17
Chung Trì Tân nói muốn cùng Khương Diệp đi ăn lẩu, nhưng chờ anh thay quần áo, tẩy trang xong đi ra, mới phát hiện mình không có cách nào liên lạc với Khương Diệp.
“Tân ca, hình như chúng ta chỉ biết là đạo diễn đang ở chỗ nào thôi.”
Bởi vì đạo diễn Tào Khôn muốn xây dựng một tòa thành cổ nên chọn bối cảnh quay ở ngoại ô, xung quanh không hề có khách sạn lớn, toàn bộ mấy nhà khách nhỏ đều bị bao trọn, người trong đoàn phim phân tán ở từng nơi. Chung Trì Tân thì nghỉ ngơi luôn trên chiếc xe địa hình đắt tiền của mình, bên trong có giường nằm cùng đầy đủ tiện nghi giải trí, điều kiện thậm chí còn tốt hơn cả khách sạn.
“Đi hỏi là được.”
Kế Thiên Kiệt cầm điện thoại, a một tiếng: “Tân ca, như vậy không ổn lắm đâu, buổi tối ra ngoài tốt nhất đừng để người khác biết.”
“Quan tâm người ngoài làm gì?”
Người ngoài mà đồn lung tung thì sao, Kế Thiên Kiệt đành chấp nhận số phận: “Tân ca anh chờ một lát, để em đi tìm tổng quản lý xin số điện thoại.”
Hai người đứng ở bãi đỗ xe, Kế Thiên Kiệt rất nhanh đã lấy được số của tổng quản lý rồi bấm gọi.
“A lô, anh Dương, là em, Tiểu Kiệt đây. Anh có lịch công tác ở đó đúng không? Có thể gửi cho em một bản được không?” Kế Thiên Kiệt mở miệng nói.
“Đúng, trước đó em có nhận rồi, nhưng em muốn một bản lịch của toàn bộ đoàn phim. Hì hì, còn có thể làm gì nữa? Tân ca nói muốn mời chủ tiệm trà sữa đến phim trường pha trà sữa với làm bánh bông lan, chọn một ngày đẹp mời mọi người ăn uống. Chuyện này anh Dương đừng nói với ai nhé, bọn em muốn tạo bất ngờ.”
“À, wechat của em chính là số điện thoại này, anh cứ thêm trực tiếp là được.”
Kế Thiên Kiệt cúp máy, mở thông báo wechat, chấp nhận lời mời kết bạn của tổng quản lý.
Rất nhanh bên kia đã gửi qua lịch làm việc của đoàn phim trong tuần này, Kế Thiên Kiệt dùng phần mềm công việc mở ra, tìm đến tên Khương Diệp, lập tức thấy lịch trình của cô cùng phần ghi chú kèm số điện thoại.
Cả quá trình thao tác nhanh gọn, mạnh mẽ như hổ.
Chung Trì Tân liếc nhìn Kế Thiên Kiệt, trong lòng có chút hoài nghi để cậu ta làm trợ lý cho mình có phải là dùng dao mổ trâu giết gà hay không.
“Tân ca, lấy được số rồi.” Kế Thiên Kiệt cầm điện thoại bước lên một bước.
Nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, Chung Trì Tân mới lấy điện thoại ra, gõ số lưu lại, sau đó mới gọi cho Khương Diệp.
Chuông reo khoảng năm tiếng, bên kia mới bắt máy: “A lô?”
“Khương Diệp.” Chung Trì Tân gọi một tiếng, rồi liếc mắt về phía Kế Thiên Kiệt đang đứng bên cạnh.
Kế Thiên Kiệt đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, giơ hai tay lên rồi chỉ về phía một gốc cây to bên phải, ra hiệu mình sẽ đi sang đó.
“Chung Trì Tân?”
Đợi Kế Thiên Kiệt đi xa, Chung Trì Tân mới mở miệng lần nữa: “Ừm, cô có muốn ra ngoài ăn lẩu không?”
Khương Diệp nghe giọng nói truyền qua điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy bánh mì trên bàn không còn thơm nữa.
“Mấy đạo diễn muốn ăn lẩu sao?” Khương Diệp nghĩ rằng Tào Khôn bảo anh liên lạc với cô.
“Không phải, chúng ta hai… ba người, còn có trợ lý của tôi nữa.” Chung Trì Tân nhanh chóng bổ sung. “Tôi muốn nhờ cô chỉ bảo thêm một chút về vai Cửu vương gia.”
