Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

44

“Số tiền còn lại đều phải trả cho đoàn đội.”

Không cho mẹ Khương cơ hội chỉ trích, Khương Diệp cúi mắt, lộ vẻ hối hận: “Ban đầu là con bị hư vinh che mắt. Nhưng hợp đồng đã ký rồi, nếu bây giờ rời đi thì phải bồi thường một khoản vi phạm khổng lồ. Tuy vậy, nếu ba mẹ thật sự muốn con rời khỏi cũng không phải không có cách. Số tiền trước kia con gửi cho hai người, cộng thêm đem căn nhà cầm cố, có lẽ chỉ còn thiếu một chút. Con sẽ tới công ty nói chuyện, trả trước phần đó, số còn lại sẽ viết giấy nợ.”

“Chỉ là về sau phải để ba mẹ gánh nợ thay con. Ba mẹ, con xin lỗi.”

Cha Khương trừng mắt. Rõ ràng ông không ngờ mình đến thủ đô còn chưa kịp đưa con về, lại có khả năng phải cõng thêm một đống nợ, thậm chí còn phải bán cả nhà.

“Ai bảo mày trước kia tự tay ký hợp đồng? Bây giờ tự mình mang nợ, còn muốn bọn tao thay mày dọn dẹp hay sao?” Mẹ Khương nghiến răng nói. “Khương Diệp, mày sinh ra chính là để đòi nợ.”

Khương Diệp ngẩng mắt nhìn mẹ Khương: “Con sai rồi. Ba mẹ, hai người giúp con đi.”

Cha Khương theo phản xạ lùi lại một bước, né tránh ánh mắt của Khương Diệp. Khí thế bức người lúc mới tới đã biến mất hoàn toàn.

“Chúng ta chỉ là giáo viên bình thường, một tháng mấy nghìn tiền lương. Diệp Tử, chúng ta làm sao giúp được con?”

Cha Khương hoàn toàn không nghi ngờ chuyện hợp đồng. Ông là giáo viên, biết rõ một khi ký hợp đồng thì sẽ có hiệu lực pháp lý, cũng từng nghe nói hợp đồng trong giới giải trí phức tạp thế nào.

Lúc trước nhìn thái độ của người đại diện kia cũng không giống người dễ thương lượng, trong lòng ông đã tin chắc rằng nếu Khương Diệp vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường một khoản rất lớn.

Ông còn nghe nói, nợ nần của con cái thường sẽ đổ lên đầu cha mẹ.

“Cả đời chúng ta sống ngay thẳng, không ngờ con lại gây ra chuyện như vậy. Diệp Tử, con tự mình giải quyết cho tốt.” Cha Khương thở dài. “Đừng nghĩ đến chuyện vi phạm hợp đồng. Trong nhà không còn tiền, cũng không thể vì con mà đem nhà đi cầm cố.”

Thấy cha Khương muốn rời đi, mẹ Khương nhíu mày, chỉ tay vào Khương Diệp: “Cứ để nó ở đây làm diễn viên, suốt ngày dây dưa với đàn ông hay sao?”

Khương Diệp ngồi một mình trên sofa, cúi đầu nhìn tấm thảm dưới chân, như thể hoa văn màu sắc trên đó đặc biệt hấp dẫn, từ đầu đến cuối không ngẩng lên nhìn mẹ Khương.

“Vậy còn có thể làm sao? Nó đã trưởng thành rồi, chuyện mình làm thì phải tự mình gánh.”

Ánh mắt cha Khương dao động. Ông nhớ tới dáng vẻ của đồng nghiệp mình cách đây không lâu, khi con trai bị trường học đuổi về. Trong nhà bán sạch mọi thứ để trả nợ, người đồng nghiệp ấy chỉ sau một đêm đã già đi mười tuổi.

Ánh mắt mẹ Khương lóe lên vẻ điên cuồng, hận không thể xông lên đánh Khương Diệp, nhưng khi đối diện ánh mắt của cô lại cảm thấy sợ hãi.

“Ba mẹ, con còn giấu hai người một chuyện.” Khương Diệp đứng dậy, sắc mặt tái nhợt. “Để tìm đường ký hợp đồng với công ty, con đã vay của mấy bạn học Đại học A không ít tiền. Sắp tới là đến hạn trả, có khả năng bọn họ sẽ gọi điện thúc nợ.”

