53
Một lúc sau bác sĩ chạy tới. Tô Khinh Y nói trong sân tối quá, nhìn không rõ, liền dẫn mọi người vào phòng kiểm tra lại một lần nữa. Đạo diễn theo sau cũng sốt ruột, nhất quyết để bác sĩ xem kỹ rồi mới yên tâm.
Người trong sân lập tức vơi đi gần hết, bốn khách mời thì có ba người vào nhà, chỉ còn lại Khương Diệp ngồi lại ngoài sân trông lửa.
Khoai tây trong nồi đã mềm nhừ, Khương Diệp nhấc nồi xuống, tiện tay gia cố lại cái giá treo đang lỏng lẻo. Lúc trước cô thấy Tô Khinh Y làm việc khá thành thạo nên mới yên tâm đi rửa nồi bát, nhưng giờ nhìn kỹ mới phát hiện cái giá này chỉ chống đỡ tạm bợ, dùng một lần là rất dễ sập.
Tô Khinh Y đã mắc phải lỗi mà người mới hay gặp nhất. Nếu cô ta từng tham gia cắm trại dã ngoại nhưng không phụ trách nhóm lửa thì cũng có thể hiểu được. Nhưng Khương Diệp nhận ra động tác của cô ta không hề lúng túng, giống như đã từng thực hành qua với gậy gộc, chỉ là khi chưa đặt đồ ăn lên trên thì làm đúng y như trong video hướng dẫn, đến lúc cần linh hoạt ứng biến lại không biết điều chỉnh.
Bên cạnh vẫn còn bắp ngô đặt sẵn. Khương Diệp treo nồi lại lên giá, làm thành một nồi hấp cách thủy, đặt ngô lên trên.
Người trong phòng vẫn chưa ra, cô ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng châm thêm củi, vừa trông lửa vừa nhìn bắp ngô.
Trong phòng, bác sĩ vén tay áo anh lên xem kỹ rồi nói: “Không có gì nguy hiểm, chắc là lúc hái bắp ngô chạm phải mấy sợi râu, da nhạy cảm nên dễ bị kích ứng.”
“Thuốc bôi có vấn đề gì không?” Tô Khinh Y tiễn bác sĩ ra ngoài, nhíu mày lo lắng: “Da của anh ấy khá nhạy cảm, tôi sợ thuốc này…”
“Không sao đâu, thuốc này dùng rất ổn, đã có tiếng từ lâu rồi, không có phản ứng phụ.”
Sau một trận nhốn nháo, đến khi mọi người quay lại sân, Tô Khinh Y mới giật mình: “Lúc nãy chúng tôi mải lo cho Chung lão sư, quên mất trong sân còn đang nấu đồ ăn, may mà có Khương Diệp trông giúp.”
“Khoai tây chín rồi à?” Hạ Chấn bụng đói cồn cào, liếc mắt đã thấy nồi khoai tây được nhấc xuống.
Khương Diệp gật đầu, chỉ vào bát đũa đặt sẵn phía trước: “Ăn được rồi, bắp ngô cũng sắp chín.”
Tô Khinh Y bước tới múc một bát, đưa cho anh: “Hôm nay Chung lão sư vất vả rồi, anh ăn bát đầu tiên nhé.”
Anh không nhận, ánh mắt chuyển sang nồi bắp ngô trên giá lửa: “Tôi muốn ăn bắp ngô.”
Nụ cười trên mặt Tô Khinh Y không đổi, quay sang hỏi Khương Diệp có muốn ăn không.
Lúc này nếu từ chối nữa thì hiệu quả ghi hình sẽ không hay lắm, Khương Diệp nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy.
“Oa, khoai tây hầm nhừ thật, đúng là khoai tây ngon nhất đời tôi từng ăn.” Hạ Chấn ngồi xổm bên cạnh, cắn một miếng rồi ngẩng đầu cảm thán đầy khoa trương.
Tô Khinh Y bưng bát khoai tây của mình, chia cho Hạ Chấn một ít, nếm thử một miếng rồi gật đầu: “Đồ ăn tự tay làm đúng là khác hẳn.”
“Đúng vậy, khoai tây này là chúng ta tự đào, lửa cũng là tự nhóm.” Hạ Chấn húp liền mấy miếng, chẳng mấy chốc đã hết sạch một bát.
Khương Diệp nhận bát nhưng chưa ăn ngay, đặt sang một bên, trước tiên gắp bốn bắp ngô trong nồi ra, chia cho mỗi người một cái, rồi cho mẻ ngô tiếp theo vào, sau đó mới ngồi xuống cầm bát ăn.
Khoai tây luộc nước trắng thật ra chẳng có mùi vị gì, chỉ thuần cảm giác tinh bột, bắp ngô cũng nhạt nhẽo. Khương Diệp không quá thích hương vị này nên cũng không tham gia vào câu chuyện.
Còn anh ngồi bên cạnh vẫn im lặng như cũ, nhưng trong mắt những người đứng xem thì điều đó lại rất bình thường.
Ăn xong bữa tối, dưới ánh trăng, mấy người quây quần bên đống lửa, tự nhiên lại bắt đầu trò chuyện.
Hạ Chấn là người lên tiếng trước, trên mặt lộ vẻ xúc động: “Hôm nay vừa tới gặp Khinh Y, thật ra tôi rất căng thẳng.”
Tô Khinh Y cười trách: “Nhìn tôi dữ dằn lắm sao?”
“Tất nhiên là không rồi, Khinh Y là gương mặt nổi bật trong giới, khen xinh đẹp còn chưa kịp.” Hạ Chấn liên tục phủ nhận. “Chỉ là cô là tiền bối, lúc mới vào tôi còn nghĩ, xong rồi, không biết phải ở chung thế nào. Ai ngờ… cuối cùng còn được tiền bối nấu cơm cho ăn.”
“Chỉ là vào nghề sớm hơn mấy năm thôi, chưa đến mức gọi là tiền bối. Tôi vẫn xem mình là người mới trong điện ảnh.” Tô Khinh Y khiêm tốn nói.
Hạ Chấn lộ vẻ “cô khiêm tốn quá rồi”: “Nếu Khinh Y mà còn là người mới thì chúng tôi chẳng đủ tư cách. Năm nay cô đóng chính phim <Hạc>, sang năm chắc chắn sẽ đoạt giải, biết đâu còn mang về thêm một cúp ảnh hậu.”
Gần đây lễ trao giải điện ảnh Kim Tiêu đã mở bình chọn cho các phim từ năm ngoái đến tháng ba năm nay. Theo lịch trao giải trong nước, bộ <Hạc> nhiều khả năng sẽ được xếp vào đợt bình chọn đầu năm sau.
“Giải thưởng đâu dễ lấy như vậy, còn nhiều tiền bối lắm.” Nhắc đến sự nghiệp, trong mắt Tô Khinh Y ánh lên sự tự tin kiên định. “Nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”
“Nói mới nhớ, trí nhớ của Khinh Y tốt thật, còn nhớ tôi là quán quân P của nhóm nam.” Hạ Chấn đầy vẻ bội phục. “Lúc chiều gặp mặt, tôi thật sự được sủng ái mà run.”
“Tôi có xem vài tập trên TV, còn bỏ phiếu cho anh nữa.”
“Thật sao?” Hạ Chấn ôm ngực. “Có khi tôi được quán quân là nhờ cô đấy. Lúc đó tôi với á quân chỉ hơn nhau đúng một phiếu, biết đâu chính phiếu của cô đã giúp tôi thắng.”
Hai người nói chuyện càng lúc càng sôi nổi, trái lại hai người còn lại vẫn im lặng, không hề có ý định tham gia. Đạo diễn đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột: “Chung Trì Tân thì thôi, sao Khương Diệp cũng không nói gì, ngồi đây để đủ người thôi à?”
Chương trình sinh hoạt chậm đâu chỉ có ăn uống tán gẫu, vài ngày nữa còn phải tiếp khách quý. Hai người một bên núi, hai người một bên tuyết thế này là sao?
May mà Hạ Chấn bắt đầu có ý định ném đề tài sang phía Khương Diệp.
“Khinh Y, cô cũng biết Khương Diệp à, là vì đã xem phim điện ảnh của cô ấy sao?”
“<Thanh Quả> à? Dạo này tôi khá bận, còn chưa kịp xem. Vì tôi tương đối hứng thú với lịch sử nên gần đây xem phim lịch sử nhiều hơn. Lần sau nhất định tôi sẽ xem phim của cô.”
Hạ Chấn “à” một tiếng: “Vậy tại sao cô lại biết Khương Diệp?”
Tô Khinh Y liếc xéo sang phía Khương Diệp, cười nhẹ: “Trước đây chúng tôi từng hợp tác rồi. Khi đó Khương Diệp khá lạnh lùng, không thích nói chuyện với người khác lắm. Không ngờ lần này lại có duyên cùng ghi hình chung.”
Hạ Chấn tò mò hỏi: “Khương Diệp, cô hợp tác với Khinh Y trong dự án nào vậy? Đột nhiên thấy giới này thật sự rất nhỏ.”
Bị gọi tên bất ngờ, Khương Diệp ngẩng đầu lên: “Tôi đóng vai cha của cô ấy.”
Tô Khinh Y: “...”
“... Cha?” Hạ Chấn chần chừ. “Là bạn thân của Khinh Y à?”
Tô Khinh Y mỉm cười: “Không hẳn là cha chồng, tôi còn chưa kết hôn với Triệu Dương.”
Triệu Dương? Vừa rồi Khương Diệp nói là… cha?
Hạ Chấn đã xem phim <Hạc>, lúc này mới sực nhớ ra điều gì, chỉ vào Khương Diệp: “Cha của Triệu Dương trong phim chẳng phải là… một người đàn ông trung niên sao?”
“Đúng vậy, trong phim tôi đóng vai người cha trung niên của Triệu Dương.” Khương Diệp gật đầu.
Trong chốc lát Hạ Chấn không nhớ nổi diện mạo người cha của Triệu Dương trong phim ra sao, nhưng vẫn nhớ lúc xem thì nhân vật đó chẳng có gì nổi bật, chỉ là một người đàn ông trung niên có tiền, nhiều lắm là không có bụng bia, hoàn toàn không thể liên hệ với kiểu người như Khương Diệp.
“Vậy à? Thế sao? Để lần sau tôi xem lại.” Hạ Chấn cười ha ha mấy tiếng, che giấu sự lúng túng của mình.
Trong giới này, người ba bốn mươi tuổi đóng vai thiếu nữ mười mấy tuổi là chuyện rất thường, ngược lại người trẻ đóng vai già cũng có, nhưng gương mặt như Khương Diệp mà đóng vai đàn ông trung niên lại không để lộ chút dấu vết nào thì quả thực rất hiếm. Thông thường, chỉ cần đóng khác giới là có thể nhìn ra ngay.
Anh im lặng nghe bọn họ trò chuyện, trong lòng không khỏi hoài nghi ánh mắt của mọi người, rõ ràng như vậy mà vẫn không nhìn ra đó là Khương Diệp.
…
Đợi đến khi lửa gần tàn, mấy người mới vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.
Trong phòng cũng có camera, cố định trên giá, nhưng có thể xoay theo cử động của mọi người.
“Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm, mà tổ chương trình lại không cho chúng ta tiền.” Tô Khinh Y quay lưng về phía máy quay, mở vali. “Khương Diệp, ngày mai cô có muốn ra ruộng đào thêm chút đồ không? Mang ra chợ bán rồi mua ít gạo về.”
“Được.” Khương Diệp cũng ngồi xổm xuống mở hành lý, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. “Ngày mai tôi muốn ra sau núi xem thử, mấy thứ trong ruộng đổi không được bao nhiêu gạo đâu.”
Mấy loại nông sản trong ruộng kia không phải đồ hiếm, phải gom số lượng lớn mới bán được tiền.
Máy quay ghi lại hành lý của cô: chỉ có một túi quần áo, một đôi giày, một túi đồ dưỡng da, một túi thuốc men và một chiếc máy tính bảng. Vali 24 inch vẫn còn trống gần một nửa.
“Được, vậy để Hạ Chấn đi cùng cô. Chung lão sư tốt nhất đừng lên sau núi, lỡ lại bị dị ứng.” Tô Khinh Y lấy đồ xong, quay lại nhìn thấy vali của Khương Diệp thì kinh ngạc: “Cô chỉ mang theo từng này thôi sao?”
Khương Diệp khép vali, đứng dậy: “Còn cần mang thêm gì nữa?”
Tô Khinh Y lấy từ vali của mình ra một gói mặt nạ giấy: “Núi này khô, cô dùng mặt nạ tôi mang theo đi, cấp ẩm cho da.”
Khương Diệp nhìn chằm chằm gói đồ bao bì tinh xảo trong tay Tô Khinh Y: “Chỉ bôi kem dưỡng da không đủ sao?”
Cô chưa từng dùng qua thứ này. Trước kia lại có một người bạn học ngành hoá nói rằng mặt nạ có giá trị dưỡng chất không cao, chỉ cần dùng kem dưỡng da có thành phần an toàn là đủ, từ đó Khương Diệp chưa từng động đến mặt nạ.
“Con gái trẻ đều cần chăm sóc da. Làm diễn viên như chúng ta phải trang điểm lâu, cần thường xuyên dùng mặt nạ để bổ sung dưỡng chất.” Tô Khinh Y cười dịu dàng. “Cô đi tắm trước đi, tôi đợi cô.”
Trong lúc Khương Diệp vào phòng tắm, Tô Khinh Y bày cả bộ sản phẩm dưỡng da của mình lên bàn trang điểm. Đúng như lời cô ta nói, việc chăm sóc da của nữ minh tinh là cả một quá trình.
Cô ta vừa cầm vừa đặt xuống, giải thích trước ống kính, rất giống phong cách của các blogger làm đẹp đang thịnh hành.
Hiện nay các cô gái trẻ sẵn sàng chi tiền cho dưỡng da. Nữ minh tinh nếu chịu chia sẻ kinh nghiệm thì không chỉ kéo gần khoảng cách với fan mà còn tạo thiện cảm với khán giả qua đường. Trước kia, Tô Khinh Y từng dựa vào một video để mặt mộc vẫn xinh đẹp mà thu hút được lượng lớn fan qua đường.
“Lúc nãy miếng mặt nạ tôi đưa cho Khương Diệp rất thích hợp để cấp ẩm khẩn cấp, giống như chúng ta bận rộn cả ngày, về nhà có thể dùng.” Tô Khinh Y sắp xếp xong chai dưỡng da cuối cùng thì Khương Diệp cũng bước ra từ phòng tắm, người còn vương hơi nước.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của Khương Diệp, ánh mắt Tô Khinh Y khẽ dao động. Cô ta vẫn luôn tự tin rằng mặt mộc của mình có thể áp đảo phần lớn nữ diễn viên trong giới, nhưng lúc này nhìn khuôn mặt Khương Diệp còn đọng nước, trong lòng không kìm được cảm giác ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ.
“Tôi xong rồi.” Khương Diệp vừa lau tóc vừa nói, cúi đầu liếc qua Tô Khinh Y, vẫn chưa nhận ra ánh mắt của cô ta.
Từng có người nói da của Tô Khinh Y trắng mịn không tì vết, bẩm sinh đã tốt. Nhưng so với người trước mặt, cô ta thậm chí cảm thấy da của Khương Diệp còn không nhìn thấy lỗ chân lông.
“Tôi đi tắm đây, có việc gì thì gọi tôi.” Tô Khinh Y đè nén cảm xúc, mỉm cười nói.
“Được.” Cô đã sấy tóc khô được một nửa trong phòng tắm, lúc này chỉ cần dùng khăn khô lau thêm vài lần, rồi cầm dây thun buộc gọn tóc lên.
Cô theo thói quen định thoa kem dưỡng da, nhưng lại nhớ tới lúc nãy Tô Khinh Y có đưa cho mình một miếng mặt nạ. Dù đối phương có hơi làm màu, nhưng rốt cuộc cũng là có ý tốt, cô liền đặt lọ kem dưỡng da xuống, xé bao bì mặt nạ ra.
Cô nhìn chằm chằm vào bảng hướng dẫn, lấy miếng bên trong ra. Cảm giác dính dính nhớt nhớt khiến cô theo bản năng nhíu mày, cô vứt lớp nilon bên ngoài vào thùng rác, rồi mở ra dán lên mặt.
Cô dùng tay miết nhẹ, đột nhiên phát hiện bên ngoài vẫn còn một lớp màng trắng, liền lột ra ném luôn.
Cuối cùng, cô tốn không ít công sức, cũng thành công dán được một lớp trong suốt xanh biếc lên mặt.
… Chỉ là không được thoải mái lắm.
Ban đầu là cảm giác lạnh và dính trên da, qua mấy phút cũng không cảm nhận được có gì được hấp thụ.
Quả nhiên là giá trị dưỡng chất thấp, cô thầm nghĩ.
Làm đúng theo hướng dẫn trên bao bì, cô kiên nhẫn đợi đủ mười lăm phút, sau đó mới gỡ lớp xanh biếc trên mặt xuống, hoàn toàn không cảm nhận được hiệu quả cấp ẩm gì, ngược lại còn thấy có cảm giác kỳ quái khó nói.
Cô cúi người định vứt lớp mặt nạ xanh này đi, đột nhiên ánh mắt dừng lại trên bao bì trong thùng rác.
Cô thò tay nhặt bao bì lên lần nữa, đưa lên trước mắt quan sát, rồi lại nhìn sang lớp mặt nạ xanh biếc vẫn còn cầm trong tay.
Dường như không thể tin nổi, cô lại thò tay vào thùng rác, mò ra tấm màng trắng lúc nãy đã vứt đi, mang ra xem kỹ.
Cô: “...”
Dán nhầm rồi, cô đã vứt mặt nạ thật vào thùng rác, còn thứ dán trên mặt lại là lớp màng bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com