Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DG,Dan, Goo x Gun / conflict

Hyungseok giống như cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau Jonggun, câu một câu hai lại gọi "hyung ơi", thỉnh thoảng lo lắng hỏi han chăm sóc. Jonggun cười khúc khích.

"Lớn thêm chút nữa rồi quay về đây. Lúc đó có khi tôi sẽ chấp nhận cậu."

Nghe câu nói đó, tim Hyungseok đập loạn xạ, vội vàng phủ nhận:

"Không phải đâu hyung! Em không có ý đó...!"

Trước phản ứng mãnh liệt, Jonggun hơi bất ngờ, rồi giải thích ý mình.

"Ý tôi là cậu còn quá trẻ để gọi là chăm sóc tôi thôi."

"À... Em cứ tưởng là ý khác..."

Nghe vậy, Jonggun bật cười lớn.

"Tôi cũng khá thích cậu đấy."

Hyungseok nổ cái bùm, khói bốc trên đầu, mặt mũi đến cả tai đều một màu đỏ vì trúng đòn chí mạng, cậu nhắm tịt mắt hét lên với Jonggun.

"Aaaaa hyung thật là!!!!!"

Thấy phản ứng có chút buồn cười, Jonggun liền bồi thêm một câu.

"Với tư cách là người thầy. Tôi không thích đàn ông."

Hyungseok đột nhiên cảm thấy hụt hẫng nhưng chính cậu cũng không hiểu tại sao.

Và rồi sau khi bắt được Jonggun, cậu dần nhận ra cảm xúc thật trong lòng mình. Cậu hiểu rằng mình muốn Jonggun sẽ mãi ở bên cạnh. Cậu không thể định nghĩa rõ ràng đó là sự kính trọng dành cho một người thầy với vai trò học trò, hay là tình cảm yêu thích, hay là vì bị ám ảnh. Dù là gì đi nữa, cậu đã trách móc Jonggun vào buổi thăm tù thì anh vẫn chọn theo Choi Dongsoo mà không phải mình cho đến phút cuối. Và một chàng trai tuổi còn độ xuân cứ thế dần trở nên u ám, lạnh lùng vì quyết định của anh.

6 tháng sau khi bị bắt, Jonggun được Yamazaki giúp đỡ để được thả ra. Người đầu tiên anh nhìn thấy là Hyungseok, cậu đưa cho anh miếng đậu phụ trắng.

"Hyung. Từ giờ hãy ở bên em và làm đồng minh với em. Đây không phải đề nghị, mà là mệnh lệnh."

"Ha, trưởng thành nhanh thật nhỉ, Park Hyungseok. Cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu à?"

"Không. Em sẽ đánh bại hyung và giữ anh bên mình."

"Ơ kìa~~? Tình huống gì đây?"

Joongoo thong thả xen ngang sau khi chứng kiến cuộc giằng co giữa hai người. Dù giọng nói có vẻ vui đùa nhưng đôi mắt lạnh lẽo trũng sâu lại lý trí hơn bất kì ai.

"Hyungseok à. Cậu muốn chết hả? Tôi đặt Jonggun trước rồi. Định cản đường hay gì?"

Joongoo nhìn cậu, vẻ mặt đầy sát khí, nhưng Hyungseok hoàn toàn không để ý đến, ánh mắt cậu vẫn chỉ dán chặt vào Jonggun. Nhìn hai người trước mặt, Jonggun thở dài bực bội. Anh quay người định bỏ đi.

"Cậu/Anh định đi đâu, Jonggun/hyung?"

Hai người không hẹn mà cùng lúc giữ lấy cánh tay Jonggun không cho đi.

"Cút hết cho tôi."

Ngay lúc đó, âm thanh động cơ xe máy vang lên từ xa và dừng lại trước họ, gã cởi mũ bảo hiểm bước xuống, không ai khác ngoài Kang Dagyeom. Gã mỉm cười rạng rỡ khi chạm mắt với Jonggun.

"Lâu rồi không gặp, Jonggun-ssi. Từ hôm đó tới giờ là lần đầu tiên nhỉ?"

"Hả... Lại thêm thằng này nữa?"

"Thằng... Phải gọi là Dagyeom chứ. Thôi, vào vấn đề chính. Tôi đến để chiêu mộ cậu. Muốn làm việc cùng tôi không?"

Joongoo liếc nhìn gã ta, còn Dagyeom vẫn cười tươi như đóa hoa nở sáng rực.

"Ê, xếp hàng và lấy số đi. Tôi đến trước, hiểu chưa lũ khốn? Cậu ta từ đầu đã là của tôi rồi mà???"

_______________

Cre: 소심한 상어

P/S: đợi tôi tìm lại con fic 4p của 4 khứa này, ko biết có bị xóa ko nữa🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com