16
Mẫn Đình nằm đó, đôi chân bị ép chặt tới mức đầu gối chạm sát vào hai bên tai, tạo thành một tư thế mở cửa hoàn hảo nhất để Trí Mẫn có thể quan sát trọn vẹn cách mà cô tàn phá người yêu như thế nào.
"Mẫn... nhìn này... em đang lấp đầy chị... nhìn xem âm hộ của chị bị em nong rộng đến thế nào này..."
Mẫn Đình cười trong hơi thở gấp gáp, lẳng lặng đưa tay xuống, dùng những ngón tay thon dài gạt hai môi nhỏ đang sưng mọng sang một bên để Trí Mẫn có thể nhìn thấy rõ điểm giao hợp đang sủi bọt trắng xóa. Trí Mẫn nhìn cảnh tượng dâm uế ấy, gương mặt ngẩn ngơ như muốn bốc cháy. Cô cúi xuống, đem hạ bộ dập mạnh như búa bổ, gắng sức cong người thấp xuống để liếm láp những giọt mồ hôi trên bụng Mẫn Đình.
"Đình ơi... bên trong Đình nóng quá... nó cứ mút lấy Mẫn không cho ra... Mẫn muốn đâm nát chỗ này... để Đình không bao giờ quên được cảm giác bị Mẫn chơi..."
Trí Mẫn mang Mẫn Đình đi từ tầng mây này cho đến tầng mây khác, đến mức cả người em run bần bật, không nhịn được mà bắt đầu rên rỉ những âm thanh không thành tiếng, bị chặn lại nên cứ ưm ứm trong cổ họng. Nàng Elf ma mãnh sao có thể chịu thua được, em đột ngột dùng đôi chân đang vắt trên vai Trí Mẫn mà siết mạnh lấy cổ cô, ép Trí Mẫn phải cúi sát mặt vào bầu ngực mình.
Trí Mẫn ngậm chặt lấy đầu ti em mà day nghiến, đôi tay luồn xuống dưới mông Mẫn Đình, nhấc bổng cả phần hông em lên khỏi nệm để tạo đà. Ở tư thế này, Trí Mẫn có thể đâm sâu đến mức Mẫn Đình cảm giác như đầu khấc của cô đang trực tiếp ma sát với mầm sống nhỏ bé đang thành hình bên trong vậy, thật sự là một tầm cao mới.
"A... ưm... Mẫn... mạnh nữa... bắn đi! Chị muốn đầy... muốn tràn ra ngoài luôn cơ…"
Cả hai đứa bắt đầu nhăn mặt, da thịt đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa hòa quyện vào nhau. Mẫn Đình cảm nhận được giới hạn của sự sung sướng đã cận kề, lỗ nhỏ của em co thắt liên tục như một cái máy hút, mút chặt lấy khúc thịt to lớn của Trí Mẫn. Trong khoảnh khắc cao trào, em trợn ngược mắt, ghì chặt đầu cô, ép mạnh hai bầu ngực tròn trịa, mềm mại của mình vào mặt đối phương.
"Bắn đi Mẫn…. Chị sắp ra rồi… ức!"
Mẫn Đình hét lên, đôi chân thon dài quắp chặt lấy hông nàng, và rồi cả hai cùng gầm lên trong khoái cảm tột đỉnh. Tinh dịch bị rỉ ra vẫn còn chưa kịp khô, nay lại được Trí Mẫn bơm thêm một lượng khổng lồ, nóng hổi và đặc quánh, bắn thẳng vào tận cùng tử cung của em. Nước dâm từ cửa mình cũng theo đó mà tưới tràn ra ngoài, chảy lênh láng xuống giường, hòa lẫn với thứ dịch trắng đục tạo trông dâm ô tột cùng.
Mẫn Đình nằm đó, hơi thở đứt quãng, đôi mắt mơ màng nhìn trần nhà, cảm nhận sự nóng hổi đang lan tỏa khắp bụng dưới. Em khẽ đưa tay xoa đầu Trí Mẫn, người lúc này đang gục mặt vào hõm cổ em thở hổn hển như một chú cún kiệt sức.
Chưa để Trí Mẫn kịp hoàn hồn sau đợt cao trào vừa rồi, Mẫn Đình đã chủ động đẩy nhẹ vai cô nàng ra. Nàng Elf mưu mô khẽ liếm môi, rồi từ từ bò xuống phía dưới, để mặc cho cơ thể trần trụi của mình ma sát trên lớp thảm lông thú giữa trời đêm lạnh giá.
