38
Thời gian diễn thuyết còn khoảng hai mươi phút, Chung Trì Tân cố gắng giữ bình tĩnh nói xong, cuối cùng cũng bước vào phần giao lưu với sinh viên.
Khi bắt đầu giao lưu, những câu hỏi sinh viên đưa ra quả nhiên không lệch nhiều so với bản tổng hợp Khương Diệp đã chuẩn bị. Chung Trì Tân đã có sẵn phương án, trả lời khá trôi chảy, chỉ là về sau hướng đi của câu hỏi dần dần trở nên kỳ quặc.
“Chung thần, em năm nay hai mươi mốt tuổi, cao một mét sáu hai, nặng hơn năm mươi ký, là sinh viên đại học A. Nếu chúng ta kết hôn, con cái chắc chắn có gen tốt, anh cân nhắc thử được không?” Nữ sinh giành được micro, giọng đầy phấn khích, chữ “không” cuối cùng còn vang vọng trong cả hội trường.
Cả hội trường lập tức bùng nổ, huýt sáo, reo hò, thậm chí có người bắt đầu tự giới thiệu bản thân, đến cả giảng viên cũng không kịp ngăn lại.
Cư dân mạng xem trực tiếp, fan của Chung Trì Tân vừa tức vừa ghen.
[Ghê thật! Sinh viên đại học A không biết xấu hổ mà gan còn to hơn người khác, trước mặt bao nhiêu người mà dám công khai tìm bạn đời.]
[Em năm nay mười tám, cao một mét sáu bảy, tương lai làm công chức, xinh đẹp như hoa, ca ca cân nhắc em đi.]
[Ha ha ha, không ngờ đại học A từ hôm nay chính thức rớt khỏi thần đàn.]
Chung Trì Tân đứng trên khán đài, nhận micro từ tay giảng viên, tiến lên mấy bước đứng ở trung tâm. Đôi chân dài vốn bị che khuất lập tức lọt vào tầm mắt mọi người.
[Trời ơi, đôi chân này cho tôi ngắm một vạn năm cũng được.]
[A a a a, tôi ghen tị với người yêu tương lai của ca ca quá.]
“Nơi này không phải hiện trường mai mối, đổi một bạn học khác đi.” Một giảng viên khác cầm thêm micro bước lên sân khấu, cố gắng khống chế tình hình, còn nói thêm một câu: “Điều kiện của cô không thiếu người ở đây, ngoan ngoãn chút cho tôi.”
Có lẽ quen biết nữ sinh kia, giọng điệu của giảng viên mang theo chút thân quen, không quá khách sáo.
Nữ sinh cười hì hì, cầm micro cố tình thả thêm một câu: “Em mặc kệ, ca ca em yêu anh!!!”
Giảng viên chỉ sang nam sinh bên cạnh cô: “Bạn nam bên cạnh còn câu hỏi gì không? Mau đưa micro lên đây!”
Chung Trì Tân im lặng đứng ở trung tâm sân khấu, nhìn sinh viên ồn ào, mãi đến khi có người hỏi câu khác, anh mới cầm micro trả lời.
[Ai, sao màn hình chớp chớp vậy? Nhiếp ảnh gia xem lại đi.]
[Trời ơi đừng có trục trặc nha, tôi còn muốn nhìn ca ca thêm chút nữa.]
Đạn bình luận còn chưa kịp chạy thêm mấy dòng, màn hình đã tắt hẳn.
Vài phút sau, weibo của câu lạc bộ nhiếp ảnh thông báo máy quay gặp sự cố, trong thời gian ngắn không sửa được, admin quyết định bỏ livestream, tự mình nhập hội xem náo nhiệt.
Bên dưới là một loạt tiếng than thở, chê chủ thớt quá phũ, sau đó không chút lưu luyến mà thoát ra.
Khi Chung Trì Tân đang trả lời câu hỏi của một sinh viên khác, micro bên dưới lại được chuyền tay, bỗng nhiên không biết ai hô lớn: “Đàn chị Khương Diệp!”
Rõ ràng đã biết cô ở đó, tim Chung Trì Tân vẫn hụt một nhịp.
Sinh viên trong giảng đường đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, cái tên này nổi tiếng chẳng kém gì thần tượng.
“Ở kia!” Nam sinh vừa hô vừa giơ tay chỉ, Khương Diệp lập tức bị lộ trước mắt mọi người.
Chung Trì Tân theo bản năng nhìn theo hướng đó, Khương Diệp vẫn ngồi yên, còn tiện tay vẫy chào.
“Đây là sinh viên tốt nghiệp ưu tú của trường chúng ta.” Giảng viên đứng cạnh Chung Trì Tân lên tiếng giới thiệu.
Phần lớn sinh viên ưu tú sau khi ra xã hội đạt được thành tựu mới được trường nhớ tới, còn Khương Diệp tuy sau khi tốt nghiệp không có nhiều tin tức, nhưng những năm tháng hoạt động trong trường đã đủ xuất sắc để người khác không quên. Huống chi chỉ riêng gương mặt của cô cũng đủ để đại học A ghi nhớ.
Chung Trì Tân cầm micro, lòng bàn tay hơi ướt: “Vậy… đàn chị Khương Diệp có câu hỏi gì không?”
Nam thần và nữ thần cùng xuất hiện, nữ sinh vừa rồi muốn tìm bạn trăm năm cũng đứng lên ghế hô to: “Mau đưa micro cho đàn chị, nhanh lên!”
Giảng viên: “…”
Vô số cánh tay vươn ra, micro được chuyền tay, cuối cùng đưa đến trước mặt Khương Diệp.
Khương Diệp bất đắc dĩ nhận micro, đứng dậy.
Trong chốc lát, tiếng huýt sáo và tiếng hét chói tai gần như lật tung nóc hội trường.
“Đàn chị Khương Diệp! Đàn chị Khương Diệp!”
Người đi ngang qua còn tưởng trong hội trường xảy ra chuyện lớn.
Khương Diệp cầm micro xoay người, nhìn người đàn ông đứng trên sân khấu, hai người chạm ánh mắt.
Cô chẳng có câu hỏi gì để hỏi, đang yên đang lành lại bị đẩy lên, cả hội trường dần yên tĩnh, chờ cô lên tiếng.
Nữ sinh tìm bạn trăm năm không chịu nổi nữa, đứng lên hô với Chung Trì Tân: “Ca ca, em không được, anh xem đàn chị của tụi em có được không?”
“Đỉnh thật, ha ha ha ha.”
“Được đó ca ca, đàn chị Khương Diệp được mà.”
“Vậy sau này ca ca chính là con rể của đại học A chúng ta rồi.”
Khương Diệp gõ nhẹ micro: “Mấy người còn làm loạn như vậy, lần sau ca ca của mấy người sẽ không dám đến đại học A nữa đâu.”
Khi hội trường dần yên lặng, Chung Trì Tân nhìn Khương Diệp đang mỉm cười phía dưới: “Vị đàn chị Khương Diệp này, chị còn chưa đặt câu hỏi.”
“Tôi muốn hỏi…” Khương Diệp nhíu mày, “Anh có đồng ý đi ăn trưa với tôi hôm nay không?”
Xung quanh lập tức náo loạn: “Đồng ý đi!” “Đồng ý với đàn chị!” “Đồng ý với đàn chị!”
Giảng viên đau cả đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hiện trường cầu hôn à?
Chung Trì Tân cầm micro khẽ cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của Khương Diệp, chân thành đáp: “Tôi đồng ý!”
“A! Em chết mất thôi!” Nữ sinh tìm bạn trăm năm ngã phịch xuống ghế, thở dài một hơi, trên mặt đầy vẻ cam tâm tình nguyện.
Giảng viên ho khan mấy tiếng: “Vừa hay học tỷ cũng có mặt, các em có muốn hỏi học tỷ vài vấn đề không?”
“Vậy học tỷ Khương Diệp lên sân khấu chia sẻ chút kinh nghiệm học tập cho bọn em đi ạ, mỗi ngày áp lực quá lớn.” Một sinh viên khoa Tài chính giơ tay lớn tiếng.
Đề tài lập tức chuyển hướng, đại học A là trường hàng đầu cả nước, việc học nặng nề, không thể thoải mái như thời cấp ba.
Khương Diệp vốn chỉ đến xem Chung Trì Tân diễn thuyết cho vui, không ngờ lại bị mời lên sân khấu, trong lòng chợt có cảm giác như quay về những năm tháng đi học.
Chung Trì Tân nhường ra một vị trí, hai người sóng vai đứng trên sân khấu, nhìn nhau mỉm cười.
“Thầy ơi, thầy tránh ra một chút được không ạ?” Nữ sinh tìm bạn trăm năm máu nóng dâng trào, cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa.
“Ngồi xuống cho tôi, che mất tầm nhìn của bạn phía sau rồi.” Giảng viên chỉ tay cảnh cáo, nhưng vẫn đứng cách hai người trên sân khấu xa hơn một chút, tiện cho sinh viên khác chụp hình.
Khương Diệp nói sơ qua vài vấn đề về học tập, không đi sâu, dù sao trong hội trường còn có sinh viên các khoa khác, hơn nữa lúc này vẫn là sân khấu của Chung Trì Tân.
“Còn ai muốn hỏi gì nữa không?” Dù sao cũng là trường cũ, trong tình huống này Khương Diệp rõ ràng thành thạo hơn Chung Trì Tân.
Chung Trì Tân đứng bên cạnh, nghiêng mặt lắng nghe cô nói chuyện rất nghiêm túc, cô dường như còn phù hợp đứng dưới ánh đèn sân khấu hơn cả anh.
Anh từng nghe người ta nói, có người đứng trên sân khấu sẽ tự nhiên tỏa sáng, trước kia Chung Trì Tân chưa từng hiểu, cho đến lúc này, nhìn dáng vẻ tự tin của Khương Diệp trên sân khấu, anh mới dần hiểu ra.
Có sinh viên đứng lên hỏi: “Đàn chị, sau khi tốt nghiệp chị từ chối nhiều lời mời của các công ty lớn như vậy, hiện tại chị đang làm gì ạ?”
“Tôi à?” Khương Diệp mỉm cười trả lời, “Đang theo đuổi giấc mơ của mình.”
“Em nghe nói học trưởng Tiễn đi bán cải muối, học trưởng Đồ đi làm thợ mộc, vậy giấc mơ của đàn chị là gì ạ?”
Năm đó ở đại học A, ba người này lần lượt là đại diện cho sinh viên chưa tốt nghiệp, nghiên cứu sinh và nghiên cứu sinh tiến sĩ, lại thân thiết với nhau. Kết quả sau khi tốt nghiệp, cả ba đều rẽ sang con đường khác, từng bị xem là đi ngược lại con đường chính thống của đại học A.
Chỉ là không biết Khương Diệp hiện đang làm gì.
“Trước tiên tôi xin đính chính, học trưởng Đồ làm điêu khắc gỗ, đó là nghệ thuật. Thứ hai, học trưởng Tiễn nghiên cứu cải muối, đã thành lập công ty, rất nhanh sẽ đưa sản phẩm ra thị trường. Còn tôi…” Khương Diệp dừng lại một chút, “Sau này các bạn sẽ biết thôi.”
…
Cuối cùng sân khấu cũng trở lại với Chung Trì Tân, sau khi trả lời thêm vài câu hỏi thì buổi diễn thuyết mới chính thức kết thúc. Anh và Khương Diệp cùng rời đi bằng cửa bên.
Kế Thiên Kiệt vẫn đứng đợi bên ngoài, quay đầu lại thấy Khương Diệp thì không khỏi kinh ngạc: “Khương tiểu thư?”
Dạo gần đây tần suất gặp Khương tiểu thư hình như hơi nhiều thì phải.
Khương Diệp gật đầu với anh ta, rồi quay sang Chung Trì Tân: “Anh có muốn thử đồ ăn ở đại học A không?”
“Được.”
