77
Động tác của Khương Diệp liền mạch trôi chảy, tự nhiên sinh động, khiến cư dân mạng đang xem chương trình trong chớp mắt bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình nhìn nhầm hay là đã suy nghĩ quá nhiều rồi không?
[Loại mặt nạ này phải dùng như vậy sao? Khó trách mỗi lần da tôi đều không hấp thụ được, thì ra là do tôi dùng sai cách.]
[Nhưng mà, chẳng phải cô ấy đang dán một lớp nilon lên mặt à?]
[Có lẽ là hàng của thương hiệu lớn, lớp màng kia chính là mặt nạ.]
[Đột nhiên nghi ngờ không biết bao nhiêu năm nay mình có phải đều đắp sai hết hay không, nữ minh tinh chắc chắn biết cách dưỡng da, bọn họ không thể nào đắp sai được.]
[Tôi nhớ thương hiệu này trước kia từng đăng video hướng dẫn sử dụng đúng cách trên weibo, lúc đó còn có người tranh cãi rằng sau khi đắp xong có nên dùng phần tinh chất còn lại trên mặt nạ để thoa tay hay không, Khương Diệp chắc chắn là dùng sai rồi.]
[Nhưng cô ấy là nữ minh tinh mà, đổi thành nam giới thì còn có thể hiểu được.]
[Cũng có người chưa từng dùng qua, lần đầu sử dụng gặp vấn đề cũng là bình thường, mấy người không để ý lúc Tô Khinh Y đưa mặt nạ cho Khương Diệp, trên mặt cô ấy đầy vẻ nghi hoặc sao?]
[Ai cũng có lần đầu tiên, mặt nạ đúng là rất dễ nhầm, năm đó tôi cũng đắp sai, bị bạn cùng phòng cười suốt bốn năm. Tủi thân.jpg]
[Ha ha ha, Khương Diệp còn bị cả nước nhìn thấy, bị chế giễu cả đời, nghĩ vậy mấy chị em có thấy dễ chịu hơn không?]
Tổ tiết mục còn rất chu đáo, đặt ở góc phải màn hình một hiệu ứng đồng hồ đếm thời gian, người xem đều có thể thấy rõ Khương Diệp ngồi yên bất động trước bàn trang điểm, lưng thẳng tắp, một tay đặt trên mặt bàn, như thể sợ mặt nạ rơi xuống.
[Cô ấy đã đắp được năm phút rồi.]
[Đỉnh thật. Khương Tiểu Diệp quá lợi hại, chắc chắn là lần đầu tiên đắp mặt nạ, trong vali cũng không thấy có mấy thứ, đúng kiểu thẳng nữ mười phần.]
[Cô ấy hình như chỉ có một chai sữa rửa mặt và một hũ kem dưỡng da, lúc nãy có lấy ra trước khi đi tắm.]
[Là hũ kem màu trắng nắp xanh đặt bên tay trái cô ấy sao? Tôi nhớ hồi nhỏ từng thấy ở nhà bà ngoại, bà tôi luôn dùng loại đó, hình như một hũ chỉ có mấy đồng.]
[Tôi cũng thấy rồi, thật ra mùi rất dễ chịu lại còn dùng tốt, hơn nữa bao bì còn cho cảm giác cầm nắm tốt hơn nhiều thương hiệu lớn, thiết kế cũng nhỏ gọn, trang nhã.]
[Làn da của Khương Diệp chắc chắn đặc biệt tốt, bạn cùng phòng cũ của tôi cũng vậy, trời sinh da đẹp, chẳng cần dùng gì, thoa son môi đã tính là trang điểm, một cây son vừa tô môi vừa đánh má hồng, còn có thể dùng làm phấn mắt.]
[Mọi người đoán xem cô ấy có phát hiện ra mình đắp sai không? Tôi cược một đồng Khương Diệp sẽ không phát hiện ra.]
[Tôi cược năm cân mỡ, cô ấy sẽ phát hiện, thua thì tôi xẻo ra cho mọi người.]
[Khương Diệp cử động rồi!]
Lúc này Khương Diệp đã có động tĩnh, biên tập lập tức đổi nhạc nền, chỉ thấy cô kéo mặt nạ xuống, cầm trong tay nhìn hồi lâu, thậm chí còn dùng ngón tay bóp bóp.
[Phát hiện rồi! Cuối cùng cô ấy cũng kịp phản ứng, người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế như tôi sắp nghẹn chết tới nơi rồi.]
[Mẹ nó, cô ấy lại đi lục thùng rác kìa.]
[Phụt, cô ấy đang xem hướng dẫn sử dụng sao? Ha ha ha, sắc mặt cũng thay đổi luôn rồi.]
[Ha ha ha cười muốn nôn, cô ấy lôi mặt nạ ra rồi lại ném vào thùng rác, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Khương Tiểu Diệp ơi, phía trước chị có màn hình đó! Bọn em đều thấy hết rồi! Che giấu không nổi đâu!]
[Há há há, tôi cười đến nội thương, khó trách Khương Tiểu Diệp nhập vai đàn ông chân thật như vậy, ngoài đời cô ấy cũng là kiểu người này.]
[Đột nhiên có chút muốn làm fan, xin hỏi Khương Diệp đã từng đóng phim gì vậy ạ? Em muốn đi xem.]
[<Thanh Quả>, <Tìm Cảnh>, <Bốn Mùa>, đây đều là tác phẩm của cô ấy, cái nào cũng rất hay, à đúng rồi, cô ấy còn từng xuất hiện trong tập một của <Văn Hoá Di Sản>, xem <Bốn Mùa> là sẽ biết ngay.]
[Phải nói là… chương trình của đài Hải Thành mời ca ca và Tô Khinh Y, Khương Diệp khi đó chỉ là người qua đường, bây giờ đài Hoả Lê lại mời cả ba người họ làm khách mời, đúng là có duyên thật.]
[CP Đài Hải Thành x Đài Hoả Lê có ai đu không?]
[Một nước một lửa, nghe tên thôi đã thấy rất hợp.]
Khương Diệp đắp sai mặt nạ trước mặt toàn bộ cư dân mạng, sau đó Tô Khinh Y bước ra, biểu diễn một màn đắp mặt nạ chuẩn mực đúng kiểu sách giáo khoa.
[Nhìn Tô Khinh Y người ta kìa, động tác thuần thục, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên hai bên má, đến tôi nhìn thôi cũng cảm thấy da mặt được thư giãn theo.]
[Ha ha ha ha, nhưng mà không hiểu sao tôi lại thích Khương Diệp hơn, cảm thấy cô ấy thật sự rất thú vị.]
[Tôi cũng càng ngày càng thích Khương Diệp, đầu năm nay con gái trẻ như vậy không còn nhiều nữa.]
Sau khi bốn vị khách mời tắm rửa xong, từng người lần lượt chuẩn bị nghỉ ngơi, biên tập chia khung hình thành bốn màn hình, tất cả đều nằm trên giường nhắm mắt ngủ.
Màn hình lại chuyển cảnh, hướng về bầu trời đêm phía sau sân, đầy trời là những ngôi sao lấp lánh, vây quanh vầng trăng tròn.
Cư dân mạng chờ đợi khoảnh khắc ấy, trời vừa sáng ngày hôm sau, các khách mời đều lần lượt thức dậy, sau một hồi trao đổi với đạo diễn, bọn họ bắt đầu đi làm việc, lần này anh và Tô Khinh Y cùng nhau ra ruộng.
Thu hoạch được bốn sọt hoa quả và nông sản, mấy người tiến về phía chợ, chuẩn bị mang đi bán lấy tiền.
Trên đường đi, đột nhiên anh cầm ra một quả đào, cúi đầu ăn.
[??? Ca ca, anh lấy đâu ra quả đào vậy?]
[Lấy từ trong sọt của Hạ Chấn à?]
[Dù gì cũng là đại ngôi sao ca nhạc, tự nhiên lấy đồ trong sọt của người khác mà không hỏi một tiếng. Đó là công sức Hạ Chấn dậy từ sáng sớm mới hái được. Hơn nữa còn cúi đầu ăn luôn, cũng không mời ai, dáng vẻ ăn uống không khỏi quá khó coi, kiếp trước chưa từng ăn đào sao?]
[Ơ… mấy người nhìn biểu cảm của Hạ Chấn kìa, chắc chính cậu ấy cũng không ngờ một tiền bối lại có thể làm ra chuyện như vậy.]
[Bình thường đứng trên sân khấu thì hào quang rực rỡ, ai ngờ sau hậu trường lại là loại người như thế, fan của ai đó nên tỉnh táo lại đi.]
Bình luận công kích từ anti-fan của anh đột nhiên chiếm trọn màn hình, fan Kình Ngư muốn lên tiếng bênh vực cũng không biết bắt đầu từ đâu, dù sao thì hình ảnh trước mắt đúng là anh cúi đầu ăn đào một mình, không hề nói chuyện với những người khác.
[Ai nhìn thấy ca ca trộm đào trong sọt của Hạ Chấn chứ? Chắc chắn đoạn hình ảnh trước đó đã bị cắt rồi, chúng ta không thấy mà thôi.]
[Fan nhà ai đó đúng là chết vịt còn cứng mỏ, may mà Hạ Chấn không thèm chấp.]
Biên tập chương trình dường như nghe thấy những lời đó, màn hình đột nhiên dừng lại ở hình ảnh anh cầm quả đào, kèm theo một dấu chấm hỏi to tướng và dòng chữ: Quả đào xuất hiện một cách bí ẩn là do ai đưa?
Rất nhanh sau đó, hình ảnh được tua ngược về thời điểm trời vừa sáng, cả sân yên tĩnh, rõ ràng là cảnh quay từ camera cố định.
Ngay sau đó, Khương Diệp từ trong phòng bước ra, người xem theo chân cô lên núi đi một vòng, nhìn thấy cô bẻ một cành đào mang về, trên cành chỉ treo lẻ loi một quả đào lớn.
Khi cô quay lại thì ba người còn lại cũng vừa thức dậy, thấy cô đi tới liền bắt đầu bàn bạc công việc trong ngày, trong lúc nói chuyện Khương Diệp di chuyển tới trước mặt Chung Trì Tân, tay để phía sau lắc lư quả đào, lập tức bị anh đưa tay lấy mất.
Video lần nữa bị tạm dừng ở khoảnh khắc hai người trao tay quả đào, biên tập không dùng nhạc nền lãng mạn hay hiệu ứng tình yêu gì, mà đổi sang một đoạn nhạc nặng nề, kèm theo mấy chữ đen to: Ác mộng bắt đầu!
[Vừa rồi mấy người nói ca ca lấy trộm đào của Hạ Chấn đâu rồi? Miệng có đau không?]
[Những người đó mới là không phân biệt được tốt xấu, ca ca chúng tôi không có khuyết điểm gì hết, chỉ cần hiểu lầm một chút là đã nhảy dựng lên rồi.]
[May mà tổ tiết mục đã giải thích, nếu không tôi nhất định phải tìm tới đài Hoả Lê hỏi cho ra lẽ, dù chỉ một người bắt nạt ca ca chúng tôi cũng tuyệt đối không bỏ qua.]
[Khương Diệp dậy sớm thật đấy, sao tôi lại cảm thấy có chút chiều chuộng vậy nhỉ? Lén lút cầm quả đào lắc lư cho ca ca ăn.]
[Cậu nhìn nhầm rồi, Khương Diệp chỉ tiện tay đưa thôi, lúc đó cô ấy đứng gần ca ca nhất, ngay phía trước, thuận tay mà thôi.]
[Biên tập có ý gì vậy? “Ác mộng bắt đầu” là sao? Ác mộng gì cơ?]
[Cũng muốn biết, ca ca và Khương Diệp rốt cuộc là thế nào? Đột nhiên thấy căng thẳng quá, hai người đều là người tôi thích nhất.]
Biên tập chương trình không đưa ra câu trả lời, mà tiếp tục theo chân bốn người đến chợ. Sau khi tìm được một chỗ trống, đối mặt với hoàn cảnh xa lạ, mấy người có phần lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu, Khương Diệp liền đứng ra, nhanh chóng định giá các món trong sọt.
[Có ai cảm thấy Khương Diệp rất lợi hại không? Từ hôm qua đã thấy cô ấy cực kỳ rõ ràng với hoàn cảnh xung quanh, bốn người đều đi qua lối từ cổng thôn, chỉ có cô ấy nhớ trong ruộng có những gì. Bây giờ chỉ đi một vòng quanh chợ đã có thể nhanh chóng ra giá từng loại nông sản.]
[Không cần cảm thấy nữa, Khương Diệp chắc chắn rất giỏi, tôi thấy trình độ của cô ấy trong giới giải trí thuộc dạng khá cao, ai xem tập một của <Văn Hoá Di Sản> là hiểu ngay.]
[Tôi đã xem rồi, nếu đó không phải là sắp xếp của tổ tiết mục thì nói thật nhé, đừng nói trong giới giải trí, ngay cả ở các trường đại học trọng điểm cũng chưa chắc có sinh viên nào sánh được về độ rộng kiến thức như cô ấy.]
[Những câu hỏi trong <Văn Hoá Di Sản> chủ yếu liên quan đến nhiều lĩnh vực, thực ra cũng không quá khó, người có chút kiến thức đều trả lời được. Nhưng vấn đề của Khương Diệp trong chương trình không phải là biết nhiều hay không, mà là năng lực quan sát, nhất là lúc cô ấy nhanh chóng tính ra giá trung bình, tôi đoán khả năng tính toán của cô ấy không hề kém.]
[Nhìn bình luận mà tôi cứ có cảm giác chúng ta không phải đang xem Trở Về Điền Viên, chẳng phải đây là chương trình sinh hoạt chậm sao? Hay là show thử thách trí nhớ gì vậy?]
Thấy cảnh Hạ Chấn nhảy nhót mời chào tiêu thụ, cư dân mạng lập tức bật cười, chỉ tiếc là người xung quanh vẫn không ai dám nếm thử, mãi đến khi Chung Trì Tân cất tiếng hát, cuối cùng cũng có người tiến lên mua đồ.
Bình luận lập tức cảm thán rằng giọng hát của Chung Trì Tân quả thực có thể mê hoặc lòng người.
Sau khi bốn người ăn xong bánh bao, đạo diễn chương trình đột nhiên xuất hiện, chia họ thành hai đội, chuẩn bị thi đấu khả năng nấu nướng.
[Tại sao không để Tô Tô và ca ca chung một đội? Tô Tô chắc chắn sẽ chăm sóc ca ca rất tốt.]
[Khương Diệp giỏi như vậy, nấu ăn chắc chắn cũng rất đỉnh. Tất thắng!]
[Dạo trước Tô Tô thường xuyên đăng ảnh đồ ăn do chính mình làm, cô ấy nhất định có thể khiến khách mời khen ngợi.]
Chia đội xong là đến lúc đi mua nguyên liệu, tiếp theo là cảnh Chung Trì Tân dạo trong siêu thị nhỏ, tò mò đổi tới đổi lui, sờ cái này một chút, chạm cái kia một chút, hai người chỉ mất một lúc đã mua đủ dầu muối cần dùng.
[Ha ha ha, ca ca sao lại thành ra thế này? Khí thế thường ngày đâu mất rồi? Hay là bình thường anh ấy vốn như vậy?… Trông giống hệt một đứa trẻ tò mò.]
[Dù sao thì người chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này, tò mò cũng là bình thường. Nhưng nhìn ca ca như vậy tôi lại thấy rất thích, có cảm giác đặc biệt gần gũi.]
[Giờ tôi đã tin lời nói Khương Diệp tính toán rất giỏi rồi, mọi người có để ý không? Cô ấy mua đồ trong cửa hàng vừa khéo tiêu hết số tiền, không dư không thiếu một đồng.]
[Loại phép cộng này ai mà không biết? Fan Khương Diệp đúng là lúc nào cũng muốn đẩy hình tượng học bá cho cô ta. Không biết kiểu hình tượng này trong giới giải trí dễ lật xe nhất sao? Năm đó Tô Tô thi đại học vào trường nghệ thuật được tới 590 điểm còn không dám dùng kiểu hình tượng này.]
[Tô Tô đúng là giỏi thật, hồi tôi thi đại học còn không dám phân tâm làm chuyện khác, vậy mà lúc đó Tô Tô thi nghệ thuật hình như vẫn đang quay phim truyền hình.]
[Đúng vậy, vừa bận rộn như thế mà vẫn thi được điểm cao, như vậy mới gọi là học bá thực sự.]
Mấy người quay lại trong sân bắt đầu dựng bếp nấu, động tác của Khương Diệp rất nhanh gọn, hoàn toàn không hề lúng túng, trong khi đội bên cạnh vừa xem video vừa loay hoay làm theo, trông khá chật vật.
[Chương trình này là sinh tồn ngoài trời à, đến cả bếp lò cũng phải tự tay dựng.]
[Sao tôi lại có cảm giác Khương Diệp làm chuyện gì cũng nhẹ nhàng vậy? Dựng bếp gạch mà cũng trôi chảy mượt mà.]
[Ha ha, cũng có lý.]
[Đỉnh thật, tôi vừa mới cố gắng bình tĩnh lại xong, thế mà lại bị chọc cười tiếp.]
Trong lúc mọi người đều cho rằng sau khi dựng xong bếp, Khương Diệp sẽ bắt đầu trổ tài nấu nướng thành thạo, kết quả cô lại đốt cháy khét nguyên một nồi thịt kho, cuối cùng ngồi sang một bên gọt cành cây, để Chung Trì Tân phải ra tay.
[Ca ca biết nấu ăn sao?]
[Nhìn động tác lóng ngóng này, đúng kiểu người mới.]
[A, mau nhìn bên Tô Tô kìa, cảm giác cách một màn hình cũng ngửi thấy mùi thơm.]
[Tô Khinh Y thật sự rất giỏi, vừa xinh đẹp, diễn xuất tốt, lại còn biết nhóm lửa nấu ăn, cái bếp tạm hôm qua cũng do cô ấy dựng, tính cách còn đặc biệt hiền lành.]
[Thật ra Khương Diệp cũng có khuôn mặt đẹp, diễn xuất tốt, còn có thể tay không dựng bếp, không cần nhìn điện thoại.]
[Nhìn kỹ thì diện mạo của Tô Khinh Y có hơi nhạt, không sắc sảo bằng Khương Diệp bên cạnh.]
[Xem chương trình thôi không được sao? Nhất định phải kéo Tô Tô của chúng tôi vào à, buồn cười thật, trong giới giải trí cứ có người mới là lại muốn dựa hơi Tô Tô, cứ như thể không so với Tô Tô thì không chứng minh được mình đẹp vậy.]
[Không còn cách nào khác, ai bảo Tô Tô được giới giải trí công nhận là nhan sắc thời thịnh thế. Buông tay.jpg ]
Bên phía Chung Trì Tân đã bày rau xanh ra đĩa, nhìn qua rõ ràng là không mấy hấp dẫn.
Không cần so sánh cũng biết, hai người đều hiểu đội mình chắc chắn thua, Chung Trì Tân bắt đầu nghĩ cách trả tiền, thậm chí còn nói tới chuyện mình muốn đi biểu diễn kiếm tiền.
[Ca ca? Anh đang nghĩ quẩn gì vậy? Anh đi biểu diễn đường phố á?]
[Quá thảm rồi, fan chúng ta đông như vậy, chờ tiêu tiền nghe ca ca hát, cuối cùng ca ca lại đi hát rong trong khe núi.]
[Cảm giác ca ca rất chiều người mới, Khương Diệp thì hoàn toàn không để tâm tới chương trình, cũng không sốt ruột chút nào.]
[Người phía trên đang ám chỉ cái gì vậy? Đừng có lôi Diệp Diệp của chúng tôi ra nhé! Tính cách của cô ấy vốn như vậy không được sao? Ngay từ ngày đầu đã thế rồi có được không?]
Mọi người nhìn thấy khách mời tập đầu tiên cắn răng nếm thử món ăn của Chung Trì Tân và Khương Diệp, cuối cùng miễn cưỡng khen một câu, sau đó quay đầu điên cuồng gắp thịt kho của Tô Khinh Y vào bát mình.
Kết quả đương nhiên là Chung Trì Tân và Khương Diệp phải gánh 50 tệ tiền thuê nhà.
Cảnh kết thúc chương trình là bốn người ngồi xổm quanh giếng cùng nhau rửa bát.
[Hết rồi à?]
[Không phải chứ, chương trình các người không thể kéo dài thêm chút nữa sao?]
Trở Về Điền Viên tập đầu tiên kết thúc ở cảnh bốn người rửa bát, cư dân mạng có cảm giác như mình còn chưa xem được gì, vẫn chưa chờ được màn tương tác như mong đợi, không ít người muốn nhìn thấy Tô Khinh Y và Chung Trì Tân cùng nhau trò chuyện, nhưng suốt cả tập hai người dường như không hề có khung hình chung.
Kể cả lúc cùng nhau ngồi xổm ở ruộng đào, ruộng khoai lang, hai người cũng không nói chuyện.
[Có trailer tập sau xem tạm vậy, lại kê ghế ngồi chờ đến cuối tuần.]
Sau cảnh cuối cùng là trailer tập hai, Chung Trì Tân và Khương Diệp không biết đang làm gì ở sau núi, đối mặt đứng chung một chỗ, đồ vật trong tay bị làm mờ, còn có cảnh hai người ngồi trong lương đình ăn cháo, đồ trên bàn cũng bị hiệu ứng che lại, Hạ Chấn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm thứ bị che, dáng vẻ như sắp chảy cả nước miếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com