Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GooGun / military service

Joongoo đang mòn mỏi chờ đợi Jonggun ra tù, bỗng nhận được bưu thiếp gửi đến. Đó chính là giấy báo nhập ngũ.

Dù có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể tránh khỏi việc đi nghĩa vụ. Vì từng đóng đinh thép vào chân nên hắn hy vọng khi kiểm tra sức khỏe sẽ được miễn trừ nhưng kết quả lại trúng tuyển.

- Samuel này, tôi thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà vẫn phải đi nghĩa vụ hả?

- Vâng, ngày nay ai cũng phải đi cả. Hơn nữa anh còn ở hạng 2.

Hạng 2: hạng khám sức khỏe (nghĩa vụ tại ngũ)

- Ha... cái địt mẹ... dù sao cũng là thằng đàn ông, đi rồi về thôi.

Joongoo nghĩ rằng thà tranh thủ lúc này đi nghĩa vụ luôn còn hơn ngồi chờ đợi, dù sao thì Jonggun sẽ không mãn hạn trong thời gian hắn ở quân đội.

Trái với dự đoán của Joongoo, Jonggun được thả ra không lâu sau đó và trở về nhà nhưng không thấy Joongoo đâu cả. Chỉ sau khi đọc tin nhắn Joongoo để lại phòng hờ, anh mới biết hắn đã nhập ngũ.

[Này, tôi đi nghĩa vụ rồi và đừng đến thăm, tôi cũng không cho cậu vào thăm đâu.]

Joongoo vốn vẫn ấm ức vì trước đây bị Jonggun từ chối không cho hắn thăm tù nên lần này lên kế hoạch tương tự. Rồi khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự như mỗi ngày, hắn hoàn toàn không hề hay biết Jonggun đã được thả và nhận được lời yêu cầu gặp mình.

Vừa nghe tin Jonggun đến, hắn liền muốn chạy đến ôm lấy anh ngay lập tức. Nhưng vì vẫn còn uất ức chuyện trước đây bị đối xử phũ phàng nên đã từ chối buổi thăm gặp. Dĩ nhiên, Joongoo chỉ định làm giá một lần cho hả dạ rồi lần sau sẽ chấp nhận.

Lần nữa khác với dự đoán, Jonggun từ hôm đó chẳng hề đến dù chỉ một lần cho tới ngày hắn được nghỉ phép. Joongoo tức điên, đá cửa xông vào nhà Jonggun.

- Joongoo? Nếu đến thì phải báo trước chứ...

- Báo trước á? Con mẹ nó... cậu cũng có báo cho tôi đâu. Ra tù rồi chẳng một cú điện thoại nào! Điện thoại để trưng bày cho đẹp thôi hả?

- Đó là lý do tôi đến gặp trực tiếp, là cậu từ chối kia mà.

- Mẹ kiếp, nhưng cậu nên đến ít nhất thêm lần cho lịch sự không phải sao?

- Tôi đoán thế nào cậu cũng sẽ đến gặp tôi nên không cần đến thêm lần nữa làm gì.

- Hả...?

Đúng là vậy, nhưng lời đó khiến Joongoo chết lặng trước sự vô liêm sỉ của người yêu mình... Hắn định mở miệng nói tiếp thì Jonggun dang rộng tay lên tiếng.

- Vậy là không muốn gặp tôi sao?

Nghe vậy, tất cả những tức giận liền biến mất, hắn càu nhàu lao vào vòng tay ôm lấy Jonggun.

Jonggun thật sự biết cách đối phó Joongoo, xoa xoa đầu an ủi người yêu trẻ con của mình.

2 ngày sau Joongoo phải trở về và luôn gọi cho anh đòi bỏ trốn. Nếu hắn mà trốn thật thì Jonggun vẫn sẽ kéo hắn đến tận cổng cho xem.

_______________

Cre: welg_dnlfr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com