các nhãn hàng thời trang cao cấp may đo có yêu cầu cực kỳ khắt khe về số đo, chỉ cần sai lệch một chút cũng không được, cho nên mỗi lần đều phải đo lại.
Đương nhiên vào dịp này, cân nặng của nghệ sĩ cũng phải được giữ ổn định, nếu không quần áo may xong lại mặc không vừa thì đúng là rắc rối lớn.
Theo thời gian các ngày lễ cận kề, người trong giới dường như càng thêm xôn xao, các ngôi sao lớn đều bàn bạc với các nhãn hàng, rất nhiều nghệ sĩ nếu có thể tham gia vài hoạt động thảm đỏ có sức ảnh hưởng thì sẽ được nhãn hàng ưu ái, đây cũng là lý do vì sao luôn có người tìm cách chen lên thảm đỏ.
Chung Trì Tân từ trước đến nay chỉ có nhãn hàng chủ động gửi trang phục cho mình, chưa từng tồn tại chuyện anh đi mượn quần áo của nhãn hàng, WI lần này trực tiếp gửi lễ phục may đo tới tay Kế Thiên Kiệt, không chỉ một bộ mà còn kèm theo những món khác, nhãn hàng hy vọng Chung Trì Tân sẽ mặc trong các hoạt động sau này.
“WI đúng là tinh ranh, thế này chẳng phải muốn anh làm người phát ngôn miễn phí cho họ sao?” Kế Thiên Kiệt chống cằm nhìn năm sáu bộ trang phục may đo cao cấp được tặng kèm, cau mày suy nghĩ, “Sao WI cứ nhớ mãi không quên chuyện này vậy?”
Thông thường, nhãn hàng sẽ tặng lễ phục cho người phát ngôn của mình, một số nghệ sĩ lớn cũng có thể mượn đồ của nhãn hàng, dù sao tự bỏ tiền ra mua một bộ lễ phục cao cấp cũng tốn kém không ít.
WI từ nhiều năm trước đã muốn mời Chung Trì Tân làm người phát ngôn, nhưng Chung Trì Tân trước giờ không nhận bất kỳ hợp đồng quảng bá nào ngoài hợp đồng cũ với công ty, cho nên Lý Cẩm Hồng đã ra mặt từ chối, chỉ là WI khá khôn ngoan, mỗi năm sau khi nghe được Chung Trì Tân cần lễ phục đều sẽ liên hệ Lý Cẩm Hồng, nói rằng sẵn sàng tặng lễ phục cho anh.
Nói cách khác, Chung Trì Tân đã mặc nhiên trở thành nửa người phát ngôn của WI.
Chỉ là mấy năm nay Chung Trì Tân đều mặc kệ những chuyện này, toàn bộ giao cho Lý Cẩm Hồng và Kế Thiên Kiệt xử lý.
“WI tuy hơi mặt dày, nhưng lễ phục họ đưa ra quả thật rất đáng giá.” Kế Thiên Kiệt xem xong mấy bộ may đo cao cấp khác, không khỏi cảm khái, mấy món tặng kèm này xa hoa chẳng kém gì bộ lễ phục đi thảm đỏ lần này.
Chung Trì Tân liếc nhìn bộ vest cao cấp được gửi tới: “Trong phòng thay đồ có một chiếc đồng hồ mới đặt trên bàn, ngày mai mang cái đó.”
Nhắc tới chuyện này, Kế Thiên Kiệt mới sực nhớ: “Bên Blancpain có tài trợ một chiếc đồng hồ.”
“Không cần, tôi có rồi.”
Sáng hôm sau, Kế Thiên Kiệt vào phòng thay đồ lấy hộp đồng hồ ra, hắn liếc trộm một cái, khó trách Tân ca muốn dùng đồ của mình, chiếc Blancpain kia quả thật không thể so với chiếc này.
Thay đồ xong, bọn họ lên đường tới buổi lễ, dọc đường siêu xe nối tiếp không dứt.
