2
Ami nằm li bì trên giường, cảm giác toàn thân rã rời. Cô vẫn cố gắng lết xuống giường mặc thật ấm rồi tự mình bắt xe tới bệnh viện truyền nước. Nhìn những người khác có người yêu đi cùng bên cạnh, cảm giác tủi thân trong tích tắc trào dâng. Nước mắt tuôn ra như thác ngay cả khi đang nhắm.
Cho đến khi cô trở về nhà, Jimin vẫn chưa trả lời tin nhắn. Ami vì mệt mỏi lại thiếp đi trên giường một nữa khi quần áo còn chưa thay.
Cô tỉnh dậy lúc hơn 3 giờ sáng. Điện thoại lạnh tanh hiển thị một dòng tin Jimin gửi đến hai tiếng trước.
'Em đến bệnh viện khám sớm đi.
Phải uống thuốc đúng giờ.
Trời lạnh rồi nhớ mặc ấm.'
Một tia ấm áp vụt qua. Dù cảm thấy tủi thân, Ami vẫn nén xuống và tự dặn mình rằng anh chỉ bận mà thôi.
Bệnh của Ami qua mấy ngày vẫn chưa thuyên giảm. Gần như ngày nào cô cũng tới bệnh viện truyền nước. Ami sống chung với bệnh suốt hơn một tuần nhưng công việc vẫn không thể dừng lại. Bàn trang điểm không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm các loại thuốc nhiều đến nhức mắt.
Sau trận ốm ấy, Ami cũng không trông chờ gì vào sự quan tâm của Jimin nữa. Cô biết anh bận, giữa cả hai còn khoảng cách lệch múi giờ, để online cùng một giờ là rất khó. Cuộc sống của Ami lại trở lại như trước đây, ngày ngày đi làm, sống với công việc dày đặc.
Hai tháng sau Jimin cuối cùng cũng trở về. Việc đầu tiên anh làm là đến gặp Ami, lúc ấy cô còn đang tăng ca ở công ty. Anh không gọi, chỉ lặng lẽ đứng dưới chân tòa nhà đợi cô tan làm.
Hơn 9 giờ tối, Ami rảo bước nặng nề từ sảnh công ty bước ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Jimin đứng đợi mình dưới mái hiên, mọi tủi thân trong tích tắc đều dâng trào. Cô chạy thật nhanh đến ôm trọn lấy thân ảnh cao gầy mà cô nhung nhớ suốt nhiều tháng nay không được gặp mặt.
Jimin đáp lại cái ôm, bật cười nói.
"Sao thế? Sao lại khóc rồi?"
"Ưm, không có gì cả. Cho em ôm một lúc thôi, nhớ anh chết mất."
"Cho em ôm cả đời còn được nữa. Đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm."
Anh dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mượt lay nhẹ trong gió.
Ami từ trong cái ôm chặt ngóc đầu dậy nhìn anh bằng đôi mắt ướt.
"Anh chê em xấu hả?"
Người anh mong chờ đếm từng ngày để được gặp lại hiện giờ đang đứng trước mặt anh, với dáng vẻ ủy khuất đáng yêu này. Trái tim trong phút chốc mềm nhũn xuống, một cảm giác ấm áp long lanh len lỏi đâu đó.
"Không, em lúc nào cũng đẹp hết. Đã ăn tối chưa? Chúng ta đi ăn tối nhé?"
"Được. Em cũng chưa ăn gì cả."
Cả hai dắt nhau đến quán quen thường ngồi, suốt dọc đường đều đan chặt tay nhau như sợ buông lơi một giây người bên cạnh sẽ tan biến như mây khói.
Bữa ăn trải qua trong những lời không ngớt của Ami. Bầu không khí vui vẻ như chưa từng có sự xa cách nào xuất hiện. Cô dường như đã quên mất rằng mình đã từng tủi thân như thế nào khi không có Jimin bên cạnh. Giờ đây yêu thương đang dần lắp đầy lại khoảng cách đó.
Cả hai rảo bước chậm rãi trên đoạn đường về nhà quen thuộc. Điều mà Ami đã chờ đợi suốt nhiều tháng để có lại. Chỉ cần anh còn ở đây, cô liền không còn cảm thấy tủi thân nữa.
Cuộc sống của Ami trôi qua như trước đây. Mỗi ngày đi làm, mỗi ngày tan làm, công việc bận rộn nhưng không làm cô cảm thấy mệt mỏi vì luôn có Jimin bên cạnh.