Mẫn Đình quỳ giữa hai chân Trí Mẫn, mái tóc vàng óng xõa xuống che bớt một phần gương mặt kiêu kỳ. Em nhìn chằm chằm vào khúc thịt gân guốc vẫn còn đang rỉ ra những giọt tinh dịch trắng đục vừa rồi. Mẫn Đình đưa tay ra, bao trọn lấy hai cánh hoa mềm mại của mình rồi... quệt một chút nước dâm ướt át ấy lên đỉnh quy đầu của Trí Mẫn.
"Mẫn... nó lại ngóc đầu dậy rồi này. Em đúng là đồ thèm khát mà..."
Mẫn Đình vừa nói vừa bắt đầu há miệng, từ từ ngậm lấy phần đầu khấc đỏ rực. Ngay khi cái miệng nhỏ nhắn, nóng hổi của em bao bọc lấy dương vật kiêu hãnh, Trí Mẫn đã phải chau mày rên rỉ một tiếng dài, đôi tay cô run rẩy đặt lên má Mẫn Đình.
Mẫn Đình mút mát một cách điêu luyện, em đẩy lưỡi liên tục xoay quanh phần rãnh quy đầu, rồi đột ngột ngậm sâu xuống tận gốc, gắng sức ngước lên nhìn Trí Mẫn đầy khiêu khích, mặc cho nước dãi từ khóe miệng bắt đầu chảy ra, nhễ nhại dọc theo thân gậy, làm cả vùng hạ bộ của Trí Mẫn trở nên bóng loáng.
"Đình... ưm... Đình đừng mút mạnh thế... Mẫn chịu không nổi..."
Trí Mẫn vừa nũng nịu vừa đưa tay nựng nhẹ vào gò má đang bận rộn của Mẫn Đình. Cô thấy em đẹp đến mức khiến cô lúc nào cũng nghẹt thở mỗi khi ở gần, và nhất là lúc em đang tận tụy bú mút cho cô với khuôn mặt dâm đãng thế này.
Nhưng Mẫn Đình vẫn chưa dừng lại ở đó. Một tay em vẫn đang sục nhanh phần gốc, tay còn lại lại luồn xuống phía dưới, bao trọn lấy túi tinh hoàn đang căng mọng của Trí Mẫn. Em nhẹ nhàng xoa nắn, rồi bất ngờ cúi đầu xuống thấp hơn nữa, đưa chiếc lưỡi mềm mại liếm dọc theo đường rãnh giữa hai túi bi, rồi ngậm lấy cả một bên mà mút mát như đang thưởng thức một loại trái cây quý hiếm.
Đột ngột bị kích thích ở vùng nhạy cảm ít khi chạm đến nhất khiến Trí Mẫn giật bắn người, hai tai dơi đỏ rực lên như sắp bốc cháy, cô phải bấu chặt tay vào nệm để không bị bắn ra ngay lập tức.
Cảnh tượng nàng tiểu thư Elf cao quý đang quỳ rạp, mặt dính đầy dịch nhờn và nước dãi, miệt mài giày vò bộ hạ của nàng Vampire ngốc xít thật sự là một khung cảnh dâm loạn mà Trí Mẫn thề là mình chỉ muốn giấu nhẹm đi, để mỗi bản thân cô được phép ngắm mà thôi.
"Ưm... Mẫn... thích không? Sướng đến mức đỏ hết cả tai rồi kìa..."
Mẫn Đình nhả côn thịt ra trong thoáng chốc, cố tình kéo dài sợi nước óng ánh từ miệng em đến đỉnh quy đầu của cô. Em nháy mắt một cái đầy khiêu khích rồi lại tiếp tục vùi đầu vào, quyết tâm vắt kiệt Trí Mẫn thêm một lần nữa ngay bằng đường miệng.
Trí Mẫn nằm đó, da gần nổi rần rần, cảm giác nóng ran chạy dọc từ sống lưng lên đến đỉnh đầu. Kỹ thuật của Mẫn Đình thực sự quá mức điêu luyện, cái cách em đảo lưỡi, ngậm sâu rồi bất ngờ dùng vòm họng ép chặt lấy dương vật khiến linh hồn của Trí Mẫn như muốn bay khỏi xác trong tức tốc váy.
Thế nhưng giữa cơn đê mê ấy, một suy nghĩ đột nhiên xẹt qua bộ não vốn đã chẳng mấy nhanh nhạy của nàng Vampire.
Tại sao chị ấy lại giỏi thế này?
Mẫn Đình làm chủ nhịp điệu và biết rõ điểm nào cần mút mạnh, điểm nào cần liếm nhẹ... chắc chắn không phải là do đọc sách mà biết.
Trí Mẫn bỗng thấy lồng ngực thắt lại, cứ thế lại xuất hiện một cơn ghen tuông trẻ con giữa lúc khoái lạc đang dâng cao. Càng nhìn khuôn mặt dâm dật, nhễ nhại nước dãi của Mẫn Đình đang miệt mài phục vụ mình, cô lại càng thấy dỗi.
