36
Cuối cùng xác định vẫn là nữ phụ hai, Khương Diệp lại hoàn toàn không để tâm, nữ chính hay nữ phụ hai thì cũng đều là diễn xuất, với cô thì vai nào cũng được.
Có điều Hùng Úc mấy ngày nay đều không vui, cảm thấy chuyện này là sơ suất của mình, đáng lẽ phải để Khương Diệp trang điểm trước, bây giờ đúng là thời buổi người ta chỉ nhìn mặt.
“Gương mặt này của em, không ngờ lại thành trở ngại.” Hùng Úc lắc đầu cảm thán. “Thời thế quả nhiên đã thay đổi rồi.”
“Đúng rồi, cuối tuần em phải thu xếp vào đoàn phim, chị đã giúp em tìm một trợ lý, công ty cũng cấp cho em một chiếc xe chuyên dụng, còn cần gì thì nhớ nói với chị.” Hùng Úc tính toán thời gian. “Quay xong bộ này và phim chiếu mạng kia, đến lúc đó ngoài nghỉ ngơi ra thì không còn việc gì.”
“Em biết rồi.”
Hùng Úc thở dài: “Chị sẽ giúp em tìm vài hoạt động để tham gia, lộ mặt một chút, mấy bộ phim trước em quay không biết bao giờ mới được chiếu.”
Mấy đạo diễn kia đều nổi tiếng kỹ tính, phim quay xong một năm mới chiếu đã được coi là nhanh, trớ trêu là Khương Diệp toàn nhận phim của những người này, lại còn chỉ là vai phụ nhỏ.
“<Hạc> đã chiếu rồi.”
Hùng Úc: “… Em đóng cảnh nào trong phim đó?” Cũng chẳng thấy chút quảng bá nào.
Lúc Hùng Úc tìm hiểu thì cảm thấy Khương Diệp đã lăn lộn một vòng dưới tay mấy đạo diễn có tiếng, rõ ràng là người có tiềm năng, nhưng đến khi ký hợp đồng xong mới nhận ra khó xử thế nào. Ít nhất trong mấy tháng tới sẽ không có tin tức gì, tên tuổi trong giới vẫn mờ nhạt như cũ.
“Em cứ quay phim cho tốt, chị đi hỏi thăm tình hình. Bây giờ em nhận bộ điện ảnh này, thời gian quay không dài, nhiều nhất chắc cũng chỉ hai tháng, bên sản xuất đã chuẩn bị sẵn, sớm nhất là tháng sáu có thể công chiếu.”
“Nhanh vậy sao?” Nữ chính còn chưa tìm xong mà đã định được thời gian chiếu.
Hùng Úc gật đầu: “Ừ, chị nghe nói bộ phim này hình như là quà sinh nhật của một cô gái nhỏ nào đó, nhà sản xuất cũng không quá coi trọng doanh thu phòng vé.”
Khương Diệp lật kịch bản trong tay: “Quay xong hai bộ này, thời gian sau đó Hùng tỷ giúp em sắp xếp.”
Kịch bản phim thanh xuân không có gì mới mẻ, chẳng qua vẫn là nữ chính ở trường bị bắt nạt, nam chính chủ động quan tâm rồi nảy sinh tình cảm, nữ phụ hai là hoa khôi thích nam chính, vì ghen tị nên thường xuyên gây khó dễ cho nữ chính.
Khương Diệp thấy cũng ổn, kịch bản không khó, thật ra cô thích kiểu nhân vật như trong phim <Bốn Mùa> hơn, hoặc dạng người giống Lương Thiền, nhưng có vai diễn là được rồi, cô không kén chọn.
Ít nhất là hiện tại chưa có quyền chọn.
Bên sản xuất cũng không biết tìm đâu ra nữ chính, thông báo cho Khương Diệp vào đoàn phim sớm hai ngày. Hùng Úc nhanh chóng tìm trợ lý cho cô, để người đó đi theo.