“Được thôi, quán lẩu ở đâu?” Khương Diệp nghĩ thầm, đúng là không hổ danh ca thần, lần đầu đóng phim cũng không hề qua loa, còn nghiêm túc đi hỏi ý kiến một vai phụ nhỏ như cô.
Ánh mắt Chung Trì Tân nhìn về phía Kế Thiên Kiệt đang đứng dưới gốc cây: “Cô đang ở đâu? Tôi đến đón cô.”
“Cũng được, anh qua đây đi.” Khương Diệp báo tên nhà khách.
Đang định cúp máy, Chung Trì Tân nhớ lại chuyện Kế Thiên Kiệt vừa làm, liền học theo: “Weibo của cô là số điện thoại này đúng không, lát nữa tôi sẽ gửi tin nhắn.”
“Đúng vậy, anh gửi lời mời kết bạn đi, để tôi chấp nhận.”
Cúp máy xong, Chung Trì Tân gửi yêu cầu kết bạn rồi mới vẫy tay gọi Kế Thiên Kiệt quay lại, hai người cùng đi về phía nhà khách.
Khương Diệp vừa nhận được tin nhắn liền xuống lầu: “Đi thôi.”
Kế Thiên Kiệt nhìn trái nhìn phải, chỉ cảm thấy hai người này từ đầu đến chân đều có nhan sắc quá mạnh, đứng giữa đêm tối mà như đang phát sáng.
“Chúng ta đi thế này có phải hơi phô trương không?” Kế Thiên Kiệt do dự nói, chỉ cần tháo khẩu trang là gương mặt của Tân ca hoàn toàn không che được, rất dễ bị fan của Chung Trì Tân phát hiện.
Khương Diệp liếc qua gương mặt của Chung Trì Tân, lúc này mới nhớ ra đối phương là một đại minh tinh: “Chuyện này đơn giản, hai người theo tôi.”
Cô dẫn hai người quay về phòng mình.
Chung Trì Tân dáng người cao, phải hơi cúi đầu mới vào được, phòng nghỉ không lớn, liếc mắt là nhìn thấy toàn bộ.
Khương Diệp để Chung Trì Tân ngồi xuống, sau đó lấy túi trang điểm của mình ra, đồ trang điểm không nhiều, trước đó cũng vì muốn giảm hành lý cho tiện đi lại.
Chưa đến hai mươi phút, Kế Thiên Kiệt trừng mắt nhìn anh mình từ một người nhan sắc thuộc top đầu giới nghệ sĩ biến thành một người bình thường da vàng vọt, hai mắt thâm quầng.
Kỹ thuật này chỉ có một chữ để hình dung – đỉnh.
Chung Trì Tân nhìn gương mặt mình trong gương lớn: “Bây giờ chắc không cần đeo khẩu trang nữa.”
“Để trợ lý của anh đeo là được.” Khương Diệp vừa nói vừa nhét đồ trang điểm vào túi, lát nữa ăn lẩu xong còn phải dùng để tẩy trang.
Ra khỏi nhà khách, Khương Diệp cũng đeo khẩu trang lên, trong ba người, minh tinh thực sự lại là người không cần đeo.
Năm phút sau, ba người vẫn đứng trước cửa nhà khách như cũ.
Khương Diệp nghĩ rằng Chung Trì Tân nói đến đón mình là lái xe tới, kết quả ba người lại đi bộ.
“Xe của bọn tôi là xe địa hình, quá to, vào nội thành rất khó đỗ.” Kế Thiên Kiệt cũng khổ tâm thật sự, cậu ta quên mất vấn đề này.
“Hay gọi taxi nhé?” Khương Diệp lấy điện thoại ra nói.
“Tân ca?” Kế Thiên Kiệt quay sang nhìn Chung Trì Tân, cậu ta thì không có ý kiến gì, chủ yếu là xem thái độ của anh.
Chung Trì Tân gật đầu: “Được.”
Giống như chưa từng vì ghét xe người khác đã ngồi qua mà nhất định phải mua xe mới.
Vượt qua đủ thứ trắc trở, ba người cuối cùng cũng tới được quán lẩu, việc làm ăn trong quán rất phát đạt, tầng một đã kín chỗ.
Vì Khương Diệp hóa trang cho Chung Trì Tân quá giống thật, nên ba người đứng cạnh nhau cũng không quá nổi bật, chỉ là chiều cao một mét chín hai của Chung Trì Tân khiến vài người phải ngoái nhìn.
Kế Thiên Kiệt đi tới quầy đặt một phòng riêng, ba người tiện thể đi vào.
Chỉ là bọn họ không hề biết, trong siêu thoại “Kình Ngư” đã có người đăng một bài weibo, kèm theo một bức ảnh chụp bóng lưng một người đang bước lên cầu thang.
[Tại quán lẩu, có ba người đi vào, chỉ cần nhìn thấy một bóng lưng thôi là tôi đã kích động ngay, còn tưởng gặp được ca ca, kết quả người kia quay đầu lại… Hu hu, tức chết mất! Bao giờ mới có vận may gặp được ca ca ngoài đời đây!]
Bên dưới rất nhanh đã xuất hiện không ít bình luận:
[Bác chủ chắc chắn không phải ca ca sao? Bóng lưng này, cái cổ thon dài này, với cả đôi chân dài thế kia, thật sự không phải à?!]
[Chỉ nhìn bóng lưng thôi tôi cũng tưởng là ca ca, giống lắm luôn…]
[Ba người à? Bác chủ có biết trợ lý của ca ca không? Có anh ấy đi cùng không?]
Chủ weibo nhanh chóng trả lời bình luận này: [Hai người còn lại đều đeo khẩu trang nên không nhìn rõ, chắc không phải ca ca, đi cùng còn có một cô gái.]
[Có cô gái thì chắc chắn không phải ca ca rồi.]
[Khẳng định không phải, mọi người nhìn nửa bóng người bên trái đi, là đầu đinh, hơn nữa trợ lý của ca ca không gầy như vậy.]
Chủ weibo phản hồi: [Đầu đinh là con gái, còn một người đàn ông thì đi phía trước.]
[Không đúng đâu, nửa bóng người bên trái lộ ra nhiều đặc điểm lắm, nhìn kiểu gì cũng giống con trai.]
Chủ weibo phản hồi: [Nếu đầu đinh mà chưa đi chuyển giới ở Thái Lan, thì tôi khẳng định là con gái, không có yết hầu, có ngực.]
Đến đây thì không còn ai nghi ngờ nữa, ngược lại phần bình luận tràn ngập tiếng than thở: Bao giờ mới được nghe ca ca hát đây, không hát thì đi tham gia show cũng được mà.
Ba người hoàn toàn không biết mình vừa suýt nữa bị đào bới, yên ổn ngồi trong phòng riêng chọn đồ nhúng lẩu.
Chung Trì Tân lần đầu đi ăn lẩu, hoàn toàn mù tịt, trái lại hai người bên cạnh chọn món rất hăng hái.
“Lòng ngỗng, dạ dày bò, thịt bò cay nhất định phải gọi.” Kế Thiên Kiệt cầm bút chì xoay xoay.
“Ăn lẩu ở tỉnh Y thì nhất định phải ăn não hoa.” Trước khi tới đây Khương Diệp đã tìm hiểu phong tục, thắng cảnh cùng đặc sản của tỉnh Y.
Kế Thiên Kiệt hoảng hốt: “Não hoa thật sự không ăn nổi đâu!”
Khương Diệp chống cằm: “Tôi thấy ăn được mà, người tỉnh Y đã thích ăn thì chắc chắn có lý do của họ.”
Kế Thiên Kiệt liếc sang Chung Trì Tân: “Tân ca, anh nói xem có nên gọi não hoa không, não hoa… heo ấy?”
Cậu ta chắc mẩm Tân ca tuyệt đối sẽ không ăn mấy thứ kỳ lạ này.
Chung Trì Tân liếc thực đơn: “Có thể gọi một phần thử xem.”
Kế Thiên Kiệt: “…”
Cảm giác trong lòng lạnh toát, mặt cũng hơi đau.
Trước khi món ăn được bưng lên, Khương Diệp mở ba lô lấy kịch bản ra: “Anh xem đi.”
Trên kịch bản đã có ghi chú rất chi tiết về Cửu vương gia và thị nữ thân cận, Khương Diệp tuy không xuất thân chính quy, nhưng lại có năng khiếu trong việc phân tích tâm lý nhân vật, hôm nay cô có thể diễn được cảnh Cửu vương gia ném chén rượu, cũng là vì vai Cửu vương gia có liên hệ trực tiếp với vai thị nữ của cô, cảm xúc của hai người bổ trợ lẫn nhau.
