Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

<Thiếu Hoa Ca> kể về đại tướng quân Tần Thiếu Hoa của Hạ triều, cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, bảo vệ giang sơn, lại bị hoàng đế nghi kỵ, giam lỏng ở kinh thành. Thế sự đổi thay, Tam hoàng tử dốc sức bảo vệ đại tướng quân, cuối cùng đăng cơ kế vị. Đại tướng quân Tần Thiếu Hoa sau đó trấn giữ biên cương Tái Bắc, cùng Tam hoàng tử kề vai sát cánh bảo vệ Hạ triều.

Chung Trì Tân đóng vai Cửu vương gia Đoạn Vịnh Sương, một kẻ phong lưu thành tính, là người trong hoàng thất nhưng không chịu luồn cúi xu nịnh, anh ta hãm hại Tần Thiếu Hoa, khuấy đảo cục diện triều chính, cuối cùng rơi vào đường cùng, uống thuốc độc tự vẫn.

Mười phần là vai phản diện.

Thực tế, thể hiện được một nhân vật như vậy không hề dễ, vai phản diện từ trước tới nay so với vai chính diện càng khó diễn cho ra chất, không được sến, không được lố, còn phải dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân diễn viên, chứ không phải cứ vẽ đậm quầng mắt rồi trợn trừng lên là thành phản diện.

“Mấy ngày này cậu chưa có cảnh quay, có thể đứng bên cạnh xem họ diễn trước.” Tào Khôn đi tới chào Chung Trì Tân. “Có điều nói trước, trong thời gian quay phim, cậu đừng trách tôi hay mắng người.”

“Sẽ không đâu, lần đầu quay phim, còn phải nhờ đạo diễn chỉ bảo nhiều.” Chung Trì Tân đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Tào Khôn đánh giá Chung Trì Tân với vẻ ngạc nhiên, cười nói: “Còn tưởng người như cậu, không cần thiết thì sẽ không nói, giờ xem ra, cần nói gì là nói thẳng.”

Chung Trì Tân không hiểu lắm.

“Được rồi, nếu thật sự phải mắng người, cậu cũng đừng để bụng, Tào mỗ xin nói lời xin lỗi trước.” Lời này của Tào Khôn nói rất nghiêm túc, trong giới không phải chưa từng có đạo diễn vì nói lời nặng mà khiến diễn viên ghi thù, trở mặt thành kẻ thù.

Một nhân vật như Chung Trì Tân, nếu thật sự trở mặt với ai, đến lúc đó Tào Khôn cũng khó mà gánh nổi.

Tào Khôn chuẩn bị sẵn đường lui rồi mới quay người ra lệnh khởi động máy, cảnh quay đầu tiên chính là cảnh Tần Thiếu Hoa bị tập kích nơi biên cương, từ trong cõi chết tìm được đường sống, dẫn quân liều mạng đột phá, đánh bật quân địch lùi về sau một trăm dặm.

Diễn viên đóng vai Tần Thiếu Hoa tên là Phàn Biên Đồng, cũng không phải diễn viên đang hot, năm nay bốn mươi mốt tuổi, thuộc dạng diễn viên có thực lực nhưng không nổi tiếng, nhưng Tào Khôn lại rất thích dùng anh ta.

Diễn viên bình thường nếu không có cảnh quay, hoặc là ngồi trong xe xem kịch bản, chơi điện thoại, hoặc đứng bên ngoài xem người khác diễn.

Chung Trì Tân lần đầu tiếp xúc với phim trường, Tào Khôn cũng dặn anh đứng bên cạnh quan sát, anh liền đứng yên một chỗ xem mọi người quay phim.

Kế Thiên Kiệt đeo ba lô sau lưng, bên trong toàn là đồ ăn vặt, hắn lén lấy ra một miếng bánh quy đưa cho Chung Trì Tân: “Tân ca, chúng ta phải đứng ở đây suốt sao?”

Chung Trì Tân cầm bánh quy, bẻ một nửa đưa lại cho Kế Thiên Kiệt: “Ừm.”

