49
Kế Thiên Kiệt vừa từ phòng làm việc bước ra, hắn vất vả lắm mới cướp được album điện tử, ánh mắt lại cứ dán chặt vào album bản cứng trong tay anh. Theo kinh nghiệm bao năm, album này nhất định sẽ rơi vào tay hắn.
Nói thật, anh hắn xưa nay chẳng mấy để tâm mấy thứ này, mấy năm trước đều là Kế Thiên Kiệt nghe qua một lượt rồi cất vào phòng lưu niệm.
Vậy mà lần này đã ra khỏi tòa nhà rồi, anh hắn vẫn cầm album trong tay, hoàn toàn không có ý định đưa cho hắn.
“Tân ca.” Kế Thiên Kiệt theo phía sau gọi một tiếng.
Anh quay đầu nhìn hắn: “Sao vậy?”
“Hôm qua dì giúp việc không phải đã xin nghỉ rồi à? Trưa nay anh muốn ăn gì để em làm?” Ánh mắt Kế Thiên Kiệt vẫn không rời khỏi album trong tay anh.
Anh cúi đầu liếc đồng hồ, quả nhiên sắp đến trưa, nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi, anh ngồi vào xe, cẩn thận cất album đi: “Ăn lẩu.”
Kế Thiên Kiệt: “!!!”
Giữa trưa mà ăn lẩu? Anh hắn rốt cuộc có chấp niệm gì với nồi lẩu vậy?
Nghe nói trong vật lý học, thứ gì bị kìm nén càng lâu thì khi được thả ra sẽ bật ngược càng mạnh, chẳng lẽ anh hắn bây giờ chính là như vậy với lẩu?
“Lát nữa đi siêu thị, em vào mua gia vị với đồ nhúng, còn cả nồi nữa.” Kế Thiên Kiệt quen thuộc làm theo lời anh.
Anh ngẩng đầu: “Ừ, nhanh lên một chút.”
Kế Thiên Kiệt: “… Vâng.” Gấp gáp vậy sao?
Mua xong nguyên liệu, về đến bếp biệt thự bận rộn một hồi, Kế Thiên Kiệt làm nóng nồi lẩu, bày hết đồ nhúng ra bàn, mùi thơm bắt đầu lan tỏa.
“Tân ca, xong rồi, bây giờ có thể thả đồ vào.” Hắn hít mùi lẩu, theo phản xạ nuốt nước bọt.
“Ừ.” Anh đáp một tiếng, rồi tự mình vào bếp lấy thêm một bộ bát đũa, khiến Kế Thiên Kiệt đứng nhìn với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Cho đến khi chuông cửa vang lên, Chung Trì Tân đi mở cửa, quay lại thì bên cạnh đã là Khương tiểu thư. Lúc này Kế Thiên Kiệt mới bừng tỉnh hiểu ra, vì sao giữa trưa anh hắn đột nhiên muốn ăn lẩu.
Ba người ngồi quây quanh nồi lẩu, khung cảnh quen thuộc đến lạ.
Nghĩ tới đây, Kế Thiên Kiệt bỗng có cảm giác trên đầu mình như lóe lên một vầng hào quang.
Khương Diệp vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi lẩu quen thuộc, kinh ngạc hỏi: “Anh… giữa trưa cũng ăn lẩu sao?”
Cô còn nhớ lần ở tỉnh Y, anh vẫn khá xa lạ với lẩu, giờ đã đến mức buổi trưa ở nhà cũng muốn ăn?
Chung Trì Tân nhìn về phía bàn ăn: “Ừ, cô ngồi xuống ăn cùng nhé?”
Dù là hỏi, nhưng trên bàn đã bày sẵn ba cái bát, Khương Diệp đương nhiên không tiện từ chối.
“Chào Khương tiểu thư.” Kế Thiên Kiệt lập tức đứng dậy chào.
Khương Diệp khẽ gật đầu đáp lại.
“Album điện tử của anh khó mua thật, cả buổi sáng tôi đều không cướp được.” Ngồi xuống rồi, cô bất đắc dĩ hỏi: “Truyền thông Hạo Thiên vẫn sẽ bán tiếp chứ?”
Đây là lần đầu Khương Diệp mua album, không hiểu rõ quy trình, các nền tảng âm nhạc khác còn chưa phát hành, chỉ có Weibo của Truyền thông Hạo Thiên.
Nhắc đến chuyện cướp album, Kế Thiên Kiệt đúng là có quyền lên tiếng, hắn hăng hái nói: “Sáng nay tám giờ tôi cướp được một bản, chín giờ lại dùng tài khoản khác cướp thêm một bản nữa. Cái này phải có kỹ xảo, tôi rèn tốc độ tay bao nhiêu năm rồi, giờ cũng coi như vô địch! Khương tiểu thư có muốn không? Tôi tặng cô nhé.”
Chung Trì Tân liếc khuôn mặt đắc ý của hắn: “Tôi sẽ tặng album bản cứng cho cô ấy.”
Da đầu Kế Thiên Kiệt căng ra, vội vàng giả vờ đảo nồi lẩu.
Ba người ngồi ba phía bàn ăn, Chung Trì Tân ngồi ghế chính, bên phải là Khương Diệp. Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Người đại diện của cô xử lý quan hệ không được tốt lắm, lời đồn lan gần hai ngày rồi vẫn chưa phản ứng, cô nên đề xuất lại với công ty.”
Cách làm việc của người đại diện Khương Diệp khiến anh nhớ tới Lý Cẩm Hồng, một người đại diện không tốt rất dễ hủy hoại một nghệ sĩ tốt.
Khương Diệp cụp mắt nhìn lát thịt bò trong bát, khẽ cười: “Mấy ngày nay chị ấy bận xử lý chuyện khác của tôi, không để ý cũng là bình thường. Tôi cũng không quan tâm mấy lời trên mạng.”
Không quan tâm lời trên mạng. Anh nghĩ, bản thân mình cũng không để ý, chỉ là trong khoảnh khắc nào đó, anh nhận ra cảm xúc của Khương Diệp chợt trầm xuống, dù sau đó rất nhanh đã thu lại.
“Xin lỗi.” Anh bắt đầu hối hận vì mình nói nhiều.
Khương Diệp ngước mắt, giải thích thay người đại diện: “Công ty đã ra mặt, Hùng tỷ thức cả đêm sắp xếp danh sách. Gần đây chị ấy còn đang giúp tôi bàn một chương trình truyền hình thực tế.”
“Chương trình truyền hình thực tế gì?” Anh thuận theo chuyển chủ đề.
Bản thân Khương Diệp cũng không rõ lắm, nghĩ một chút rồi nói: “Một chương trình về nhịp sống chậm mùa đầu tiên của đài Hỏa Lê, cụ thể vẫn chưa ký hợp đồng nên chưa tiện nói.”
Kế Thiên Kiệt ngồi bên cạnh cựa quậy, muốn nói lại thôi, bị anh liếc một cái, cuối cùng đành nuốt lời.
“Tài nguyên của đài Hỏa Lê không tệ, nếu nhận được thì rất có lợi cho cô.” Anh nhớ tới lần hợp tác <Thiếu Hoa Ca> trước đây. Hiện tại ngoài <Thanh Quả> ra, Khương Diệp chưa có tác phẩm tiêu biểu khác, tài nguyên tự nhiên sẽ kém hơn, tham gia truyền hình thực tế là con đường nhanh nhất lúc này.
Nhắc đến truyền hình thực tế, Khương Diệp lại nhớ tới chương trình Văn Hóa Di Sản của anh, hỏi anh khi nào quay mùa hai.
“Bây giờ phương ngữ đang dần mai một, chương trình này rất có ý nghĩa.” Khi còn đi học, Khương Diệp từng học thay cho một sinh viên khoa Ngữ văn. Giảng viên chuyên ngành từng nói, văn hóa phi vật thể của Trung Quốc đang dần biến mất, khiến mọi người không khỏi thở dài. Vì vậy cô rất mong chờ mùa hai của Văn Hóa Di Sản.
Trước đó, Chung Trì Tân đã cùng Trang Duệ Phong và Tô Khinh Y quay được sáu tập. Ba tập đầu quay song song, ba tập sau vì phải phối hợp lịch trình của hai người kia nên kéo dài liên tục hơn nửa tháng, mãi đến tháng trước mới hoàn toàn hoàn thành.
Anh không thích cảm nhận ở những tập sau cho lắm, cũng chưa quyết định có ký tiếp một mùa nữa hay không.
“Tạm thời vẫn chưa xác định, năm nay chắc chắn sẽ không có mùa hai, bên tổ chương trình đang gặp vấn đề về tài chính.” Chung Trì Tân thuận miệng nói.
Các nhãn hàng quảng cáo tranh chấp, tổ chương trình điều phối không ổn thỏa, hiện tại đang tìm đối tác mới, khiến thời gian quay mùa hai bị dời lại.
Hai người nói chuyện với nhau, gần như không có cơ hội cho Kế Thiên Kiệt chen vào. Mãi đến lúc bọn họ tạm dừng, hắn mới tranh thủ nói: “Phim điện ảnh của Khương tiểu thư xem hay lắm, cảm giác hoàn toàn khác so với lúc quay <Thiếu Hoa Ca> trước đây.”
“Cảm ơn, hai người đều xem rồi sao?” Khương Diệp hơi ngạc nhiên trước độ nổi của <Thanh Quả>, cô cứ nghĩ khán giả chủ yếu là sinh viên.
Kế Thiên Kiệt lập tức gật đầu: “Đêm khuya Tân ca bao cả rạp, bọn tôi đợi gần một tiếng trong rạp chiếu phim.”
Chung Trì Tân: “...”
Anh quay sang nhìn Kế Thiên Kiệt, khóe môi cong lên rất nhẹ, nhưng đáy mắt lại mang theo ý cảnh cáo.
Khương Diệp không để ý đến động tác của anh, cô nhướng mày nói: “Cảm ơn hai người đã đóng góp doanh thu phòng vé cho <Thanh Quả>, lần sau phim tôi công chiếu, tôi bao rạp mời hai người xem.”
“Được, chờ phim của cô ra mắt.” Chung Trì Tân đáp.
Ăn lẩu xong, Kế Thiên Kiệt đứng dậy dọn dẹp, từ chối sự giúp đỡ của Khương Diệp, một mình bưng nồi và bát đĩa vào trong.
Chung Trì Tân dẫn Khương Diệp đi lấy album, mở tủ lấy ra đưa cho cô.
Khương Diệp nhận lấy nhìn qua, trên bìa in một dòng chữ viết tay nổi bật: “Sương Mù.”
“Đây là tên album sao?” Hôm nay Khương Diệp vẫn chưa thấy tên album trên Weibo, chỉ có một đường link.
“Ừ, bài ‘Sương Mù’ được chọn làm ca khúc chủ đề.” Chung Trì Tân đứng cạnh cô, chỉ vào dòng chữ trên album: “Sau này cô không cần nghe bản thu thử nữa.”
“Bản thu thử cũng rất hay.” Khương Diệp cầm album lật qua lật lại một lần, rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi có thể nghe ngay ở đây không?”
Từ đây lái xe về mất cả tiếng đồng hồ, Khương Diệp không muốn đợi. Hôm nay cô đã tranh mua suốt cả buổi sáng mà còn chưa được nghe.
Chung Trì Tân lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, rồi gật đầu: “Tôi đưa cô đến phòng chiếu.”
Vốn dĩ căn phòng đó là phòng thu âm của anh, tháng trước vừa được sửa lại thành phòng chiếu phim, công năng nghiêng nhiều hơn về rạp chiếu.
Khương Diệp đưa album lại cho anh.
Anh không nhận: “Cô mở trước đi.”
Bên ngoài album còn bọc một lớp nilon. Vừa cầm vào tay, Chung Trì Tân đã gọi điện muốn tặng cho Khương Diệp, vẫn chưa mở ra.
Đã là tặng cho cô, anh muốn để cô tự tay “khui hộp”.
Khương Diệp cúi đầu, chậm rãi tháo lớp bọc bên ngoài, lật thêm lớp bìa cứng, cuối cùng lấy đĩa CD ra: “Nghe thôi.”
Phòng chiếu được thiết kế mang đậm không khí gia đình ấm áp. Trên sàn trải một lớp thảm lông dày, chân trần giẫm lên vô cùng mềm mại. Trong phòng không có ghế, chỉ có một bộ sofa bệt êm ái, ánh đèn vàng dịu, cửa sổ bên cạnh treo rèm dày, chặn toàn bộ ánh sáng bên ngoài.
Chung Trì Tân nửa quỳ, cho đĩa CD vào máy phát, rồi lùi lại ngồi xuống cạnh Khương Diệp.
Đây cũng là lần đầu anh nghe thành phẩm trong album bản cứng.
Bài đầu tiên là ca khúc quen thuộc <Sương Mù>. Âm thanh khác đôi chút so với bản thu thử trước đây Khương Diệp từng nghe, lần này thêm vài nhạc cụ đệm, tăng thêm dư vị. Phía sau đều là những bài mới cô chưa từng nghe.
Đèn trong phòng chiếu được điều chỉnh xuống mức thấp nhất. Theo tiếng hát vang lên, Chung Trì Tân che vành tai đang ửng đỏ. Anh là người viết ra những ca khúc này, biết rõ khi sáng tác đều mang theo cảm xúc chân thật. Lúc thu âm còn chưa cảm nhận rõ, nhưng ngồi nghe thế này, tâm tư bên trong quả thực… quá lộ liễu.
Anh cũng không ngờ cảm xúc trong những bài hát lại dày đặc đến vậy.
Khương Diệp tựa vào sofa bệt, yên lặng lắng nghe. Đến khi tất cả ca khúc kết thúc, cô quay sang nhìn anh: “Album lần này hình như có gì đó khác trước.”
Tim Chung Trì Tân chợt đập mạnh: “Vậy sao?”
Thực ra Khương Diệp không hiểu âm nhạc, bản thân cô là kiểu mù âm hoàn toàn, một bài hát cũng không biết hát, chỉ đơn thuần nghe giai điệu.
Nhưng trong điện thoại của cô, tất cả ứng dụng nghe nhạc đều tải bài của Chung Trì Tân, mỗi tối trước khi ngủ đều nghe lại một lần. Nghe nhiều, đối với album lần này ít nhiều cũng nhận ra sự khác biệt tinh tế.
Vừa rồi Khương Diệp chỉ thuận miệng nói, không quá nghiêm túc. Cô tiến lên, cẩn thận cất lại đĩa CD.
“Ừm, nghe còn hay hơn trước.” Khương Diệp nghĩ có lẽ kỹ năng ca hát của Chung Trì Tân lại tiến bộ.
…
Những người cướp được album điện tử đã bắt đầu nghe các bài hát bên trong. Không ít fan của Chung Trì Tân lại có thể hiểu rõ những ca khúc này, trái ngược hoàn toàn với Khương Diệp – dốt đặc cán mai.
[Nhốt mình trong phòng nghe lặp lại không biết bao nhiêu lần, thật hay thật hay thật hay, nhưng tôi muốn nói một điều: có chỗ gì đó không ổn.]
[Tôi cảm thấy giọng hát của anh ấy đã thay đổi, nhưng nghe kỹ lại thấy cũng không hẳn.]
[Mọi người tránh ra, tôi muốn hỏi anh một câu, có phải anh đã có người trong lòng rồi không? Những bài hát này vừa ngọt ngào vừa chua xót, tôi đang thầm thích một người, nghe xong nước mắt cứ thế chảy ra.]
[Không đâu, chắc chỉ tượng trưng cho một giai đoạn mới bắt đầu thôi. Anh rời Truyền thông Hạo Thiên, mở phòng làm việc riêng, tròn mười năm lại giương buồm ra khơi.]
[Thầm mến là kiểu album mười tám tuổi mới ra mắt còn viết được, bây giờ anh đã hai mươi tám rồi, mến với chả mến gì. Giờ anh ấy còn đang nằm trên giường tôi ngủ chưa dậy đây này.]
Trong những cuộc thảo luận của fan và cư dân mạng, khu bình luận trên các nền tảng âm nhạc lớn cũng bắt đầu sôi nổi bày tỏ ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com