DanGun / hungry nsfw
“Khoan... hộc... hyung...! Cái này... ha... hơi quá đáng rồi...”
Để hoàn thành trọn vẹn một tháng, cậu phải chịu đựng sự huấn luyện khắc nghiệt.
“Quá đáng? Cái thân xác chậm chạp của cậu mới là thứ đáng nói đấy.”
Anh bắt cậu đứng dậy, lảo đảo đi theo con đường quen thuộc mà cậu vẫn thường đi.
Lần nào nhìn đều cảm thấy kỳ diệu.
“Ở nơi thế này mà cũng có suối nước nóng. Mỗi lần đến đều thấy kỳ diệu thật.”
“Chỗ này do tôi thiết kế. Tất nhiên là đẹp rồi.”
Cậu cởi phăng bộ đồ ướt đẫm mồ hôi và dội nước nóng lên người.
“Aaa - đã ghê, mát thật đấy!”
“... nóng chứ, mát cái gì?”
Anh bước vào dòng nước như thể tan chảy trong đó, trên người chỉ quấn chiến khăn mỏng ngang eo.
“Hyung ơi, nhưng mà…”
“Sao?”
Ừm… có nên hỏi không nhỉ…
“Tối nay ăn gì vậy ạ?”
“Không cần phải biết. Tôi đưa gì thì ăn nấy đi… đại khái là salad với ức gà.”
“À… Vâng…”
Đêm nay lại đói nữa rồi đây.
.
.
.
Sau khi hoàn thành bữa ăn, cả hai tách ra hai phòng.
“Chúc ngủ ngon, hyung.”
Jonggun luôn phớt lờ lời chào và cứ thế bước vào phòng.
Đúng là cao ngạo tự cao mà.
.
.
.
“....”
Tiếng vỗ cánh lạch phạch của con chim non từ ngoài cửa khiến cậu tỉnh giấc.
“…A, đói quá…”
Không hiểu sao lại nhớ Jonggun, nên Daniel liền đi đến phòng anh.
Jonggun chỉ mặc đơn giản chiếc áo ba lỗ cùng quần ngắn cuộn lên trên không chút phòng bị.
“Hyung, hyung ơi...”
Daniel lay Jonggun vì không biết đồ ăn để ở đâu nhưng dường như chẳng gây tác động gì đến anh cả. Chỉ có hai cơ ngực rắn chắc lắc lư theo.
“Jonggun hyung. Em đói...”
Cậu cảm thấy tức giận vô cớ vì anh há nửa miệng, ngủ say chẳng quan tâm gì trên đời.
Daniel đưa ngón tay vào trong miệng đang hé mở. Cảm giác ấm áp đến rùng mình.
“...Hyung?”
Làn da mềm mịn như lụa lướt qua khớp ngón tay khiến cậu rụt lại.
“... Hyung. Em đã nói là em đói rồi mà...”
Cậu chần chừ chốc lát, bàn tay lơ lửng giữa không khí hạ xuống, cẩn thận kéo chiếc áo phông của Jonggun lên đến tận xương quai xanh. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, để lộ khoảng hõm giữa.
Đầu tựa lên bầu ngực mềm mại.
Thình thịch
Thình thịch
Chỉ nghe nhịp tim đập thôi cũng khiến thân dưới nóng ran.
Daniel nhẹ nhàng lướt lưỡi giữa khe ngực gợi cảm. Mềm mại nhưng lại săn chắc, vừa nam tính lại đầy quyến rũ.
“Hyung... Jonggun hyung...”
Giọng điệu khẩn khoản tìm anh một cách tuyệt vọng.
Sau một lúc, cậu kéo khóa quần đặt dương vật xuống khe ngực. Dùng hai tay kéo sát cặp ngực vào nhau rồi từ từ di chuyển hông.
“Hừ… Hah… lúc nào cũng khoe ra như thế…”
Việc Jonggun nằm yên để mình làm chuyện đồi bại,
Thật sự cảm giác rất lạ.
“Thật dâm đãng...”
Những cơ bắp chỉ hiện mờ nhạt qua khăn tắm giờ đang co giật ngay trước mắt cậu.
“... ugh...”
Cậu đổi tư thế vì khó thở, rồi ngã ụp xuống sàn.
“... Cái mà hyung vẫn thường dùng...”
Tim cậu đập loạn xạ như thể không còn nhiều thời gian, vội vàng mở các ngăn kéo tìm loại kem dưỡng da rẻ tiền bán ngoài chợ.
Đó là loại kem dưỡng có mùi cũ kỹ, nhưng tất cả đều bị lấn át bởi việc chính Jonggun là người đang dùng nó.
“Hyung... chỉ một chút thôi...”
Cậu kéo chiếc quần đùi sột soạt sang bên rồi chen vào giữa chân Jonggun.
… Chắc là làm đúng rồi. Cậu bóp một ít kem dưỡng trong suốt xoa lên lỗ huyệt đóng kín.
“Hyung, mùi này thơm thật...”
Sau một lúc ấn thoa đưa kem dưỡng vào bên trong. Khi hai ngón tay đã có thể vừa vặn vào, Jonggun bắt đầu trở mình như thể sắp tỉnh dậy.
“Hình như người ta bảo có điểm nào...”
Cậu ấn nhẹ lên chỗ cục nhỏ nhô ra, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
“…”
“Hyung... chưa tỉnh đúng không? …em tiếp tục nhé?”
Có ổn không?
Với một người đàn ông?
Cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng, bàn tay ướt đẫm kem dưỡng bôi lên khúc thịt đã trở nên đau nhức.
“Haa... Hyung em đưa vào nha...”
… Câu vừa rồi nghe có vẻ tham vọng.
Thật ra đưa phần thân vào không phải vấn đề. Khó nhất vẫn là phải nhét được phần đầu.
“Uhm… hah…”
Cậu hít sâu một hơi.
“Ah... hyung, sướng quá…”
Không biết là do nhịn lâu hay vì chỗ đó quá tuyệt. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì dịch tiền đã tuôn từ niệu đạo.
“Ugh… hyung, em vẫn chưa di chuyển nên… ừm, nên là…”
Trong đầu chạy cả trăm lý do hợp lý. Tay nắm lấy vòng eo thon đầy quyến rũ.
“Ah, hyung...!”
Phập, một nhát đâm mạnh xuyên vào hậu huyệt.
.
.
.
“... ư.”
.. Mấy giờ rồi?
“… Hyung, hyung, thích quá…”
“… uhm… hừ…”
... Gì thế này?
Sao người mình lại…
“A..! D-Daniel, cậu đang làm cái gì vậy…!! Ugh… Ah, dừng… lại… uhm…”
“… Hyung, em sướng… Jonggun hyung…”
Cậu vụng về hôn lên môi anh. Jonggun còn choáng váng đã bị Daniel vồ vập đến không thở nổi.
“Hôn em, cảm giác sướng quá…”
“Cậu nói… agh… cái… ugh, dừng… hừ… hah…”
Anh cố ngăn Daniel đang chảy máu mũi nhỏ xuống làn da ửng đỏ của mình nhưng không được.
“Hyung… hừ… hừ… hyung ah…”
Cứ gọi miết thế này…
“Uh… ah hah-! Đừng nữa… mau dừng… hức…”
Cơn sướng rân ran lan khắp thắt lưng khiến lý trí anh như tê liệt, chỉ còn biết bấu chặt tấm ga giường.
“Hyung…uhm… em hình như… ah… sắp xuất tinh rồi…”
Đẩy một thằng nhãi con ra khỏi người mình không phải việc khó, nhưng cơ thể anh chẳng còn miếng sức lực nào.
“Haa… nhanh lên… hừ… mau xuất đi… ugh…!”
Daniel người đầy mồ hôi, thở hổn hển, mạnh mẽ đẩy hông đâm rút không ngừng.
“Em… bắn… ugh…”
Sau khi trút hết tinh dịch, Daniel mới chịu kéo dương vật ra.
"Mẹ nó... thằng điên..."
Định quát mắng thằng ranh con này nhưng nhìn bộ dạng thảm hại cùng gương mặt đỏ bừng kèm vài giọt nước mắt khiến anh chỉ quay đi nén giận.
"... Hyung, em thật sự... xin lỗi... nhưng mà..."
Cậu vừa lao nước mắt lẫn máu mũi vừa loạng choạng ngã ra sau.
“...phát điên cái chó gì.”
Anh vuốt mặt định thần rồi kéo áo kéo quần, dịch trắng cứ thế chảy ra từ lỗ nhỏ như một điều không thể tránh.
.
.
.
“À vâng, là thiếu protein… ừm… mà có phải cậu ta… thủ dâm quá mức không?”
Trước lời nói của bác sĩ, anh chỉ biết vỗ trán tặc lưỡi.
Anh nhìn xuống Daniel.
“Tỉnh dậy xác định chết với tôi.”
Bác sĩ cho dán vài miếng cao, rồi anh cõng cậu quay lại con đường về nơi tập luyện.
“... Hyung, đây là đâu vậy...?”
“... ... ... Về rồi nói.”
Xong đời rồi.
“… Tập luyện không đủ để cậu giải tỏa sao?”
“Dạ, dạ? Không, cái đó…”
"Được rồi. Muốn thì cứ nói."
.
.
.
"Hyung... giờ thì chúng ta đang làm gì...?"
"Làm gì? Cậu chẳng phải vẫn chưa giải tỏa xong sao?"
Cậu hít thở nặng nề trước cặp mông đang cọ xát vào thứ đang dựng đứng của mình.
"... Em đâm vào nhé?"
"Xem lại cái cách nói chuyện đi… muốn thì làm.”
_______________
Cre: dakcheojebal
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com