70
Câu chuyện của <Tượng Y> không thể xem là mới mẻ, nhưng nữ chính Đỗ Nhược, đặt trong bối cảnh thời đại đó, lại là một truyền kỳ.
Đỗ Nhược sinh ra trong một gia đình danh tiếng về y học cổ truyền, từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú vượt trội, được xem là thiên tài trăm năm hiếm có của nhà họ Đỗ. Nhưng dưới sức ép đồng thời từ biến động văn hóa và kinh tế của thời đại, Đỗ gia dần suy sụp. Những anh chị em họ cùng thế hệ với cô, có người dấn thân vào con đường cách mạng, có người từ bỏ y học cổ truyền, ra nước ngoài học y học phương Tây.
Cha Đỗ cũng vì một lần chẩn đoán sai mà danh tiếng sụp đổ hoàn toàn, từ đó tinh thần sa sút, không gượng dậy nổi.
Năm mười bảy tuổi, Đỗ Nhược một mình gánh vác toàn bộ Ngọc Xuân Đường. Người đời đều biết cô y thuật cao minh, danh tiếng vang xa, tự nhiên cũng kéo theo không ít kẻ khó dây dưa. Ba năm sau, Đỗ Nhược bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh chính trị, câu chuyện từ đó phát triển theo một quỹ đạo không khác mấy.
“Tôi cứ cảm thấy câu chuyện này hư cấu quá, thời đại đó làm gì có người phụ nữ nào lợi hại đến vậy, đúng không?” Hạ Lỵ — người đóng vai chị họ của Đỗ Nhược — kéo ghế lại, ngồi xuống bên cạnh Khương Diệp, cười nói. “Hồi đó tôi đọc kịch bản <Tượng Y> đã thấy trí tưởng tượng của biên kịch Khấu đúng là quá phong phú, chắc là lấy cảm hứng từ sự mạnh mẽ của vợ anh ấy.”
Khương Diệp nghiêng đầu nhìn sang: “Thực ra ở thời kỳ đó có rất nhiều phụ nữ xuất sắc, những người phụ nữ được lịch sử ghi danh cũng không hề ít. Lúc rảnh cô có thể đọc thêm sách lịch sử.”
Hạ Lỵ nghẹn họng, nhìn gương mặt không biểu cảm của Khương Diệp, nhất thời không chắc đối phương đang châm chọc mình ít đọc sách hay thật sự chỉ là lời đề nghị thiện chí.
Hạ Lỵ là một diễn viên tuyến ba, mới vào đoàn phim chưa đầy một tuần đã nhanh chóng làm quen với khắp nơi. Mỗi ngày cô ta đều buôn chuyện với mọi người trong đoàn, ở phim trường hô hào rôm rả như thể mình mới là nhân vật chính.
Bí quyết của cô ta là chia sẻ oán thán với người khác, dĩ nhiên mỗi người có một kiểu bức xúc khác nhau, cô ta sẽ lựa theo công việc của đối phương mà nói chuyện, nhờ đó rất nhanh đạt được mục đích kéo gần quan hệ.
Còn việc có thực sự xây dựng được tình bạn hay không, đó chưa bao giờ là điều Hạ Lỵ quan tâm.
Chỉ là cô ta không ngờ câu đầu tiên Khương Diệp nói với mình lại khiến bầu không khí trở nên cứng đờ như vậy.
“Tiểu Diệp, cô có thể giới thiệu cho tôi vài cuốn sách được không? Có thời gian tôi nhất định sẽ đọc.” Hạ Lỵ tự nhận mình là cao thủ giao tiếp, sẽ không vì thất bại ngay vòng đầu mà bỏ cuộc.
Khương Diệp khép kịch bản lại, đọc liền mấy tên sách, thấy vẻ mặt mờ mịt của Hạ Lỵ, cô trực tiếp lấy tờ giấy bên cạnh, nhanh chóng viết ra rồi đưa cho cô ta.
