GooGun/ oneday
Joongoo giẫm lên đầu của kẻ xấu số nằm dưới đất, không thèm quay lại mà nói “Tôi muốn ăn đồ Nhật ở quán đó.”
“Quán nào?” Jonggun đấm gãy sống mũi đối phương, “Cái quán lần trước tôi dẫn cậu đi à?”
“Phải. Tôi thích mì tonkotsu của quán đó.”
“Đồ cuồng mì.” Jonggun vung tay, máu dính đầy lên tường. Trời dần tối, ánh tà dương phản chiếu trên kính Joongoo. Hắn nhìn về phía Jonggun, chỉ vào áo gã "Bẩn quá, toàn là máu, lát nữa dọa chủ quán thì sao? Tôi mà không được ăn là cậu phải bao.”
Jonggun lười tranh cãi với hắn ta, cúi xuống thử xem người dưới chân còn thở không. Xác nhận người còn sống liền đứng dậy, đi đến trước mặt Joongoo, ra hiệu hắn lấy giấy trong túi áo.
“Lần trước ai trả tiền?” Jonggun hỏi.
Joongoo buồn chán, đá tên dưới chân “Quên rồi. Cậu nhiều tiền thế thì trả đi.”
Chân mày Jonggun giật giật, cố kìm lại ý muốn đấm gãy mũi hắn ta.
Nay là ngày thứ hai họ tiến hành dẹp bỏ băng đảng ở Gangseo.
Quán Nhật hắn nhắc tới không xa lắm, chỉ cần đi bộ là tới. Thực ra hôm qua họ cũng ăn ở đây. Ban đầu thống nhất hôm nay sẽ đến GangNam ăn bò bít tết, nhưng khi Joongoo đánh gần xong thì đột nhiên nói muốn tiếp tục ăn đồ Nhật. Quán không có gì đặc biệt. Hôm qua Jonggun dẫn hắn đến, có nhắc đến việc quán là của một người quen ở Nhật mở. Lúc đó Joongoo bừng tỉnh “Vậy nhà hàng này phục vụ đồ ăn Nhật chính thống nhỉ?”
Người quen cũ của Jonggun mỉm cười, trả lời hắn bằng tiếng Hàn lưu loát “Do nguyên liệu và gia vị chịu ảnh hưởng của vùng miền nên sẽ có chút khác biệt, nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức để tái hiện đúng hương vị Nhật Bản.”
Joongoo không thèm để ý, quay sang cười cợt Jonggun “Ông ta nói tiếng Hàn còn giỏi hơn cậu.”
Jonggun cũng không vừa, chẳng quan tâm tới hắn mà nói chuyện với ông chủ “Sắp xếp phòng riêng, mang thực đơn vào.”
Joongoo không biết món nào ngon nên giao cho Jonggun gọi. Hắn không ăn cay, nên mấy món gọi ra đều không cay chút nào: một tô Jigoku ramen, một tô Tonkotsu ramen, còn lại là đĩa sushi tráng miệng. Jonggun định gọi thêm cơm nắm, nhưng Joongoo hét lên “Đừng gọi, tôi không thích cơm.” Jonggun lại hỏi “Sashimi thì sao?”
Joongoo bắt bẻ: “Nhiều ký sinh trùng lắm.”
Jonggun “…”
Gã gập thực đơn lại, tự gọi một phần sashimi cá hồi, lạnh lùng đáp “Vậy thì cậu chỉ có một tô Tonkotsu ramen thôi, tối về đừng có than đói.”
Hiện tại họ lại đến đây.
Joongoo đi trước Jonggun, chủ động chào ông chủ bằng tiếng Nhật, có lẽ là nghe được Jonggun nói qua điện thoại.
Ông chủ gật đầu với Joongoo, ánh mắt rơi xuống người Jonggun phía sau, khom khom lưng, dáng vẻ rất áy náy “Thật xin lỗi... hiện giờ phòng riêng đều đã kín. Nếu hai người không ngại, tôi có thể sắp xếp một chỗ ngồi yên tĩnh...”
Joongoo chẳng để tâm, vẫy tay rồi đi thẳng tới chỗ còn trống trong đại sảnh. Jonggun không nói gì, đi theo hắn, tiện tay lấy thực đơn từ quầy lễ tân.
Bàn trong đại sảnh là kiểu tatami. Joongoo không muốn quỳ ngồi, nên xếp bằng. Jonggun không quan tâm mấy chuyện này, hồi còn ở nhà Yamazaki, gã cũng chẳng bao giờ quỳ cả.
“Ăn như lần trước?”
“Ừ hứ.”
Đồ thần kinh. Jonggun chửi thầm trong lòng.
Đợt trước, sau khi ăn nguyên tô mid, về nhà hắn lục tung tủ lạnh lên tìm đồ ăn thêm. Tiếng lục lọi phát ra liên tục, ầm ĩ đến mức Jonggun tỉnh dậy ngay nửa đêm, túm cổ áo hắn, cố nén cơn giận “Không phải đã thỏa thuận là không được phàn nàn nếu đói sao?”
Joongoo phản bác “Tôi có phàn nàn à?”
Jonggun tức điên, suýt nữa muốn đấm hắn. Bởi Joongoo đã kịp phát hiện ra trong góc phòng còn thừa hộp mì.
Giải quyết xong cơn đói, Jonggun định quay về phòng ngủ tiếp. Chỗ họ ở là một căn hộ lớn trong tòa nhà cao tầng với nhà bếp mở, phòng khách gần ngay đó. Hồi đi xem nhà, Joongoo khăng khăng chọn căn này. Hỏi lý do, Joongoo nói rằng thích cửa sổ phủ từ trần đến sàn ở phòng khách. Nhà ở khu Yeouido có tầm nhìn đẹp nhất. Đứng từ cửa sổ sát đất nhìn ra, toàn bộ Seoul thu vào trong tầm mắt. Joongoo đứng trước cửa sổ quơ tay quơ chân nói với Jonggun “Đứng đây ngắm cảnh đêm chắc chắn sẽ rất tuyệt. Lúc đó mua ít Conti hay Petrus thì lại càng xuất sắc.”
Jonggun cười lạnh “Cậu mơ đẹp thật đấy. Lúc tụi mình đi làm về, đèn Seoul còn sáng nữa chắc.”
Joongo mặc kệ, hắn chỉ thích căn này. Không phải Jonggun không thuyết phục, mà là bản thân gã cũng chẳng có kiểu nhà nào thích. Vì vây gã nghe theo Joongoo. Vừa hay phòng ngủ trong căn hộ này cách nhau khá xa, Jonggun có thể có không gian riêng của mình.
Cái đêm Joongoo kêu đói là ngày đầu tiên họ dọn dẹp xong GangSeo và tan làm sớm. Về đến nhà thì trời vừa sập tối, Joongoo tranh thủ chiếm phòng tắm, tắm xong là chui vào phòng ngủ luôn. Trước đó xử lý xong vụ GangNam chưa kịp nghỉ ngơi gì đã bị điều đến GangSeo. Đây là cơ hội hiếm để tan làm sớm và có thời gian nghỉ ngơi. Cho đến khi Joongoo bắt đầu lục tủ lạnh khoảng mười hai giờ đêm. Cuộc sống về đêm ở Seoul vẫn còn rực rỡ ánh đèn, Joongoo đun sôi ấm nước qua ánh sáng chiếu từ cửa sổ.
Hắn không bật đèn, Jonggun cũng không bật. Cơn buồn ngủ tan biến trong cuộc cãi vã và cảnh đêm. Jonggun đứng cạnh sofa nhìn ra thành phố, khoảnh khắc hiếm hoi ngẩn ngơ lạc thần. Thành phố này giống Kyoto nơi anh lớn lên nhưng cũng chẳng giống. Jonggun không phải kiểu người sẽ nhớ nhà, nhưng khi đứng trên cao nhìn xuống, hình ảnh xa lạ của thành phố trước mắt chẳng hề trùng lặp với hình ảnh quê hương trong tâm trí gã.
Mọi thứ đều tĩnh lặng, thì tiếng ăn mì của Joongoo vang lên.
Nhớ lại buổi ăn đó, Jonggun gọi phục vụ kêu món, thêm một đĩa sushi.
Joongoo tách đôi đũa, không ngẩng đầu lên "Máu trên tay áo cậu không làm ông ta sợ à? Cái ông chú đó là ai vậy, cũng là dân xã hội đen hả?"
Hắn đưa một đôi cho Jonggun, gã nhận lấy "Không phải. Ông ta biết tôi làm nghề gì, nên chẳng lấy làm lạ."
"Ồ."
Hắn lại hỏi "Sao hai người quen nhau?"
"Sao cậu hỏi lắm thế." Jonggun nghĩ một lúc, "Tôi chỉ thỉnh thoảng ăn món của ông ấy khi ở Nhật, sau đó có nói con gái ông ta sẽ du học Hàn Quốc và muốn đi cùng. Đúng lúc tôi cũng sang Hàn, nên có lưu thông tin liên lạc."
"Wow, Bạch Quỷ thận thiện thật đó,"
Jonggun vô cảm, đặt tách trà trước mặt Joongoo "Bạch Quỷ cũng cần ăn."
"Ồ." Joongoo chống cằm, "Con gái ông ta học ở Seoul à?"
"Tôi nghĩ là vậy. Cụ thể trường nào thì không rõ."
"Hỏi thử xem. Biết đâu con bé rất xinh xắn thì sao."
Jonggun dùng đũa gõ vào tay Joongoo khi hắn chuẩn bị đổ giấm vào ly của gã "Điều đó rất bất lịch sự. Tôi cũng không hứng thú với con gái ông ấy."
"Haha, cậu đúng hơn là không hứng thú với phụ nữ luôn ấy, đồ biến thái."
Sushi được mang ra trước mì ramen, Jonggun thu lại ánh nhìn "Muốn nói gì thì nói."
Quán ăn rất đông khách, tiếng ồn ào náo nhiệt liên tục vang lên. Joongoo và Jonggun không thích phải lớn tiếng nói chuyện trong môi trường như vậy, nên chỉ lặng lẽ ăn. Họ đã làm việc cùng nhau được một năm. Họ đã đủ tuổi vào cấp 3 nhưng chỉ ghi danh ở một trường và hoàn toàn không có thời gian đến lớp. Joongoo thỉnh thoảng thở dài khi nhìn thấy những đứa trẻ vẫn còn đi học, giống như bây giờ, vừa tan học buổi chiều, quán ăn liền chật kín học sinh mặc đồng phục.
Hương vị của tuổi trẻ. Joongoo ăn miếng lươn trên sushi, rồi ném phần cơm còn lại vào bát Jonggun. Hắn thực sự không ưa cơm.
Jonggun ngước lên trừng mắt nhìn hắn, nhưng bị Joongoo đặt tay lên môi ra hiệu im lặng, điều này khiến Jonggun đầy nghi ngờ.
Gã quay đầu, nhìn theo hướng mắt của Joongoo. