GooGun / notorious
Chiếc quạt cũ kỹ quay đều trên trần, văn phòng chỉ có một nguồn sáng lay lắt. Người con trai đang gục đầu cắm cúi viết là đội trưởng đội chống ma túy, Park Jonggun.
Anh chăm chú nhìn vào đống tài liệu trong tay. Gần đây có một băng nhóm mới nhú, tính đến nay đã thực hiện kha khá phi vụ giao dịch ma túy, tin tức cũng đang lan truyền rộng rãi. Không chỉ có số lượng thành viên đông đảo, mà dường như còn có tên trùm cực kỳ lợi hại. Mối nguy hiểm họ cần chú ý đến chính là hắn và tất cả những gì họ biết về tên đó là tóc vàng, mật danh Nine.
“Tên gọi thôi đã biết là một thằng chẳng ra cái giống ôn gì.” Jonggun cong môi cười khẩy.
“Ngài Park!!! Có người cung cấp tin mật về tập đoàn H!” Viên cảnh sát dáng người thấp bé đẩy cửa kính xông vào, thở hổn hển.
Tin nóng đấy.
“Nói đi.” Jonggun đứng dậy, pha cho người đồng đội trong nhóm đang mệt mỏi của mình một tách trà.
Thông tin thu được như sau:
Hai ngày sau, bến cảng Thái Uyển, 11:50 tối.
Đội trưởng Park trước khi hành động đã tổ chức cuộc họp nhóm cuối cùng, trình bày rõ ràng từng biện pháp cách thức.
“Lần này chúng ta sẽ tóm gọn bọn chúng.” – anh nói.
Đêm đó, đội phòng chống ma túy đã đợi sẵn ở bến cảng rất sớm và quả nhiên, đám người của tập đoàn H lũ lượt xuất hiện vào 11:40. Thấy thời gian đã đến, Jonggun định phát tín hiệu mật, nào ngờ tên tân binh vô tình phát ra tiếng động khiến hành tung mà cả nhóm vất vả che giấu bỗng chốc bại lộ.
Jonggun nhíu mày thầm chửi trong lòng, xoay người muốn đột kích từ hướng khác. Bất chợt, một gã đàn ông với bộ vest đỏ thẫm lọt vào tầm mắt. Anh không chút do dự, theo phản xạ liền tung nắm đấm thẳng mặt đối phương. Nhưng người kia cũng chẳng phải dạng vừa, hắn nghiêng người sang bên tránh đòn tấn công của Jonggun.
Lúc này Jonggun mới kịp phản ứng 'Đây chính là Nine lừng danh đó sao?' Thế nhưng ý nghĩ tiếp theo đã tự làm chính anh sợ hãi.
'Đẹp trai thế này mà đi buôn ma túy?? Nếu là mình thì đã đi ký hợp đồng với công ty quản lý thần tượng rồi.' Ban đầu anh cứ tưởng Nine là một gã béo ú, bóng bẩy, kinh tởm kia kìa.
“Này ngài cảnh sát, sao đấy?” Joongoo tung cú đá vào bụng Jonggun. Phải nói là viên cảnh sát này thật sự rất nóng bỏng. Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể cường tráng, quần âu được may vừa vặn, tóm lại chính là dáng vẻ cấm dục.
Phát hiện đối phương giỏi võ cước, đội trưởng Park chỉ muốn kết thúc trận đấu nhanh chóng nên chớp lấy thời cơ đấm vào ngực Joongoo một phát.
Thấy tên thủ lĩnh tóc vàng nằm rạp trên đất không đứng dậy, Jonggun hơi mất cảnh giác, rút còng tay rồi tiến lại gần hắn.
“Wow…”
“...”
“Kyokushin Karate đúng chứ? Tôi thích nó!”
Joongoo rút con dao bấm giấu trong túi, chém trực tiếp vào mặt Jonggun.
Quả nhiên, dùng vũ khí vẫn là nhất.
Mặc dù đội trượng Park kịp thời phác giác con dao từ Nine mà né tránh, nhưng nhát dao vẫn cứa lên mặt anh.
Thật ra Joongoo không muốn làm tổn hại gương mặt điển trai đó, giây tiếp theo đã hối hận.
Jonggun đau đớn bám lên thùng chứa làm điểm tựa. Dường như mắt anh bị dao chém trúng rồi, tầm nhìn mờ ảo như sắp mù. Thân ảnh tóc vàng nhiễu loạn với thân xác gãy mấy cây xương cùng đống vết thương lê mình xuống biển. Cảnh tượng này khá giống với câu "*Giảo thố tam quật".
*Thỏ khôn có ba ngách hang.
“Đội trưởng Park! Anh! Mắt của anh!!!” Đội viên đằng kia cũng giải quyết xong đám tay sai của Tập đoàn H, chạy vội về phía Jonggun. Chỉ là số lượng người quay quanh có chút nhiều.
Khi xe cảnh sát và cứu thương lần lượt đến, bên tàu Thái Uyển trần ngập ánh sáng đỏ xanh nhấp nháy.
Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường bệnh, một con mắt bị băng gạc quấn chặt, bên còn lại thị lực gần như khôi phục được khoảng ba phần tư. Anh bật tivi, bản tin đang đưa tin về vụ việc tối qua giữa đội chống ma túy và Tập đoàn H. Tuy tên cầm đầu đã trốn thoát, nhưng bọn họ đã chặn được toàn bộ số hàng lậu.
“Chậc... vẫn để hắn chạy mất.” Đội trưởng Park cúi đầu, trông có vẻ chán nản.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại cạnh giường reo lên, là số lạ.
“Alo? Tôi là Park...” Lời còn chưa dứt thì đầu dây bên kia đã ngắt lời “Park Jonggun ~ đúng chứ ~ vị cảnh sát bảnh trai ~” Jonggun chưa kịp đáp, người đó lại lên tiếng “Nè, tôi không cố ý làm thương mắt anh đâu, thật đấy, lúc đó tô căng thẳng quá thôi.” Joongoo hành khẩn bất ngờ.
“.....”
Thấy Jonggun không trả lời, Joongoo lại nói tiếp “Nói cho anh biết nhé, một tháng nữa tôi sẽ ở cảng Giang Tây. Mau khỏe nhé. Jong~ Gun~♡”
Nói xong, hắn cúp máy.
Người trên giường ngồi dậy, cởi áo bệnh nhân ra, sau một thời gian dài khóe môi anh mới nâng cao như vậy.
“Thằng chó chết, tao không tin không bắt được mày.”
_______________
Cre: 麻辣阿尖锅
P/S: chắc cũng có nhiều bạn đọc bạn dịch thô của bạn kia rồi, nay mình làm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com