"Đình... Đình làm cho ai rồi mà giỏi thế này... Hức..."
Trí Mẫn phụng phịu, đôi tai dơi rũ cụp xuống đầy vẻ uất ức, vừa sướng vừa ghen, cô nàng không kiềm chế được mà giơ tay lên, giáng một phát rõ kêu vào bờ mông trắng nõn, tròn trịa đang vểnh lên trước mặt mình.
Chát!
Cái tát khá mạnh khiến da thịt Mẫn Đình đỏ ửng lên, in hằn dấu tay của Trí Mẫn. Mẫn Đình đang hăng say bú mút bỗng bị đánh bất ngờ, em giật nảy người, nhả khúc thịt trong miệng ra, ngước khuôn mặt đầy nước dãi và đôi mắt ngơ ngác lên nhìn người yêu.
"Em... em dám đánh chị?"
Mẫn Đình hơi sững sờ, ngay khi nhìn thấy cái vẻ mặt vừa rụt rè vì sợ bị em đánh vừa dỗi hờn vì cảm thấy tổn thương của Trí Mẫn, kiểu như một con cún vừa cắn chủ nhưng vẫn muốn được xoa đầu, thì em lại thấy nực cười vô cùng.
"Mẫn... Mẫn không thích Đình làm cho người khác đâu... Đình giỏi thế này chắc là làm với nhiều người lắm rồi đúng không?"
Trí Mẫn lắp bắp, giọng nũng nịu xen lẫn ấm ức, tay vẫn còn đặt trên mông em như muốn giữ lấy vật thuộc sở hữu của mình.
Mẫn Đình cảm thấy Trí Mẫn khi ghen rất dễ thương, và em cũng thích thế vì bình thường chẳng mấy khi mà cô tỏ ra ghen với em, đến nhiều lúc em còn nghĩ có khi nào Trí Mẫn chỉ giả vờ yêu em thôi đấy. Mẫn Đình đưa tay quẹt nước bọt ở môi rồi bò ngược lên, áp sát cơ thể trần trụi của mình vào người Trí Mẫn, thầm thì sát vành tai đang đỏ bừng của cô.
"Đồ ngốc... chị giỏi là vì chị muốn làm cho em sướng nhất thôi. Em nghĩ trên đời này có ai xứng đáng để Kim Mẫn Đình này quỳ xuống phục vụ, ngoài em ra không?"
Em vừa nói vừa cầm lấy bàn tay Trí Mẫn mà liếm nhẹ.
"Hay là vì chị làm em sướng quá nên em mới sinh hư? Muốn đánh chị à? Vậy thì đêm nay... em phải phạt chị cho thật nặng vào, hiểu chưa?"
Được dỗ dành cho cơn ghen tuông vơi đi một nửa, Trí Mẫn nằm đó ngoan như cún, để mặc cho Mẫn Đình nâng niu dương vật của mình bằng tất cả sự cưng nựng. Cơ mà gương mặt lại thoáng qua một nét u buồn xa xăm, Trí Mẫn đưa tay vuốt ve mái tóc vàng óng mượt của Mẫn Đình, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay.
Cô cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ quá đỗi huy hoàng. Một kẻ luôn bị coi là ngốc nghếch và vô tri như cô, làm sao có thể chạm tới Kim Mẫn Đình, người được cả Aetheria ca tụng là thiên tài vĩ đại nhất thế hệ này? Nỗi bất an cứ thế lớn dần theo tình yêu, cô sợ một ngày nào đó em sẽ nhận ra cô chẳng xứng với em, sợ hào quang của em sẽ khiến cô tan biến.
Mẫn Đình dường như cảm nhận được nhịp thở ngắt quãng và sự xao nhãng của người yêu. Em nhả vật cứng ra, ngước khuôn mặt hơi mơ màng lên nhìn Trí Mẫn, cô tự ti thế này chỉ khiến em muốn cốc cho cô một cái thật đau.
"Đồ dơi ngốc... em lại đang nghĩ linh tinh cái gì đấy?"
Mẫn Đình leo lên, ngồi chễm chệ trên người Trí Mẫn, hai tay áp vào đôi má đang đỏ bừng của cô. Thành thật mà nói, Mẫn Đình tự biết mình khó ở đến mức nào. Những người cũ đều là các Elf thanh lịch, nhưng chỉ sau vài tháng là họ đều xách dép chạy mất vì không chịu nổi sự ngạo mạn, tính khí thất thường và thói thượng đẳng của em. Em là một kẻ hung dữ, thích áp đặt và sẵn sàng ăn hiếp bất cứ ai không vừa ý mình.
Nhưng Trí Mẫn thì khác.
Cô là sinh vật thuần khiết nhất mà Mẫn Đình từng gặp. Một Vampire nhưng lại có trái tim nhân hậu đến mức ngớ ngẩn, sẵn sàng nhặt từng con mèo hoang và luôn nhìn em bằng đôi mắt sùng bái dù em có mắng mỏ hay hành hạ cô thế nào đi chăng nữa. Chính sự dịu dàng, nâng niu không điều kiện của Trí Mẫn mới là thứ ma pháp duy nhất có thể thuần hóa được một yêu tinh chướng khí như em.
"Em tưởng em không xứng với chị à?"
Mẫn Đình nhéo má cô một cái rõ đau, rồi lại nồng nàn hôn lên môi Trí Mẫn.
"Ngược lại thì có. Ở cái xứ Aetheria này, chỉ có mỗi kẻ ngốc như em mới chịu đựng được chị, mới yêu thương cái tính nết quái gở này của chị thôi."
Em đưa tay xuống, lại một lần nữa nắm lấy cây côn thịt đang run rẩy của cô, thầm thì câu dẫn.
"Cho nên, cấm em không được tự ti. Em là mẹ của con chị, là người duy nhất được chị cho phép làm loạn trong cơ thể này. Giờ thì bỏ cái mặt buồn thiu đó đi, và tập trung vào việc khiến chị sướng đến tận trời sáng cho chị!"
Trí Mẫn vốn dĩ yêu Mẫn Đình vào mới biết khái niệm tự ti là cái gì, đang buồn hiu mà nghe xong trái tim như được lấp đầy bởi hàng nghìn con bươm bướm. Nỗi bất an cứ thế tan biến một cách dễ dàng. Cô hăng hái xoay người, đè ngược Mẫn Đình xuống nệm, đôi mắt nheo lại đầy ý cười, môi cong cong lên rạng rỡ như mặt trời nhỏ.
"Dạ... Mẫn biết rồi. Mẫn sẽ hầu hạ chị đến khi nào chị không còn sức để mắng Mẫn nữa thì thôi!"
Ừ thì….
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tờ mờ sáng, bầu không khí trong căn phòng dưới hầm nhà họ Lưu mang hai sắc thái hoàn toàn đối lập.
Trên chiếc giường lông thú rộng lớn, có một sinh vật bóng đêm đúng nghĩa đang nằm đó, rất tiếc là chẳng phải kiểu oai phong lẫm liệt gì cho cam mà là héo úa như một đóa hoa tàn sau cơn bão. Trí Mẫn nằm bẹp dí, gương mặt hốc hác, đôi tai dơi rũ rượi không còn chút sức sống, đôi mắt thâm quầng hẳn là do bị vắt kiệt đến giọt tinh cuối cùng.
Đúng là cái miệng hại cái thân, đêm qua hứa cho cố vào, hầu hạ cho lắm vào, để rồi giờ đây cô nàng Vampire tội nghiệp trông chẳng khác nào sắp đăng xuất khỏi thế gian đến nơi.
Trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng thê thảm đó, Mẫn Đình lại đang tận hưởng một buổi sáng không thể viên mãn hơn. Nhờ được người yêu bồi bổ suốt cả đêm, làn da nàng Elf vốn đã trắng nay lại càng mịn màng, căng mọng và hồng hào.
Mẫn Đình thong thả tựa lưng vào lồng ngực đang phập phồng mệt nhọc của Trí Mẫn, thản nhiên lật từng trang sách cổ, thi thoảng lại nhấp một ngụm trà thảo mộc thơm lừng. Em khẽ cựa mình, vô tình gác cái chân trắng nõn lên người Trí Mẫn, khiến nàng Vampire khẽ rên rỉ một tiếng yếu ớt vì đau nhức xương cốt.
"Sao thế? Mới có một đêm mà đã héo thế này rồi à?"
Mẫn Đình lắc đầu bật cười ngớ ngẩn, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve cái má đang hóp lại của người yêu.
"Chẳng phải đêm qua ai đó mạnh miệng bảo sẽ vắt kiệt chị, làm chị không còn sức để mắng mỏ cơ mà?"
Trí Mẫn nghe xong chỉ biết mếu máo, muốn cãi lại mà dây thanh quản cũng không xong luôn rồi. Cô thầm thề với lòng mình, sau này dù có bị Mẫn Đình dùng ánh mắt dâm mị đó quyến rũ đến đâu, cô cũng phải giữ cái đầu lạnh. Chơi với yêu tinh mưu mô như Mẫn Đình không chỉ mất sức mà còn có nguy cơ bay màu luôn chứ chẳng chơi.
Cho chừa cái tội hứa mà không suy nghĩ nhé, Lưu Trí Mẫn! Kim Mẫn Đình của cô không chỉ có mưu đồ mà còn có sức bền đáng sợ lắm đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com