Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Phía sân tập của cung điện vào những buổi trưa chiều, người ta sẽ thấy Yu Jimin đang trong trạng thái hưng phấn nhất, nàng di chuyển nhanh như một tia chớp trắng, né gọn đường kiếm của Mẫn Đình rồi xoay người tung một cú đá bướm đầy ngoạn mục. Hai mẹ con phối hợp ăn ý đến mức các cận vệ đứng xem cũng phải trầm trồ, đúng là hổ mẫu sinh hổ tử mà.

Đang lúc nàng còn mồ hôi nhễ nhại, tinh thần chiến đấu đang lên cao vút thì từ phía cổng vòm, Trí Mẫn bước vào, đi bên cạnh là một nam pháp sư trẻ tuổi. Anh ta trông khá thư sinh, áo choàng phẳng phiu và gương mặt sáng sủa, tay ôm một chồng sách cổ.

Jimin khựng lại để thu kiếm tra vào bao, đôi lông mày khẽ nhíu lại bởi nàng thấy lạ lẫm thật sự, vì bình thường mấy lão pháp sư đến cung điện toàn là hội răng rụng râu dài, sao hôm nay lại lòi đâu ra một anh thanh niên thế kia?

"Mẹ ơi, ai vậy mẹ?"

"À, đây là pháp sư thực tập cấp cao từ viện hàn lâm, người sẽ phụ trách kiểm tra cơ thể cho Minjeong tuần này thay cho các vị tiền bối."

Jimin đang uống nước thì suýt chút nữa là phun hết ra ngoài lẫn phun lên cả mặt của Mẫn Đình. Nàng há hốc trợn tròn mắt, giọng cao vút lên.

"Ủa? Hả? Kiểm tra cơ thể... Tức là... là phải cởi đồ ra hả mẹ?"

"Thì đúng rồi, không cởi áo ra sao mà quan sát mấy cái hình xăm loang lổ khắp người để xem nó có lan ra thêm không được? Khám bệnh mà con."

Gương mặt Jimin bỗng chốc biến đổi từ ngơ ngác sang hoảng hốt, rồi chuyển sang một màu đỏ gấc. Trong đầu nàng bỗng hiện lên cảnh tượng củ khoai tây trắng trẻo nhà mình bị một tên nam nhân lạ mặt nhìn ngó, đụng chạm. Một cảm giác khó chịu, bứt rứt như có hàng ngàn con kiến bò trong lòng bỗng chốc bùng lên đầy khác thường, nàng trông thế mà từ bao giờ lại để ý đến Minjeong đến mức này?

"Ơ này Jimin? Con đi đâu vậy?! Đang tập dở bài mà!"

Mẫn Đình gọi với theo khi thấy con gái đột ngột quay lưng, đi phăm phăm về phía cung điện.

"Ôi tự nhiên... tự nhiên con đau đầu quá mẹ ơi! Chắc là do nắng gắt quá... Con đi lên phòng nghỉ xíu!"

Jimin vừa đi vừa xua tay, bước chân càng lúc càng nhanh, chắc chắn là chẳng phải do bệnh tật gì cho cam, mỗi lần nói dối là cái tai của nàng dựng đứng hết cả lên.

"Ơ cái con bé này, con mà lại sợ nắng à?"

Nhưng tất nhiên, Yu Jimin làm gì có chuyện vào phòng nghỉ ngơi. Vừa khuất bóng mẹ, nàng liền rón rén cởi bỏ đôi giày chiến đấu, sử dụng kỹ năng ẩn thân điêu luyện để lướt nhẹ trên hành lang.

Một lát sau tại phòng riêng của Kim Minjeong, nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy một cái tai sói xám đang lấp ló, áp sát vào khe cửa. Jimin nín thở, tim đập thình thịch, đôi mắt vốn dĩ rạng rỡ nay lại đầy vẻ mờ ám, nàng không ngừng tự nhủ trong đầu rằng nàng chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh cung điện thôi! Đúng vậy, lỡ tên pháp sư đó là tay trong của kẻ địch thì sao? Nàng phải giám sát, tuyệt đối phải giám sát!

Đúng là xạo ke quá đi.

Yu Jimin nấp sau khe cửa, hàm răng nghiến cành cạch, nàng hết lườm vị pháp sư trẻ tuổi lại lườm sang cái bóng lưng gầy gò của chị mình. Mặc dù anh ta chỉ kiểm tra sơ bộ các mạch máu trên cánh tay và vùng cổ, nhưng trong mắt Jimin, mỗi lần ngón tay của tên kia chạm vào da Minjeong là một lần nàng muốn xông vào cắn cho một phát.

