GooGun / glamor
Jonggun rất thích được Joongoo bất ngờ xông tới đè ra mà làm. Dù không nói thẳng nhưng luôn ngầm tỏ vẻ là muốn.
Anh dùng mọi cách để quyến rũ Joongoo. Ví dụ mặc quần ngắn rồi nằm sấp trên giường giả vờ đọc sách và khoe mông hoặc cởi hết quần áo khi đi tắm trước mặt hắn, hay mua lươn về ăn. Lần nào Joongoo cũng sa vào cái bẫy mật ngọt ngay lập tức.
Hôm nay như thường lệ, Jonggun mặc quần ngắn giả vờ mở cửa sổ, từ vị trí của Joongoo thì có thể nhìn thấy hết cả đùi. Dĩ nhiên anh là tên kỹ tính, mọi chuyện đã được tính toán hoàn hảo.
Cơn gió lùa qua làm chiếc quần bay nhẹ, suýt thì lộ cả nơi tư mật, thế mà Joongoo lại đứng dậy và tránh đi. Jonggun bất ngờ trước thái độ khác thường của hắn, nhưng nghĩ chắc là do không nhìn thấy thôi. Không bỏ cuộc, lần này Jonggun ngồi xuống bên cạnh Joongoo đang dùng điện thoại, vừa hỏi hắn xem gì vừa liếc trộm. Anh tựa vai vào hắn, cố tình nói chuyện nhỏ nhẹ một cách đáng yêu, vậy mà tên này lại không có bất kì biểu hiện nào. Nghĩ chắc là mình làm chưa đủ, Jonggun lấy điện thoại ra, gõ lạch cạch tìm kiếm gì đó rồi chăm chú nhìn mê say.
Vì tò mò, Joongoo nghía sang thì thấy Jonggun đang xem phim khiêu dâm. Joongoo xấu hổ, nghiến răng quay đi chỗ khác rồi tiếp tục chúi vào điện thoại của mình. Lúc này Jonggun chắc chắn tên bạn trai mình có vấn đề sinh lý gì rồi nên mới tránh.
Anh bắt đầu bực bội, tắt điện thoại mà lườm Joongoo, rồi đẩy điện thoại hắn sang một bên, ghé sát mặt mình đến ngay trước mặt hắn.
“Cậu làm gì đấy?”
“… Hả?”
“Đừng làm như không biết.”
Jonggun nhíu mày, tiến lại gần hơn. Thấy tình hình bản thân sắp bị hôn đến nơi, Joongoo lùi ra sau, nhưng anh theo đó tiến tới rồi đẩy ngã xuống sofa.
Jonggun trèo lên người hắn, ấn mông vào cục thịt giữa háng. Mặt Joongoo đỏ bừng, một tay che mặt, một tay đưa ra ngăn anh lại.
“Này khoan đã, trước hết xuống đã.”
“Kim Joongoo, cậu bị làm sao vậy?”
“Tôi bảo cậu xuống mà, Gun à…”
“Đồ dâng tận mồm mà không ăn là sao đấy?”
Cuối cùng, Joongoo nắm lấy tay anh, đổi vị trí và khóa Jonggun trên sofa. Hơi thở hắn nóng rực, chăm chú nhìn anh từ trên xuống. Jonggun vừa hưng phấn vừa mỉm cười khiêu khích nghĩ rằng bản thân đã thắng.
“Mọi thứ đã định rồi mà cậu còn phải tốn sức làm gì?”
“Lẳng lơ tới thế à…”
“Không thích sao?”
“… Không… làm sao không thích cho được…”
Sau đó, Jonggun bị hành tơi tả nhưng lại rất vui vẻ~ Và vì mỗi lần làm đều rất thô bạo và cơ thể họ cũng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn nên đã mua hẳn sofa to hơn.
_______________
Cre: howmuchismango
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com