“Chỗ này cách nội thành xa quá, vốn em định đặt trà sữa mời nhân viên đoàn phim, kết quả xa thế này, mang tới chắc tan hết.” Ngày đầu tới đây Kế Thiên Kiệt đã thấy khó xử, trước đó hắn nghe nói nhiều diễn viên vì muốn tạo ấn tượng tốt với đoàn phim đều sẽ đặt đồ ăn hoặc trà sữa cho mọi người, ai ngờ lại tới nơi khỉ ho cò gáy thế này.

“Lần sau mời luôn chủ tiệm trà sữa tới đây làm.” Ánh mắt Chung Trì Tân dừng lại trên cảnh đại tướng quân gào thét điên cuồng trong phim trường, theo bản năng nhíu mày, anh thật sự không thể bộc lộ cảm xúc dữ dội như vậy.

Ánh mắt Kế Thiên Kiệt đờ ra một lúc: “Cũng được…”

Đứng quan sát bên cạnh không chỉ có Chung Trì Tân, còn không ít diễn viên vốn định nghỉ trong xe nhưng lại muốn làm quen với anh, liên tục liếc nhìn về phía này, Kế Thiên Kiệt muốn không để ý cũng khó.

So sánh ra, người đang ngồi xổm ở một góc kia, đến một ánh mắt cũng không liếc qua đây, lập tức trở nên nổi bật như “hạc giữa bầy gà”.

“Tân ca…” Kế Thiên Kiệt dè dặt hỏi: “Người hôm đó đi cùng anh là ai vậy? Cô ấy cũng là diễn viên sao?”

Đầu lưỡi Chung Trì Tân vẫn còn vương chút vị ngọt của bánh quy, nghe vậy liền quay đầu đáp: “Cô ấy tên là Khương Diệp.”

“Vâng.” Kế Thiên Kiệt ngẫm nghĩ, nhưng mà hắn đâu phải hỏi tên người ta.

“Hai chúng tôi là một cặp.”

Kế Thiên Kiệt: “? ? ?”

“Tôi là Vương gia, cô ấy là thị nữ thân cận của tôi.”

Như vậy cũng không thể gọi là một cặp được, Kế Thiên Kiệt đưa tay ôm lấy lồng ngực đang lên xuống thất thường, cảm thấy mình có chút khó thở.

“À, nếu vậy chắc hai người có nhiều cảnh diễn chung lắm nhỉ?”

Chung Trì Tân trầm ngâm: “Vậy tôi có nên qua thảo luận kịch bản với cô ấy không?”

Cái gì cơ?

Kế Thiên Kiệt nhìn bóng lưng Chung Trì Tân dần đi xa, nửa ngày không phản ứng kịp, vừa rồi rốt cuộc mình nói câu gì mà khiến Tân ca phải đi thảo luận kịch bản vậy?

Khương Diệp chăm chú nhìn những phân cảnh diễn xuất của Phàn Biên Đồng, không thể không thừa nhận mỗi biểu cảm của đối phương đều có lý giải riêng, đây đúng là diễn xuất được mài giũa qua nhiều năm trong giới, bọn họ đều có một hệ thống xây dựng nhân vật hoàn chỉnh trong lòng.

Ví như Triệu Ca, ví như Điền Kiều, cũng giống như Phàn Biên Đồng lúc này.

Bóng đen quen thuộc lại phủ xuống trên đầu cô, rất nhanh sau đó giọng nói trầm ấm quen tai vang lên: “Chào cô.”

Khương Diệp đứng dậy: “Chào anh.”

Chung Trì Tân đứng sóng vai cùng cô, nhìn về phía phim trường: “Trước đây cô… vẫn luôn đi diễn sao?”

“Đi diễn?” Khương Diệp nghĩ một chút. “Đúng vậy, lần trước ở khu Khê Địa là đang trên đường tới đoàn kịch, sau đó ở Đông Sơn thì là để trải nghiệm nhân vật trước.”

“Cô là người Hải Thành à? Lần trước trông cô rất hiểu Đông Sơn.”

“Không phải, mỗi lần tới một nơi mới tôi đều có thói quen tìm hiểu tư liệu về phong tục tập quán của địa phương đó.”

“Cô đã đóng những phim nào rồi? Tôi vào nghề lâu vậy mà chưa từng gặp cô?” Thực ra Chung Trì Tân căn bản cũng chưa từng quen biết mấy diễn viên trong giới.