Khám gì mà lâu thế không biết? Có mấy cái hình xăm thôi mà, nhìn một cái là xong chứ gì! Đồ pháp sư thực tập thiếu kinh nghiệm!

Mãi cho đến khi vị pháp sư thu dọn đồ đạc, cung kính cúi chào rồi bước ra khỏi phòng, Jimin mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhanh chóng nép sát vào bức tường hành lang để tránh bị phát hiện, định bụng sẽ chuồn lẹ về phòng tập tiếp. Ai dè, trong lúc luống cuống quay người, cái chân sói vụng về của nàng lại đá trúng một chiếc bình gốm trang trí đặt ở góc hành lang.

XOẢNG!

Tiếng động thanh thúy vang lên giữa không gian tĩnh mịch khiến tim Jimin như muốn rớt ra ngoài. Nàng đứng hình cứng ngắc, mắt trợn tròn nhìn đống mảnh sành dưới đất. Thôi xong, đúng là ăn c*t rồi! Phen này mà bị bắt gặp thì danh tiếng của nàng coi như đổ sông đổ biển.

Bên trong phòng, Kim Minjeong khẽ khàng nhếch môi cười rồi lắc đầu ngán ngẩm. Em vốn dĩ đã hơi cảm nhận được sự hiện của ai đó ngoài cửa từ nãy đến giờ rồi, chắc là do giữa hai đứa là chị em nên rất dễ cảm nhận được đối phương chăng? Nếu nàng đã cất công rình mò đến mức này thì em cũng nên đón tiếp cho tử tế một chút.

Minjeong vẫn nằm im, đôi mắt sau chiếc khăn bịt hướng về phía trần nhà, bàn tay em đột ngột đưa về phía cánh cửa điều khiển chín cái đuôi hồ ly trắng muốt, vốn đang rũ rượi bỗng chốc vươn dài ra như những sợi dây thừng ma, chúng tông thẳng ra cửa, quấn lấy eo Yu Jimin một cách chính xác tuyệt đối rồi giật mạnh một cái.

"Oái! Cái gì thế!"

Jimin chưa kịp định thần đã thấy mình bay vèo vào trong phòng. Cánh cửa "rầm" một cái đóng sầm lại. Nàng bị kéo thẳng đến sát giường, mặt đối mặt với cái người đang nằm thản nhiên kia.

"Chà... sử dụng linh lực lúc này đúng là mất sức quá đi."

Minjeong thở hắt ra nhẹ tênh, giọng nói mang theo chút trêu chọc kín đáo, em ước gì bây giờ mình có thể nhìn thấy được sắc mặt của Jimin thì hay biết mấy, chắc chắn là đang đỏ như gấc chín, trông sẽ cực kỳ buồn cười.

"Chị... chị làm cái trò gì thế hả? Đồ hồ ly hung dữ! Tôi... tôi chỉ đi ngang qua thấy cái bình nó sắp đổ nên định đỡ thôi!"

Jimin lúng túng gỡ mấy cái đuôi hồ ly đang quấn quanh người mình ra, lắp bắp.

"Phải vậy không? Hay là sợ người ta làm gì tôi?"

"Ai... ai thèm sợ chứ! Chị có bị bắt đi tôi còn mừng ấy chứ!"

Jimin mạnh miệng cãi, kỳ quặc ở chỗ là đôi tay nàng lại vô thức đưa lên vuốt lại mái tóc rối của Minjeong. Nàng ngồi xuống cạnh giường, nhìn cái vẻ mặt nhợt nhạt của chị mình, cơn giận bỗng bay đi đâu sạch. Jimin chủ động cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Minjeong mà xoa xoa.

Minjeong cảm nhận được hơi ấm nóng hổi từ bàn tay Jimin truyền sang, lòng bỗng thấy bản thân thật mâu thuẫn, dẫu biết là do lời nguyền nên mới phải kết hôn với em gái mình, và đáng lý ra, sự thật rõ rành rành là em không nên để cho cả hai có bất kỳ cơ hội nào phát sinh những thứ cảm xúc thừa thãi thế này.

Nhưng Kim Minjeong không thể ngăn cản bản thân, em chợt không muốn phải hành xử quá lạnh nhạt hay đẩy nàng ra như lần trước nữa, em thở một tiếng thật dài, như tự oán trách bản thân rồi khẽ siết lấy tay nàng.

"Vậy sao? Thế thì lần sau phiền em gái của tôi rồi."

"Biết thế thì tốt... Đừng có mà để người lạ đụng vào, chỉ có tôi mới được phép chữa lời nguyền cho chị thôi đấy!"

Nói rồi, nàng sói tuyết bướng bỉnh lại hầm hừ đi lấy thêm một cái gối kê cho chị mình. Nàng vẫn ngồi lọt thỏm trên mép giường, tay thì giả vờ chỉnh chăn nhưng mắt cứ liếc sang những vệt hồng nhạt trên cánh tay Minjeong.

Để mà nói thì sau cái ôm lần trước khiến lời nguyền dịu đi, Jimin bỗng nhận ra rằng, việc được ôm ấp với Minjeong không hẳn là nhiệm vụ - nàng phải làm vì bị ép, nói dong nói dài thế nào thì Jimin vẫn nghĩ rằng nó đúng hơn là một đặc quyền mà nàng... khá là thích.

"Này, tôi thấy mấy cái hình xăm này tuy là màu hồng, nhưng nhìn kỹ thì... nó vẫn có chút hơi đậm đấy. Lỡ như nó đang âm thầm tích tụ hỏa độc thì sao?"

Nàng hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc như một giáo sư đang dạy dỗ học trò hư hỏng của mình.

"Vậy em muốn sao?"

Minjeong nằm im, đôi tai hồ ly khẽ động đậy mỗi khi nhận ra có cái gì đó không đúng. Em thừa biết cô em gái này lại đang bày trò vẫn giả vờ hỏi lại, đơn giản là em thích làm khó dễ nàng thôi.

Jimin chỉ chờ có thế, nàng lập tức nhích lại gần, đôi tai sói khẽ vểnh lên đầy mong đợi, gương mặt không tài nào giấu nổi cái vẻ... vừa mặt dày, vừa biến thái, vừa đáng yêu. Nói chung Kim Minjeong sẽ nhận xét trong duy nhất hai từ. Lưu manh.

"Thì... để phòng bệnh hơn chữa bệnh. Hay là tôi ôm chị một cái nữa nhé?"

Minjeong khẽ nhếch môi, dứt khoát xoay người vào trong vách.

"Không cần, hiện tại tôi thấy rất ổn, không đau cũng không nóng. Em đừng có mà kiếm cớ lợi dụng tôi."

Bị từ chối thẳng thừng như thế, Yu Jimin trơ mặt ra, nàng bĩu môi, đôi mắt rạng rỡ thường ngày bỗng chùng xuống, bắt đầu giở cái trò phụng phịu, giọng nói mang theo chút nũng nịu mà chính nàng cũng không nhận ra.

"Chị thật là... người ta có lòng tốt muốn giúp mà! Chị có biết là ở học viện, bao nhiêu người xếp hàng chỉ để được tôi nắm tay không hả? Vậy mà tôi hạ mình đòi ôm chị, chị lại đuổi tôi như đuổi tà!"

Jimin bắt đầu lầm bầm, tay vò nát cái góc chăn.

"Hah, đúng là củ khoai tây vô ơn, người ta dâng tận miệng còn chê..."

Minjeong nghe tiếng lầm bầm, lãi nhãi không ngớt bên tai mà cười rõ khổ. Cái tính bướng bỉnh này của Jimin đúng là đúc từ một khuôn với mẹ Đình ra mà. Thấy nàng cứ ngồi đó hậm hực, thở dài thườn thượt như thể vừa bị cả thế giới quay lưng, Minjeong thở hắt ra một hơi, rồi chậm rãi xoay người lại, đưa một cánh tay ra khỏi chăn.

"Chỉ một chút thôi đấy, đừng có mà siết mạnh như lần trước, tôi đau."

Mắt Jimin sáng rực lên như đèn, tốc độ thay đổi sắc mặt của nàng còn nhanh hơn cả ma pháp dịch chuyển nữa kia mà. Nàng lập tức lao vào, vòng tay ôm lấy Minjeong, dụi đầu vào vai em một cách cực kỳ tự nhiên.

Mùi hương của tuyết lạnh và thảo mộc lại một lần nữa hòa quyện với nhau theo một cách mà chúng không ngờ nhất. Jimin vừa ôm vừa lén lút hít hà mùi hương trên cổ chị mình, mặt mũi đắc ý vô cùng. Đã bảo là Sói Tuyết này ra tay thì hồ ly nào mà chẳng phải đổ gục!