Buổi đại lễ thường niên mỗi năm một lần rực rỡ ánh sao, các nữ minh tinh ai nấy đều tỏa sáng bốn phía, nghệ sĩ nam thì vest giày da, phong độ lịch lãm, bên ngoài hội trường từ sớm đã tụ tập vô số phóng viên, đèn flash cùng tiếng máy ảnh tạo nên một nhịp điệu đặc trưng.
Thảm đỏ bắt đầu ngay từ điểm dừng xe của nghệ sĩ, Kế Thiên Kiệt dặn dò trước khi Chung Trì Tân xuống xe: “Tân ca, em vào hậu trường đợi anh, lát nữa em sẽ mang điện thoại tới cho anh.”
“Ừ.”
Từ khoảnh khắc Chung Trì Tân bước xuống xe, những người xung quanh đều cảm nhận rõ tiếng máy ảnh dày đặc hơn hẳn, đèn flash hai bên thảm đỏ như muốn soi sáng cả bầu trời đêm.
Đại lễ được phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, rất nhiều cư dân mạng đang canh trước màn hình chỉ để chờ khoảnh khắc này.
Chung Trì Tân mặc một bộ vest xám đậm, bên trong là sơ mi trắng, dưới chân là giày da đen. Vài sợi tóc hơi rối rơi xuống trán, dưới hàng mày sắc nét là ánh mắt nhạt màu, lạnh lùng và hờ hững, hai tay buông thõng tự nhiên theo từng bước chân, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, đôi chân dài sải bước trên thảm đỏ, mỗi bước đi như giẫm thẳng vào tim người xem.
Bình luận trực tiếp lập tức nổ tung.
[A a a a, Chung Trì Tân mặc vest đúng kiểu tên lưu manh đẹp trai!]
[Mọi người ơi, tôi chết đi sống lại mấy lần rồi!!!]
[Trên đời này sao lại có thể tồn tại một người đàn ông hoàn mỹ đến mức này chứ???!!!!]
[Khoan đã, mọi người có thấy thứ trên cổ tay anh ấy không???]
[Đậu má, đó có phải chiếc đồng hồ tôi đang nghĩ tới không????]
[Đồng hồ gì vậy? Nhìn đẹp thật sự, ai đó ra phổ cập kiến thức cá nhân cái đi.]
[Nếu tôi không nhìn nhầm thì đó là đồng hồ thiên văn xoay 6002G.]
[Từng được mệnh danh là “vua đồng hồ”, toàn bộ thân đồng hồ làm từ bạch kim nguyên khối, chạm khắc hoàn toàn thủ công, sử dụng hai mặt đồng hồ cực hiếm, mặt trước dùng kỹ thuật tráng men cloisonné, kết hợp tay nghề thủ công tinh xảo, mặt sau là bầu trời đêm đầy sao cùng ánh trăng chuyển động của bán cầu Bắc, khi kim đồng hồ vận hành đến trung tâm lúc 24 giờ sẽ hiện ra hình ảnh mặt trăng.]
[Tuy nghe không hiểu mấy, nhưng có vẻ rất đắt tiền.]
[Ai hứng thú thì thử tìm giá giao dịch của mẫu tương tự trong buổi đấu giá ở Hải Thành năm ngoái.]
Ngay sau Chung Trì Tân là nữ minh tinh Tô Khinh Y, lại dấy lên một đợt sóng mới.
Ánh mắt Tô Khinh Y dừng lại trên bóng lưng người đàn ông phía trước, mãi đến khi phóng viên bên cạnh gọi cô xoay người, cô mới sực tỉnh, đưa tay vuốt lại mái tóc dài trước ngực, đứng trước ống kính mỉm cười dịu dàng.
[Trời đất ơi, tiên nữ giáng trần!]
[Hôm nay Tô Khinh Y đẹp quá, hóa ra màu đỏ lại hợp với cô ấy như vậy.]
