Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

69

“Tôi đã thấy weibo của <Bốn Mùa> gắn tên bốn diễn viên, nhưng đến bây giờ mới biết Khương Diệp không phải nữ chính, vậy rốt cuộc cô ấy đóng vai nào?” Tiểu Hắc cầm micro đứng dậy. Thực ra khi nhìn thấy bài đăng gắn tên bốn người, trong lòng anh ta đã có vài suy đoán, nhưng không dám xác nhận.

Dù anh ta đã xem trọn vẹn bộ phim.

Nhất là lúc này… ánh mắt Tiểu Hắc nhìn về phía Khương Diệp đang ngồi lặng lẽ phía sau Hồ Lỗi, tận mắt nhìn người thật rồi vẫn không dám chắc.

Tại hiện trường hẳn có rất nhiều người cũng mang cùng nghi vấn này, bởi vì không ai lên tiếng, toàn bộ ánh nhìn đều dồn về phía Hồ Lỗi và Khương Diệp, rõ ràng muốn nghe câu trả lời chính xác từ chính miệng họ.

Hồ Lỗi cúi đầu nhịn cười, rồi mới cầm micro lên lần nữa: “<Bốn Mùa> của chúng tôi gắn tên bốn diễn viên, vậy theo bạn, Khương Diệp sẽ đóng nhân vật nào trong số đó?”

“Vậy nên Khương Diệp…” Tiểu Hắc cầm micro đổi qua đổi lại, từ đầu đến cuối vẫn không thể thốt ra suy đoán trong lòng.

“Nói đi.” Hồ Lỗi dùng ánh mắt khích lệ nhìn Tiểu Hắc đang đứng giữa nhóm nhà phê bình điện ảnh phía dưới.

“Vậy nên Khương Diệp chính là phiên bản thời thanh niên của nam chính sao?” Tiểu Hắc nhắm mắt, nói ra suy nghĩ trong lòng.

Vừa rồi lúc chiếu phim, ngay khi phim kết thúc đèn trong rạp đã bật sáng, khán giả hoàn toàn chưa kịp nhìn danh sách diễn viên. Tiểu Hắc thuần túy chỉ là mạnh dạn phỏng đoán, nói ra đáp án theo trực giác.

“Tôi nhớ Khương Diệp đã có ba tác phẩm được phát sóng rồi.” Hồ Lỗi cầm micro xoay người nhìn về phía Khương Diệp xác nhận. “Đúng không, Tiểu Khương?”

Thấy Khương Diệp gật đầu, Hồ Lỗi quay sang hỏi Tiểu Hắc: “Cậu đã xem tác phẩm của cô ấy chưa?”

“Xem rồi.”

“Xem mấy bộ?” Hồ Lỗi tiếp tục hỏi.

“<Thanh Quả> và <Tìm Cảnh>.” Tiểu Hắc do dự bổ sung. “…Còn có mấy ảnh động của nữ đạo sĩ kia.”

Cả rạp chiếu đang yên lặng liền bật lên một tràng cười lớn, hiển nhiên đều nhớ tới cảm giác từng bị mấy ảnh động nữ đạo sĩ dọa cho giật mình.

“Nếu tôi không nhớ nhầm, trong <Tìm Cảnh>, Khương Diệp từng đóng vai cảnh sát nam họ Triệu. Vậy tại sao đến <Bốn Mùa> của chúng tôi, cậu lại không dám xác nhận?” Hồ Lỗi thật sự không ngờ, nhiều nhà phê bình điện ảnh như vậy mà không ai nhận ra.

“Cái này có thể so sánh được sao?” Tiểu Hắc vốn chỉ buột miệng than thở một câu, kết quả giọng nói lại qua micro truyền rõ ràng tới toàn bộ khán giả trong rạp.

Triệu Cảnh Quan trong <Tìm Cảnh> tuy gương mặt không hoàn toàn giống Khương Diệp, nhưng vẫn thuộc kiểu ngoại hình nổi bật; còn nhân vật thời thanh niên trong <Bốn Mùa> lại luôn ở trạng thái khổ cực mệt mỏi, mang nặng áy náy, hậu kỳ còn bị làm cho gầy gò hốc hác. Ngay cả trong giai đoạn tinh thần phấn chấn nhất, cũng chỉ là một người bình thường.

“Tiểu Khương, cô có gì muốn nói không?” Hồ Lỗi nhận micro từ tay MC, đưa cho Khương Diệp.