Minjeong để mặc cho nàng ôm, đôi tay em khẽ đặt lên lưng Jimin. Cảm giác ấm áp này, kể cả khi biết là có chút phi lý cho một đôi chị em ruột sắp thành hôn, nhưng sao lại khiến em thấy bình yên đến lạ. Em nghĩ là mình có hơi bệnh hoạn.

Ngay lúc này, cơ thể Kim Minjeong bỗng chốc như có một dòng suối mát lành chảy qua, gột rửa đi những tàn dư cuối cùng của cơn mệt mỏi. Và rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra, gam màu xám xịt trong mắt em bỗng tan ra đôi chút, chuyển thành một sắc bạc mờ mờ ảo ảo. Em chớp mắt, trái tim đập liên hồi khi bắt đầu hình dung được hình dáng của chiếc bình gốm vỡ, màu xanh của đoá hoa ở bên cạnh và... cả cái bóng dáng cao gầy đang ôm lấy mình.

Ơ kìa? Chẳng lẽ cái chuyện định mệnh mà lão pháp sư nói hoàn toàn chính xác chứ không dừng ở mức phỏng đoán nữa sao? Chỉ bằng việc ôm ấp thôi à?

Minjeong trừng mắt kinh ngạc, nhưng rồi em lập tức thu liễm biểu cảm. Không được, tuyệt đối không được cho cái con sói nhỏ này biết, nếu không nàng ta sẽ được nước lấn tới, bày đủ trò "trị bệnh" biến thái cho mà xem. Em dùng chút sức lực vừa hồi phục đẩy nhẹ Jimin ra.

"Được rồi, ôm thế đủ rồi, đi ra cho tôi nhờ."

Nhưng Yu Jimin vốn dĩ là kẻ bướng bỉnh khá giống với Mẫn Đình. Bị từ chối khi đang trong trạng thái đắc thắng, nàng lại càng không cam tâm, siết chặt tay hơn, hai chị em cứ thế giằng co qua lại trên lớp lông thú êm ái. Minjeong cảm thấy hơi ngại nên đẩy ra, vậy mà nàng cứ lấn tới hoài.

Giữa lúc hai đứa lộn xộn lằng nhằng, lời qua tiếng lại, Jimin trượt tay làm tư thế của cả hai thay đổi chóng mặt, nàng vô tình để Minjeong nằm sấp xuống nệm, còn mình thì theo đà nghiêng người đè xuống, một tay chống lên nệm, tạo thành tư thế áp chế hoàn hảo.

Ở khoảng cách gần như thế này, dù mắt chỉ thấy mờ mờ sắc bạc, Minjeong vẫn cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ gương mặt của Jimin. Gương mặt em đỏ bừng lên như sắp bốc cháy, rất xui xẻo cho Kim Minjeong vì căn bản Yu Jimin là đứa trẻ rất nhạy bén, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dao động của chị mình, rồi bỗng nhiên như nhận ra điều gì đó, nàng "ồ" lên một tiếng đầy phấn khích.

"Chị thấy tôi rồi đúng không? Kim Minjeong."

"Không có! Em ảo tưởng vừa thôi!"

Minjeong quay ngoắt mặt đi, giọng run run vì cảm thấy chột dạ.

"Có mà! Rõ ràng là chị đang nhìn thẳng vào mặt tôi đây này!"

"Không!"

"Có! Chắc chắn là có!"

Jimin càng nói càng khoái chí, nàng cố tình lấn tới để nhìn cho rõ phản ứng của Minjeong. Thế nhưng, trong lúc mải mê tra khảo, nàng lại một lần nữa vô tình nhích người lên phía trước, khiến phần hạ bộ của mình cạ nhẹ vào mông của Minjeong khiến cả hai cứng đờ người. Thẹn quá hoá giận, Kim Minjeong điên tiết hét lên một tiếng với âm lượng mà Jimin chưa từng nghĩ là em có thể phát ra.

"NÀY! YU JIMIN!"

Nàng giật bắn mình, lập tức buông tay rồi ngã nhào ra phía sau, mặt mũi đỏ còn hơn cả quả chà chua.

"Á... tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Tại cái nệm nó trơn quá!"

Nàng cuống cuồng quơ tay múa chân, không dám nhìn thẳng vào cái người đang nằm ở đằng kia sau sự cố vừa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Kết quả thì rõ như ban ngày, Yu Jimin bị chín cái đuôi hồ ly quăng thẳng ra ngoài hành lang như một bao tải gạo, cửa phòng đóng sầm lại một cái như một lời cảnh cáo, để lại nàng sói tuyết ngồi bần thần, mặt mũi vẫn còn nóng bừng vì sự cố va chạm nhạy cảm kia.

