Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GooGun / ageless slight nsfw

Chúa ơi, hắn đã chán ngấy việc này lắm rồi.

Cái khoảng trống gặm nhấm giữa mỗi nhiệm vụ thật là tồi tệ. Người khác có thể đã quen với điều đó, nhưng đây là Kim Joongoo! Làm sao một người như hắn, một kẻ không có lấy chút nghiêm túc nào trong cơ thể lại có thể ngồi yên đây mà chẳng làm gì cả ngày trời chứ? Thật là vô lý!

Có lẽ chính suy nghĩ này là thứ đã đẩy hắn vào mớ rắc rối hiện tại.

Park Jonggun là một người đàn ông không thể với tới đối với hầu hết mọi người. Với hàng ngàn chiến thắng, trận thua chỉ tính bằng một chữ số và một quá khứ khiến ai biết đến cũng phải rùng mình khiếp sợ. Không khó hiểu tại sao vẻ mặt "khuất phục" của gã ta chỉ đơn giản là cái khái niệm đối với phần lớn đối thủ.

“Haa… Đừng nghĩ nữa… Thằng ngốc…”

Hơi thở nóng rực phả lên môi Goo và hắn phải dồn toàn bộ ý chí mới có thể cưỡng lại mong muốn nếm sâu hơn nữa. Tập trung đi.

Họ uống rượu, giết thời gian trong một khách sạn. Cuộc tranh cãi dẫn đến xô xác, và trước khi kịp nhận ra, hắn đã ghì Gun nửa khỏa thân vào tường. Điều này bình thường mà. Đây vốn là kiểu của họ. Nhưng lần này, rượu đã làm tan chảy mọi sự kiềm chế trong hắn, và đột nhiên hắn nhận ra mình không thể kìm nén như mọi lần.

Sao mà kìm nổi cơ chứ? Biểu cảm Gun thật sự quá hấp dẫn — ánh mắt lờ đờ như đang gặm nhấm từng mảnh lý trí cuối cùng của Goo, đôi má đỏ ửng, lấp lánh mồ hôi. Trên hết, cặp lông mày ấy đang nhíu lại, gần như cầu xin, như thể gã mong mỏi điều này.

Phải rồi, đây chính là gương mặt mà người ta sẵn sàng trả tiền để được nhìn thấy. Một gương mặt chỉ cách vài giây nữa sẽ thốt ra lời van xin. Một gương mặt mà chỉ Goo mới có thể khiến nó lộ ra.

Nhưng hắn không muốn khoe khoang. Đây chính là cảm giác thua cuộc. Hắn đã thua vì hắn biết sẽ chẳng bao giờ được phấn khích như thế này nữa.

Không phải khi thiếu người con trai mà hắn sắp phản bội chỉ trong vài tuần tới. Không phải khi thiếu người bạn thân nhất đời mình.

Móng tay cùn bấu chặt vào lưng hắn qua lớp sơ mi, đủ mạnh có thể để lại vết thâm tím. Goo cúi đầu, giấu đi sự bối rối khỏi người con trai trước thân mình.

“Gì đấy, định đứng đó cả đêm à?” Giọng Gun cứng rắn, nhưng Goo cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của gã qua lồng ngực trần.

“Không, Tôi chỉ đang… suy nghĩ.” Hắn cười, một tiếng cười gượng gạo và trống rỗng - nỗ lực đáng thương để xoa dịu bất cứ căng thẳng do chính mình gây ra.

Gun chế giễu. “Vậy thì đừng nghĩ nữa và địt tôi đi, đồ ngu.”

Hơi thở hắn nghẹn lại. Không thể.

“Không muốn.” Giọng hắn mang vẻ đùa cợt, nhưng chẳng thể che giấu nổi rung động thoát ra khỏi cổ họng.

Bàn tay trượt dọc lưng hắn, kéo hắn sát lại cho đến khi hai cơ thể chạm nhau ở hạ bộ. “Tôi nghĩ cậu đang nói dối, Goo.” Hông Gun đẩy lên, nhanh và mạnh. “Cậu muốn thế. Cậu muốn tôi. Đầu hàng đi.”

Goo nuốt khan, cổ họng khô khốc. Không đúng. Hắn không muốn thế. Hắn không được phép muốn. Bởi nếu hắn thực sự muốn, kế hoạch của hắn chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Và điều duy nhất hắn khao khát trong phần đời còn lại sẽ chỉ là Gun.

“Chạm vào tôi.”

Hắn không thể. Dù Gun có kéo tay áo hắn mạnh đến đâu, hắn sẽ không làm vậy.

“Cứ - làm cho xong đi! Làm đi!”