Khương Diệp đón lấy micro, nhìn về phía Tiểu Hắc: “Trang điểm bây giờ rất lợi hại, chỉ cần qua một lớp hóa trang, khác gì thay mặt.”

“Tôi không đồng ý với quan điểm này.” Tiểu Hắc lập tức phản bác.

Khương Diệp: “?”

“Nói chung, cách biểu đạt cơ thể của diễn viên nam và diễn viên nữ hoàn toàn khác nhau. Dù có dùng diễn viên đóng thế, người chuyên nghiệp như chúng tôi vẫn nhìn ra được.” Tiểu Hắc luôn tự hào về chuyên môn của mình. Trong mắt anh ta, vai diễn thời thanh niên do Khương Diệp thể hiện trong phim hoàn toàn không để lộ bất kỳ dấu vết nào, kể cả dấu vết của chính cô.

Khương Diệp: “Vậy nên…”

“Vậy nên kỹ năng diễn xuất của Khương tiểu thư thật sự rất xuất sắc.” Ánh mắt Tiểu Hắc nhìn Khương Diệp mang theo sự tán thưởng. “Tôi mong trong tương lai Khương tiểu thư có thể mang đến nhiều nhân vật đặc sắc hơn nữa.”

Anh ta vừa ngồi xuống, các nhà phê bình trong rạp cũng bắt đầu vỗ tay, rõ ràng đều đồng tình với lời của Tiểu Hắc.

Câu hỏi đầu tiên đã thành công khuấy động không khí, những câu hỏi sau đó diễn ra khá suôn sẻ, hầu như đều xoay quanh Điền Kiều và Triệu Cấu, dù sao họ mới là nam nữ chính của bộ phim.

Đến cuối phần hỏi đáp, cuối cùng cũng có nhà phê bình đưa ánh nhìn về một góc không thể bỏ qua, dừng lại trên gương mặt của Chung Trì Tân.

“Xin hỏi Chung tiên sinh có tham gia diễn vai nào trong phim không?” Có tiền lệ của Khương Diệp, lần này nhà phê bình điện ảnh buộc phải hỏi thật cẩn thận.

Hồ Lỗi ra hiệu cho Triệu Cấu đưa micro sang, rồi nói: “Yên tâm, Chung tiên sinh không đóng vai nữ nào trong <Bốn Mùa> đâu.”

Một câu trêu đùa khiến cả khán phòng bật cười.

“Chung tiên sinh là người thể hiện ca khúc chủ đề của <Bốn Mùa>.” Hồ Lỗi nhìn Chung Trì Tân cầm micro, tiện thể nói tiếp. “Cuối cùng, chúng tôi mời Chung tiên sinh đứng lên tặng mọi người một món quà, cũng xem như lời chào tạm biệt cho buổi gặp mặt hôm nay.”

Nhóm nhà phê bình điện ảnh không ngờ hôm nay tới đây lại nhận được niềm vui bất ngờ như vậy. Trong số họ có không ít người là fan của Chung Trì Tân, vài người trước đó còn giữ dáng vẻ phê bình chuyên nghiệp, lúc này đã không kìm được mà hét lên phấn khích, cả rạp chiếu lập tức biến thành bầu không khí của một buổi nhạc hội cỡ nhỏ.

Khương Diệp đứng bên cạnh nhìn Chung Trì Tân hát. Ban tổ chức bật nhạc đệm của <Bốn Mùa>, đây là lần đầu tiên cô thấy anh biểu diễn trực tiếp trước đông đảo khán giả như vậy, không còn là hát mộc.

Cảm giác… hoàn toàn khác.

Chung Trì Tân đứng trên sân khấu đối diện mọi người, ngay khoảnh khắc chạm vào micro, khí thế trên người anh bỗng trở nên hoàn toàn khác hẳn.

— Cao cao tại thượng, xa cách mọi người, nhưng cảm xúc trong tiếng hát lại cuộn trào, truyền thẳng tới tai từng người có mặt tại hiện trường.

Lần đầu tiên nghe đến biệt danh của anh, cô từng cho rằng đó là vì giọng hát của anh có ma lực. Bây giờ xem ra, cái gọi là “ma vương bạo chúa” đại khái chính là để hình dung dáng vẻ của anh khi đứng trên sân khấu.

Buổi họp báo đầu tiên diễn ra vô cùng thành công, đặc biệt là phần kết còn có anh trợ lực, các nhà phê bình điện ảnh dường như đều mang theo vẻ hài lòng rời khỏi rạp chiếu.

“Tôi về trước nhé.” Anh kéo tay cô đang đứng giữa đám đông.

“Đợi tôi đưa anh về, anh đâu có lái xe tới đây.” Đoàn phim vẫn chưa giải tán, cô chắc chắn không thể rời đi trước.

Anh vẫn muốn đi vội: “Tôi gọi Tiểu Kế hoặc bắt taxi cũng được.”

Cô nhíu mày, lấy chìa khóa trong túi ra: “Anh lái xe của tôi về đi, đừng bắt taxi, một mình anh quá dễ bị chú ý.”

Cô không nổi tiếng như anh, lại còn biết che chắn, chứ một mình anh đi ra ngoài thế này, e là chưa đi hết một con phố đã bị fan nhận ra.

“…Được.” Anh nhận lấy chìa khóa từ tay cô.

Cô cau mày nhìn theo bóng lưng trông như đang chạy trốn của anh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cô dặn tôi chuẩn bị thêm một vé, bạn của cô đâu rồi?” Hồ Lỗi vừa nói chuyện xong với người khác, đi tới hỏi.

“Anh ấy vừa đi rồi.” Cô quay đầu đáp.

Hồ Lỗi chỉ thuận miệng hỏi, cũng chưa liên hệ tới cái tên của anh, ông còn quá nhiều người phải chào hỏi, đến nói chuyện với cô cũng vội vàng: “Tiểu Khương, cô đợi thêm chút nữa, mấy người chúng ta cùng đi ăn cơm.”

“Vâng.”

Chung Trì Tân lái xe của cô trở về tiểu khu Khê Địa. Kế Thiên Kiệt vẫn đang chơi game trong phòng khách, rảnh rỗi không có việc gì làm, chủ yếu là vì màn hình lớn ở nhà anh chơi game quá đã.

Chơi xong ván cuối, cậu ta liếc nhìn giờ, quyết định không chờ người về nữa, tự mình đi trước, vì có hơi đói.

Vừa bước ra cửa, lại thấy Chung Trì Tân ngồi trên một chiếc xe lạ chạy về, trong xe không có thêm ai.

“Tân ca?” Kế Thiên Kiệt vô cùng khó hiểu. “Sao anh lại về rồi?”

Chung Trì Tân xuống xe: “Xem phim xong rồi.”

Anh khóa xe cẩn thận rồi đi thẳng vào nhà, để lại Kế Thiên Kiệt đứng tại chỗ đầy nghi hoặc.

Nói là đi xem phim cùng bạn, chẳng phải tiếp theo nên là đi ăn tối sao?

Anh đương nhiên không thể nói cho Kế Thiên Kiệt biết, hôm nay anh cố tình không muốn đi ăn cùng cô, tốt nhất là còn phải trả xe, rồi sau đó mới cùng nhau đi ăn lẩu.

… Như vậy anh lại có thêm một cơ hội gặp cô nữa.

Tối hôm đó, nhóm phê bình chuyên nghiệp là những khán giả đầu tiên xem xong <Bốn Mùa>. Nhanh nhất khoảng mười một giờ đã có bài đánh giá được đăng tải. Vì phim còn chưa công chiếu, phần lớn các nhà phê bình đều chỉ nói khéo vài câu rằng phim rất đáng xem, chấm điểm rất cao.

Trong số đó, nhà phê bình điện ảnh Tiểu Hắc là người nhận được nhiều chú ý nhất.

Tiểu Hắc tuổi không lớn, lại được giới trẻ yêu thích. Các bài bình luận của anh ta từ trước tới nay luôn sắc sảo, hài hước, là lá cờ đầu của thế hệ mới. Phim nào anh ta nói hay, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người ủng hộ.

Biết tối nay anh ta nhận được thư mời dự họp báo <Bốn Mùa>, rất nhiều fan đã ngồi sẵn chờ đánh giá của Tiểu Hắc.

Mười một giờ, Tiểu Hắc đăng bài nhận xét về <Bốn Mùa>.

Nhà phê bình điện ảnh Tiểu Hắc: [Phim rất hay. Phải nói rằng, chờ các bạn ra rạp xem sẽ thấy bỏ tiền mua vé là quá lời, chỉ một tấm vé mà được thưởng thức một bộ phim điện ảnh chất lượng cao như vậy. Dàn diễn viên cũng rất đáng mong chờ, Triệu Cấu trong phim thật sự đã đột phá bản thân, tôi chờ mong anh ấy năm sau sẽ giành ảnh đế Kim Tiêu. Nhân tiện nói thêm một câu, từ hôm nay trở đi tôi là fan của Khương Diệp.]

[??? Tiểu Hắc anh bị bắt cóc à? Từ khi nào anh lại nói mấy lời kiểu này?]

Bình thường mỗi lần Tiểu Hắc xem suất chiếu sớm, anh ta chỉ nói một trong ba câu: hay, bình thường, hoặc dở. Phân tích cụ thể sẽ để tới ngày phim công chiếu.

[Lực lượng tư bản quả nhiên có thể mua chuộc lòng người, cuối cùng ngay cả nhà phê bình tôi tin tưởng nhất cũng sa ngã.]

[Đoạn trên thôi bỏ đi, thực lực của Triệu Cấu thì ai cũng rõ, còn Khương Diệp là cái gì chứ?]

[Kỳ quái thật, người trên bị mù à? Không thấy kỹ năng diễn xuất của Khương Diệp sao? Suốt ngày nghi ngờ đủ thứ, tôi chờ tới ngày phim công chiếu, Khương Diệp lại dùng thực lực vả mặt mấy người.]

[A a a, <Bốn Mùa> khi nào công chiếu vậy? Tôi rất muốn đi xem! Tuy vẫn chưa tưởng tượng nổi Triệu Cấu và Khương Diệp thành một cặp sẽ thế nào, yêu đương vượt tuổi tác à?]

[Ai, thật ra tôi thấy Khương Diệp với ca ca cũng rất xứng đôi.]

[Trước kia chẳng phải có người nói sẽ làm video cắt ghép của họ sao? Video đâu rồi?]

[Hai người này tư liệu quá ít, nghe nói chủ thớt cắt xong rồi bỏ luôn.]

[Sao lại thế? Trong <Thanh Quả> chẳng phải có rất nhiều cảnh của Khương Diệp sao?]

[Bởi vì… chủ thớt sau khi cắt xong phát hiện khí chất của hai người va nhau quá mạnh, thế là xóa luôn.]

[Ha ha ha, Khương Diệp của chúng tôi được gọi là thủ lĩnh máy móc, ca ca nhà mấy người thì nổi tiếng là Alpha bạo chúa, không va nhau mới lạ.]

Tiểu Hắc tắm xong, cầm điện thoại đi xuống, không đọc kỹ bình luận, chỉ lướt thấy tên của Chung Trì Tân liền tiện tay đăng thêm một bài nữa.

Nhà phê bình điện ảnh Tiểu Hắc: [Ừm, mọi người đã biết ca khúc chủ đề của <Bốn Mùa> là do Chung Trì Tân thể hiện rồi à? Tin tức còn nhanh nhạy hơn cả tôi.]

[Cái gì? Ca ca hát ca khúc chủ đề của <Bốn Mùa>? Các Kình Ngư fan đâu rồi, vé công chiếu mau mua hết đi, chúng ta phải cổ vũ nhiệt tình cho ca ca.]

[Xem xem xem, tôi nhất định phải đi xem <Bốn Mùa>.]

Nhà phê bình điện ảnh Tiểu Hắc: [Rất đề cử mọi người đi xem <Bốn Mùa>. Màn thể hiện của Khương Diệp trong phim thật sự… khiến người ta kinh ngạc, kỹ năng diễn xuất của cô ấy cực kỳ tốt, đúng kiểu sinh ra là để đóng phim. Xin lỗi nhé, hôm nay cho phép tôi thổi phồng một chút, “thiên kim khó mua được niềm vui của tôi”.]

Không chỉ riêng anh ta, mà còn có không ít nhà phê bình điện ảnh khác cũng trực tiếp chỉ rõ, màn thể hiện của Khương Diệp trong <Bốn Mùa> rất đáng được khen ngợi.

[Một người hai người thì thôi đi, nhiều nhà phê bình điện ảnh như vậy mà lại đồng loạt khen giống hệt nhau, tôi không thể không tin rằng sau lưng Khương Diệp thật sự có thế lực gì đó. Điện ảnh bây giờ đúng là hết cứu.]

Nhà phê bình điện ảnh Tiểu Hắc: [Nghe nói Khương Diệp có năng lực vả mặt hạng nhất, lần đầu tiên tôi chờ mong việc bị kiểm chứng như vậy. Chờ mong.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh