GooGun / enema play nsfw
Joongoo cứ năn nỉ Jonggun thử một lần, hắn vừa mới phấn hiện ra được trò mới rất hay, nhưng khi anh hỏi đó là gì thì Joongoo lại im lặng không trả lời. Jonggun nghĩ chắc là cái trò kỳ quái nào nữa nên không muốn. Hắn mè nheo hết lời bảo rằng nó sẽ không đau, chỉ thử một lần thôi. Cuối cùng thấy phiền quá, anh thở dài đành đồng ý.
– Được rồi, tránh ra chút đi.
– Nghĩa là cậu chịu làm đó hả?
Joongoo lập tức nhoẻn miệng cười, gật gù hài lòng, hớn hở chạy đi chuẩn bị cho tối nay.
Tối đến, vừa bước vào phòng ngủ, Jonggun đã thấy một chiếc xilanh to và một chậu đầy chất lỏng màu trắng không rõ tên, khiến anh bất giác lùi lại vài bước. Joongoo đang loay hoay với xilanh, thấy Jonggun liền kêu lên.
- A, tới rồi à?
rồi đóng sập cửa lại, nắm tay anh kéo vào.
– Cái gì thế kia?
– Cậu sẽ sớm biết thôi.
Joongoo đặt ống xuống, ép Jonggun nằm lên giường rồi hôn anh. Hai tay không rảnh rỗi bắt đầu cởi bỏ quần áo, môi từ trên lướt qua xương quai xanh rồi rơi xuống ngực, để lại dấu vết đỏ rực. Hắn đưa ngón tay đã bôi sẵn gel khẽ khàng mở lối phía dưới. Hôm nay Joongoo dịu dàng bất thường, anh không khỏi hoài nghi rốt cuộc hắn đang giở trò gì.
Đến khi nuốt được ba ngón, tuyến tiền liệt cũng bị dày vò không ít, Jonggun đã sớm cương rồi. Anh vô thức rên lên vài tiếng đòi hắn nhét dương vật vào nhanh.
- Chờ cái nhé, Gun~
Rồi hắn bơm đầy xilanh đặt dưới giường, chìa ra trước mặt Jonggun. Nó to cỡ bằng cánh tay, phần đầu nối với một ống nhựa trong suốt.
- Cái đéo gì đấy…?
- Gun à, cố chịu đựng đừng để nước rơi ra ngoài nhé?
Jonggun còn đang nghiêng đầu khó hiểu, thì Joongoo đã đưa đầu ống cứng ngắt ấn vào miệng huyệt, Jonggun giật mình hoảng hốt…! Chỉ khi tới lúc này, anh mới nhận ra Joongoo định làm gì, liền tái mặt. Jonggun vùng vẫy bảo hắn không được, mau rút ra. Nhưng Joongoo thì thầm nói rằng nếu cử động mạnh sẽ bị thương, rồi chậm rãi ép pít tông đẩy chất lỏng trắng tràn ngập bên trong.
- Ah… hah… ưm…!
- Đau hả? Mới bơm một ít thôi mà.
Dung dịch thụt rửa tưng chút rót vào hậu huyệt không sót giọt nào, xong một ống hắn rút ra. Jonggun nhìn xuống bụng mình, rên ư ử trước thứ chất lỏng lạ lẫm đầy ấp dạ dày. Cảm giác như nó sẽ trào ra bất cứ lúc nào làm anh vô thức khép chặt miệng huyệt. Joongoo cong khéo môi trước cảnh tưởng đó.
- Không ai dạy mà cũng giỏi thế này cơ à?
- Ra… sắp ra mất… ư…!
- Không muốn nó bắn tung tóe trên giường thì ráng nhịn đi~
Anh ôm chặt bụng dưới, mồ hôi nhễ nhại, gắng gượng nhịn đến tuyệt vọng sau khi nghe lời hắn nói. Joongoo cúi người, lại bắt đầu bơm đầy ống khác. Jonggun nhìn thấy tròn mắt kinh ngạc, hốt hoảng hất chăn ra, bên tay giữ bụng muốn chạy trốn. Thế nhưng đã bị Joongoo chặn ngang.
- Cái này còn phải cho vào hết, cậu tính chạy đi đâu?
Jonggun liếc sang cái chậu đặt dưới giường liền muốn chửi hắn điên khùng.
- Bơm hết rồi chờ khoảng 5 phút. Sau đó tôi sẽ đưa cậu vào phòng vệ sinh.
- Không được, không vào thêm được nữa, tôi muốn ra…
- Sao lại nói mấy lời kích thích như thế chứ?
- Chết tiệt…
- Càng kéo dài thì người chịu khổ là cậu đấy.
Joongoo vừa nhẹ nhàng dỗ dành, vừa bất ngờ cắm xilanh trở về lỗ huyệt. Còn chưa kịp phản kháng, hắn đã bơm xong ống thứ hai. Jonggun siết lấy góc chăn như sắp xé toạc nó, nước mắt giàn giụa trượt trên bờ má. Hắn vỗ nhẹ mông anh khen giỏi, chịu đựng rất tốt. Cái chạm nhẹ thôi cũng đã khiến Jonggun run rẩy.
- Hức… dừng lại đi… hức, ư…
Bụng dưới Jonggun bắt đầu âm ỉ vì lượng thuốc thụt, nhưng anh tuyệt nhiên sẽ không để nó sổ trước mặt Joongoo nên chỉ biết gồng cơ chân, cuộn tròn người cố gắng hết mức. Cảnh tượng Jonggun tìm cách giữ lấy chút lòng tự tôn thật buồn cười và đáng yêu. Hắn vòng tay đỡ ngang hông anh rồi đặt lòng bàn tay lên bụng mà ấn xuống. Bụng vốn đã đau tức muốn chết đi sống lại, nay thêm áp lực đè vào, Jonggun không chịu nổi hét lên…
Trong khoảnh khắc, khi dòng chất lỏng trong bụng khẽ chuyển động, cảm giác lạ lẫm ấy mang đến khoái cảm khó mà diễn tả được, từ dương vật cương cứng phun ra tinh dịch đặc sệt. Anh nấc nghẹn, yếu ớt gạt tay Joongoo ra khỏi bụng mình.
- Đừng ấn nữa... bắn rồi… không được… đừng mà…
Joongoo ngoan ngoãn lấy tay khỏi, nhưng ngay sau đó cầm lên cái xilanh chết tiệt kia.
- Gun à, lần cuối cùng này nữa thôi là xong.
Jonggun run sợ, nắm cánh tay đang cầm ống của Joongoo, cầu xin hắn nếu bơm vào thêm sẽ tràn ra mất. Những lời đó không làm hắn nổi lòng thương mà càng phấn khích hơn.
- K-không… đừng… bụng, bụng đau… vỡ tung mất…, ugh…
- Không vỡ đâu, đừng lo… nhé? Tôi đã nói lần này thôi rồi sẽ để cậu ra.
Hắn ép Jonggun dang chân rộng sang hai bên, nhìn lỗ nhỏ co rút rỉ ít nước trắng trông thật đáng thương làm sao. Đầu ống cắm thẳng, ép cho bằng hết chất lỏng kia. Xilanh rỗng ruột mới ném khỏi giường, còn Jonggun thì ôm bụng, thở hổn hển “ư hức… ugh, ức…”, nước mắt lăn dài vì đau đớn. Joongoo tiến gần, liếm lấy những giọt nước mắt mặn chát… Nhìn bằng mắt thường cũng thấy bụng phình lên rõ tròn, chắc lượng nước vào khá nhiều rồi nhỉ?
Jonggun nặng nhọc thở, vươn tay túm lấy Joongoo, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, gạt bỏ hết lòng tự trọng, van xin hắn để được đi vệ sinh.
- Chưa đến lúc đâu.
Joongoo nói khi nhìn lên đồng hồ gần cửa ra vào. Bụng anh sôi sùng sục báo hiệu toàn bộ đống chất lỏng trong dạ dày phải được tống ra ngay. Anh đẩy mạnh Joongoo, khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi. Nhưng dĩ nhiên anh đã đến giới hạn, không thể nào đứng vững, thậm chí bước xuống giường cũng chẳng dễ dàng và Jonggun gần như không thể ngăn được dịch thụt tháo chảy ọc khỏi hậu huyệt nếu thật sự đứng nổi. Joongoo đỡ lấy anh.
- Tự đi còn không được nữa là, haha.
- Buông, ah, mau buông.
- Đừng có mà bướng.
Joongoo vừa cằn nhằn vừa dìu Jonggun tới nhà vệ sinh. Hắn để anh trước bồn cầu, Jonggun thở hổn hển ngồi xuống sàn, nâng nắp bồn và bảo hắn ra ngoài. Nhưng Joongoo vẫn đứng trân tại chỗ, ý muốn quan sát.
- Sao vậy? Cậu nói là gấp mà?
- Biết thế sao còn không cút.
Jonggun cố đứng dậy để ngồi lên bồn nhưng thằng điên kia vẫn ở đó như thể là điều bình thường. Toàn thân anh run lẩy bẩy, đầu gói cong cong, bám chặt cánh tay Joongoo gằn giọng buộc hắn nhanh đi trong trạng thái rối loạn và mất phương hướng.
- Gun à, giữa chúng ta có gì mà chưa từng thấy qua chứ~
Joongoo cười khúc khích trả lời, từ đằng sau chen chân đẩy đùi anh mở rộng rồi ấn nhẹ lên bụng dưới. Anh không thể nhịn thêm nữa, một tiếng “phụt” và tất thảy lượng chất lỏng mà Joongoo bơm vào hậu huyệt lập tức tuôn trào như vòi nước. Jonggun bám chặt thành bồn, âm thanh xấu hổ khi chúng ào ào trút xuống sàn nhà vệ sinh khiến Jonggun mặt mày tái mét, rưng rức khôn nguôi.
- Không, không… ah…
Dương vật lần hai ngẩng đầu bắn tinh, anh thật sự muốn biến mất ngay tức khắc, cảm giác nhục nhã cùng thỏa mãn đan xen nhau tấn công lên khối óc. Điên hơn là anh bài tiết đống chất lỏng không phải trên bồn cầu mà là ngay tại sàn nhà vệ sinh. Tinh thần suy sụp đến cùng cực, cả người vô lực nương tựa bám víu cái tên làm mình ra nông nổi này. Nhận ra hắn đã quan sát trọn vẹn quá trình vừa rồi, mặt anh đỏ bừng màu máu.
- …Đi… ra… đi…
Jonggun che mặt lý nhí trong miệng, quá ngượng để nhìn thẳng mặt Joongoo, anh khẽ nghiêng mình né hắn rồi ngồi bệt xuống sàn thất thần. Phía dưới thỉnh thoảng rỉ ra chút nước còn sót lại, cơ thể co giật từng cơn, 5 ngón xòe ra che đi lỗ huyệt hé mở. Joongoo đẩy nhẹ chân anh chừa chỗ để hạ người ngồi xổm, cố tình nhìn thẳng mắt Jonggun.
- Thấy phê không? haha
Vừa dứt lời, bao nhiêu cảm xúc dồn nén liền tuôn trào, anh khóc nức nở vì tủi thân. Joongoo bế anh lên, cả người rũ rượi đầy mồ hôi lạnh, rồi hắn tắm rửa dọn dẹp mọi thứ cả trên giường lẫn phòng vệ sinh gọn gàng sạch sẽ. Jonggun bấu víu ôm Joongoo, mặt áp vào vai, nghe hắn nhỏ nhẹ hứa rằng sẽ không bao giờ làm lại, nhưng anh vẫn run bần bật, mếu máo không ngừng. Cú sốc quá lớn nên hôm đó chỉ kịp an ủi Jonggun và cho anh ngủ nghỉ chứ không làm gì thêm.
Dù Joongoo đã xin lỗi và thừa nhận mình quá đáng… nhưng chỉ riêng việc tưởng tượng lại khung cảnh Jonggun không kìm được xả nước lênh láng khắp phòng, hắn một mình đứng trước bồn cầu xuất vài ba lần… Điên thật, nứng chết mất… rồi tiếp tục sục, nghĩ trò mới cho lần kế tiếp.
_______________
Cre: 로
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com