Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Những dòng cuối cùng của bài thơ sắp được hoàn thành sau gần một ngày hơn trong khi đáng lí ra nó đã được hoàn thành vào tối hôm qua, thế nhưng không biết vì sau mà một người được mệnh danh là "người sẽ ngủ sau cùng mặc kệ cả Luân Đôn đều đã ngủ" theo lời Greg nhận xét lại bất chợt ngủ quên sau lần nhấp chuột vào một bình luận và một trận cười đầy khoái trá.

Khi giật mình tỉnh dậy lúc mười giờ kém, gã đã hét toáng lên và luôn miệng nói "không khí, phải thay đổi không khí" ; và thế là gã ào ra đường như một cơn bão đang khao khát lật tung từng mái nhà của những kiếp người khốn khổ để tìm kiếm thú lạc.

Bầu không khí ở quán cà phê này khá yên tĩnh mặc dù không tuyệt đối, vẫn có những cuộc trò chuyện, vẫn có những tiếng kéo ghế, vẫn có những tiếng lật mở từng trang sách mà Sherlock đánh giá khá cao người này khi anh ta đang cầm trên tay quyển "Tội ác và hình phạt" của Dostoyevsky.

Gã chật lưỡi, khá hài lòng với những gì mình đã viết, đọc đi đọc lại khá nhiều lần, chỉnh sửa sao cho chính xác, là chính xác, không phải "đúng". Bởi với đặc trưng cơ bản của thơ là "lời ít, ý nhiều", nên một luật bất thành văn mà không chỉ mỗi nhà thơ mới biết đó chính là mỗi câu từ được sử dụng đều phải phù hợp và chính xác.

Khi đã quyết định rằng không còn gì để chỉnh sửa, gã đã chụp và gửi một xấp bản viết tay các bài thơ được viết một cách ngay ngắn và tỉ mỉ, chú thích rõ về thứ tự của các bài thơ cho Greg và nhanh chóng nhận được phản hồi bằng một loạt nhãn dán hình trái tim đủ các màu, không thiếu màu nào.

"Lố bịch"

—-

n treo" đã được "ân xá", Sherlock cẩn trọng lấy trong chiếc túi tote ra một vài cây highlight khác màu, viết để gạch chân và chú thích, giấy note và quyển sách mà anh đang đọc dở vào ngày hôm qua.

Không cần phải tò mò, đó là một trong những quyển sách đã nằm la liệt trên sàn nhà, đang chờ được đọc của tác giả John H Watson.

Sau cái vươn vai đầy quyết liệt và một vài khớp tay kêu lên cái rắc đầy hứa hẹn, gã khẽ đặt chiếc bookmark sang bên cạnh chiếc túi tote, cách tách cà phê Americano vì sợ chẳng may làm ướt.

"Được rồi, bắt đầu thôi!" -cùng với một cái tằng hắng.

Cũng như biết bao độc giả khác, khi đọc đến những đoạn mở nút, những biến cố đầy hứa hẹn dưới ngòi bút tài tình của Watson, Sherlock cũng bị cuốn vào và chú tâm đến nổi không để ý đến người vừa kéo ghế phía đối diện mình mà nhanh chóng trả lời: "Được rồi" khi người đối diện hỏi rằng liệu anh ta có thể ngồi đây được không.

Khi đã quan sát đủ lâu mà chưa thấy phản hồi từ phía Sherlock, người đàn ông lạ mặt kia khẽ cất tiếng hỏi.

"Anh cảm thấy ổn chứ? Ý tôi là về quyển sách"

Rất nhiều sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt gã, thậm chí là đỏ bừng lên vì xấu hổ. Vì đối diện anh nào phải ai xa lạ.

Chính là John Watson (người mà gã thầm thương trộm nhớ, thầm gối đầu giường những trang sách của anh ta.) đối thủ của gã.

"À ừm, tạm ổn"

John bật cười, tiếng cười của anh lấn át tiếng trống đang rộn rã trong tim Sherlock. "Tạm ổn thôi à, nhưng tôi lại nghĩ khác" anh nhìn thẳng về phía gã rồi nhìn vào đống ghi chú và highlight đang hiện lên chằng chịt trên cuốn sách.

"Có lẽ đống ghi chú này là vinh dự cho tôi, anh bạn"

John vừa nói vừa làm động tác một tay đưa lên ngực và cuối đầu đầy kính cẩn trước độc giả của mình một cách hài hước.

"Thật ra tôi trông thấy anh khá thường xuyên, ở đây, ngay vị trí này, và tôi đặc biệt thích dáng vẻ của anh khi chăm chú viết? hay suy nghĩ một thứ gì đó rồi lại cặm cụi viết vào cuốn sổ tay."

Anh nhìn xem thái độ của người đối diện rồi nói tiếp.

"Thật ra tôi khá bất ngờ trước sự kìm chế thôi thúc muốn biết anh đang viết những gì của bản thân lắm, nhưng đường đột tiến đến với sự tò mò mà ngồi xuống cạnh anh thì tôi nghĩ hành động đó khá bất lịch sự, phải không?"

"Thật ra...mà thôi chắc không cần thiết phải bắt đầu bằng thật ra đâu nhỉ? Điều này không có nghĩa những gì tôi nói nãy giờ là không thật, hê hê"

Sherlock không nói gì, sự bất ngờ đến giây phút này dường như chỉ giảm đi đôi chút nhưng gã vẫn đủ tỉnh táo để lấy chiếc bookmark và đặt vào trang sách mình đang đọc rồi đặt nó xuống bàn.

"Thế nhưng hôm nay khi thấy anh cầm trên tay quyển sách của tôi, tôi tự cho đó là lí do tôi đang ngồi ở đây, và ồ, đó là ấn bản đầu tiên với số lượng có hạn của tôi."

John reo lên như bắt gặp một người hâm mộ chân chính ở một đất nước xa xôi nào đó chớ không phải ở Anh.

"Tôi có thể ký tặng cho anh? Trừ khi tôi đã ký rồi"

Sherlock lắc đầu, giọng anh háo hức đến khó tin nhưng kìm chế lại: "Trừ khi anh muốn"

Gã đưa mắt nhìn người đối diện khi từ nãy đến giờ sự bồn chồn chế ngự lấy gã, mãi đến bây giờ gã mới kịp nhìn kĩ người kia.

John không cao lắm và không oai vệ lắm (nhưng cũng khá cơ bắp) so với những gì Sherlock hình dung về một đại uý nơi chiến trường đầy khắc nghiệt. Dường như anh ta đã trở về với cuộc sống dân sự mà khoác lên mình chiếc áo polo màu xanh da trời ôm trọn cơ thể và chiếc quần tây màu xám chì.

"Ừm, anh tên là gì nhỉ?" -John hắng giọng, vì anh đã lặp lại câu hỏi lần thứ ba và chỉ vào dòng chữ dài ngoằng anh đang viết với ngụ ý rằng việc hỏi tên gã chỉ đơn thuần là để ký tặng.

"À xin lỗi, Sherlock"

"Sherlock à, anh có biết tên anh trùng với một nhà thơ không?"

Câu nói của John suýt nữa thì khiến gã phì cười, nhưng thật ra vì gã không công khai diện mạo của mình và hầu như không xuất hiện trước công chúng nên chẳng ai biết mặt, dù cho sự nghiệp của gã có rực rỡ đến đâu. Và mặc dù muốn lợi dụng tình thế để xem John nghĩ gì về mình nhưng gã lại không làm thế mà chỉ cười nhạt rồi quay mặt ra cửa.

"Tôi biết, vì tôi là hắn ta mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com