“Những cuốn này, cô về đọc thử đi.”
Hạ Lỵ: “...” Lại còn thật sự có sách.
“Nếu không có việc gì nữa, tôi đi trước.” Khương Diệp đứng dậy, đi về phía xe bảo mẫu của mình.
Nhạc Kiều vừa kết thúc cuộc gọi với Hùng Úc, thấy Khương Diệp đi tới liền vội vàng mở cửa xe: “Chị, sao chị lại ra đây?”
Nhạc Kiều theo Khương Diệp vào đoàn phim, bình thường cô đều thích ở lại phim trường, rất ít khi ngồi trong xe nghỉ ngơi.
“Bên ngoài ồn quá.” Khương Diệp lên xe, mở kịch bản ra đọc tiếp.
Tiểu thuyết <Tượng Y> này Khương Diệp đã đọc qua một lần, kịch bản cũng đã xem từ sớm, lần này đọc lại là vì cô vẫn chưa nắm bắt được nhân vật Đỗ Nhược, không thể kết nối bản thân với cô ấy.
Mỗi khi Khương Diệp diễn một vai nào đó, cô đều đặt chính mình vào nhân vật ấy, nếu cô là người đó, từng cử động tiếp theo sẽ phải làm như thế nào.
Trong suy nghĩ của cô, không tồn tại khái niệm “tôi diễn thế nào cho giống người kia”, mà là “tôi chính là người kia”.
Cách làm này dĩ nhiên có ưu điểm rất rõ ràng, nhưng nhược điểm cũng không nhỏ, đó là rất khó thoát vai.
Trước đây, khi còn ở đoàn phim <Bốn Mùa>, Khương Diệp từng được Triệu Cấu và Điền Kiều chỉ dẫn, phương pháp của phái học viện họ dùng quả thực khá hiệu quả.
Nhưng hiện tại, khi Khương Diệp đặt mình vào Đỗ Nhược, cô lại không tìm thấy điểm chung nào giữa hai người.
Nếu cô là Đỗ Nhược, rất nhiều chuyện còn chưa xảy ra đã bị cô bóp chết từ trong trứng nước, toàn bộ câu chuyện căn bản không thể triển khai.
Nghiêm túc mà nói, Khương Diệp không hẳn là người tốt, cô không có một tấm lòng thuần thiện tuyệt đối. Thứ cô am hiểu hơn cả là tối đa hóa lợi ích trong khuôn khổ pháp luật.
Có lẽ đây chính là điểm chung của những người thông minh, cảm giác sợ hãi trước nhiều sự việc dường như bằng không.
Khương Diệp rũ mắt nhìn kịch bản, nếu cô là Đỗ Nhược, một người lớn lên trong gia đình y học cổ truyền, từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng cứu người của ông nội, cô…
“Chị, đoàn phim gọi chị qua.” Nhạc Kiều mở cửa xe, nói với Khương Diệp.
Khương Diệp lại khép kịch bản lần nữa: “Chị biết rồi.”
Bao Điển Hiền ngồi trước màn hình giám sát, thấy Khương Diệp liền gọi lớn: “Bọn họ chuẩn bị xong cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi cô thôi.”
Cảnh quay này là cảnh Đỗ Nhược gặp lại người chị họ Đỗ Mẫn vừa du học trở về, một người theo y học cổ truyền, một người theo y học phương Tây. Trong bối cảnh bài trừ mê tín phong kiến, y học cổ truyền cũng bị liên lụy, người chị họ nhân cơ hội này châm biếm Đỗ Nhược.
“Action!”
Đỗ Nhược được người ta mời tới khám bệnh cho lão gia chủ, vừa mới đặt tay bắt mạch cho bệnh nhân thì dì ba của nhà này đã dẫn theo một bác sĩ khác tới, nói rằng cũng muốn khám cho lão gia.
“Dì ba, nhà chúng ta đã mời Đỗ đại phu rồi, không cần phiền thêm.”
“Không phải đúng lúc sao, vị này ấy à, vừa hay ta cũng mời một Đỗ đại phu tới, hơn nữa Đỗ đại phu này còn là người du học y học phương Tây trở về…” Dì ba cố ý kéo dài mấy chữ cuối.
Thời buổi này, hễ ai từ nước ngoài trở về đều được xem là hiếm có, là thứ tốt, y học phương Tây đương nhiên cũng được người đời hết sức coi trọng.
“Tây y thì sao?” Con trai bà cả tỏ vẻ khinh thường. “Ở Lâm Thành này ai mà chẳng biết y thuật của Đỗ đại phu Đỗ Nhược, ở đâu chui ra một bác sĩ tây y du học chẳng biết từ xó xỉnh nào!”
Dì ba lại tựa người vào thành giường, giọng điệu chua ngoa: “Lão gia, tôi vì mời được bác sĩ họ Đỗ tới đây mà trên dưới đã chuẩn bị không ít, ngài cũng không thể để người ta đi về tay không, cứ để xem qua một chút thì đã sao.”
“Thôi được, đợi Đỗ đại phu Nhược xem xong, rồi mời vị bác sĩ kia vào.” Người nằm trên giường bất đắc dĩ nói.
Trong lúc họ nói chuyện, Đỗ Nhược đã thu tay bắt mạch lại. Dì ba lập tức quay ra ngoài gọi: “Bác sĩ Đỗ, cô vào đây đi.”
Nhìn người bước vào, lão gia trên giường “a” một tiếng: “Bây giờ bác sĩ tây y cũng trẻ thế này sao?”
Đỗ Mẫn bước vào, thấy Đỗ Nhược cũng không hề ngạc nhiên. Từ sau khi về nước, cái tên Đỗ Nhược đã vang khắp nơi đến mức tai cô ta cũng muốn mọc kén. Gia chủ bị bệnh, người nhà tất nhiên sẽ mời vị đại phu giỏi nhất Lâm Thành, trước khi tới đây cô ta đã biết chắc sẽ chạm mặt Đỗ Nhược.
Năm đó khi đám trẻ trong nhà chào đời, tên đều do ông nội đặt. Cha mẹ Đỗ Mẫn từng muốn đặt cho cô ta cái tên Đỗ Nhược, nhưng ông nội nói cái tên ấy hàm nghĩa quá nặng, Đỗ Mẫn không gánh nổi.
Kết quả thì hay rồi, quay đầu lại đem cái tên đó đặt cho cô em họ.
“Đỗ Nhược, lâu rồi không gặp.” Trong mắt Đỗ Mẫn ánh lên vẻ hả hê của kẻ chiến thắng, nhìn Đỗ Nhược từ đầu tới chân, như đang nhìn một kẻ bại trận.
Đỗ Nhược đứng dậy, gật đầu với Đỗ Mẫn: “Lâu rồi không gặp.”
“Hai vị quen biết nhau à?” Lão gia trên giường cười nói. “Nếu đã quen thì khỏi cần xem nữa, chỉ là bệnh vặt thôi.”
“Không phải bệnh vặt.” Đỗ Nhược lên tiếng. “Nếu không trị dứt, có thể sẽ chết.”
Đỗ Mẫn cười khẽ, nhìn sắc mặt lão gia trên giường đã biến đổi: “Tây y chúng tôi bây giờ không phải thứ phong kiến lỗi thời. Mắt thấy mới là thật. Hiện nay bệnh viện đã có máy móc chụp chiếu được xương cốt con người, không có bệnh gì là không trị được.”
“Vậy cô xem giúp tôi rốt cuộc là có vấn đề gì.” Lão gia vội vàng nói với Đỗ Mẫn.
Đỗ Mẫn hỏi bệnh tình, lại quan sát mắt ông ta, cuối cùng nói: “Ngài cần tới bệnh viện chụp chiếu, như vậy mới biết rõ trong người có bệnh gì.”
“Chụp chiếu?”
Đỗ Mẫn gật đầu: “Đúng vậy. Tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn cho mọi người, tới lúc đó tìm tôi.”
Đỗ Nhược đã viết xong đơn thuốc, đứng dậy đưa cho bà cả: “Uống thuốc đúng hạn, một tháng sau bệnh sẽ khỏi.”
“Mấy thứ trung y này toàn lừa người, ai biết một tháng đó là bệnh nhân tự khỏi hay là nhờ uống thuốc mà khỏi?” Đỗ Mẫn cười lạnh. “Tây y chúng tôi sẽ cắt bỏ ổ bệnh, đó mới gọi là trị tận gốc.”
Đỗ Nhược bình tĩnh đáp: “Chỉ biết cắt bỏ. Nếu toàn thân đều là ổ bệnh, chẳng lẽ phải chặt hết tay chân sao?”
“Cut!”
Đạo diễn đột ngột hô dừng: “Khương Diệp, cảm xúc của cô không đúng, có chuyện gì vậy?”
Khương Diệp lập tức thoát vai: “Đạo diễn, tôi…”
“Vừa rồi mấy chỗ đều không ổn. Đỗ Nhược là người thế nào, tới giờ cô vẫn chưa hiểu rõ sao?” Bao Điển Hiền cau mày tựa vào ghế. Thực ra ông vốn đã không hài lòng với Khương Diệp.
Ngay từ ngày đầu ký hợp đồng, trong lòng ông đã có bất mãn. Ban đầu ông và nhà sản xuất đều nhắm tới Tô Khinh Y — hình tượng phù hợp, diễn xuất cũng có tiếng — kết quả Khấu Tu Đường lại chọn Khương Diệp.
Bao Điển Hiền cũng chẳng còn cách nào khác. Trước khi duyệt quay đã ký hợp đồng với Khấu Tu Đường, mà biên kịch lại có quyền tối cao trong việc chọn diễn viên.
Giờ xem ra, Khương Diệp quả nhiên không thích hợp.
“Cảnh này có gì khó diễn? Chỉ là một phân cảnh bình thường thôi, đến Hạ Lỵ còn diễn tốt hơn cô.” Bao Điển Hiền càng nói càng bực, càng nói càng thấy mấy cảnh sau không biết quay tiếp kiểu gì, dứt khoát ném kịch bản sang một bên.
Hạ Lỵ đột nhiên bị gọi tên, sững người một giây, rồi lặng lẽ nhìn Khương Diệp, thấy cô đang rũ mắt không nói gì.
Được khen thì vui thật, nhưng Hạ Lỵ vẫn quay sang an ủi Khương Diệp: “Chuyện này… lần sau cô diễn nghiêm túc hơn là được. Tính Bao đạo vốn không tốt lắm.”
Phần lớn đạo diễn đều không phải người dễ chịu, mỗi ngày phải quay bao nhiêu cảnh, quản bao nhiêu diễn viên, dù ban đầu có hiền đến mấy thì cuối cùng cũng bị áp lực ở trường quay mài cho tính khí trở nên tệ.
Khương Diệp gật đầu với Hạ Lỵ: “Cảm ơn.”
Cảnh này quay lại năm lần mới miễn cưỡng cho qua, đến cuối cùng sắc mặt Bao Điển Hiền vẫn không khá lên chút nào.
“Cô tự về xem lại kịch bản đi, đừng có ở đây suốt ngày diễn linh tinh.” Câu cuối ông nói rất nặng, trong lòng đã mặc định giữa Khấu Tu Đường và Khương Diệp có trao đổi tài nguyên gì đó.
“Chị…” Nhạc Kiều lần đầu tiên thấy Khương Diệp NG nhiều đến vậy ở trường quay. Lúc quay <Thanh Quả>, toàn là người khác gặp vấn đề.
Khương Diệp không nói gì. Cô quả thật diễn chưa tốt, bản thân cũng nhận ra rất rõ.
Với nhân vật Đỗ Nhược này, cô vẫn còn rất nhiều chỗ chưa hiểu thấu.
Trên đường về, Khương Diệp đột nhiên nhận được điện thoại của Chung Trì Tân.
“Xe?” Khương Diệp suýt quên mất chuyện mình đã cho Chung Trì Tân mượn xe, mấy ngày nay đều là Nhạc Kiều đưa đón.
“Ừm, xe của cô vẫn đang ở nhà tôi.”
Khương Diệp ra hiệu cho Nhạc Kiều quay đầu xe, rồi nói với Chung Trì Tân ở đầu dây bên kia: “Bây giờ tôi có thể tới khu Khê Địa lấy xe được không?” Tiện thể tìm chút việc khác để làm, phân tán sự chú ý.
Chung Trì Tân cúp máy, đứng sững trong phòng khách một lúc, sau đó mới vội vàng chạy lên lầu thay quần áo.
“Em đưa chị tới khu Khê Địa, rồi tự mình về đi.” Khương Diệp nói với Nhạc Kiều.
Bảo vệ khu Khê Địa giờ đã quen mặt Khương Diệp, lại thêm Chung Trì Tân đã dặn trước, cô rất thuận lợi đi theo lối nội bộ vào biệt thự.
Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Khương Diệp ghé vào mua một lon nước. Nhân viên thu ngân vẫn là cô nữ sinh lần trước bị chảy máu mũi, lần này vừa thấy Khương Diệp liền kích động: “Chị là Triệu Cảnh Quan! Chị cũng sống ở đây sao?”
Khương Diệp nheo mắt, đối phương dường như hoàn toàn không nhớ lần trước cô từng tới.
“Đúng, tôi là người đóng Triệu Cảnh Quan.” Khương Diệp quét mã thanh toán xong. “Nhưng không sống ở đây, tôi tới nhà bạn.”
“A, vậy chị có thể chụp ảnh chung và ký tên cho em được không ạ?” Nhân viên thu ngân rất thích Khương Diệp, hiện tại cô chính là ‘đỉnh tường’ thứ hai trong lòng cô ấy.
“Chụp ảnh chung… ở đây sao?” Khương Diệp chỉ vào quầy thu ngân.
Khương Diệp trơ mắt nhìn nhân viên thu ngân nhanh nhẹn lôi từ dưới quầy ra một cây gậy selfie, đặt điện thoại lên.
Nhân viên thu ngân kéo Khương Diệp sang khu đồ uống: “Bên này ạ, mình chụp ở đây nhé.”
Chụp xong, lúc Khương Diệp bước ra ngoài còn nghe nhân viên thu ngân hét theo: “Khương Tiểu Diệp, cố lên nha! Em rất thích chị! Bắn tim!”
Khương Diệp: “…”
Giờ cô bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân thật sự của vụ chảy máu mũi lần trước.
Khương Diệp không biết rằng, vừa quay đầu đi, nhân viên thu ngân đã gửi ngay ảnh chụp chung vào một “căn cứ bí mật”.
Chung Trì Tân đứng chờ bên ngoài biệt thự, thấy bóng dáng Khương Diệp từ xa liền giơ tay vẫy về phía cô.
“Sao anh lại đứng ngoài này?” Khương Diệp cười hỏi. “Không sợ bị người ta nhận ra à?”
Chung Trì Tân không trả lời, mà chăm chú quan sát nét mặt cô: “Cô… không vui sao?”
Khương Diệp im lặng.
Chung Trì Tân không hỏi tiếp, chỉ chỉ về phía gara: “Xe ở trong đó.”
Rồi nói thêm: “Tôi vừa viết xong một bài hát mới, cô có thể nghe thử giúp tôi không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com