Chuyện cần phải nói đến là kể từ ngày đó, Yu Jimin bỗng hành xử lạ lùng đến mức cả cung điện đều phải xì xào. Kể cả lúc đi học ở học viện, thay vì tập trung nghe giảng hay soi mói điểm số của đám bạn, nàng lại chống cằm nhìn ra cửa sổ. Mỗi khi hai mẹ bàn chuyện chính sự hay kể chuyện đi diễn, Jimin kiểu gì cũng phải lách một câu.

"Thế chị Minjeong có thích nghe chuyện này không nhỉ?" hoặc "Cái này chắc chị Minjeong dùng sẽ tốt lắm"

Học xong một cái là nàng bay vèo về cung điện, chẳng thèm đi chơi bè bạn nữa mà lao thẳng vào phòng Minjeong để tranh việc với lão Pisco. Từ việc bưng thuốc, pha trà cho đến việc bóp chân, chỉ cần là việc được tiếp xúc gần với Minjeong là nàng giành bằng được, khiến lão yêu tinh mũi dài cứ đứng ngơ ngác gãi đầu.

Minjeong cảm thấy kỳ quặc hết chỗ nói. Dù mắt đã nhìn rõ hơn, nhìn thấy cái dáng vẻ lăng xăng, vụng về của cô em gái cứ bám dính lấy mình như kẹo kéo, em cũng chẳng nỡ đẩy ra. Nhưng trong lòng em là một mớ hỗn độn như bòng bong vậy.

Không lẽ... giữa ruột thịt mà cũng phát sinh chuyện này được sao? Hay là do Jimin chỉ yêu em theo kiểu chị em thôi?

Yêu thật lòng mới hóa giải được lời nguyền. Nhưng yêu kiểu gì? Yêu thương chị em, bảo bọc lẫn nhau cũng là yêu mà, đúng không? Chắc là vậy rồi, chứ làm sao mà có chuyện "kia" được!

Minjeong tự trấn an mình là thế, cho đến khi cái việc thân mật một cách chị em thắm thiết này đi đến một cấp độ mới. Chẳng ai nghe nhầm đây, cả hai tắm chung.

Hôm nay, Yu Jimin đã dùng quyền uy của mình để ra lệnh cho toàn bộ người hầu lui xuống, không cho phép bất cứ ai được chạm vào người Minjeong, dù cho việc tắm rửa cho công chúa là nghĩa vụ của họ. Một phần là vì cái tính ghen tuông, nàng không thích ai nhìn thấy làn da trắng sứ hay những cái đuôi mềm mại của chị mình, nhưng phần lớn là vì cái mục đích rất hồn nhiên, nàng muốn ở gần em.

Jimin cầm miếng bọt biển kỳ cọ cho em, cứ lân la sáp lại gần, cánh tay nàng vô tình hay cố ý cứ cạ vào vai Minjeong dưới làn nước ấm.

Dưới làn nước, cái đuôi sói của Jimin dường như cũng đang cố tình quấn quýt lấy đuôi của Minjeong khiến em không dám thở, mặt đỏ bừng lên tận mang tai, em tự hỏi cái kiểu sáp sáp lại, rồi nhìn em chằm chằm bằng ánh mắt rực cháy thế này mà bảo là tình chị em trong sáng thì có mà lừa con nít ấy.

"Này... sao người chị lại thơm thế?"

Tình chị em này hình như nó bắt đầu biến chất hơi nhanh rồi thì phải. khoảng cách giữa hai người ban nãy còn đủ chỗ cho một chú cún béo chen vào, thì giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Độ mặt dày của Yu Jimin đã đạt đến cảnh giới mới, nàng thản nhiên kéo Minjeong lùi lại phía sau, ép sát vào lồng ngực mình.

"Này... em làm cái gì thế?"

"Thì... để chị tựa vào cho đỡ mỏi thôi, chị yếu thế này, ngồi một mình lỡ trượt chân chìm xuống thì sao?"

Em đâu có yếu tới mức đó!

Jimin bao biện bằng một giọng điệu tỉnh bơ, đôi tay thì lại rất thành thật mà vòng qua eo, ôm lấy vòng bụng mềm mại của chị mình.