[Trời ơi! Tóc đen, da trắng, môi hồng, nói thật lòng, nhan sắc đỉnh nhất giới giải trí tối nay có thể đè bẹp toàn bộ sao nữ chính là cô ấy.]
[Mấy người có để ý ánh mắt Khinh Y nhìn Chung thần không? Tôi xin cúi đầu bái phục.]
[Hai người họ trông quá xứng, cả về nhan sắc lẫn thực lực, trong giới thật sự không tìm ra ai xứng với Chung thần hơn Tô Khinh Y.]
[Không dám mơ cao, tôi chỉ mong có một ngày được thấy họ hợp tác, vậy là tôi ngủ yên rồi.]
Hai người một trước một sau xuất hiện chung trong khung hình đã bị người ta chụp lại, rồi ném vào một siêu thoại mang tên “Bị Cảm Nắng”, khiến cả siêu thoại chấn động một phen.
Năm nay ban tổ chức sắp xếp phỏng vấn nghệ sĩ trước khi vào bàn tiệc, Chung Trì Tân bị chặn lại ngay cửa vào.
“Sắp tròn mười năm Chung thần ra mắt, xin hỏi tháng bảy này mọi người có được nghe album mới không?”
Chung Trì Tân cầm micro: “Vẫn đang trong quá trình chuẩn bị.”
“Nghe nói Chung thần đang trao đổi về một số chương trình mới, sau này ngoài Văn Hoá Di Sản ra, chúng tôi còn có thể thấy anh ở các chương trình khác không?”
“Có lẽ là có.”
Vừa nhắc tới Văn Hoá Di Sản, lập tức có phóng viên khác hỏi: “Xin hỏi Chung thần, người được gọi là ‘sư quét rác’ đó có phải do tổ chương trình sắp xếp hay không?”
Chung Trì Tân khựng lại một chút, nghiêm túc nói: “Không phải, cô ấy chỉ tình cờ đi ngang qua.”
“Vậy tức là người đó thật sự trả lời được toàn bộ câu hỏi sao? Vì sao Chung thần lại chọn cô ấy?”
Chung Trì Tân như nhớ ra điều gì đó, trong mắt thoáng hiện ý cười: “Đúng vậy, bảy mươi lăm câu hỏi đều do cô ấy trả lời. Còn vì sao chọn cô ấy, bởi vì… cô ấy trông rất lợi hại.”
[? ? ? Quả nhiên là người mạnh sẽ bị ánh sáng của người mạnh khác hấp dẫn sao?]
[Ban nãy Chung thần vừa cười đúng không?]
[Không đâu, môi mỏng đó rõ ràng không hề cong lên.]
[Lát nữa xem lại đi, đuôi mắt Chung thần rõ ràng cong nhẹ mà.]
[Hôm nay Chung thần trả lời phỏng vấn lâu ghê, có phải đang đợi Khinh Y không?]
Thời gian phỏng vấn có hạn, sau vài câu hỏi, Chung Trì Tân thuận lợi tiến vào hội trường đại lễ, dọc đường có rất nhiều người chủ động đến chào hỏi.
Những đại lễ kiểu này không thể thiếu tiết mục biểu diễn, lần này Chung Trì Tân nhận lời mời lên sân khấu hát một bài, xem như lệ thường, toàn bộ buổi lễ diễn ra suôn sẻ.
…
Khương Diệp chỉ là một nhân vật làm nền xung quanh, còn chưa có cơ hội tiếp xúc hay hiểu biết những hoạt động lớn như đại lễ. Cô bận rộn quay phim, lăn lộn diễn xuất ngoài phim trường.
Sau nửa tháng làm việc chung, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao phim điện ảnh do Ô Bán Tuyết đạo diễn luôn có doanh thu phòng vé ảm đạm, nhưng điểm đánh giá trên các nền tảng trực tuyến lại cực kỳ cao.
Ô Bán Tuyết quay phim, kỹ thuật diễn xuất chỉ là thứ yếu, điều cô ấy thật sự muốn là thần thái, là vẻ đẹp được đẩy tới cực hạn trên màn ảnh.
Ví dụ như Khương Diệp rõ ràng là một cảnh sát thuộc đội phòng chống ma túy, dựa theo thiết lập nhân vật trong kịch bản, chưa cần nói đến việc phải mang dáng vẻ cứng cỏi, chỉ riêng bốn chữ cảnh sát ma túy thôi cũng đã phải thể hiện được một phần sức mạnh.
Nhưng trọng điểm của Ô Bán Tuyết lại không nằm ở đó, cô ấy coi trọng gương mặt của Khương Diệp, thậm chí còn vì Khương Diệp mà sửa lại kịch bản, muốn biến nhân vật này thành một vai phụ khiến người xem khó lòng quên được.
Vốn dĩ gương mặt của Khương Diệp mang nét mơ hồ khó phân biệt nam nữ, Ô Bán Tuyết để tổ hóa trang chăm chút lại, loại bỏ một chút nữ tính, thêm vào ba phần anh khí.
Những lúc rảnh rỗi, Khương Diệp lăn qua lăn lại đọc kịch bản, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ đến cực điểm: Kịch bản này vốn là mô-típ cũ, nhưng nhân vật của cô lại được Ô Bán Tuyết mời biên kịch chỉnh sửa đến mức vô cùng sống động, từ một vai phụ hạng chín biến thành manh mối xuyên suốt toàn bộ bộ phim điện ảnh.
Một vai phụ mà lại có câu chuyện quá khứ còn cảm động hơn cả nhân vật chính, Khương Diệp cũng không biết rốt cuộc mình là gặp may hay là xui xẻo.
“Đánh trống tinh thần lên đi, chiều nay là đến lượt cô chết rồi.” Ô Bán Tuyết ngồi bên cạnh Khương Diệp, liếc nhìn mấy người đang nghỉ ngơi cách đó không xa.
“… Biết rồi, Ô đạo.”
Xong ngày hôm nay là Khương Diệp có thể đóng máy, cảnh sát ma túy chết trong một đêm mưa trên đường về nhà, ngực trúng đạn.
Ô Bán Tuyết quay sang hỏi Khương Diệp: “Quay xong phim của tôi rồi, cô định làm gì tiếp?”
Ô Bán Tuyết rất thích ngắm mỹ nhân, mỗi ngày nhìn thấy Khương Diệp trên phim trường, tâm trạng cũng khá hơn không ít.
“Có lẽ sẽ đến thành phố điện ảnh Tinh Hải xem thử, biết đâu trong đội đang tuyển người.”
“Đội gì?”
Khương Diệp hơi ngượng ngùng: “Đội diễn viên quần chúng.”
“Diễn viên quần chúng?” Giọng Ô Bán Tuyết cao lên nửa tông: “Cô có ngoại hình thế này mà còn muốn đi làm diễn viên quần chúng? Đùa tôi à?”
Khương Diệp: “...”
Cho nên vì sao Ô đạo trong giới đạo diễn lại được xem là một đóa kỳ tài, nguyên nhân chính là ở chỗ này.
“Cô chờ đó cho tôi.” Ô Bán Tuyết tức đến mức thở gấp, miệng còn lẩm bẩm gì đó như là “phí của trời”.
Khương Diệp đứng bên cạnh thật sự rất muốn lập tức đứng dậy chạy mất.
Ô Bán Tuyết cầm điện thoại, đăng lên vòng bạn bè: [Ai trong tay còn thiếu diễn viên không, tốt nhất là loại cần ngoại hình xinh đẹp, bên tôi có người phù hợp.]
Năm phút trôi qua, Khương Diệp vô tình liếc nhìn điện thoại của Ô Bán Tuyết, trong vòng bạn bè đã có người trả lời.
Khôn: [Tôi cần một vai thị nữ thân cận, có muốn không?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com