Trợ lý mới tên là Nhạc Kiều, hai mươi bốn tuổi, đã ở Thời Đại Văn Hóa gần một năm, trên người ít nhiều nhiễm chút tính buông thả. Vừa thấy Khương Diệp, mắt cô ấy sáng lên, nhưng ngay sau đó lại lập tức yên lặng, đứng phía sau xách đồ đạc.
“Đây là xe cấp cho tôi sao? Quy cách có phải hơi cao rồi không?”
Khương Diệp đánh giá chiếc xe bên cạnh, nhớ lại trước kia từng thấy một minh tinh họ Tô cũng đi loại xe này. Cô chỉ là một diễn viên hạng mười chín mà lại được cấp xe tốt như vậy.
Nhạc Kiều đóng cốp xe: “Công ty chúng ta có tiền.”
Khương Diệp: Vậy thì không có ý kiến.
Lần đầu tiên ra ngoài quay phim có xe đưa đón, bên cạnh còn có trợ lý, Khương Diệp thấy rất mới mẻ.
Xe mới đi chưa được bao xa, tài xế quay đầu hỏi Khương Diệp có muốn nghe nhạc không, chờ cô gật đầu mới bật nhạc lên.
Khương Diệp nghe thấy giọng nam quen thuộc, không khỏi ngạc nhiên, hỏi một câu: “Chú Tôn, chú cũng thích bài của anh ấy sao?”
Tài xế còn chưa kịp trả lời, Nhạc Kiều đã quay đầu nhe răng cười: “Quy định của công ty đó chị, trên xe chỉ được mở nhạc của Chung Trì Tân. Mỗi ngày tám giờ sáng, tám giờ tối, cả tòa nhà công ty đều phát nhạc của anh ấy, vì bà chủ là fan của Chung thần.”
Khương Diệp: “…”
Đến đoàn phim, Khương Diệp phát hiện hầu hết diễn viên đều là người mới, mà cô lại là người mới trông giống minh tinh nhất, vì có xe riêng và trợ lý đứng cạnh. Ở đoàn phim chưa được hai tiếng, Nhạc Kiều đã đặt một hàng dài trà sữa nóng mời cả đoàn cùng uống.
Đúng chuẩn tác phong trợ lý của minh tinh.
Khương Diệp tuy mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cùng mấy người mới ngồi bên cạnh đều trợn mắt há mồm như nhau.
“Em đang làm gì vậy?” Nhận cốc trà sữa từ tay Nhạc Kiều, Khương Diệp khẽ mấp máy môi, hạ giọng hỏi.
Nhạc Kiều cúi đầu hút trân châu của mình: “Chị, chị không phải nữ phụ hai sao? Diễn viên chính mời đoàn phim uống chút đồ là chuyện rất bình thường mà.”
“Công ty đúng là hào phóng.” Khương Diệp lại được trải nghiệm cảm giác của một diễn viên ngôi sao.
“Không phải đâu.” Nhạc Kiều ngẩng đầu cười. “Tiền là trừ từ tài khoản của chị đó.”
Khương Diệp: “…”
“Hùng tỷ nói ngày đầu tiên phải để lại ấn tượng tốt cho đoàn phim, bảo em sắp xếp chuyện này, chị chỉ cần tập trung quay phim là được.”
…
Đạo diễn gọi mấy diễn viên thuộc nhóm chính lại, mở một buổi họp đọc kịch bản khá nghiêm túc. Ánh mắt Khương Diệp dừng trên khuôn mặt nữ chính, quả thật rất thanh thuần, đúng kiểu hoa trắng nhỏ.
“Trong số các em ngồi đây, chỉ có Khương Diệp là từng đóng phim rồi, cho nên lúc rảnh mọi người có thể tìm cô ấy học hỏi.” Đạo diễn nói một câu thành công khiến toàn bộ ánh nhìn đều đổ dồn về phía Khương Diệp.