Chung Trì Tân nhận lấy kịch bản, cúi đầu xem.
“Vì sao Cửu vương gia lại muốn giết Tần tướng quân? Có Tần Thiếu Hoa trấn giữ biên cương thì bọn họ mới có thể yên ổn sinh sống, giết ông ấy thì được lợi gì?” Chung Trì Tân không hiểu.
Khương Diệp nghe vậy mỉm cười: “Một vị tướng chết đi, sẽ có một vị tướng khác thay thế, cho dù không giỏi bằng người trước thì vẫn là tướng. Hơn nữa… nếu ai cũng nghĩ được như vậy, thì đã không xảy ra chuyện mất nước.”
Hai người này thật sự là… đang bàn kịch bản, Kế Thiên Kiệt vừa ngửi mùi lẩu vừa nhìn nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, nuốt nước miếng liên tục.
Đến khi món ăn đã bày đủ, bọn họ vẫn còn đang thảo luận, Kế Thiên Kiệt nhìn hai người đối diện, lại ngửi mùi hương nghi ngút từ nồi lẩu, cuối cùng không nhịn được cầm đũa lên, chuẩn bị gắp ít đồ chín trước.
“Tôi thích cô?”
Cạch.
Kế Thiên Kiệt đánh rơi một chiếc đũa xuống bàn.
Thấy hai người đối diện cùng lúc nhìn sang, cậu ta vội vàng xua tay: “Không sao không sao, hai người cứ tiếp tục nói đi.”
Chung Trì Tân thu lại ánh mắt, chỉ vào đoạn cuối Cửu vương gia chết trong kịch bản: “Nếu không thì vì sao trước khi chết, hắn lại cho thị nữ thân cận rời đi?”
Khương Diệp trầm ngâm: “Cũng không thể nói hoàn toàn là thích, có lẽ sâu trong nội tâm Cửu vương gia vẫn còn sót lại một chút nhân tính. Còn thị nữ thì… khả năng cao là thích Cửu vương gia.”
Nhưng Chung Trì Tân lại có chút không đồng tình: “Tôi cho rằng Đoạn Vịnh Sương thích cô ấy, chỉ là bản thân hắn chưa từng nhận ra.”
Lẩu còn chưa ăn mà đã thích tới thích lui, đúng là…
Kế Thiên Kiệt biết bọn họ chỉ đang bàn kịch bản, nhưng ngay khoảnh khắc này lại có cảm giác trên đỉnh đầu mình đang phát sáng lóa mắt.
Khương Diệp thấy Chung Trì Tân vẫn còn xem kịch bản, thuận miệng nói: “Kịch bản này nếu anh muốn thì cứ cầm đi, tôi không dùng nữa.”
“Vậy ngày mai tôi đưa kịch bản của tôi cho cô.”
Khương Diệp lắc đầu: “Không cần, toàn bộ lời thoại tôi đã thuộc rồi.”
Chung Trì Tân khép kịch bản lại, đặt sang chiếc ghế bên cạnh.
Thấy hai người cuối cùng cũng thảo luận xong, Kế Thiên Kiệt lập tức phấn chấn đứng bật dậy: “Bắt đầu ăn thôi!”
“Tân ca, dạ dày bò chỉ cần nhúng vài giây là ăn được, nhúng lâu quá sẽ không ngon.”
“Tân ca, thịt bò cay rất cay đó, anh có muốn thử không?”
Cuối cùng Kế Thiên Kiệt cũng có đất dụng võ, nhiệt tình giới thiệu từng món cho Chung Trì Tân.
Nhưng Chung Trì Tân không gắp dạ dày bò, cũng không gắp thịt bò, đôi đũa lại thẳng tiến về phía não hoa.
Kế Thiên Kiệt hoảng hốt: “Anh, anh bình tĩnh chút.”
Thứ này thật sự không phải ai cũng ăn được.
Chung Trì Tân gắp não hoa lên, nhìn về phía Khương Diệp: “Thả vào nồi nào?”
Khương Diệp chỉ vào nồi cay: “Nồi này đi.”
Ha ha, toàn bộ cảm xúc của Kế Thiên Kiệt trong nháy mắt trôi theo dòng nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com