Ở dưới nước, cái đuôi sói màu trắng xù xì của Jimin không hề chịu thua kém chủ nhân, nó mân mê quấn chặt lấy một cái đuôi hồ ly của Minjeong, rồi cứ thế vuốt ve, mơn trớn dọc theo lớp lông mềm như nhung, tạo ra những luồng điện li ti chạy dọc sống lưng Minjeong, khiến em không tự chủ được mà phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng.

Mắt Minjeong lúc này bỗng nhiên lóe sáng được một tí. Sắc bạc bỗng tan ra thêm, bây giờ em có thể nhìn thấy mờ mờ đôi bàn tay của Jimin đang đan chặt lấy tay mình dưới nước.

Ánh mắt Jimin lúc này chẳng còn chút gì gọi là chị em trong sáng khi nàng cứ nhìn chằm chằm vào bờ vai gầy, vào cái cổ trắng ngần đang ửng hồng vì hơi nóng của Minjeong, rồi bỗng nhiên nàng cúi thấp đầu, áp má vào bả vai em.

"Yu Jimin, đừng có làm mấy trò kỳ cục này nữa."

Kim Minjeong cố gắng nhích người về phía trước để tạo khoảng cách, nhưng em càng lùi thì Yu Jimin lại càng tiến. Nàng Sói này dường như đã vứt bỏ hết liêm sỉ ở ngoài cửa phòng tắm mất rồi.

"Jimin... em... em lùi ra một chút đi! Đừng có dính sát như thế!"

Nhưng Jimin chẳng những không nghe, nàng còn nũng nịu dụi đầu vào hõm cổ chị mình, giọng nói trở nên nhừa nhựa như đang làm nũng.

"Không thích! Tựa vào chị thoải mái mà."

Minjeong xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Nàng không cảm thấy ngại sao? Chứ em là em sắp xỉu tới nơi rồi! Tại vì... tại vì cái "vật thể" lạ lẫm, dài dài và cứng cáp giữa hai chân của Jimin cứ theo nhịp nước mà vô tình hay hữu ý cọ sát trực tiếp vào khe mông nhạy cảm của em. Mỗi lần hai cơ thể chạm nhau, Minjeong lại cảm thấy râm ran không thôi.

"Yu Jimin! Em có biết mình đang làm gì không hả? Cái... cái đó của em... nó đang chạm vào tôi đấy!"

Minjeong cuối cùng cũng không nhịn được mà hét khẽ, mặt mũi giờ đây không khác gì một quả ớt chỉ thiên chín mọng.

Bị mắng thẳng thừng như thế, Yu Jimin còn mặt dày giả ngơ, nàng chớp chớp đôi mắt long lanh đầy vẻ vô tội, nhưng cái hông thì lại rất tham vọng mà nhích thêm một cái, cố tình khiến vật cứng cáp kia cọ xát mạnh hơn vào người Minjeong một lần nữa.

Minjeong hết chịu nổi cái sự biến thái này, em xoay người lại, vung tay vỗ nhẹ một cái lên cái đầu xám tro của nàng.

"Á! Đau tôi! Chị bạo lực quá đấy Kim Minjeong!"

Jimin ôm đầu, giả vờ làm bộ dạng đáng thương, hai cái tai sói rũ xuống trông như vừa bị bắt nạt.

"Biết đau thì bớt... bớt cương đi!"

Minjeong nhăn nhó nghiến răng đe doạ, cái từ nhạy cảm từ miệng em thốt ra nhỏ xíu, bởi lẽ em không chắc là mình có thể chịu đựng mãi nếu cả hai cứ có những chuyện kỳ cục như thế này không.

"Ơ kìa... cái đó là phản ứng sinh lý mà! Tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, làm sao mà tránh khỏi được chứ?"

"Biết vậy sao lúc nãy còn hùng hổ đòi đuổi người hầu đi để tắm chung hả? Đồ sói biến thái!"

Jimin nghe thế thì chỉ biết cười trừ, nàng lại bắt đầu dùng chiêu cũ, sáp lại gần, tựa cằm lên vai Minjeong rồi dùng cái đuôi xù xì quấn quýt lấy em dưới nước. Dù mồm mép thì bướng bỉnh và hành động thì có chút vượt rào, nhưng thực tâm Yu Jimin cũng đâu có dám làm gì quá đáng với Kim Minjeong.

Nàng chỉ là muốn được nũng nịu, muốn được Minjeong để mắt tới và muốn khẳng định chủ quyền một cách trẻ con mà thôi. Jimin khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Minjeong, điệu bộ bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com