45
Hùng Úc ở cùng Khương Diệp suốt một đêm, sáng hôm sau liền vội vàng đi lấy lễ phục, mời đội tạo hình.
“Có hơi rộng.” Hùng Úc nhíu mày nhìn Khương Diệp mặc lễ phục, lúc đo đã vừa khít, kết quả mới mấy ngày cô lại gầy đi.
“Khâu lại chút là được.” Chuyên viên tạo hình đứng bên cạnh bảo Khương Diệp cởi lễ phục ra, cầm kim chuyên dụng khâu lại hai đường ở eo váy, vừa vặn thu nhỏ một vòng.
Từ sáng sớm, mọi người đã bận rộn xoay quanh Khương Diệp, đến khi tạo hình xong thì đã quá trưa, Hùng Úc liên hệ xe đến đón họ.
“Thời gian công chiếu của *Thanh Quả* khá muộn, không kịp tham gia tranh giải, em chỉ cần ra mắt công chúng một chút là được. Đi hết thảm đỏ thì vào thẳng hội trường. Tổng cộng có tám hạng mục trao giải, sau khi trao xong sẽ có vài phóng viên đến phỏng vấn, nhưng chuyện đó cũng không liên quan mấy đến đoàn phim của em.” Hùng Úc ngồi trên xe giải thích cặn kẽ. “Tất nhiên cũng có thể sẽ có vài phóng viên nhỏ đến hỏi han, dù sao dạo này *Thanh Quả* cũng đang có độ chú ý khá ổn.”
Truyền thông chủ yếu tranh nhau phỏng vấn các diễn viên giành giải, hoặc những ngôi sao được đề cử nhưng trượt giải. Khương Diệp tuy có chút độ hot, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ quanh quẩn hạng ba, lúc các tên tuổi lớn đều có mặt, chưa chắc đã có phóng viên để ý tới.
“Tóm lại, Tiểu Khương chỉ cần đi thảm đỏ xong rồi về nghỉ ngơi cho tốt.” Hùng Úc ngồi cạnh Khương Diệp, đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai cô. “Nếu không muốn phỏng vấn thì ra sớm chút, chị và Nhạc Kiều sẽ chờ em ở bên ngoài.”
“Vâng.”
Lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu quy tụ không ít tên tuổi lớn, rất nhiều minh tinh xếp hàng chờ lên sân khấu. Sau khi Khương Diệp xuống xe, nhập đoàn với ê-kíp *Thanh Quả*, Trương Ý cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ác mộng dự thi như làm luận văn.
Vừa nhìn thấy Khương Diệp, mắt Trương Ý lập tức sáng lên. Cô ấy mặc váy ngắn quá gối, trông trong trẻo đáng yêu, chủ yếu là để đi lại cho tiện.
“Chị Khương Diệp, hôm nay chị nhất định là tiên tử số một trên thảm đỏ.” Trương Ý mang giày cao gót mà vẫn chạy băng băng tới trước mặt Khương Diệp, lớn tiếng khen.
Không cần Trương Ý nói, người trong đoàn phim khi thấy Khương Diệp trong bộ lễ phục lộng lẫy cũng đều sững người hồi lâu mới hoàn hồn.
Khương Diệp mặc váy dài màu xanh nước nhạt, đường cắt may tôn lên vóc dáng cao gầy một cách hoàn hảo. Tóc đen da trắng, trông như tiên nữ bước ra từ rừng sâu, ánh mắt lại phảng phất nét lạnh lùng, khí chất đối lập hòa quyện, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Bộ lễ phục này do Hùng Úc chọn, Khương Diệp chỉ việc mặc vào, không cần quá nổi bật, lớp trang điểm cũng chỉ nhẹ nhàng thanh thoát.
Nhưng có những người sinh ra đã là tâm điểm, dù chỉ chọn một chiếc váy không hề cầu kỳ, chỉ cần đứng ở đó thôi, cũng đủ khiến vô số ánh mắt bị hút về phía mình.
“Chị Khương Diệp, em quyết định ký hợp đồng với Thời Đại Văn Hóa rồi.” Trương Ý kéo tay Khương Diệp, cười híp mắt, hoàn toàn lờ đi nam chính đứng bên cạnh. “Sắp tới em có thể thường xuyên đi tìm chị chơi rồi.”
“Ừm.”
Đến lượt họ đi thảm đỏ, cả đoàn phim cùng tiến lên. Theo lý, Trương Ý phải khoác tay nam chính, vậy mà cô ấy chẳng đứng cạnh ai, cứ lẽo đẽo phía sau nâng váy cho Khương Diệp.
“Trương Ý, bây giờ đang đi thảm đỏ, cô làm cái quái gì thế?” Đạo diễn nghiến răng hỏi nhỏ.
“Nâng váy chứ làm gì. Lỡ chị của em vấp ngã thì sao? Anh đền nổi không?” Trương Ý nói rất đương nhiên.
Đạo diễn: “...”
“Chúng ta cùng đi.” Khương Diệp đưa tay về phía Trương Ý.
“Được thôi, mấy người phía sau đi chậm lại chút.” Trương Ý nắm tay Khương Diệp, liếc mắt cảnh cáo cả đoàn phim phía sau.
Lễ trao giải Kim Tiêu không phát sóng trực tiếp thảm đỏ, nhưng từng khoảnh khắc đều có người quay video, chụp ảnh đăng lên mạng. Fan ngồi chờ trước màn hình, canh từng giây từng phút.
[A a a a, anh nhà tôi đẹp trai quá! Gương mặt thế này thật sự tồn tại ngoài đời sao?]
[Hu hu, mẹ ôm con với, hôm nay Ni bảo trông không được khỏe lắm á.]
[Trời ơi, Khinh Y lại dùng nhan sắc tấn công, tim tôi chịu không nổi rồi.]
[Khinh Y là đệ nhất mỹ nhân giới giải trí đâu phải nói chơi, mỗi lần đi thảm đỏ đều áp đảo hàng loạt sao nữ.]
[Người qua đường nói thật lòng, Tô Khinh Y đúng là đẹp đến mức dùng từ “nhan sắc thần tiên” cũng chưa đủ.]
[Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo thật sự, eo ra eo, mông ra mông, quá đỉnh.]
[Ờm… hỏi yếu ớt một câu, người bên trái tấm hình đang bước vào kia là ai vậy?]
[…Tôi cũng định hỏi, dù chỉ thấy nửa bên mặt, nhưng cứ có cảm giác bị cuốn hút.]
[+1, lực chú ý của tôi bị hút hết sang bên trái rồi, đôi chân còn có vẻ dài hơn cả Tô Khinh Y.]
[Đừng bình luận về người khác dưới ảnh của Tô Khinh Y được không? Vô duyên mà không tự biết à.]
[Là Khương Diệp đó, kẻ từng đánh người, còn không biết xấu hổ đi thảm đỏ. Một buổi lễ lớn như thế mà cũng mời loại nghệ sĩ làm chuyện xấu xa này sao?]
[Khương Diệp là ai vậy? Ngồi chờ cao nhân phổ cập kiến thức.]
[Qua weibo “Đệ Nhất Lột Trần Giới Giải Trí” xem đi, có tin mới nhất đó.]
Càng về tối, lượng truy cập càng cao. Theo những bình luận này, rất nhiều người qua đường và dân hóng chuyện đều kéo sang weibo “Đệ Nhất Lột Trần Giới Giải Trí” xem thử.
Đệ Nhất Lột Trần Giới Giải Trí: [Xem thế lực đứng sau Khương Diệp ngang nhiên ức hiếp người khác thế nào đây. Tân tiểu hoa Trương Ý đi thảm đỏ mà còn không dám bước thẳng, phải cúi người xách váy cho cô ta. Cả đoàn phim ép tiểu hoa nhỏ cúi đầu, tiểu hoa tức đến mức không giấu nổi biểu cảm trên mặt, cuối cùng còn bị Khương Diệp đánh người, sau đó hai người lại giả vờ thân thiết quay về phía ống kính, tiếp tục diễn vai “chị em tốt”. Hình ảnh.gif]
[Trời đất ơi, quá đáng thật sự!]
[Quá trắng trợn, chẳng coi ai ra gì. Trước mặt bao nhiêu người, trước cả ống kính mà cô ta cũng dám làm chuyện như vậy.]
[Tiểu Ý thật đáng thương, vốn là sinh viên thế yếu, chưa tốt nghiệp đã có được một vai diễn, vất vả lắm mới có chút tên tuổi, vậy mà lại bị người khác bắt nạt đến mức này!]
[Đoàn phim này đúng là ghê tởm, nhất là tên đạo diễn kia. Nhìn kỹ ảnh động mà xem, hắn còn đang mắng Trương Ý, không biết trước đó trong đoàn phim đã chèn ép cô ấy bao lâu rồi.]
[Không có tổ chức hay hiệp hội nào xử lý được loại nghệ sĩ tâm địa độc ác này sao?]
[Cảm giác cả đoàn phim đều đang bắt nạt Trương Ý, trong phim bắt nạt chưa đủ, ngoài đời cũng không buông tha.]
[Cái này… dù biết nói ra sẽ bị mắng, nhưng tôi vẫn muốn nói… Khương Diệp xinh đẹp thật sự là xinh đẹp. Phía trước có Tô Khinh Y mà ánh mắt tôi lại cứ dính chặt vào Khương Diệp, gương mặt kia đúng là quá đỉnh.]
[Lặng lẽ đồng ý, không chỉ khuôn mặt, dáng người cũng hoàn hảo. Nếu tôi có vóc dáng như vậy thì sao còn độc thân được. Hèn mọn.jpg.]
[Xinh đẹp là có thể phạm tội sao? Chỉ vì xinh đẹp mà các người có thể tha thứ cho một kẻ bạo lực à?]
[Chân tướng thế nào còn chưa ai biết, bây giờ đã chụp mũ cô ấy là kẻ bạo lực, có phải hơi sớm không.]
[Ha ha, ảnh với video đầy đủ thế kia rồi, còn cần chứng cứ gì nữa?]
...
Vào đến hội trường, theo sắp xếp, đoàn phim *Thanh Quả* ngồi ở khu vực giữa lệch về bên phải. Trương Ý cứ như một tiểu cung nữ ân cần, định đỡ Khương Diệp ngồi xuống, tiện thể còn lau ghế dựa giúp cô.
Đạo diễn nói mỉa: “Cô mà đi đóng thái giám thì chắc chắn đoạt giải.”
Trương Ý trợn mắt: “Lam Hà, sao anh cứ nhằm vào em thế?”
Hai người vừa ngồi xuống lại bắt đầu đấu khẩu, Trương Ý thường xuyên chịu thiệt nhưng vẫn cãi không biết mệt.
Khương Diệp không mang theo điện thoại, sau khi ngồi xuống cũng không nhìn xung quanh, chỉ lặng lẽ nhìn về phía sân khấu.
“Khương Diệp.”
Từ sau khi Chung Trì Tân hủy hợp đồng với công ty cũ, gấp rút thành lập phòng làm việc cá nhân, lần này anh đến đây vì đã thu âm ca khúc chủ đề cho một bộ phim điện ảnh, khả năng cao sẽ đoạt giải, nên ban tổ chức đặc biệt mời anh tham dự.
Vừa bước vào hội trường, đi theo lối sắp xếp chỗ ngồi, anh đã nhìn thấy Khương Diệp.
“Lâu rồi không gặp.”
Khương Diệp quay đầu lại: “Lâu rồi không gặp.”
“Bộ phim rất hay.” Chung Trì Tân đứng ở hành lang, nghiêm túc nói với cô. “Cô diễn cũng rất tốt.”
Phim điện ảnh?
Khương Diệp đang định nói lời cảm ơn thì đã có người bên cạnh tới kéo Chung Trì Tân đi nói chuyện.
“Chị Khương Diệp, người vừa rồi là… Chung Trì Tân sao?” Trương Ý sững sờ. “Chị quen anh ấy à?”
“Quen.”
“Vừa rồi Chung Trì Tân có cười đúng không?” Trương Ý hít một hơi, ánh mắt lập tức sáng rực. “Chị, chị có thể giúp em xin chữ ký của ca ca không?”
“Chữ ký?” Khương Diệp liếc nhìn Chung Trì Tân ở cách đó không xa rồi quay sang Trương Ý. “Vừa nãy em đứng gần như vậy, sao không tự xin?”
Trương Ý xua tay: “Em không được đâu, đứng gần quá là thở không nổi luôn. Ca ca đẹp trai quá, nếu không thì em đã xin chữ ký ngay rồi.”
Lam Hà đứng bên cạnh nghe vậy chỉ lắc đầu: “Nói như thể bây giờ cô có giấy bút ấy.” Vừa từ thảm đỏ vào, đến điện thoại mọi người còn không mang theo.
“Dạ tiệc lớn thế này, em không tin không tìm được giấy bút. Nhân viên chắc chắn sẽ có.” Trương Ý dựa sát vào Khương Diệp. “Chị, nhờ chị đi mà. Nếu hai người còn có thể chụp chung một tấm ảnh cho em thì càng tốt.”
Lam Hà cạn lời: “Hai người họ chụp ảnh chung… cho cô?”
Trương Ý không thèm để ý tới hắn, chỉ nhìn Khương Diệp cười ngọt ngào: “Chị Khương Diệp, chị với ca ca chụp một tấm ảnh chung, rồi tặng ảnh đó cho em. Sinh nhật hôm nay của em nhất định sẽ vui lắm.”
Chị Khương Diệp xinh đẹp nhất và ca ca đẹp trai nhất chụp ảnh chung, hai đại sát thương của trần gian. Chỉ nghĩ thôi Trương Ý đã thấy muốn chảy nước miếng.
Không đúng, càng nghĩ càng thấy phấn khích.
“Hôm nay là sinh nhật em à?” Khương Diệp quay sang hỏi.
“Vâng.” Trương Ý gật đầu thật mạnh, lại bày ra vẻ đáng thương. “Em vừa thi xong, vừa làm xong luận văn, sinh nhật còn chưa kịp tổ chức đã phải tới dự lễ trao giải này. Chị, xin chị đó, chỉ cần chụp ảnh chung thôi là em vui rồi. Chụp xong hai người ký tên phía sau cho em được không?”
Trương Ý là fan nhan sắc, nhưng lại đặc biệt không thích mấy fan ghép Chung Trì Tân với Tô Khinh Y thành cặp, hai người đó chẳng hợp chút nào.
Bây giờ chị của cô ấy đã xuất hiện rồi.
Gương mặt của hai người đúng là quá đỉnh!!!
Trương Ý vừa tưởng tượng đã thấy muốn chảy máu mũi.
Khương Diệp xác nhận lại: “Chỉ cần một tấm ảnh chung thôi à?”
“Vâng.” Trương Ý gật đầu lia lịa.
Lễ trao giải chính thức bắt đầu. Tám hạng mục trao giải diễn ra trọn vẹn mất khoảng ba tiếng, giữa chừng có thời gian cho mọi người nghỉ ngơi.
Không biết Trương Ý chạy đi đâu một chuyến, vậy mà lại mang về được một chiếc máy ảnh chụp lấy liền cùng một cây bút lông.
“Chị, chị có thể thỏa mãn nguyện vọng này của em không?” Trương Ý đưa đồ cho Khương Diệp, hai tay chắp lại van nài.
Khương Diệp nhận lấy máy ảnh và bút: “Em đợi một chút.”
Cô đứng dậy đi về phía Chung Trì Tân, lúc này đang là giờ nghỉ giữa buổi, chụp một tấm ảnh rồi ký tên chắc cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Không ngờ rằng Khương Diệp vừa mới đi được hai bước, Chung Trì Tân lại rẽ sang một hướng khác.
Ánh mắt Khương Diệp dừng lại trên bảng chỉ dẫn, nhìn theo lối đi của anh, cuối cùng nhấc váy bước theo.
Tiệc tối lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu kéo dài khá lâu, lại không có cơ chế phát sóng trực tiếp nên các nghệ sĩ cũng thoải mái hơn đôi chút. Trong giờ nghỉ, mọi người có thể ăn nhẹ, đi vệ sinh bổ sung trang điểm hoặc giải quyết nhu cầu cá nhân.
Chung Trì Tân bước vào khu vệ sinh dành cho nghệ sĩ, vừa ra ngoài thì nhìn thấy Khương Diệp đang dựa lưng vào tường đứng chờ.
“Cô… tâm trạng không tốt à?” Chung Trì Tân tiến lên một bước, do dự hỏi.
Khương Diệp cười nhẹ: “Không có.”
Sắc mặt Chung Trì Tân rõ ràng là không tin.
Khương Diệp giơ chiếc máy ảnh chụp lấy liền trong tay lên: “Ca ca, chúng ta chụp chung một tấm ảnh được không?”
Chung Trì Tân không tự nhiên quay mặt đi: “Cô… cô vẫn nên gọi tên tôi thì hơn.”
Khương Diệp nhíu mày: “Không phải fan đều gọi như vậy sao?”
Chung thần không được, ca ca cũng không được, anh đúng là khó chiều thật. Có điều Khương Diệp chỉ muốn dời sự chú ý của Chung Trì Tân sang chuyện khác.
“Cô không phải fan.”
“Tôi thích nghe nhạc của anh, sao lại không phải fan?”
Chung Trì Tân nhìn chiếc máy ảnh trong tay cô, đổi chủ đề: “Chụp ảnh chung ở đây sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com