“Sau Tết tôi mới bắt đầu đóng phim, lúc gặp anh ở khu Khê Địa thì tôi vẫn đang chạy khắp nơi làm diễn viên quần chúng.” Khương Diệp nheo mắt cười. “Về sau mới có cơ hội đóng được vài phim.”

Ánh mắt Chung Trì Tân lướt qua chiếc cổ thon dài trắng mịn của cô, anh quay đầu, kéo tầm nhìn trở lại phim trường. “Ừm.”

Kế Thiên Kiệt đứng ở góc bên phải, nhìn Chung Trì Tân đang chậm rãi trò chuyện cùng người khác, thật sự không dám tin vào mắt mình, Tân ca như vậy là thế nào đây?

Sau hai ngày quay, cuối cùng cũng đến cảnh của Chung Trì Tân, Khương Diệp chỉ có một động tác là đứng cạnh rót rượu, nhưng suốt cả quá trình cô đều phải đứng bên cạnh Vương gia.

Trong buổi yến tiệc, Cửu vương gia nghe tin đại tướng quân Tần Thiếu Hoa thoát chết, dẫn bảy vạn đại quân chặn đứng quân địch ở biên cương, tức giận không thôi, hất chén rượu rồi bỏ đi.

Đoạn này cuối cùng chắc chỉ được Tào đạo cắt ra chừng một phút lên màn ảnh, nhưng một phút đó lại đủ để khắc sâu ấn tượng trong lòng khán giả, giúp người xem hiểu rõ tính cách của Cửu vương gia và cuộc sống phía sau vẻ ngoài của hắn.

Chung Trì Tân thay xong trang phục, bước ra từ phòng hóa trang, dọc đường đi liên tục vang lên những tiếng hít vào kinh ngạc.

Anh mặc một bộ y phục trắng có hoa văn hoa sen chìm, thắt lưng đen bóng thêu mây vàng, tay áo nhẹ nhàng, toát lên phong thái công tử quý phái.

Tào Khôn vừa nhìn thấy Chung Trì Tân thì ánh mắt sáng lên vì kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu, Chung Trì Tân mang khí chất chính diện quá mạnh, muốn diễn Đoạn Vịnh Sương lại càng thêm khó.

Trong sảnh yến tiệc, mọi người đã vào đúng vị trí, Khương Diệp cũng đứng bên cạnh, trong tay đã cầm sẵn bầu rượu.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy đơn giản, bên ngoài khoác một lớp sa y thêu hoa văn bạc.

Trang phục của thị nữ thân cận Cửu vương gia tất nhiên khác với thị nữ bình thường.

Khương Diệp nhìn thấy Chung Trì Tân thì khẽ gật đầu với anh, ngay sau đó Tào Khôn đứng bên ngoài cầm loa gọi các tổ chuẩn bị.

Chung Trì Tân ngồi xuống đệm, trước mặt là bàn thức ăn và chén rượu tinh xảo, anh vừa ngồi yên thì từ xa đã vang lên giọng Tào Khôn: “Không đúng không đúng, Trì Tân, cậu ngồi thẳng quá rồi, chúng ta đang quay cảnh Cửu vương gia khi buổi yến tiệc đã qua được một nửa.”

Nghe vậy, Chung Trì Tân nghiêng người sang bên phải.

“Đừng gò bó, cậu là Đoạn Vịnh Sương, Cửu vương gia vốn chẳng coi luật lệ ra gì.” Tào Khôn nhìn hình ảnh trên màn hình vẫn chưa hài lòng.

Ban đầu Chung Trì Tân ngồi quỳ, liền đổi thành ngồi bệt xuống, duỗi một chân ra trước.

“Trông giống công tử thế gia quá.” Phó đạo diễn đứng bên cạnh lắc đầu. “Khương Diệp đứng bên cạnh bây giờ mới giống thị nữ thật sự.”

Cũng không thể trách phó đạo diễn đem hai người ra so sánh, dung mạo của họ tương đương, bình thường nhìn đều rất chính diện, lúc này trên màn hình dù chưa quay chính thức nhưng Khương Diệp đã tìm được góc đứng phù hợp, cúi đầu cầm bầu rượu, bất động.

Tào Khôn đang định đích thân bước tới chỉ dẫn thì Khương Diệp trong màn hình bỗng động đậy.

Cô đặt bầu rượu xuống, khom người chỉnh sửa vài chỗ trên người Chung Trì Tân, thấy trạng thái của anh dần trầm lại.

“Buổi yến tiệc đã qua một nửa, cũng uống không ít rượu rồi, trạng thái của anh phải thả lỏng hơn.” Khương Diệp nói xong liền đưa tay kéo nhẹ cổ áo của Chung Trì Tân.

Bị cô đến gần như vậy, cơ thể Chung Trì Tân vô thức cứng lại, hơi thở có chút gấp gáp.

Khương Diệp không chú ý tới, cô chỉ là nhìn không quen, Chung ca đúng là chưa từng diễn xuất bao giờ.

Nhân viên hóa trang cố tình để vài sợi tóc rơi lòa xòa bên tai Chung Trì Tân, nhưng Khương Diệp cảm thấy vẫn chưa đủ, gương mặt Cửu vương gia còn thiếu chút huyết sắc.

Sảnh yến tiệc cách xa khu quay bên ngoài, nếu không Tào Khôn đã sớm bước tới rồi, đâu cần đứng từ xa cầm loa gọi.

“Làm thế này hơi quá, xin lỗi nhé.” Khương Diệp đưa hai ngón tay lên, xoa nhẹ lên môi Chung Trì Tân, rồi dùng son trên tay quệt loạn vài nét lên mặt anh.

Chung Trì Tân chỉ kịp cảm nhận có thứ gì đó ấm áp chạm vào môi, sau đó thấy Khương Diệp đưa tay xoa lên mặt mình, tim anh không hiểu sao hơi rối loạn.

“Được rồi, lát nữa quay thì anh dựa người ra sau một chút, thả lỏng cơ thể.” Khương Diệp nói xong liền lui khỏi khung hình, cầm bầu rượu đứng thẳng phía sau.

Tào Khôn nhìn hình ảnh Chung Trì Tân hiện lên trên màn hình lần nữa, không nhịn được mà mỉm cười: “Đúng vậy, là tôi sơ suất, bây giờ trông đúng là có mùi vị của yến tiệc rồi.”

Chính thức quay, Tào Khôn vẫn liên tục không hài lòng: “Ánh mắt! Ánh mắt! Ánh mắt Cửu vương gia nhìn người phải tùy tiện hơn chút nữa.”

“Lát nữa tin từ quân doanh truyền tới, sau khi hạ nhân báo xong, Lương Thiền tới rót rượu, Cửu vương gia hất chén rượu đi, phải thể hiện được sự âm hiểm tàn độc.” Tào Khôn hô lớn.

Lương Thiền chính là tên thị nữ thân cận của Cửu vương gia do Khương Diệp thủ vai.

“Action!”

“Báo ——”

“Đại tướng quân Tần Thiếu Hoa dẫn quân thành công đánh lui quân địch một trăm dặm.”

Cửu vương gia xoay chén rượu trong tay: “Tần Thiếu Hoa vẫn chưa chết sao?”

Một tay Lương Thiền giữ tay áo, ngón tay trắng mịn nắm bầu rượu, nhẹ nhàng bước lên phía trước, rót rượu vào chiếc chén trống trước mặt Cửu vương gia.

Hạ nhân truyền tin quỳ xuống chắp tay nói: “Vai đại tướng quân bị quân địch bắn trúng một mũi tên, may mà quân y kịp thời cứu chữa…”

Cửu vương gia cười lạnh, trực tiếp ném chén rượu trong tay về phía người đưa tin: “May mắn cái gì!”

“Cut!”

“Vẫn thiếu một chút.” Tào Khôn bảo mọi người làm lại lần nữa.

“Trì Tân, ánh mắt của cậu phải độc ác, tàn nhẫn hơn, cậu muốn giết Tần Thiếu Hoa, cậu mong hắn chết.”

Trước đó Chung Trì Tân đã biết cảm xúc của mình không dễ truyền tải, lúc ngồi bên trên ném chén rượu xuống, anh chỉ thể hiện được động tác tức giận, chứ chưa có được khí tức âm hiểm của Cửu vương gia.

“Khương Diệp, cô hiểu chứ?” Tào Khôn gọi to.

Khương Diệp do dự hỏi: “Tôi diễn Cửu vương gia ạ?”

“Đúng, cô diễn cảnh ném chén rượu, để Chung Trì Tân xem một lần.”