Qua mấy tháng Jimin với sự thành công của dự án ở Mỹ đã được thăng chức lên làm Trưởng phòng Nghiên cứu & Phát triển. Tất nhiên sự thăng tiến này sẽ đi kèm với bận rộn.
Anh bận tối tăm mặt mũi, ngày nào cũng tăng ca đến gần 10 giờ tối. Lần này đổi lại, Ami vào những ngày được tan làm sớm lại đến đón anh cùng tan ca.
Dù cuộc sống bận rộn nhưng cả hai chưa bao giờ cảm thấy điều đó quá khó khăn. Cùng vun vén, cùng trân trọng và tận hưởng. Bởi vì cuộc sống mà hai người hướng đến không chỉ đơn thuần là như thế mà còn là mái ấm nhỏ, những đứa con và cả bữa cơm nóng hổi sau khi tan làm.
Cứ thế trôi qua hai năm. Ami hiện tại đã được thăng chức lên trưởng phòng, lượng công việc nhiều gấp đôi trước đây. Cô cũng thường xuyên phải ôm công việc về nhà làm. Mỗi đợt bận như vậy Ami đều ưu tiên báo trước cho Jimin một câu để anh đỡ cảm thấy trống trải vì cô bận bịu với công việc.
Phấn đấu thêm một năm nữa, cả hai đã mua được một căn nhà nhỏ của riêng mình. Ngày đầu tiên chuyển vào sống trong căn nhà vất vả lắm mới mua được, Jimin đã cầu hôn Ami. Anh đã chuẩn bị cho ngày này nhiều năm rồi, chỉ mong trước khi chiếc nhẫn lấp lánh ấy tỏa sáng trên tay Ami, hai người sẽ không buông tay nhau. Và cả hai đã làm được.
Đám cưới giản đơn với sự góp mặt của hai bên gia đình và bạn bè diễn ra trong khách sạn ở trung tâm thành phố.
Nhìn Ami bước tới trong bộ váy cưới trắng tinh, Jimin không nhớ mình đã mơ về cảnh tượng này bao nhiêu lần. Suốt cả buổi lễ anh chẳng rời tay khỏi Ami lúc nào, giúp cô xách váy cưới, giúp cô đỡ rượu.
Sau lễ cưới, cả hai dành ra một tuần nghỉ phép tận hưởng tuần trăng mật. Mỗi một phút giây hạnh phúc đều khảm sâu trong tâm trí.
Jimin và Ami đã quen nhau nhiều năm, sớm đã vượt qua bước vì khác biệt mà xảy ra mâu thuẫn. Đôi khi chỉ là giận nhau một chút vì làm việc quá sức mà không chịu giữ gìn sức khỏe hoặc ốm đau khi đối phương đi công tác mà không nói.
Nhưng sau tất cả, cả hai vẫn chọn thông cảm cho nhau, đơn giản là vì tình yêu giữa hai người đã đủ lớn và vững chãi để thấu hiểu và bước qua mọi cửa ải.
Một mái ấm bình yên như thế khiến biết bao nhiêu người ngưỡng mộ mà không có được, vậy mà biến cố đã làm thay đổi tất cả chỉ trong một đêm.
Hôm ấy Jimin không đi xe, anh tản bộ tới dưới chân công ty đợi Ami tan làm. Nhưng còn chưa đến được công ty, lúc anh chờ đèn xanh cho người đi bộ, chiếc ô tô con mất lái điên cuồng lao đến. Khi anh nhận thức lại, tầm nhìn đã ở dưới mặt đường, trước mắt là một màn khói đặc nhuốm màu má.u.
Ami nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ số điện thoại của anh khi đang chuẩn bị tan ca nhưng người gọi lại là người qua đường. Họ nhặt được chiếc điện thoại của anh bên lề đường, bảo rằng anh đang được cấp cứu tại bệnh viện thành phố. Âm thanh bên tai Ami trong phút chốc chẳng còn lại gì ngoài tiếng ù như từng hồi chuông cảnh báo.
Ami tức tốc đứng dậy chạy đến bệnh viện thành phố, đến đồ đạc ở bàn cũng không kịp dọn.
Khi cô đến bệnh viện, anh vẫn còn đang được cấp cứu.
Mỗi phút trôi qua với Ami như dài cả thế kỷ.
Trái tim cô đã treo ngược trên cành cây từ lúc cô nhận tin anh bị tai nạn giao thông.
Căng thẳng đến mức đầu Ami không nghĩ được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com