48
Từ tám giờ tối đến mười hai giờ đêm, chợ đêm lúc nào cũng náo nhiệt. Bây giờ đã là một giờ rưỡi rạng sáng, các cửa tiệm xung quanh gần như đều đang dọn hàng. Khi Trương Ý chạy tới, đám người Khương Diệp đã bắt đầu nướng xiên.
“Chị!”
Giữa một bàn người, Trương Ý nhìn thấy Khương Diệp đầu tiên, lập tức chạy thẳng về phía cô.
Những người khác trong đoàn phim cũng giơ tay chào Trương Ý, rối rít chúc sinh nhật vui vẻ, giữa bàn còn đặt một chiếc bánh gato nhỏ.
Trương Ý vui vẻ nói: “Cảm ơn mọi người.”
Cô nhìn chiếc bánh gato nhỏ trên bàn: “Giờ này mà mọi người vẫn mua được bánh á?”
“Đạo diễn lái xe vòng qua mấy tiệm bánh, mới kịp mua ở một cửa hàng sắp đóng cửa. Lần này không đúng dịp, mọi người đều không kịp chuẩn bị quà cho cô.” Có người bên cạnh nói.
Trương Ý trước tiên lễ phép nói lời cảm ơn Lam Hà, sau đó cười: “Tôi đã nhận được món quà sinh nhật tuyệt nhất rồi.”
Trương Ý đã dán bức ảnh chụp chung của Khương Diệp và Chung Trì Tân ở đầu giường, chỉ cần nghĩ tới mỗi ngày trước khi ngủ đều có thể ngắm gương mặt hai người, cô đã thấy hạnh phúc vô cùng.
Lam Hà nghiêm túc nhìn Trương Ý: “Sinh nhật vui vẻ, hy vọng sang tuổi mới, nói chuyện làm việc có thể chín chắn hơn.”
Hiếm khi Trương Ý không cãi lại lời anh ta, cô cũng tự nhận ra vì sự bốc đồng của mình mà đã gây phiền phức cho người khác.
Sau khi chúc mừng xong xuôi, mọi người bắt đầu trò chuyện đủ thứ trên đời, vừa ăn vừa uống.
Khương Diệp cúi đầu lắc lư điện thoại, gõ chữ rồi lại xoá, xoá rồi lại gõ, cuối cùng chỉ gửi lại một câu: “Cảm ơn.”
Chung Trì Tân đã nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, trước khi ngủ lại nhớ tới chuyện Kế Thiên Kiệt kể, anh nhíu mày lướt weibo hơn một tiếng, đến khi thấy tình hình đảo chiều thì giữa mày mới giãn ra một chút.
Anh cũng không rõ vì sao mình lại gửi đoạn ngân nga kia. Chỉ là theo cảm giác của anh, tối nay Khương Diệp ở buổi tiệc dường như không vui, có lẽ là vì chuyện này?
Nhớ lại Khương Diệp từng nói thích nhạc của mình, anh mới tiện miệng hát vài câu.
Nhìn chằm chằm dòng chữ “Khương Diệp đang nhập…” trên màn hình, Chung Trì Tân đợi mãi, cuối cùng chỉ chờ được hai chữ “Cảm ơn”.
Không rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm, Chung Trì Tân ngồi trên giường, cúi đầu gõ tin nhắn:
[Trên mạng đã làm rõ rồi, cô đừng buồn, nghỉ ngơi sớm một chút.]
Làm rõ?
Khương Diệp vốn không để mấy lời đồn trên mạng trong lòng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc quay phim, với cô mọi thứ đều không quan trọng.
Khương Diệp: [Được, ăn xong tôi về.]
Chung Trì Tân nhíu mày, nhìn đồng hồ. Buổi tiệc đã kết thúc hai tiếng, vậy mà cô vẫn chưa ăn gì? Người đại diện và trợ lý ở đó làm gì?
Chung Trì Tân: [Sau khi tiệc kết thúc, trợ lý không chuẩn bị đồ ăn cho cô sao?]
Khương Diệp: [Lễ trao giải hôm nay trùng sinh nhật Trương Ý, đoàn phim chúng tôi tổ chức sinh nhật bù cho cô ấy.]
Lại là cô ấy?
Chung Trì Tân gõ một hàng chữ:
[Vậy cô ăn sinh nhật cùng Trương Quả xong thì về nghỉ sớm một chút, ngủ một giấc, sáng dậy sẽ ổn hơn.]
Khương Diệp: “…”
Nói nhầm thì thôi, đánh chữ còn đánh ra “Trương Quả”. Chung Trì Tân là cố tình không thấy hai chữ đó sao?
Lười sửa lại, cuối cùng chính mình lại bị kéo lệch theo, Khương Diệp trả lời:
[Được, ngủ ngon.]
Chung Trì Tân nhắn lại “Ngủ ngon”, rồi mới nằm xuống ngủ.
“Chị, chị đang xem gì thế?”
Trương Ý đi mời rượu một vòng trở về, thấy Khương Diệp vẫn cúi đầu liền hỏi.
Khương Diệp nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Ngủ ngon” Chung Trì Tân vừa gửi, cất điện thoại đi: “Không có gì.”
…
Trên mạng trải qua một trận sóng gió rồi lại đảo chiều, Khương Diệp thu hút thêm một lượng lớn fan qua đường. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, fan weibo tăng thêm năm trăm vạn, tốc độ còn nhanh hơn cả <Thanh Quả>, đủ thấy sự việc lần này ồn ào đến mức nào.
Trương Ý cũng thu hút được không ít fan, đều bị tính cách thẳng thắn bộc trực của cô ấy hấp dẫn.
Trong giới giải trí, người dám thể hiện cảm xúc ra ngoài như vậy thật sự không nhiều, cư dân mạng thống nhất cho rằng quả nhiên người mới vẫn thú vị hơn.
Khương Diệp không quá để tâm. Gần đây cô cũng hay lên weibo, thao tác đã quen tay hơn nhiều. Chỉ là cô không thích xem tin tức về bản thân, cũng không có hứng thú, chủ yếu vẫn lướt Hot search và các thông tin khác.
Cũng nhờ gần đây dành chút thời gian dùng weibo, cô hiểu rõ hơn mức độ quốc dân của Chung Trì Tân.
Hễ anh xuất hiện trước ống kính, bất kể là hoạt động gì cũng sẽ bị đẩy lên Hot search. Nhưng cư dân mạng hoàn toàn không thấy chán, ngày nào cũng vào bình luận dưới weibo gào khóc đòi “cho ăn”, năn nỉ Chung Trì Tân tương tác nhiều hơn.
[A a a a, dạo này ca ca lên hình nhiều hơn rồi đó, chắc chắn là vì vừa mở phòng làm việc, vui quá~]
[Bình tĩnh đi, mấy hình này đều là truyền thông chụp, không phải Chung Trì Tân chủ động đăng.]
[Không cần quan tâm mấy cái đó, ca ca sắp ra album rồi, ví tiền tôi đã sẵn sàng. Ca ca, em làm được!]
Ừm… lướt đến bình luận này, Khương Diệp tính toán thời gian, rất nhanh sẽ đến tháng bảy, thời điểm Chung Trì Tân phát hành album kỷ niệm mười năm.
Ví tiền của cô cũng đã chuẩn bị xong, chờ mua album. Không biết bài hát ở tỉnh Y kia có được chọn đưa vào album mới hay không.
Mấy ngày gần đây cô cũng không có việc gì để làm. Trước đó vài hôm, cô đã bàn bạc với Hùng Úc về kế hoạch tương lai. Hùng Úc không hy vọng giai đoạn đầu Khương Diệp xuất hiện quá dày đặc, như vậy sẽ tiêu hao thiện cảm của khán giả. Đặc biệt là Khương Diệp không muốn đi theo con đường lưu lượng, mấy quảng cáo linh tinh cũng đều không nhận.
Vậy thì chỉ có thể chọn kịch bản cho thật tốt. Một bộ phim hay có thể nâng đỡ lẫn nhau, rất nhiều diễn viên chỉ cần dựa vào một tác phẩm là đủ ăn cả đời, đương nhiên chuyện này cũng cần có thời vận.
Toàn bộ tâm sức của Hùng Úc đều dồn vào việc tìm kịch bản, Khương Diệp cũng bắt đầu chọn lọc, chỉ là trong thời gian ngắn vẫn chưa tìm được tác phẩm phù hợp. Hơn nữa nói cho đúng, chỉ dựa vào <Thanh Quả>, kỹ năng diễn xuất của cô vẫn chưa được thể hiện hoàn toàn, những ê-kíp kịch bản tốt sẽ không đưa cô vào phạm vi lựa chọn.
Hiện tại, các tác phẩm đã công chiếu của Khương Diệp chỉ có ba bộ: vai nữ đạo sĩ, một vai phụ rất nhỏ trong <Hạc>, và <Thanh Quả>.
Các tài nguyên quảng cáo, tạp chí tạm thời Khương Diệp đều không nhận, nhưng Hùng Úc vẫn đang bàn bạc show giải trí, muốn mượn chương trình để nâng cao độ nhận diện của Khương Diệp. Đến lúc đó, con đường lựa chọn kịch bản sẽ rộng hơn.
“Muộn nhất là giữa tháng bảy sẽ chốt.”
Hùng Úc phấn khởi nói khi tới căn hộ của Khương Diệp, sau đó ngồi xuống uống cạn ly nước bên cạnh.
“Chị nghe nói họ đã ký được một khách mời, là Tô Khinh Y.”
Nghe cái tên quen quen, Khương Diệp ngẩng đầu:
“Nữ chính của <Hạc>?”
“Đúng, quốc dân độ của cô ấy cực cao.”
Niềm tin của Hùng Úc đối với chương trình này lại tăng thêm.
“Nếu Chung Trì Tân đại diện cho quốc dân độ của nghệ sĩ nam, thì Tô Khinh Y chính là đại diện cho nghệ sĩ nữ. Đến lúc hợp tác, độ nổi tiếng của em nhất định sẽ tăng lên.”
“Em cũng không cần lo lắng, thanh danh của Tô Khinh Y trong giới rất tốt, cô ấy thường xuyên dẫn dắt người mới.”
Hùng Úc đã lâu không còn hoạt động trong giới, những thông tin này đều là chị tìm hiểu từ năm ngoái. Qua những bữa ăn, uống trà với vài người đại diện quen trước đây, cái tên Tô Khinh Y được nhắc đến nhiều nhất: nhân duyên tốt, diễn xuất vững.
“Vâng.”
Ấn tượng của Khương Diệp về Tô Khinh Y đã có chút mờ nhạt, chỉ còn lại hình tượng mong manh, thản nhiên trong <Hạc>.
Hùng Úc âm thầm quan sát, thấy trạng thái của Khương Diệp dạo này vẫn ổn định, trong lòng nhẹ đi không ít, rồi tiếp tục nói về chương trình:
“Chắc còn vài khách mời nữa, nhưng tổ tiết mục vẫn đang bàn bạc. Đợi chúng ta ký hợp đồng xong, những người khác hẳn cũng đã được cân nhắc kỹ.”
Hai người nói xong chuyện công việc, Hùng Úc ở lại ăn trưa cùng Khương Diệp.
Trong lúc chờ dì giúp việc nấu cơm, Hùng Úc thấy Khương Diệp đang dùng máy tính bên cạnh, tò mò lại xem thử:
“...”
Hoàn toàn không hiểu.
Nói thật, Hùng Úc đối với Khương Diệp trong lòng vẫn có một chút kính nể. Dù sao trình độ văn hóa chung của người trong giới đều hơi thiếu, hơn nữa nghệ sĩ hoạt động lâu năm trong giới, việc gì cũng có ê-kíp xử lý, sinh hoạt thường ngày của minh tinh dần bị đơn giản hóa.
Ngoài công việc, thời gian còn lại của họ đa phần là tập luyện giữ dáng, rồi về nhà chơi điện thoại.
Ít nhất thì nghệ sĩ làm gì, người đại diện cũng có thể nắm được đại khái, hơn nữa phần lớn còn có thể hỗ trợ. Nhưng bây giờ Khương Diệp đang làm gì, Hùng Úc hoàn toàn không hiểu.
Nghệ sĩ xuất thân từ đại học A, ở nhà đều như vậy sao?
Hùng Úc cảm thấy có lẽ mình nên tìm người đại diện của ca sĩ xuất thân đại học A để hỏi kinh nghiệm.
…
Ngày mùng sáu tháng bảy, đúng là thời điểm đã định sẵn sẽ náo nhiệt.
Từ rạng sáng, nhiệt độ trên mạng đã bắt đầu được đẩy lên, bởi vì hôm nay Chung Trì Tân phát hành album kỷ niệm mười năm, vô số “nước máy” trên mạng chủ động đổ nước.*
*“Nước” trong cbiz chỉ mức độ thảo luận, còn “thuỷ quân” là những tài khoản dùng để điều hướng dư luận.*
Khương Diệp cũng là một thành viên trong đó. Tám giờ sáng, đợt đầu album điện tử được mở bán, bảy giờ năm mươi cô đã cầm điện thoại chờ sẵn. Nhạc Kiều bên cạnh gọi cô ra ăn sáng, Khương Diệp hoàn toàn không ngẩng đầu.
Vừa đúng tám giờ, Weibo Truyền thông Hạo Thiên tung link album. Khương Diệp vừa bấm vào chuẩn bị mua thì nút mua đã xám lại, hiển thị album đã bị tranh sạch.
Khương Diệp: “...”
Không chỉ riêng cô, còn vô số người cũng không mua được.
[Giành được rồi! Ha ha ha ha! Nghe trước một lượt đã.]
[Trời đất, vì sao đã thế kỷ hai mươi mốt rồi mà vẫn không thể bán album không giới hạn số lượng vậy?]
[Phát hành album không hề tuyên truyền, không xào nhiệt, vậy mà một giây bán hết, chắc chỉ có ca ca làm được.]
[Link đợt hai khi nào có thế?]
Truyền thông Hạo Thiên đã sớm dự đoán tình huống này, weibo công ty bảo mọi người kiên nhẫn chờ, rất nhanh sẽ tung ra đợt hai, link mua cũng được cập nhật.
Khương Diệp giành giật suốt cả buổi sáng, rất nhiều lần chỉ có thể nhìn thấy nút mua xám xịt. Cô vốn là người kiên nhẫn, lúc này cũng không nhịn được nữa. Bữa sáng còn chưa ăn được mấy miếng, cô đã cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại, như thể bên trong có mãnh thú.
Lại một lần nữa chờ được link mua cập nhật. Lần này tốc độ tay của Khương Diệp cực nhanh, vừa bấm đã thấy nút mua không còn xám. Cô đang định thao tác thanh toán thì đúng lúc này, một cuộc gọi đột ngột tới.
Khương Diệp thật sự nổi cáu, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi thì lại sững ra.
Cô nghe máy, bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:
“Khương Diệp.”
Khương Diệp bất lực, chính chủ gọi tới, cơn bực trong lòng cũng không có chỗ trút:
“Sao vậy?”
Chung Trì Tân nhìn album vừa cầm trong tay:
“Cô có muốn album không?”
Khương Diệp ngẩn người. Trước đó khi còn ở tỉnh Y, đối phương đúng là từng nói sẽ tặng album cho cô. Cô rất ít khi để lời hứa của người khác trong lòng, không để trong lòng thì khi lời hứa không thành cũng sẽ không quá thất vọng.
“Giờ đã có album bản cứng rồi à? Vừa nãy không phải Weibo Truyền thông Hạo Thiên chỉ đăng link album điện tử thôi sao?”
Lần đầu tiên Khương Diệp nghi ngờ tốc độ tay của chính mình như vậy.
Nghe lời cô nói, dường như vừa rồi cô đang định mua album của mình, Chung Trì Tân có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn là cảm giác vui vẻ âm thầm lan ra trong lòng.
“Hôm nay chỉ phát hành album điện tử, bản cứng vẫn chưa ra.” Chung Trì Tân cầm trong tay bản mẫu, nhớ lại chuyện trước đó đã nói muốn tặng album cho Khương Diệp, liền gọi điện cho cô trước.
“Cô có rảnh không? Tôi mang album qua tặng cô.”
“Có rảnh.” Khương Diệp nói vào điện thoại. “Anh đang ở nhà à? Tôi qua lấy.”
Chung Trì Tân lúc này vẫn còn ở bên ngoài, anh cúi đầu nhìn album trong tay: “Được, tôi về nhà chờ cô.”
Cúp máy, Khương Diệp nhìn nút mua trên weibo lại xám đi. Phía dưới vẫn là một mảng than khóc vì chưa giành được album. Cảm giác nôn nóng, thiếu kiên nhẫn trong lòng cô đã sớm tan biến, thậm chí còn nhen lên một chút vui sướng, mang theo cảm giác khó tả của việc đứng ở trên cao nhìn xuống.
Bởi vì lúc này, cô đã có album rồi, lại còn là album bản cứng.
Không thể không nói, điều này mang đến cho Khương Diệp một niềm vui trọn vẹn.
“Chị, cơm trưa đã xong rồi, chị không ăn sao?” Nhạc Kiều thấy buổi sáng Khương Diệp còn chưa ăn, đến trưa lại chuẩn bị ra ngoài, liền hỏi.
“Em ăn trước đi, chị ra ngoài một lát.” Trong đầu Khương Diệp lúc này chỉ toàn là album, không còn thời gian, cũng không còn tâm trí để ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com