Vừa ra khỏi cửa, nữ chính đã chạy tới chào hỏi: “Chị, trước đây chị từng đóng vai gì rồi? Em là lần đầu ra khỏi trường đi quay phim, hồi hộp lắm.”
“Chỉ diễn mấy vai phụ nhỏ thôi, không coi là có kinh nghiệm gì.” Khương Diệp liếc nhìn cô gái hoa trắng nhỏ. “Cứ gọi tên chị là được.”
“A! Được! Khương Diệp tiền bối tốt nghiệp học viện nào vậy? Kinh Ảnh hay Trung Diễn? Em là sinh viên Kinh Ảnh, vẫn chưa tốt nghiệp đâu.”
“Chị không xuất thân chính quy.” Lần đầu tiên được gọi là tiền bối, Khương Diệp thấy khá mới mẻ, cũng vui lòng nói thêm vài câu.
Hoa trắng nhỏ theo Khương Diệp ngồi xuống, thấy kịch bản trong tay cô chi chít ghi chú thì kinh ngạc kêu lên: “Khương Diệp tỷ, đây đều là suy nghĩ về nhân vật chị tự viết ra sao? Nhìn còn chuyên nghiệp hơn bọn em nữa.”
Thấy đối phương ánh mắt đầy mong đợi, mà trong kịch bản vừa hay có phần phân tích trọng tâm về nhân vật nữ chính, Khương Diệp liền đưa thẳng cho hoa trắng nhỏ: “Em muốn à? Cho em.”
“Cho em thật sao?” Hoa trắng nhỏ kích động ôm lấy kịch bản, tiện tay móc từ trong túi ra một cây bút marker: “Chị ký tên lên đây cho em được không?”
Động tác thành thạo trôi chảy, chẳng khác gì fan theo đuổi thần tượng nhiều năm.
Khương Diệp: “Chúng ta đều là người mới.” Ý là chữ ký của cô chẳng đáng giá gì.
Trương Ý, cũng chính là hoa trắng nhỏ, vẫn kiên trì đưa bút tới: “Khương Diệp tỷ, em thấy tướng mạo của chị, rất nhanh sẽ nổi tiếng thôi.”
Nữ chính đi xin chữ ký nữ hai, Khương Diệp lắc đầu cười, cúi xuống ký tên mình lên bìa kịch bản: “Em đã có công ty quản lý chưa? Thời Đại Văn Hóa khá hợp với em đấy.”
“Em chưa ký, còn chưa tốt nghiệp mà. Lần sau em sẽ ghé công ty xem có ký hay không.” Trương Ý vốn chỉ định ở trường học diễn xuất cho tốt, sau này tốt nghiệp rồi đi đóng phim. Không ngờ giáo viên đột nhiên tìm đến, bảo cô tới thử vai, kết quả lại thật sự được chọn.
Cầm kịch bản đã có chữ ký, Trương Ý lúc này mới sực nhớ: “Khương Diệp tỷ, chị đưa kịch bản cho em rồi thì chị dùng gì, em lấy quyển khác cho chị nhé.”
“Không cần đâu, chị nhớ hết rồi.” Khương Diệp đứng dậy: “Đạo diễn gọi kìa.”
Ngày quay đầu tiên xem như thuận lợi. Tuy ai cũng là người mới, nhưng đạo diễn không quá nghiêm khắc như vài người khác, không khí tương đối thoải mái.
Khương Diệp bình yên vượt qua một ngày, kết thúc xong liền lên xe trở về căn hộ.
…
“Không tổ chức.” Chung Trì Tân ngồi trên ghế xoay, thản nhiên nói.
“Cậu ở Hạo Thiên mười năm rồi, bao năm nay công ty đối xử với cậu còn chưa đủ hết lòng hết dạ sao?” Lý Cẩm Hồng đứng dậy đi qua đi lại mấy vòng mới lấy lại bình tĩnh. “Trì Tân, liveshow kỷ niệm mười năm xuất đạo coi như cậu cho công ty một lời chia tay. Mười năm rồi, cũng nên để lại một kỷ niệm chứ.”