Chung Trì Tân nghe vậy liền đứng dậy, nhường chỗ cho cô.

Khương Diệp vẫn giữ nguyên tạo hình thị nữ, quay đầu liếc nhìn Chung Trì Tân: “Anh xuống dưới đứng xem kỹ tôi diễn.”

Chỉ là một cảnh ném chén rượu, thời gian chưa đến vài giây, nhưng từ lúc Khương Diệp ngồi xuống, cả người cô như biến thành một người khác, cô thậm chí không cầm chén rượu, chỉ nắm lấy khoảng không trước mặt, nhìn người bên dưới, cảm xúc phức tạp, âm độc và cuồng vọng trong ánh mắt được thể hiện trọn vẹn trên màn hình.

Người quỳ phía dưới rõ ràng cảm nhận được sát khí, Khương Diệp giơ tay lên, ném xuống…

“Tốt!” Tào Khôn không nhịn được vỗ tay.

“Trì Tân, đã hiểu chưa?”

Ngay cả Tào Khôn cũng không ngờ Khương Diệp lại diễn tốt đến vậy, từ khi nào Ô Bán Tuyết lại coi trọng diễn viên có diễn xuất? Không phải cô ta trước giờ chỉ để ý đến gương mặt thôi sao?

Chung Trì Tân quay đầu nhìn người đang đứng phía sau mình lần nữa, hạ giọng nói: “Cô diễn rất giỏi.”

“Anh diễn thêm vài lần là được.” Khương Diệp tiếp nhận lời khen này.

Sau mười một lần NG, phân cảnh Cửu vương gia nổi giận ném chén rượu về phía hạ nhân cuối cùng cũng miễn cưỡng qua.

Việc này cũng giúp Chung Trì Tân trải nghiệm được góc nhìn của những người bình thường, ngẩng đầu nhìn người đứng trên cao cúi xuống.

Trong lòng Tào Khôn cũng xem như bình tĩnh lại, dù sao đây cũng là lần đầu Chung Trì Tân đóng phim, có vấn đề là chuyện bình thường. Nhưng người đứng phía sau Chung Trì Tân kia, khả năng nắm bắt và khống chế nhân vật trước ống kính có thể nói là thuần thục, năng lực hoàn toàn không giống những người cùng độ tuổi có thể đạt được.

“Kết thúc công việc.”

Chung Trì Tân bước xuống khỏi vị trí trên yến tiệc, cả người có chút lâng lâng, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự mệt mỏi trống rỗng về tinh thần, như thể toàn bộ tinh lực trong người đều bị rút cạn.

“Tân ca, anh không sao chứ?” Kế Thiên Kiệt vừa nghe kết thúc công việc liền chạy tới.

Chung Trì Tân theo bản năng quay đầu nhìn lại, không thấy ai, rồi lại nhìn về phía trước, Khương Diệp đã rời đi.

Anh xua tay: “Về thôi.”

Kết thúc công việc không có nghĩa là có thể lập tức rời đi, Chung Trì Tân mặc một thân trang phục rườm rà, lớp trang điểm trên mặt cũng cần phải tẩy sạch.

Kế Thiên Kiệt đứng bên cạnh nhìn nhân viên hóa trang bận rộn, nghĩ ngợi rồi nói: “Tân ca, tối nay anh không có cảnh quay, chúng ta đi ăn lẩu nhé? Ở thành phố Y có một quán lẩu gia truyền ngon lắm.”

“Lẩu à?”

“Đúng vậy, bạn em nói ngon lắm, anh có muốn thử không?” Kế Thiên Kiệt nhất quyết không thừa nhận là mình thèm ăn.

Chung Trì Tân ngồi trên ghế, tùy ý để nhân viên tẩy trang cho mình.

Một lúc lâu sau, chờ nhân viên hóa trang xong việc, đi sang một bên thu dọn dụng cụ, anh mới lên tiếng: “Có thể thêm một người.”

“Ai cơ?”

“Khương Diệp.”

“Hả?”

Chung Trì Tân đứng dậy: “Cô ấy hiểu và nắm nhân vật tốt hơn tôi, lúc ăn lẩu có thể nhờ cô ấy chỉ bảo thêm.”

Kế Thiên Kiệt: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh