85
Kế Thiên Kiệt thò đầu rón rén bước vào biệt thự, quả nhiên thấy anh ấy đang ngồi trước màn hình TV trong phòng khách.
Bây giờ còn chưa tới tám giờ, kênh Hỏa Lê vẫn đang phát quảng cáo.
“Tân ca, chào buổi tối.” Kế Thiên Kiệt lân la ngồi sát lại, Chung Trì Tân hơi nghiêng đầu nhìn hắn, định đáp lại, nhưng rất nhanh đã quay đầu tiếp tục nhìn TV.
Kế Thiên Kiệt tới đây không có việc gì khác, chủ yếu là theo lời người đại diện nhắc nhở Chung Trì Tân vài điều, đương nhiên ngoài ra hắn cũng tò mò hơn một chút.
“Tân ca, cái weibo anh đăng hôm qua…”
Nghe tới hai chữ “weibo”, ánh mắt Chung Trì Tân lập tức dừng lại trên người Kế Thiên Kiệt: “Sao?”
Kế Thiên Kiệt nuốt khan một cái, ánh mắt của anh ấy đôi khi chỉ liếc qua thôi cũng đủ dọa người, nhưng… có vài lời hắn nhất định phải nói.
“Khương tiểu thư có đội ngũ riêng của cô ấy, anh đừng tùy tiện lên weibo nhắc tên cô ấy, muốn đăng gì thì tốt nhất nên hỏi Phi ca trước.” Kế Thiên Kiệt ngừng một chút. “Tối qua người đại diện của Khương tiểu thư gọi cho Phi ca, nghĩ rằng anh cố tình kéo cô ấy ra trước đầu sóng ngọn gió.”
Giữa mày Chung Trì Tân vô thức nhíu lại: “Tôi kéo ai ra?”
“Chuyện trên mạng vốn đã phức tạp, vốn dĩ chuyện Khương tiểu thư đóng <Tượng Y> đã gần lắng xuống rồi, tối qua anh lại đăng bài, khiến cô ấy lại bị đưa ra trước mắt mọi người.”
Chung Trì Tân nghe tới đây thì ngắt lời: “Cô ấy đóng <Tượng Y> đâu phải chuyện mờ ám gì, vì sao không cho người ta biết? Tôi chỉ nói sự thật thôi.”
Từ đầu tới cuối anh đều tin rằng Khương Diệp có thể diễn tốt <Tượng Y>, còn những lời đồn trên mạng đều là bịa đặt.
“Tân ca, chuyện này không thể nói như vậy được.” Kế Thiên Kiệt nghĩ một lúc, cắn răng nói thẳng: “Em biết anh thích Khương tiểu thư, lo cho cô ấy.”
Chung Trì Tân: “…Cô ấy là bạn của tôi.”
Kế Thiên Kiệt nhìn phản ứng của Chung Trì Tân, trong lòng đã hiểu, biết mình nói trúng rồi.
Thật hiếm có, anh ấy cũng có ngày thích một người khác, nghĩ kỹ lại, thích một người như Khương tiểu thư cũng là chuyện rất bình thường.
“Tân ca, tóm lại nếu anh muốn nói giúp Khương tiểu thư, có thể bàn trước với Phi ca.”
“Không cần.” Giọng Chung Trì Tân hơi cứng lại, anh không muốn chuyện cá nhân cũng phải xin ý kiến người đại diện.
Kế Thiên Kiệt bất lực: “Vậy mỗi lần đăng bài anh chú ý chút, đừng lần nào đăng weibo cũng gây náo động.”
Trước kia cả năm Chung Trì Tân cũng hiếm khi lên weibo một lần, fan lại quá đông, mỗi lần anh có động tĩnh gì fan đều náo nhiệt như ăn Tết, nếu đăng thường xuyên hơn thì may ra còn hạ nhiệt được.
Kế Thiên Kiệt đau đầu, nghệ sĩ nhà người ta tìm đủ cách tăng độ nóng, còn anh hắn thì nóng đến mức muốn đè cũng không đè nổi.
“Tôi muốn công chiếu.” Chung Trì Tân đột nhiên nói.
“Hả?” Kế Thiên Kiệt nhất thời không hiểu.
Ngay giây sau, Trở Về Điền Viên bắt đầu phát sóng, ánh mắt Chung Trì Tân lập tức dán chặt vào TV, hoàn toàn không để ý tới Kế Thiên Kiệt bên cạnh nữa.
Kế Thiên Kiệt nhìn anh ấy rồi lại nhìn TV, cuối cùng cũng ngồi yên xem chương trình.
Hắn cũng là một fan trung thành của Trở Về Điền Viên.
Nhạc mở đầu quen thuộc vang lên, trên màn hình xuất hiện hình ảnh hai người ở phía xa, ống kính dần kéo gần, gương mặt Chung Trì Tân và Khương Diệp hiện ra rõ ràng.
Hai người dậy từ sáng sớm, ăn sáng xong không ra ruộng cũng không lên núi. Chung Trì Tân nói mình phát hiện một con suối nhỏ, muốn đi câu cá, Khương Diệp liền vào phòng dụng cụ làm hai chiếc cần câu đơn giản.
Hai người xách theo hai thùng nước, cùng nhau đi về phía con suối.
Cùng lúc Chung Trì Tân và Kế Thiên Kiệt đang xem TV, vô số cư dân mạng cũng đang xem Trở Về Điền Viên tập ba trên nền tảng trực tuyến của đài Hỏa Lê.
[Hai người này là đang mở bản đồ mới à?]
[Ngày ngày câu cá ven suối, không lo cơm áo, thong dong vô lo, đúng là cuộc sống điền viên trong mơ của tôi.]
[Quan trọng vẫn là phải có tiền, nhìn sang đội của Hạ Chấn và Tô Khinh Y đi, ngày nào cũng lên núi xuống ruộng, sống quá khổ.]
[Ha ha ha, ca ca với Khương Diệp là sống điền viên, còn Hạ Chấn với Tô Khinh Y là lao động nông thôn.]
[Không biết có phải ảo giác không, tôi thấy Tô Khinh Y trắng hơn tập hai một chút.]
[Đúng thật, tập hai đen thấy rõ, tập ba hôm nay lại trắng lên một tông.]
[Nói linh tinh, lên núi xuống ruộng thế kia không đen mới lạ, Tô Tô mới là người chăm chỉ ghi hình, còn Khương Diệp mỗi ngày chẳng làm gì, đương nhiên trắng.]
[Mấy người có xem chương trình nghiêm túc không vậy? Nói bừa quá. Khương Diệp không phải không làm việc, mà là dùng đầu óc, tay nghề lại tinh tế.]
[May mà ca ca chung đội với Khương Diệp mới được sống mỗi ngày nhàn nhã như vậy.]
[Tổ tiết mục đúng là tàn nhẫn, nhưng cũng xui xẻo vì gặp phải Khương Diệp.]
[Ha ha ha, sao Khương Diệp câu toàn rác thế này?]
[A— Ca ca đội mũ rơm ngồi câu cá thôi mà cũng đẹp như vậy, hu hu, gò má sắc nét này, đôi chân dài này.]
[Xem tới tập ba, cảm giác ca ca thật sự rất ngoan, hoàn toàn không lạnh lùng như tưởng tượng, cái gì mà “đại ma vương Alpha” chứ, toàn là hình tượng sân khấu thôi, trong đời thường ca ca chắc chắn là người rất ấm áp.]
[Nói nhỏ thôi, tôi cảm thấy trên người ca ca có tố chất của người chồng đảm đang, học nấu ăn cũng học rất nhanh.]
[Lầu trên nói gì nguy hiểm thế? Ca ca nhà chúng ta hormone nam tính bùng nổ thế này, sao có thể là người chồng đảm đang được.]
[Hì hì hì, tự nhiên thấy có chút rung động.]
Trong lúc bình luận trực tiếp đang bàn tán sôi nổi xem trên người Chung Trì Tân rốt cuộc có “tố chất chồng đảm” hay không, thì Tô Khinh Y và Hạ Chấn cũng mỗi người cầm một cần câu đi tới, ngồi xuống bên cạnh Chung Trì Tân và Khương Diệp, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.
[Hầy, khung cảnh vốn đang rất yên bình, tự nhiên có cảm giác có người ngoài chen vào, không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu.]
[Nói thật, tuy trước đây tôi từng rất thích Tô Khinh Y, nhưng trong chương trình này tôi chỉ muốn xem Chung Trì Tân và Khương Diệp thôi, hai người họ dù ngồi cả ngày không nói câu nào cũng được.]
[Hạ Chấn ồn ào thật đấy, câu cá thì cứ yên lặng mà câu đi, không biết im miệng sao?]
[Đây là đi quay chương trình chứ có phải đi câu cá thật đâu, ngược lại có người ỷ vào vị trí của mình, nhìn rất xa cách.]
[Đây là chương trình sinh hoạt chậm, ngoài tán gẫu thì còn phải sinh hoạt nữa, suốt ngày lắm lời thì có ích gì? Fan nhà ai đó im lặng chút đi, không thì để bọn tôi cho biết thế nào là fan của người có địa vị.]
[Bớt bình luận linh tinh để giữ lại chút trí thông minh, tập trung xem chương trình đi.]
Đến lúc chương trình công bố khách mời tham gia tập ba, bốn người đều có phản ứng khác nhau, Khương Diệp vẫn nghiêm túc câu cá, chính xác mà nói là câu rác, còn đội bên kia thì đã đứng dậy rời đi chuẩn bị quà cho khách mời.
Ống kính vẫn dừng lại trên người Khương Diệp và Chung Trì Tân. Sau khi móc lên một chiếc dép lê nhỏ, Khương Diệp từ bỏ việc thả câu, lấy điện thoại ra tra thông tin khách mời, sau đó ngẩng đầu đọc tên hai người.
[Khương Diệp bị sao vậy? Ha ha ha ha, câu được toàn thứ gì thế kia.]
[Quả nhiên là Khấu Tu Đường và Tần Tư tới tham gia Trở Về Điền Viên.]
[Hai người họ tham gia chương trình chắc chắn có liên quan tới <Tượng Y> rồi.]
[Cứ xem tiếp đi, phía sau nhất định sẽ nói rõ.]
Hình ảnh chuyển cảnh, trong nháy mắt chuyển sang khung hình của Tô Khinh Y và Hạ Chấn.
[Oa, ở nơi xa thế này mà vẫn có fan của Tô Tô, Tô Tô đúng là tốt bụng, vẫn nhất quyết đưa tiền cho chủ tiệm.]
[Tô Tô rất gần gũi, còn chuẩn bị cả vải mỏng che gió, cảm giác buổi tối trong núi sẽ rất lạnh.]
[Chỉ có màu hồng nhạt thôi, nhìn hơi sến.]
[Rất tò mò không biết ca ca và Khương Diệp chuẩn bị quà gì.]
Sáng hôm sau, Khương Diệp và Chung Trì Tân vẫn ra ngoài như thường lệ, không có gì thay đổi lớn, đội của Tô Khinh Y và Hạ Chấn thì đã bắt đầu treo vải mỏng lên mái chòi.
[Không ngờ loại vải mỏng màu hồng nhạt này treo lên lại đẹp như vậy.]
[Chấn ca kéo áo lau mồ hôi nhìn gợi cảm ghê.]
[Tôi thấy cơ bụng rồi nha, chắc sờ vào thích lắm.]
[Ai, tôi lại muốn nhìn cơ bụng của người khác cơ.]
[Tôi cũng muốn, hì hì.]
[Khương Diệp lại khắc gỗ à? Lấy cái này đi tặng người ta sao? Cô ấy đúng là chỉ có một chiêu dùng hoài…]
[Ha ha, bánh ngọt kỷ niệm thì ai mua chẳng được, huống chi gia sản của Khấu Tu Đường và Tần Tư, muốn mua bánh ngọt chắc mua mấy tầng cũng được, so ra tượng gỗ tự tay làm kỳ công hơn nhiều.]
[Tôi chọn tượng gỗ.]
[Tôi cũng không thích bánh ngọt, quá bình thường.]
[Loại chương trình sinh hoạt thế này mà tự tay làm bánh ngọt mới thể hiện thành ý chứ, sao Tô Khinh Y không tự làm một cái nhỉ?]
[Bánh ngọt vừa đẹp vừa tinh xảo đâu có dễ làm, không phải ai cũng làm được.]
Sau khi Khấu Tu Đường và Tần Tư bước vào khu nhà, các món ăn hai đội chuẩn bị cũng đã gần xong, hai người ngồi trong chòi đánh giá tay nghề nấu nướng của hai bên.
[Ha ha ha ha, đời này được chứng kiến ca ca cuối cùng cũng thắng một lần.]
[Ca ca giúp Khương Diệp tiết kiệm được một khoản, đúng là người chồng đảm đang còn biết lo tiền bạc.]
[Không ngờ Tô Khinh Y lại thua Chung Trì Tân, tay nghề của anh ấy tiến bộ nhanh thật.]
[Toàn là tiền ném ra cả thôi, Khương Diệp kiếm nhiều tiền như vậy, ngày nào cũng mua hai phần nguyên liệu cho Chung Trì Tân luyện tập, không tiến bộ mới lạ.]
[Sao nghe lầu trên nói xong lại thấy có chút ngọt vậy.]
[Tôi xin thề sẽ ship cặp Chuyên Nghiệp tới hơi thở cuối cùng.]
[Hai người ở cạnh nhau nhìn rất tự nhiên, xem cực kỳ thoải mái.]
[A a a a, tôi yêu Tần Tư, lại được nghe ca ca hát rồi.]
Sau khi Tô Khinh Y mang bánh ngọt ra, Tần Tư đề nghị muốn nghe Chung Trì Tân hát, cô ấy hy vọng trong buổi tối đặc biệt này có thể được nghe một bản tình ca.
[Mẹ kiếp, là tình ca đó, cảm ơn Tần tỷ đã cho ca ca hát tình ca cho em nghe.]
[Lần này phá lệ sao? Ca ca từng hát tình ca bao giờ đâu?]
[Không ai phát hiện trước khi hát Chung Trì Tân đã liếc nhìn Khương Diệp à?]
[Có hả?]
[Có, chết tiệt, thật sự có nhìn.]
[Lương đình có rộng bao nhiêu đâu, liếc qua liếc lại cũng là chuyện rất bình thường mà.]
[Hát đi! Hát đi!]
[Suỵt, mọi người im lặng chút nào~]
Chung Trì Tân vừa cất giọng, tất cả mọi người trong lương đình đều lặng yên, đó là một bài tình ca kinh điển.
[Hu hu hu, tôi chết mất thôi, ca ca hát tình ca cũng hay đến vậy.]
[Nghe thật sự có cảm giác dịu dàng dai dẳng, Chung Trì Tân hát quá xuất sắc.]
[Hay chết người, ca ca sau này xin hãy hát nhiều tình ca hơn nữa.]
[Bốn phút, tôi quan sát rất kỹ, Chung Trì Tân nhìn Khương Diệp ba lần.]
[... Lại phải ship cặp Chuyên Nghiệp rồi.]
[Có ba lần thôi mà, tôi lúc hát cũng hay liếc xung quanh.]
[Lầu trên lát nữa xem lại đi, ca ca sau lần nhìn thứ ba liền cúi mắt xuống bàn, không nhìn ai khác nữa.]
[Cái này thì sao nhỉ… Khương Diệp và Chung Trì Tân thật sự rất xứng đôi, gương mặt của hai người vốn đã hợp nhau tuyệt đối, bình thường ở cạnh nhau cũng phối hợp ăn ý, cảm giác như bọn họ đang sống những ngày “nam cày nữ dệt”, không đúng, là “nam nấu ăn, nữ kiếm tiền”, cuộc sống rất có hương vị.]
Trong lúc toàn bộ bình luận vẫn còn xoay quanh chuyện Chung Trì Tân có nhìn Khương Diệp khi hát hay không, thì trên màn hình Tần Tư lại nói rằng cô ấy muốn nghe giọng hát của tất cả mọi người.
Hạ Chấn là người mở màn đầu tiên, anh ta xuất thân từ nhóm nhạc nam, đương nhiên biết hát, tiếp theo là Tô Khinh Y, cô ta chọn một bài hát của Chung Trì Tân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com