“Con nói cái gì?” Trước mắt cha Khương bỗng tối sầm, dường như đã nhìn thấy kết cục của mình giống hệt người đồng nghiệp kia.

“Nhưng ba mẹ yên tâm, con nhất định sẽ quay nhiều phim, kiếm tiền trả lại.” Khương Diệp cúi đầu tìm tin nhắn vay tiền của Đồ Liêu khi trước, chụp lại cho bọn họ nhìn lướt qua. “Con quay thêm vài bộ nữa, hơn mười bộ phim truyền hình, nhất định có thể trả đủ.”

Mẹ Khương trừng mắt nhìn con số trong tin nhắn, một dãy số dài không kém gì khoản tiền vi phạm hợp đồng kia.

“Ký hợp đồng với công ty mà phải dùng số tiền lớn như vậy?” Sắc mặt cha Khương đã không thể dùng từ khó coi để hình dung. Ông kéo tay vợ, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xông cửa rời đi.

Khương Diệp nắm chặt điện thoại, vẻ mặt tuyệt vọng: “Chiếc xe lúc nãy ba mẹ ngồi là con tặng cho Hùng tỷ, cũng chỉ để lấy lòng chị ấy. Còn phải xây dựng rất nhiều mối quan hệ, tất cả đều cần tiền. Hiện tại con chưa có danh tiếng, tham gia lễ hội hay chương trình gì cũng phải tự lo trang phục. Giới giải trí kiếm nhiều tiền, nhưng tiêu cũng rất nhiều. Thời gian trước mấy người bạn cho con vay còn nói sẽ gọi điện cho ba mẹ, nhưng con đã ngăn lại. Chỉ là sắp tới hạn trả tiền, anh ta nói sẽ tìm công ty đòi nợ chuyên nghiệp.”

“Chúng ta không cần con gửi tiền nữa. Tự con lo trả nợ đi, đừng để mấy người đó làm phiền tới chúng ta.” Sắc mặt cha Khương trầm xuống. Ông từng thấy đồng nghiệp đang lên lớp mà liên tục bị điện thoại quấy rối, trong lòng đã đoán được tương lai của mình sẽ khổ sở ra sao.

“Đi, chúng ta về. Sau này nếu không có việc gì, Khương Diệp con đừng có về nữa.”

Mẹ Khương còn muốn nói gì đó, đã bị cha Khương kéo tay lôi đi.

“Cứ để nó ở đây làm loạn như vậy à?” Mẹ Khương vẫn không cam lòng. “Một đứa tốt nghiệp Đại học A mà làm ra chuyện thế này, mặt mũi tôi cũng bị ném sạch.”

Cha Khương đen mặt: “Bây giờ không phải chuyện mất mặt hay không mất mặt. Về trước đã. Bà có biết thầy Thích lớp ba thảm đến mức nào không? Con trai ông ta nợ nần bên ngoài, còn có người tới tận nhà đổ dầu, cả trường đều cười nhạo.”

Mẹ Khương từ trước tới nay đều nghe lời cha Khương, lại vốn chán ghét Khương Diệp. Trong lòng bà, cha Khương vẫn quan trọng nhất, nghe vậy liền theo ông bắt xe rời đi.

Hai người vừa ra khỏi cửa, biểu cảm trên mặt Khương Diệp lập tức biến mất, trong đáy mắt chỉ còn một mảng u tối.

Cô đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy hai người lên taxi, đứng yên rất lâu, mãi cho tới khi cửa nhà lại mở ra.

“Họ đi rồi sao?” Hùng Úc bước vào, giọng nói mang theo vài phần dè dặt.

Khương Diệp gật đầu: “Lễ phục tối mai em còn chưa thử, không biết có vừa không?”

Lúc này Hùng Úc đâu còn tâm trí nghĩ tới thảm đỏ tối mai. Chị nhận ra tình huống của cha mẹ Khương Diệp phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng.

Hùng Úc không nói gì, Khương Diệp cũng không để ý, cầm điện thoại gọi cho Đồ Liêu: “Học trưởng, là em đây. Em muốn nhờ anh giúp một việc. Phiền anh gọi cho ba em, nói rằng trước kia anh đã cho em vay một khoản tiền.”

Hình như đầu dây bên kia đang nói gì đó, Khương Diệp hạ mắt, “vâng” một tiếng: “Giọng điệu có thể gắt gỏng hơn một chút.”

Nói chuyện với Đồ Liêu xong không lâu, Khương Diệp lại tiện tay gọi cho Tiễn Quý, thuật lại tình hình một lần.

“Tôi cho cậu mượn tiền lúc nào?” Tiễn Quý dường như đang bận, thuận miệng hỏi.

“Cứ gọi điện nói như vậy là được.”

Bên phía Tiễn Quý vang lên một tràng ồn ào, sau đó mới yên tĩnh lại, hẳn là đã chuyển tới chỗ vắng người: “Khương Diệp, cậu định gây chuyện à? Giọng điệu gắt gỏng tới mức nào? Như xã hội đen được không?”

Ánh mắt Khương Diệp vơi bớt chút u ám: “Có thể thử xem.”

So với Đồ Liêu điềm tĩnh, Tiễn Quý linh hoạt hơn, đầu óc xoay chuyển rất nhanh: “Cuối cùng cậu cũng làm lớn chuyện với cha mẹ rồi à? Yên tâm, tôi nhất định sẽ gọi cho họ, buộc họ phải đổi số điện thoại.”

Quen biết lâu như vậy, Tiễn Quý đã sớm nhận ra gia đình Khương Diệp có vấn đề, chỉ là không tiện mở miệng hỏi.

Nhìn hàng loạt động tác của Khương Diệp, Hùng Úc càng chắc chắn suy đoán trong lòng: cha mẹ Khương Diệp e rằng không phải người tốt, ít nhất cũng không xứng đáng với hai chữ cha mẹ.

Ký hợp đồng với Khương Diệp đã mấy tháng, Hùng Úc cũng hiểu cô phần nào. Tính cách không có gì để chê, đối nhân xử thế có chủ kiến nhưng không thất lễ. Nếu phải phân định rốt cuộc bên nào có vấn đề, Hùng Úc tuyệt đối không cho rằng là phía Khương Diệp.

“Sau này họ còn có thể tìm tới tận cửa nữa không?” Hùng Úc lo nhất là khi Khương Diệp hoàn toàn nổi tiếng, lỡ đâu cha mẹ lại chạy tới quấy rối, hoặc đem mâu thuẫn trong nhà kể với phóng viên, kéo Khương Diệp xuống.

Trong giới không thiếu minh tinh bị chính cha mẹ hủy hoại tiền đồ.

Khương Diệp lắc đầu: “Cả đời họ coi trọng nhất là thể diện.”

Ban đầu Khương Diệp chỉ định xé toạc lớp ngụy trang đã duy trì nhiều năm, không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức họ chủ động nghĩ tới việc đoạn tuyệt quan hệ. Cô dĩ nhiên cũng buồn, nhưng không đáng để nhắc tới. Bao nhiêu năm nay, trong lòng Khương Diệp đã sớm tê liệt.

Nhìn sự sợ hãi vừa rồi của cha Khương, ông lo nợ nần của cô sẽ liên lụy tới mình, chuyện này thật ra Khương Diệp còn chưa từng nghĩ đến.

Đòi nợ chỉ là bước đầu, Khương Diệp không ngại đẩy thêm một tay.

Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất.

Tiễn Quý ra tay rất nhanh, thậm chí gác cả công việc của mình sang một bên, ôm hơn chục chiếc điện thoại vào phòng, đóng cửa lại để không ai quấy rầy, bắt đầu gọi điện cho cha mẹ Khương Diệp.

Cha mẹ Khương Diệp ở trên máy bay không có sóng, vừa hạ cánh mở điện thoại ra, thông báo cuộc gọi nhỡ liền dồn dập hiện lên.

Cha Khương nhìn mấy số điện thoại lạ hoắc, tim đập thình thịch. Ông nhìn sang điện thoại của mẹ Khương, sắc mặt vô cùng khó coi: “Máy của bà cũng có à? Chắc chắn là mấy kẻ đòi nợ.”

Mẹ Khương nghiến răng căm hận: “Nó nhất định là cố ý đưa số điện thoại của chúng ta ra.”

“Về trước đã, đổi số điện thoại ngay.” Cha Khương đã sớm dự liệu, nghĩ tới tình cảnh của đồng nghiệp, không ngờ chuyện như vậy cũng rơi lên đầu mình.

“Số điện thoại này dùng bao nhiêu năm rồi…” Mẹ Khương do dự, đổi số bây giờ quá nhiều phiền phức.

Cha Khương lạnh giọng: “Giờ mới chỉ là bắt đầu, về sau chưa chắc đã không có người tìm tới tận trường học.”

Mẹ Khương hoảng sợ: “Tìm tới trường của chúng ta sao?”

Cha Khương vỗ vỗ tay bà: “Thời gian trước có một trường tư thục ở thành phố bên cạnh đang tuyển giáo viên, tôi sẽ tìm lúc qua xem. Nếu thật sự không ổn, chúng ta đổi trường.”

Mẹ Khương đứng giữa đại sảnh sân bay, cả người run rẩy: “Chúng ta sang thành phố bên cạnh, vậy nhà cửa thì sao?”

Mẹ Khương thực sự hận Khương Diệp. Từ lúc sinh cô ra, bà luôn cảm thấy mình mang tội nghiệt. Mang thai gian khổ thế nào không nói, lúc sinh còn mất rất nhiều máu, suýt nữa chết trong bệnh viện. May mà cha Khương không bỏ rơi, luôn ở bên chăm sóc.

Theo thời gian Khương Diệp lớn lên, mỗi lần nhìn khuôn mặt cô, mẹ Khương lại cảm thấy như thể Khương Diệp đang hút cạn sinh khí của mình. Nếu không thì tại sao bà ngày càng già nua, còn Khương Diệp lại càng lớn càng xinh đẹp? Bây giờ vào giới giải trí làm minh tinh, không biết còn dây dưa với bao nhiêu đàn ông nữa.

Cha Khương an ủi: “Chẳng phải trước kia bà từng nói muốn chuyển nhà sao? Bán căn này đi, thêm chút tiền nữa, mua một căn khá hơn ở thành phố bên cạnh.”

“Nhất định phải làm vậy sao?” Mẹ Khương vốn sinh ra ở vùng quê nhỏ, cả đời ổn định. Giờ đã mấy chục tuổi, tự nhiên phải rời xa môi trường quen thuộc, tất nhiên không muốn.

“Trước mắt cứ đổi số điện thoại đã, rồi xem tình hình.” Cha Khương tính toán trong lòng số tiền tích góp, cộng thêm khoản Khương Diệp gửi về hai năm trước, chắc cũng đủ để đổi sang một căn nhà tạm ổn.

Khương Diệp đã quyết tâm đẩy mọi chuyện đi xa hơn, lại thêm Tiễn Quý cố tình khuấy đục nước, chưa tới một tháng, cha Khương đã sợ đến mức đêm nào cũng ngủ không yên.

Bài học của đồng nghiệp ngay trước mắt, cha Khương luôn lo một ngày nào đó con dao treo trên đầu sẽ rơi xuống cổ mình.

“Tháng sau chúng ta rời đi.” Cha Khương quyết định dứt khoát cắt đứt quan hệ với Khương Diệp.

“Chúng ta đi đâu cũng không được nói cho ai biết, cả chú thím hai cũng không. Nhà cửa tôi đã nhờ môi giới tìm rồi, làm xong thủ tục là có thể vào ở ngay.”

“Cả Tiểu Đào cũng không nói sao?” Mẹ Khương dè dặt hỏi.

“Tiểu Đào…” Nhắc tới đứa cháu, ánh mắt cha Khương dịu xuống, nhưng nhớ tới người đồng nghiệp số khổ kia, ông lập tức nói: “Không được nói. Chúng ta phải cắt đứt liên hệ với tất cả mọi người.”

Họ vội vàng rao bán nhà, giá bị ép xuống không ít. Nhưng trước kia Khương Diệp đã gửi cho họ một khoản tiền lớn, sau khi đổi nhà xong, trong tay vẫn còn dư lại chút ít.

“Sau này sang thành phố bên cạnh, tuyệt đối không được để lộ Khương Diệp là con gái chúng ta, hiểu chưa?” Cha Khương cảnh cáo. Hôm qua ông mới nghe tin vợ của thầy Thích tự sát không thành, ông không muốn mình cũng rơi vào kết cục như vậy.

“Tôi biết rồi.” Mẹ Khương dịu giọng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh