50
“Tân ca, có phải là chương trình giải trí của đài Hỏa Lê không…?” Đợi Khương Diệp rời đi, Kế Thiên Kiệt không kìm được tò mò, mở miệng hỏi.
“Cậu đi hỏi thử xem họ đang định ký với những khách mời nào.” Chung Trì Tân cầm một chồng bản thảo cũ, đi về phía phòng chiếu.
Kế Thiên Kiệt nhìn theo bóng lưng anh, muốn nói lại thôi.
Một thời gian trước, ngay sau khi rời khỏi Truyền thông Hạo Thiên, đài Hỏa Lê đã chủ động liên hệ với phòng làm việc của Chung Trì Tân, muốn bàn bạc với anh về một chương trình giải trí mới.
Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy thành tích của Văn Hóa Di Sản, trong đó công lao của Chung Trì Tân không thể bỏ qua. Nếu không có anh thu hút lưu lượng ngay từ đầu, kiểu chương trình này rất có thể đã “ăn hành”. Đài Hỏa Lê mấy năm nay luôn mơ hồ áp chế đài Hải Thành, đương nhiên muốn nhân cơ hội này chia phần.
Bên kia làm chương trình truyền bá văn hóa truyền thống, bên này liền khởi động Trở Về Điền Viên, chủ đề sinh hoạt chậm, tận hưởng cuộc sống. Đài Hải Thành mời Chung Trì Tân và Tô Khinh Y, đài Hỏa Lê cũng muốn mời.
Chỉ là Chung Trì Tân đã từ chối đài Hỏa Lê, nói rằng muốn chuẩn bị công diễn, tạm thời không tham gia bất kỳ chương trình giải trí nào.
Vậy bây giờ lại đi hỏi thăm danh sách khách mời của đài Hỏa Lê là có ý gì?
Kế Thiên Kiệt đứng trong phòng khách với vẻ mặt khó xử. Nhớ lại lời Khương tiểu thư nói lúc trưa, nếu thật sự nghe được tin đài Hỏa Lê đã ký hợp đồng với Khương tiểu thư, vậy thì anh của hắn là… muốn đồng ý với đài Hỏa Lê sao?
Chuyện này… chẳng lẽ đúng như hắn nghĩ?
Hiện tại vẫn còn đang thương lượng, chỉ có thể chứng minh đài Hỏa Lê vẫn còn lưỡng lự với Khương tiểu thư. Kế Thiên Kiệt sờ cằm, nghĩ thầm khi đi hỏi thăm, có phải nên khéo léo để lộ chút ý tứ của anh hắn hay không?
Chung Trì Tân không hề hay biết trợ lý của mình đang suy nghĩ điều gì. Anh cầm chồng bản thảo vào phòng chiếu, ngồi xuống vị trí khi nãy hai người từng ngồi. Dàn âm thanh trước mặt đang phát album điện tử của anh, Chung Trì Tân tựa lưng vào đệm mềm, vừa nghe bài hát của mình vừa cúi đầu lật bản thảo.
Thậm chí đây là lần đầu tiên anh nghe giọng hát của chính mình rõ ràng đến vậy… từng câu từng chữ đều hiện lên rành rọt, bên trong tất cả đều là tâm tư thầm yêu không thể che giấu của một người.
Tốc độ lật bản thảo của Chung Trì Tân ngày càng chậm. Không cần nhìn vành tai giấu dưới mái tóc, ngay cả đầu ngón tay cầm bản thảo của anh cũng đã đỏ bừng.
… Anh đang thích một người.
Ngày mười một tháng bảy, Hùng Úc cuối cùng cũng xác nhận được tin tức: đài Hỏa Lê đồng ý ký hợp đồng mùa đầu tiên với Khương Diệp, hai bên tiến hành thương lượng một vòng điều khoản.
Hùng Úc vô cùng cẩn thận, từng điều khoản trong hợp đồng đều được chị rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng. Chỉ là có vài chỗ địa vị của Khương Diệp chưa đủ, cho dù chị cố gắng cũng không thể giành được.
Ví dụ như quyền can thiệp khâu dựng cắt. Phía Khương Diệp không được tham gia, cũng không được xem trước, chỉ có thể chờ đến ngày phát sóng mới nhìn thấy thành phẩm cùng khán giả.
“Chuyện này không được. Nếu đến lúc đó các người dựng cắt gây ảnh hưởng xấu đến nghệ sĩ, ai sẽ chịu trách nhiệm?” Hùng Úc đã nghiên cứu rất kỹ các chương trình giải trí trong nước vài năm nay, tổng kết ra một câu: gây cười, tạo nhiệt chưa đủ, dựng cắt còn góp thêm phần.
Đối phương bất đắc dĩ nói: “Mỗi nghệ sĩ đều muốn can thiệp vào dựng cắt, vậy chương trình này còn phát sóng kiểu gì? Ngay cả người đại diện của Tô Khinh Y có ý kiến, chúng tôi cũng ký hợp đồng như vậy.”
Hùng Úc đứng im một lúc: “Được rồi, điều này tôi đồng ý, nhưng phải thêm vài điều khoản phụ.”
Chị bổ sung mấy điều khoản ở cuối hợp đồng, yêu cầu tổ chương trình không được cố ý hư cấu dựng cắt để bôi xấu nghệ sĩ, tạo xung đột.
“Cuối tháng bảy bắt đầu quay, mong được hợp tác.” Đại diện đài Hỏa Lê bắt tay với Hùng Úc.
“Có thể hỏi thăm một chút không, chương trình này còn có những khách mời nào?” Trước khi rời đi, Hùng Úc như vô tình hỏi thêm.
Đối phương lắc đầu cười: “Việc này tạm thời bảo mật, tôi chỉ có thể nói với cô một câu: nghệ sĩ bên cô tham gia chương trình lần này tuyệt đối sẽ không chịu thiệt.”
Đã ký với Tô Khinh Y mà còn không công khai, vậy rốt cuộc là ai có thể khiến tổ chương trình giữ bí mật đến mức này?
Trên đường trở về, Hùng Úc vẫn không ngừng suy đoán, rốt cuộc là vị nào trong giới sẽ tham gia chương trình.
“Thật sự không có kịch bản sao?” Khương Diệp lại xác nhận một lần nữa.
“Không có. Bên kia thậm chí còn không nói rõ là kiểu sinh hoạt chậm như thế nào. Nhưng dựa vào suy đoán thì chắc cũng không khác sinh hoạt nông thôn là mấy, đến lúc đó đưa các em qua bên kia tự cung tự cấp.”
Hùng Úc thấy trạng thái Khương Diệp có phần uể oải, bật cười: “Lại nghiện diễn xuất rồi à?”
“Bây giờ còn chưa tới giữa tháng, cuối tháng mới ghi hình.” Khương Diệp đúng là chán đến chết. “Ở giữa còn hơn mười ngày trống, quay một vai khách mời được không? Không lấy tiền cũng được.”
Thời đại giải trí có quá nhiều người kỳ quặc, đến mức một người đại diện lão luyện như Hùng Úc cũng đã quen với tính cách của Khương Diệp.
Chị nghĩ một chút rồi nói: “Để chị đi hỏi mấy đạo diễn bên kia, coi như bán một chút ân tình.”
Chỉ có hơn mười ngày trống, quay phim chính thức là không đủ thời gian, ngay cả vai phụ nhỏ cũng khó, nhưng diễn vai khách mời thì vừa đẹp.
“Hùng tỷ, không nhất thiết phải là đạo diễn lớn, vừa vừa thôi cũng được.” Khương Diệp sợ không tìm được vai, chủ động hạ thấp tiêu chuẩn.
Hùng Úc thở dài: “Cái này chị biết, nhưng vẫn phải chú ý. Kịch bản rác thì không thể nhận.”
Trong lòng chị, tương lai của Khương Diệp là đứng trên đỉnh cao, nhận lấy vinh dự cao nhất của diễn viên. Ngay từ đầu phải đặt nền móng vững chắc, không thể để lại tai họa ngầm.
Bằng không sau này khi bị lôi lại, sẽ có người nói Khương Diệp từng đóng phim rác này nọ, dùng quá khứ đó để công kích cô.
Chính vì Hùng Úc cẩn thận nên những nghệ sĩ dưới tay chị trước kia rất ít khi bị bôi đen. Nay tận mắt thấy Khương Diệp là kiểu thể chất cực dễ kéo thù hằn, chị lại càng không dám lơ là.
Có lẽ vì trước đó đã nhịn nhịn một thời gian, lần này hiệu suất của Hùng Úc cực cao, rất nhanh đã tìm được năm vai khách mời: hai phim điện ảnh, một phim chiếu mạng, hai phim truyền hình chất lượng.
Nam nữ già trẻ đều có, đất diễn không nhiều, cơ bản mỗi vai chỉ cần hai ngày là quay xong.
Khương Diệp khó hiểu: “Hùng tỷ, chị tìm đâu ra nhiều vai như vậy?”
Quả thực là nhiều. Trước đó chính Khương Diệp đã lật qua đống kịch bản kia, muốn tìm được một vai phù hợp khó vô cùng.
“Còn phải cảm ơn chính em.” Hùng Úc lắc lắc điện thoại. “Trước đây em hợp tác với nhiều đạo diễn lớn như vậy: đạo diễn Hồ, đạo diễn Tào, đạo diễn Lưu, đạo diễn Ô. Trong giới, hơn phân nửa đạo diễn có tên tuổi đều đã từng hợp tác với em. Dựa vào uy tín của bọn họ, chị mới tìm được những vai này cho em. Còn hai phim điện ảnh kia là do đạo diễn Lưu giới thiệu.”
“Đạo diễn Lưu?” Cộng cả hai vai này, đạo diễn Lưu Ích Dương đã giới thiệu vai cho cô đến ba lần.
Hùng Úc gật đầu: “Ông ấy nói dù sao em cũng không câu nệ giới tính, quay đầu giới thiệu em với hai đạo diễn kia, nói em diễn vai nam rất có thần. Mấy đạo diễn đó vừa nghe liền nổi hứng, ngày hôm sau đã liên lạc với chị.”
Chị cũng không biết nên nói gì. Gương mặt Khương Diệp như vậy, lại có diễn xuất, nói thế nào cũng nên đi con đường kiểu Tô Khinh Y mới đúng.
Vậy mà bây giờ lại có cảm giác hướng đi càng lúc càng lệch.
“Vai nào em cũng diễn được.” Khương Diệp không kén chọn. Có thể để Hùng Úc hài lòng, bản thân cô cũng được thoả cơn nghiện diễn.
Hơn mười ngày trống lịch, Khương Diệp hoặc là đang ở phim trường, hoặc là đang trên đường tới phim trường.
Hùng Úc rảnh rỗi liền theo cô bay tới bay lui. Sau khi nhìn thấy Khương Diệp ở phim trường liên tục lật mặt, phô diễn diễn xuất, trong lòng chị quyết định dứt khoát không lập kế hoạch đường đi cho Khương Diệp nữa. Cứ để cô tùy hứng, thích thế nào thì thế ấy.
“Không trách đạo diễn Lưu nói em diễn vai nam tốt, đúng là rất tốt.” Trên chuyến bay trở về thủ đô, Hùng Úc chậm rãi nói một câu.
Khương Diệp rời ánh mắt khỏi cửa sổ, quay đầu hỏi: “Cái gì ạ?”
“Ý chị là… sau này em muốn diễn vai gì thì tự mình chọn, chị không can thiệp nữa.” Hùng Úc lúc này cảm thấy mình hoàn toàn là chướng ngại trên con đường của Khương Diệp.
Không hiểu vì sao Hùng Úc đột nhiên nói câu này, Khương Diệp không hỏi tiếp, chỉ tháo một bên tai nghe: “Hùng tỷ, chị nghe nhạc không?”
Cách nhiều ngày như vậy, cuối cùng cô cũng mua được album điện tử của Chung Trì Tân. Các nền tảng lớn cũng đã bắt đầu phát hành toàn diện.
Album bản cứng chỉ có thể để ở nhà, không tiện mang theo. Mua bản trực tuyến thì có thể nghe mọi lúc mọi nơi.
“Album mới của Chung Trì Tân à?” Hùng Úc nghe một lúc liền nhận ra giọng anh ấy. “Tiểu Khương, em cũng thích nhạc của cậu ấy sao?”
“Vâng.”
“Đúng là rất ít người không thích nghe nhạc của cậu ấy.” Hùng Úc đeo một bên tai nghe. “Thật ra nghe trực tiếp công diễn mới biết. Album này rất chuyên nghiệp, nhưng nghe tại hiện trường còn hay hơn. Năm kia chị từng đi một buổi nhạc hội của Chung Trì Tân, đúng là… Lần sau nếu cậu ấy tổ chức nữa, chị mua vé dẫn em đi cùng.”
“Vâng.” Cô đương nhiên biết, Chung Trì Tân hát live còn rung động hơn bản thu rất nhiều.
“Có điều vé nhạc hội của cậu ấy khó giành lắm. Lần đó chị chỉ là tình cờ mua được.” Hùng Úc cảm thán. “Lần sau mở bán thật sự, cũng chưa chắc mua được hai vé.”
Khương Diệp hé môi, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện Chung Trì Tân sẽ gửi vé công diễn cho mình.
“Phong cách album mới này hình như thay đổi khá nhiều so với trước đây.” Nghe một lúc, Hùng Úc bỗng nói.
Khương Diệp gật đầu: “Có lẽ vì rời khỏi công ty cũ, lại tự lập phòng làm việc mới.”
“Vậy à?”
Xuống máy bay, ngồi trên xe, Hùng Úc lướt qua mấy tài khoản âm nhạc mình theo dõi, tất cả đều đang bàn về album mới của Chung Trì Tân.
Hay Nghe Âm Nhạc:
[Trước hết phải nói chất lượng album lần này vẫn giữ phong độ, thậm chí còn nhỉnh hơn trước. Nhưng tôi muốn biết trong một năm qua Chung thần đã trải qua chuyện gì, mới có thể viết ra… ừm… ca từ như vậy. Cụ thể thế nào, mời mọi người tự nghe tự cảm. Cảm xúc kiểu này xuất hiện ở người mới ra mắt thì không lạ, nhưng Chung Trì Tân đã debut mười năm, một ca sĩ trưởng thành lại làm ra album mang sắc thái yêu thầm, tôi tin phía sau nhất định có ý nghĩa sâu xa. Nghe nói Chung Trì Tân từng có mâu thuẫn không nhỏ với người đại diện, album này có phải đang phản ánh điều gì không? Cảm xúc trong album quá rõ ràng, đủ loại ngọt ngào chua xót. Cá nhân tôi nghiêng về việc Chung Trì Tân dùng album kỷ niệm mười năm này để bộc lộ nội tâm, tổng kết lại là: âm nhạc vẫn đang trưởng thành, con đường biểu diễn của anh ấy vẫn tiếp tục.]
[Đọc lướt một lượt thấy phân tích quá đỉnh, lập tức giải đáp phần lớn nghi hoặc của tôi. Kết hợp mười năm sự nghiệp của Chung Trì Tân cùng việc anh ấy tự lập phòng làm việc, đây mới là ý nghĩa thật sự album muốn truyền tải: nói lời tạm biệt với quá khứ, lần nữa xuất phát.]
[Làm tôi sợ chết khiếp, còn tưởng ca ca đang yêu thầm ai đó. Thì ra đằng sau album lại có ý nghĩa sâu như vậy, hoàn toàn không giống cảm giác bề mặt khi nghe.]
[Phân tích rất chuyên nghiệp. Đúng vậy, khi tôi nghe album cũng có cảm giác này. Album của Chung thần rõ ràng là thể hiện kỳ vọng vào tương lai, cảm xúc vừa thấp thỏm vừa kiên định như muốn bật ra khỏi tiếng hát.]
“Thì ra là vậy.” Hùng Úc bừng tỉnh, lắc đầu tắt điện thoại.
Thấy Khương Diệp nhìn sang, Hùng Úc cười nói: “Chị vừa xem phân tích album mới của Chung Trì Tân. Nghe thì giống cảm xúc yêu thầm, nhưng thực chất là nói lời tạm biệt với mười năm đã qua, bắt đầu lại từ đầu.”
“Vậy à?” Khương Diệp không nghe ra cái gì là cáo biệt. Rõ ràng những bài trong album giống như đều mang theo cảm xúc chờ đợi ai đó hồi đáp.
Có điều, cô vốn không rành âm nhạc, cảm nhận lệch đi cũng là chuyện bình thường.
Khương Diệp không nghĩ nhiều nữa, tiếp theo cô cần chuẩn bị đến đài Hỏa Lê ghi hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com