Chung Trì Tân cúi mắt, nghịch ngón tay: “Hồng tỷ, trong hợp đồng chúng ta ký còn không ghi rõ album kỷ niệm mười năm có tính cho công ty hay không. Tháng sáu chấm dứt hợp đồng, album phát hành tháng bảy vẫn thuộc về công ty, vậy còn chưa đủ làm kỷ niệm sao?”
Anh vốn nghĩ mấy tháng nữa phát album xong là có thể thuận lợi giải ước rời đi, ai ngờ người đại diện đột nhiên gọi anh tới công ty, bàn chuyện tổ chức liveshow.
“Trì Tân, liveshow này công ty sẽ phụ trách toàn bộ khâu chuẩn bị, cậu chỉ cần tập trung luyện hát, coi như lời tạm biệt của mình.” Lý Cẩm Hồng nhẹ giọng nói. “Nghĩ cho fan của cậu đi, năm ngoái họ đã chờ cậu biểu diễn, chờ đến tận bây giờ.”
“Chuyện này là quyết định thống nhất của ban lãnh đạo?” Chung Trì Tân ngước mắt nhìn Lý Cẩm Hồng. “Hay là chị tự ý báo cho công ty chuẩn bị?”
Nụ cười trên mặt Lý Cẩm Hồng khựng lại một giây, rồi nhanh chóng như không có chuyện gì: “Tổ chức liveshow này với cậu chỉ có lợi không có hại. Hồng tỷ vừa nghĩ tới việc cậu rời khỏi giới giải trí thì trong lòng khó chịu, muốn làm chút gì đó. Trì Tân, hãy nghĩ cho fan của mình.”
Chung Trì Tân từ trước tới nay không thích bị người khác tính toán. Ban đầu Lý Cẩm Hồng sắp xếp cháu gái mình làm trợ lý cho anh, năm đầu còn tạm ổn, sang năm sau thì tay chân không sạch sẽ, lại còn có ý quấy rối.
Khi đó anh trực tiếp cho cô ta nghỉ việc, giao thẳng cho cảnh sát. Anh cũng không muốn dùng trợ lý khác trong công ty, cuối cùng mới tìm một người hoàn toàn không có kinh nghiệm là Kế Thiên Kiệt.
Ban đầu anh đã định đổi người đại diện, nhưng Lý Cẩm Hồng mang thai tìm tới, cảm xúc kích động, nghe nói về nhà liền sinh non. Thêm nữa ban lãnh đạo công ty đứng ra xin giúp, anh lười đôi co, đành tiếp tục chấp nhận.
Mấy năm nay quả thật Lý Cẩm Hồng không gây ra sóng gió lớn, làm việc tương đối yên ổn. Nhưng từ sau khi Chung Trì Tân nói muốn rời giới, mấy động tác nhỏ của chị ta lại bắt đầu nhiều lên.
“Với vị trí hiện tại của chị, dưới tay còn có nghệ sĩ khác, không nhất thiết phải chăm chăm nhìn vào một mình tôi.” Chung Trì Tân không thích nói quá thẳng. Trước kia anh không muốn làm khó người nhà mới ký hợp đồng với Hạo Thiên, giờ rời đi cũng coi như đã làm hết tình hết nghĩa.
“Cậu cũng biết rồi.” Lý Cẩm Hồng thở dài. “Cậu rời giới, còn chị thì không thể rời công ty, chỉ có thể nâng đỡ mấy nghệ sĩ nhỏ.”
Thực ra nhiều năm qua chị ta cũng có không ít nghệ sĩ trong tay, chỉ là đám đó không chịu cố gắng, không ai có tiền đồ. May mà năm ngoái vừa chọn được một mầm tốt, chỉ cần thêm chút tài nguyên, nói không chừng có thể leo lên tuyến đầu.
Nhưng nói cho cùng, muốn trở thành một người như Chung Trì Tân, thật sự quá khó.
Một người đại diện cả đời có thể gặp được một nghệ sĩ như Chung Trì Tân đã là vận may trời cho, rất nhiều người đại diện cả đời cũng không nâng nổi một người như vậy.
“Liveshow tôi không đồng ý, tháng sáu chưa có kế hoạch tổ chức.” Chung Trì Tân lúc này chỉ muốn chuẩn bị album cho trọn vẹn.
Lý Cẩm Hồng tiễn Chung Trì Tân ra ngoài, đóng cửa lại xong liền hung hăng đá một cái vào sofa.
Khoảng thời gian trước, chị ta đã thương lượng với ban lãnh đạo. Nếu có thể thuyết phục Chung Trì Tân tổ chức liveshow chia tay vào tháng sáu, coi như một con bài để đổi tài nguyên cho nghệ sĩ dưới tay.
Nhóm người bên bộ phận điện ảnh thì liên thủ chặt chẽ, tài nguyên trong tay không chịu nhả ra chút nào, chị ta muốn mượn danh nghĩa Chung Trì Tân cũng không lấy được.
…
Khương Diệp quay phim vô cùng thuận lợi, hầu như không gặp khó khăn gì. Có lẽ vì đoàn phim quay ở Tinh Hải, buổi tối nếu không có cảnh thì có thể về nghỉ ngơi, lại còn có xe đưa đón, tiện hơn rất nhiều so với trước kia.
Tuy Khương Diệp không để ý chỗ ở tốt hay xấu, nhưng ở nhà khách lâu ngày tất nhiên không thể thoải mái như ở nhà mình.
“Khương Diệp tỷ, chị dạy em cách nhớ lời thoại được không?” Vừa ra khỏi phim trường, Trương Ý đã bám lấy Khương Diệp. Hôm nay cô ấy đã quên lời thoại tới bốn lần, rõ ràng trước khi quay còn xem lại kịch bản.
Khương Diệp liếc Trương Ý: “Kỹ năng bẩm sinh, không dạy được.”
“Hả! Vậy em phải làm sao bây giờ?” Trương Ý phát điên. Ở trường cô ấy cũng không vượt qua được cửa ải đọc thoại này, càng cố nhớ lại càng quên.
“Không cần phải nhớ y nguyên từng chữ như trong kịch bản, đại khái đúng ý là được.” Khương Diệp chỉ về phía đạo diễn đứng đằng trước. “Em đi hỏi đạo diễn xem có được không.”
Đóng phim tuy có kịch bản, nhưng diễn viên là yếu tố biến số, quá trình diễn xuất luôn có sai khác. Nếu lúc nào cũng bắt buộc lời thoại giống hệt kịch bản, thì cũng sẽ không có những phân đoạn ngẫu hứng kinh điển trong phim.
“Em có thể tự do phát huy sao?” Trương Ý hai mắt sáng lên.
“Hỏi đạo diễn.”
Trương Ý còn chưa kịp hỏi thì hai người đã bị kéo đi quay.
Cảnh này là phân đoạn kinh điển nữ phụ bắt nạt nữ chính: nữ hai chặn nữ chính trong nhà vệ sinh, phía sau có vài đồng bọn, cả nhóm cảnh cáo, dọa dẫm không cho nữ chính mơ tưởng tới nam chính.
“Có thể tiến lên nắm tóc, Khương Diệp hung dữ hơn chút, tát thì ra tay dứt khoát.” Đạo diễn quay phim phấn khích nói.
Chặn trong nhà vệ sinh, bắt nạt tập thể, đúng là cảnh kinh điển thời học sinh.
“Action!”
Hoa khôi khoác áo đồng phục lên vai, mặt lạnh đá tung từng cánh cửa nhà vệ sinh: “Ra đây!”
Cuối cùng đá tới cánh cửa đầu tiên bên phải, kéo tóc nữ chính lôi ra quăng xuống đất: “Mày ngày nào cũng ngồi cùng bàn câu dẫn cậu ấy à?”
Nữ chính giãy giụa đứng dậy, lại bị mấy người phía sau đè xuống: “Tôi không có!”
Hoa khôi cười lạnh, ngồi xuống vỗ nhẹ lên mặt nữ chính: “Không có? Bài tập phân tích, ngày nào cũng mang đi hỏi. Có muốn tao giúp mày phân tích tận tay không?”
Cô ta vừa tát liên tiếp “bốp bốp” lên mặt nữ chính vừa hỏi: “Nhiều ngày như vậy học được gì chưa? Nói ra hai đứa cùng phân tích. Nói đúng thì thả mày đi.”
“Là giáo viên sắp xếp chúng tôi ngồi cùng bàn, nếu cậu có ý kiến thì đi tìm giáo viên.” Nữ chính uất ức đỏ hoe mắt, nằm rạp trên đất vô cùng chật vật, đồng phục bị kéo rách lộ ra vết thương.
Vốn chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau học tập bình thường, không ngờ lại bị hoa khôi ghen ghét. Nữ chính yếu ớt không thể phản kháng, trước đó đã bị cô lập, hôm nay lại còn bị chặn trong nhà vệ sinh bắt nạt.
“Vào lớp rồi kìa.”
Bên ngoài vang lên tiếng chuông báo, hoa khôi cười nhạo đứng dậy: “Được, nếu thành tích của mày đã kém, tao sẽ nhờ giáo viên chuyển mày lên ngồi phía trước cạnh tao, tao sẽ — dạy — mày.”
Hoa khôi phất tay, mấy nữ sinh đang đè nữ chính liền buông ra, chạy ra ngoài.
Hoa khôi kéo áo đồng phục từ vai xuống, mặc lại chỉnh tề, cúi đầu chậm rãi cài từng nút áo, lúc này mới bước ra ngoài.
“Cut!”
Mọi người đồng loạt thở phào, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.
“Ơ? Tiểu Ý, sao mũi cô lại chảy máu rồi?” Có người phát hiện Trương Ý ngồi yên dưới đất.
“Có phải lúc nãy bị đánh mạnh quá không?” Bên kia có người lên tiếng.
Trương Ý nhận khăn giấy bịt mũi, giọng nghèn nghẹt: “Không sao đâu, lúc nãy Khương Diệp tỷ không dùng lực.”
Khương Diệp nghe tiếng liền đi tới, quả nhiên thấy Trương Ý một tay lau máu: “Có phải do mũi bị khô không?”
Cô không cho rằng là do mình ra tay. Dù muốn quay cảnh bắt nạt chân thật, cô đã đổi sang cách “tát” khác, nhìn thì thật nhưng hoàn toàn không đau.
“Không sao đâu, chỉ là em quá kích động thôi.” Trương Ý lại nhận thêm một tờ khăn giấy từ Nhạc Kiều, nói cảm ơn. “Một lát là ổn rồi.”
Miệng vừa nói, mũi lại chảy thêm một dòng máu.
Khương Diệp: “…”
“Vẫn nên ra phòng khám bên ngoài xem thử.”
“Khương Diệp tỷ, em thật sự không sao mà, chị để em yên tĩnh một mình đi.” Trương Ý nói xong liền chạy khỏi trường quay.
Chuyện “Trương Ý bị bắt nạt đến chảy máu mũi” rất nhanh lan khắp đoàn phim. Bề ngoài không ai nói gì, nhưng sang ngày hôm sau, khi Khương Diệp chuẩn bị vào phòng hóa trang, cô đã nghe thấy bên trong đang bàn tán.
“Tiểu Ý, cô mới ra ngoài xã hội, chưa hiểu sự phức tạp trong giới này đâu.”
“Em hiểu, thầy giáo đã nhắc em rất nhiều rồi.”
“Tôi cũng chỉ có lòng tốt thôi. Khương Diệp kia, cô nhìn xem, chẳng có danh tiếng gì mà lại có xe riêng đưa đón, còn có trợ lý, rõ ràng là mang tiền vào đoàn.”
“Đúng vậy, còn mời cả đoàn phim uống trà sữa ăn bánh ngọt. Cô ấy còn hiểu kịch bản hơn chúng ta, diễn cứ như minh tinh lớn.” Một giọng nữ khác phụ họa.
Trương Ý “a” lên một tiếng: “Khương Diệp tỷ mang tiền vào đoàn sao?”
“Cô không biết à? Chúng tôi bàn tán lâu rồi.”
“Không biết. Oa~ Khương Diệp tỷ còn mang tiền vào đoàn à? Đạo diễn đúng là gặp may.” Trương Ý cảm thán.
“…”
“Không phải đâu, Tiểu Ý đừng bị Khương Diệp lừa. Cô ta ấy à, lần đầu vào đoàn phim nên cô không biết người trong này tâm cơ sâu cỡ nào. Rất nhiều diễn viên nhân lúc quay phim là ra tay nặng lắm.”
“Đúng vậy, cô xem hôm qua cô còn bị đánh đến chảy máu mũi. Khương Diệp chắc là ghen với vai nữ chính. Tôi còn nghe nói cô ta mang tiền vào đoàn mà đạo diễn vẫn không chịu giao vai chính, điểm này đạo diễn vẫn giữ nguyên tắc.”
Khương Diệp đứng ngoài cửa: “…” Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Trong phòng hóa trang im lặng một lúc, sau đó Khương Diệp mới nghe Trương Ý lắp bắp nói: “Đánh… tát gì cơ? Khương Diệp tỷ không đánh tôi, chị ấy không dùng lực mà.”
“Vậy sao cô lại chảy máu mũi? Tiểu Ý cô còn bênh cô ta, đúng là quá lương thiện.”
Trương Ý đứng bật dậy đuổi người: “Thôi đi, mấy người đừng nói nữa. Dù sao chảy máu mũi cũng là chuyện của tôi, mặc kệ Khương Diệp tỷ thế nào, mọi người ra ngoài hết đi. Lần sau đừng nói mấy chuyện kiểu này với tôi nữa, càng nói tôi càng bực!”
Cô có thể nói là vì lúc nằm dưới đất, nhìn Khương Diệp tỷ mặc đồng phục học sinh quá gợi cảm, nhìn đến mức chảy máu mũi không? Rõ ràng là không thể!
Mấy người buôn chuyện vừa ra ngoài thì đụng ngay Khương Diệp, lập tức che mặt chột dạ chạy mất.
Khương Diệp đứng ngoài cửa một lúc mới đẩy cửa bước vào.
“Khương Diệp tỷ, chị tới rồi.” Trương Ý thấy Khương Diệp trong gương liền vui vẻ đứng lên, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. “Tối qua em đan một con búp bê len, tặng cho chị.”
Cả đêm qua cô gần như không ngủ, trong đầu toàn là cảnh Khương Diệp tỷ cúi đầu cài nút áo. Nghĩ tới là mặt lại đỏ bừng, cuối cùng lật người ngồi dậy đan búp bê.
“Cảm ơn em.” Khương Diệp nhận lấy, ngồi xuống ghế.
“Khương Diệp tỷ, chị thích kiểu ngôi sao nam như thế nào?” Trương Ý kéo ghế ngồi sát bên Khương Diệp, hạ giọng tò mò hỏi.
Khương Diệp quay đầu liếc cô ấy một cái: “Có chuyện gì?”
“Không có gì đâu, em chỉ tò mò không biết Khương Diệp tỷ sẽ thích kiểu người như thế nào thôi.” Trương Ý cười hì hì, nụ cười còn ngốc nghếch, ngọt ngào hơn cả nữ chính trong kịch bản.
“Chưa từng thích ai, không biết.” Khương Diệp nói hờ hững. “Thích một người rồi thì người đó thế nào cũng được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com