Có vẻ Gun đã đợi đủ lâu rồi. Gã cọ sát vào Goo. Ma sát đó bị đáp lại bằng sự thờ ơ - hông cứng đờ phản đối bất chấp cảm giác tuyệt vời như nào.

Từ nếp gấp áo của chiếc cổ đầy sẹo, Goo có thể cảm nhận mạch đập dữ dội. Như thể họ vừa đánh nhau. Có lẽ đúng là vậy, một trận chiến giữa lý trí và dục vọng, một cuộc chiến chỉ riêng họ.

Và tiếng thở hổn hển… nóng hổi, ngay bên tai Goo; gần như át cả hơi thở nặng nề của chính hắn. Hắn thà tin rằng chứng khó thở là kết quả của việc hút thuốc thụ động chứ không phải vì ham muốn mãnh liệt trong lòng.

Có một tiếng thì thầm, nhỏ đến mức hắn suýt tưởng là chính mình lẩm bẩm. Nó ở đó, vang lên nhiều lần, như trêu ngươi hắn:

“Làm ơn… tôi cần cậu…”

Tâm trí hắn như một sợi dây, nó vừa đứt phựt vì lời dụ dỗ. Ngay tức khắc, chân Goo đã nằm gọn giữa hai đùi người kia. Một tiếng rên trầm bật ra từ môi Gun khi hắn bị thúc mạnh đến nỗi có vẻ đau đớn.

Goo mút cổ Gun, mạnh nhất có thể. Tốt nhất là vùi mình trong mùi xạ hương hơn là nói ra những suy nghĩ bẩn thỉu. Hắn đâu thể nào giỏi việc này được. Chỉ toàn thấy trên phim, nhưng càng vụng về lúng túng, Gun lại càng quằn quại vì khoái cảm. Thật là một kẻ lập dị.

“Chết tiệt, sướng — ah!” Goo di chuyển khiến đầu gối ép chặt vào thứ đang cương cứng dưới đáy quần Gun. “Sao chúng ta không - uh - chuyển sang giường? Cậu không muốn kiệt sức trước khi cuộc vui thật sự bắt đầu đâu nhỉ?.”

Giường… Rõ ràng cậu ta nói đến làm tình, không phải sao?

Goo thở dài. Mọi thứ thật thân mật. Họ vốn là đối thủ tàn bạo, lạnh lùng, luôn tranh cãi và Gun và Goo không được định nghĩa để làm tình, để hài lòng nhau như những con người bình thường. Họ được định nghĩa tình một đêm và vứt bỏ sau đó, nếu họ được định nghĩa thì đó là tất cả.

Hắn đang lừa với ai? Hắn chỉ không muốn biết mình sẽ trở thành gì nếu tiếp tục nuôi dưỡng ý nghĩa này.

“Tôi sẽ không mệt đâu, đồ ngốc. Nhìn này—” hắn nhấc Gun lên cho đến khi chỉ còn mũi chân chạm đất, đến khi những chuyển động duy nhất gã có thể làm là cọ tới lui trên đùi Goo, rồi ánh mắt họ cuối cùng cũng gặp nhau. “Sao không tự làm bản thân mệt đi? Cưỡi chân tôi như một con chó, đồ biến thái.”

Gun cười toe toét. Nụ cười này nhẹ nhàng hơn nhiều so với nụ cười thường ngày - có lẽ do rượu và ham muốn đang chạy khắp cơ thể gã - nhưng rõ ràng điều này đang nhanh chóng biến thành cuộc thi. Một hỗn hợp khó chịu giữa sự nhẹ nhõm và thất vọng dâng lên từ sâu trong bụng Goo, thể hiện qua tiếng càu nhàu sắc bén và màn nâng gối khiến Gun ngọ nguậy.

“Không biết là cậu thích mấy trò này đấy. Có chắc chắn tôi là kẻ biến thái ở đây chứ, Kim Joongoo?” Nói xong, gã trượt người về phía trước, tay đặt lên túp lều trong quần Goo. Gã cười, có lẽ vì cách hông hắn vô thức giật, rồi chậm rãi tiếp tục trêu đùa.

“Xem ai xuất trước nhé, tôi? Hay cậu?” Lời cuối của gã được nhấn mạnh bởi tiếng kéo khóa quần. Goo suýt nghĩ điều đó không công bằng, nhưng rồi nhớ ra Gun suốt thời gian vừa rồi chỉ mặc quần đùi; về mặt kỹ thuật, Goo vẫn đang chiếm ưu thế.

Hắn cười lớn, quyết định họ được phép vui vẻ như thế này, chỉ lần này thôi.

“Cứ làm thử xem, Jonggun.”

Không đếm ngược — chỉ có những lời cảnh báo trước khi bàn tay gã kéo đứt thắt lưng. Luồng không khí lạnh mang đến khiến hắn rít khẽ, âm thanh ấy nhanh chóng bị khuếch đại bởi những cú vuốt điên cuồng từ bàn tay đầy sẹo trên dương vật hắn.

Cảm giác thật tuyệt, và trong khoảnh khắc khốn khổ, Goo ước gì họ làm điều này sớm hơn. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị nén lại, hắn bóp lấy chiếc eo săn chắc của Gun, dẫn dắt gã di chuyển trên đùi tới lui.

“Cậu thật sự— mmh — nghĩ rằng có thể khiến tôi ra — hah… chỉ bằng chân thôi sao?” Giọng gã run rẩy, hoàn toàn không ăn khớp. Và mỗi cú vuốt đều có chủ đích khiến Goo rên rỉ, nó hiệu quả.

Hắn phớt lờ sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Gun, cùng với nụ cười nhếch mép hiện lên ngay sau đó. Hắn phải kết thúc chuyện này. Nhanh.

Vải cọ xát vào vải, tay Gun bám lấy đầu giường kế bên khi hông hắn dồn người gã về phía trước, hết lần này đến lần khác, đầy bản năng như con thú chỉ còn biết tìm kiếm sự giải thoát. Goo gần như khao khát quá mức đôi tay Gun, nhưng dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cắt đứt trước khi kịp hạ mình cầu xin đến thảm hại.

“... Điều gì từ tôi khiến cậu như thế? Là— ngh— giọng của tôi? Hay là mấy lời bẩn thỉu tôi nói?”

“... Cái gì.”

“Điều gì làm cậu trở nên hưng phấn đến vậy?”

Gã ngẩng đầu lên để rồi chứng kiến gương mặt của một kẻ săn mồi vừa tóm được con mồi của mình. Chết thật, gã đang tự đào huyệt chôn mình!

“K-không có gì làm tôi hứng cả, thằng khốn khiếp! Đừng bịa chuyện nữa!” Hắn lắp bắp một lúc, rồi hồi phục vừa đủ để lại đẩy mình vào Gun lần nữa.

“Vậy thì tại sao,” Gun đưa tay ra cho đến khi ngón tay chạm vào đầu dương vật lần nữa, “Cậu ướt thế này vì tôi à?”

“Gun.”

“Sao.”

“Tôi sẽ giết cậu bằng con cặc tôi.”

Một tiếng cười đe dọa vang lên khắp phòng khách sạn, và Goo giật mình. Quá to.

“Cuối cùng cũng chịu rồi à! Làm đi!” Đầu ngón gã đã chạm đất, chân dang rộng hết mức có thể, một lời mời gọi Goo đến gần hơn. “Chịch tôi thật bạo đến khi cả hai ta không còn đứng vững, đồ quái vật!”

Ôi, gã đã khao khát biết bao, đã ao ước đến mức muốn từ bỏ tứ băng ngu ngốc kia để sống nốt quãng đời đáng thương này tại nơi đây, tận hưởng sự trụy lạc cùng người con trai mà gã vô cùng yêu thương. Nhưng chẳng có tình yêu nào, chẳng có cảm xúc gì ngoài cơn thèm khát nhất thời trong từng lời nói đã thốt ra.

Gun không muốn chết cùng hắn ta. Gã chỉ muốn vui vẻ một chút. Và nếu Gun được vui vẻ trên sự tổn thương của Goo, thì Goo cũng có thể làm điều ngược lại.

Rốt cuộc, khi hắn đặt môi mình lên môi Gun, hắn nhận ra chẳng phải cả hai luôn ở hai phe khác nhau sao?

Mắt Gun mở to, nên Goo nhắm mắt lại. Gun lùi ra, nên Goo lại hôn sâu hơn. Giữa họ luôn là một cuộc đẩy và kéo, một trận chiến giữa hai thái cực, nhưng lúc nào cũng tự nhiên đến lạ. Làm sao một thứ mang lại cảm giác ấm áp, dễ chịu lại phải chịu số phậm bi thảm.

Điều đó không quan trọng. Đây chỉ là một phép thử — cho ai ? — và hắn cần bất kì câu trả lời nào đang ẩn sau nụ hôn đang khóa chặt giữa họ.

Goo tách ra, sợi dây nước bọt nối liền hai người bị cắt đứt, và làn sương mơ hồ vừa mang đến cho gã dũng khí bỗng dần tan biến.

“Thế nào? Cậu không quen mấy chuyện lãng mạn, hả, cậu…” Lơ đễnh một cái, ánh mắt hắn trượt xuống phía dưới, miệng há hốc trước cảnh tượng trước mắt.

Tất cả những kích thích từ ban nãy hẳn đã đến với Gun. Phần lớn tinh dịch được giữ lại trong lớp đồ lót, che khuất khỏi ánh nhìn, nhưng không thể phủ nhận rằng Gun đã xuất. Vẻ sững sờ, đỏ bừng trên gương mặt gã gần như nói hết lên sự thật.

“Gun, cậu...”

“Tôi thắng rồi.”

Hắn kinh ngạc. “Cậu… Không, cậu thắng cái mẹ gì! Cậu bắn trước!”

“Nhưng đó không phải do chân cậu.”

“Cậu nói cái quái gì thế, tất nhiên là—”

“Là cái này,” Gun thì thầm, lướt những đầu ngón tay thô ráp của mình trên đôi môi sưng tấy của Goo.

Ồ.

Những ngón tay ấy di chuyển một cách khéo léo, lướt đến má của Goo với sự dịu dàng đầy bất ngờ, mang theo mục đích không thể là gì khác ngoài cảm nhận, cảm nhận làn da mềm mại chưa từng được ai nâng niu trước đây.

“Tôi biết cậu đang muốn làm gì với Charles.”

Goo thoải mái khi được gã mân mê, nghiêng người đặt đầu vào lòng bàn tay Gun.

“…Hm.” Điều đó thực sự không quan trọng với Goo. Vào thời điểm này, từ bỏ kế hoạch ít thiệt hại hơn nhiều so với việc từ bỏ người bạn thân nhất của mình.

Gun tiếp tục. “Một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành kẻ thù.”

“Ừ.” Mặc dù cười khan, Goo cảm thấy đầu mình gục xuống.

“Nhưng không phải hôm nay.”

Mái tóc vàng nảy lên khi gã giật tóc hắn. Gun có vẻ cau có vì sự tuyệt vọng, nhưng khuôn mặt gã biến thành nụ cười dịu dàng lạ thường khi nghiêng đầu.

“Chúng ta vẫn chưa là kẻ thù. Tại sao không tận hưởng thêm lát nữa?” Hắn cười, hơi thở nhẹ và đầy đê hoặc. “Trừ khi cậu quá nôn nóng; trong trường hợp đó, ta có thể đánh nhau đến chết ngay tại đây và bây giờ. Tùy cậu chọn thôi, đồ mít ướt.”

Gã nhận ra môi dưới của mình đang rung lên liền vội quay đi, giấu mắt bằng khuỷu tay. Gun loạng choạng, mất đi điểm tựa từ những ngón tay thon dài của Goo.

Thật lạ lẫm. Hàng trăm nắm đấm không thể hạ gục Gun, nhưng chỉ một nụ hôn đã khiến đầu gối gã mềm nhũn. Có điều gì đó đặc biệt trong chuyện ấy - một điều mà gã sẽ phải suy ngẫm sau này.

Lúc này, tất cả những gì hắn có thể làm là kéo Gun lại gần, lặng lẽ điều chỉnh cho đến khi cả hai ngã xuống giường, thân thể áp sát vào nhau. Gun đã đúng. Họ nên lên đây sớm. Tấm đệm mềm mại và hắn thở dài mãn nguyện.

"Chết tiệt, lưng tôi đau quá." Hắn dịch chuyển, duỗi người, cong lưng cho đến khi nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc.

"Đó là vì cậu già quá rồi." Gã càu nhàu, trượt về phía sau cho mông ép chặt vào chỗ phình ra của Goo, "Nào, để tôi kẹp chết thằng nhỏ của cậu nhé."

"Chúng ta chỉ cách nhau một tuổi— Hầy, ừ thì, được rồi... chạm vào nó và cư xử bình thường - "

"Tôi sẽ cắn đứt nó."

"Khoan, không, trừ khi tôi cắn của cậu trước."

Chẳng mấy chốc họ lại cãi nhau. Goo không thể ngăn nụ cười hiện trên môi, và hắn thề mình vừa thấy môi Gun giật nhẹ.

Goo không phải kiểu người thích những khoảnh khắc dịu dàng hay thích thú khi ở bên một người khác. Nó sến súa - một điều mà - được rồi, Goo chỉ hơi sến tí thôi.

Nhưng ít nhất là bây giờ, chỉ trong đêm nay, hắn nghĩ nhiệm vụ tiếp theo của họ có thể chờ. Vì Gun, vì hắn, và vì cảm giác tuyệt vời đang lấp đầy lồng ngực- hắn sẽ chờ mãi mãi.

_______________

Cre: yukinayuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com