Đúng lúc là giờ ăn trưa, nhà ăn đông người, Chung Trì Tân mà vào chắc chắn sẽ gây chú ý. Khương Diệp bảo anh cởi áo vest, lấy chiếc mũ trên đầu mình đội cho anh, ngắm nghía một lúc lại cởi áo khoác của mình cho anh mặc.
Khương Diệp cao hơn một mét bảy, áo khoác dáng trung tính rộng rãi, vậy mà Chung Trì Tân mặc vào lại vừa khít.
Kế Thiên Kiệt chứng kiến toàn bộ: “???” Ảo giác à? Anh hắn lại mặc đồ của người khác, còn là đồ của một cô gái.
Khương Diệp lùi lại một bước nhìn tổng thể, rồi lắc đầu: “Giày trông kỳ quá.” Áo khoác có thể che gần hết quần tây, nhưng giày da thì không giấu được.
Bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi, Khương Diệp bảo anh đợi tại chỗ, tự mình vào trong mua ra một đôi dép lê, trên đầu còn đội thêm cho anh một chiếc mũ khác.
Cuối cùng áo vest và giày da của Chung Trì Tân đều do Kế Thiên Kiệt cầm, hai người thong thả đi về phía nhà ăn.
Cho nên… rốt cuộc sao phải phiền phức như vậy? Chỉ vì một bữa trưa?
Kế Thiên Kiệt vừa đi vừa xót xa, luôn cảm thấy anh hắn như bị Khương tiểu thư “bắt cóc” vậy.
Cách ăn mặc của Chung Trì Tân tuy hơi lạc quẻ, nhưng trong nhà ăn sinh viên đi dép lê cũng không hiếm, không ít người lười thay giày, cứ thế từ ký túc xá đi thẳng ra.
Giờ này sinh viên chẳng khác gì sói đói, mắt sáng rực nhìn chằm chằm các dì phát cơm, nên cũng chẳng ai chú ý đến Chung Trì Tân đang ngồi ở một góc.
Khương Diệp đi về một phía mượn thẻ ăn lấy đồ, vừa hay múc được muôi thịt kho dứa cuối cùng.
Đặt khay có thịt kho dứa trước mặt Chung Trì Tân, Khương Diệp ngồi xuống: “Món đặc sản của đại học A, đến muộn là không còn đâu.”
Chung Trì Tân nhìn những món khác trong khay của Khương Diệp, cầm đũa chia một nửa sang cho cô: “Tôi nếm thử là được rồi.”
Hai người còn chưa động đũa, chia đồ ăn như vậy cũng không tính là thân mật.
Chung Trì Tân nếm một miếng thịt kho, bên ngoài miếng thịt phủ một lớp nước sốt chua ngọt, quả thật rất ngon.
Anh ngẩng đầu nhìn Khương Diệp: “Cô… đến xem tôi diễn thuyết sao?”
Khương Diệp không hề né tránh, thoải mái gật đầu: “Đúng lúc hôm nay không có việc, nhớ anh có buổi diễn thuyết, lại lâu rồi chưa về trường cũ, nên tiện đường ghé qua.”
Chung Trì Tân nhớ tới đám sinh viên ồn ào ban nãy, khẽ cười: “Bọn họ rất năng động, không giống như tôi tưởng.”
“Sinh viên đại học A cũng là sinh viên thôi, chẳng khác gì sinh viên các trường khác cả.” Khương Diệp cũng không rõ người ngoài rốt cuộc nghĩ gì về trường mình.
“Đây là lần đầu tiên tôi đến đại học A.” Chung Trì Tân nhìn ra ngoài qua cửa kính nhà ăn.
Khương Diệp nhìn theo ánh mắt anh: “Đi thẳng phía trước có một cái hồ, bên cạnh là bãi cỏ lớn, rất nhiều cặp đôi thích ngồi ở đó, là thánh địa hẹn hò nổi tiếng.”
“Cặp đôi?” Chung Trì Tân vẫn luôn nghĩ sinh viên đại học A là kiểu người vùi đầu vào học hành, thật khó hình dung ra những cảnh đó.
Khương Diệp gõ nhẹ vào khay cơm bên cạnh: “Ăn xong tôi dẫn anh đi xem.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com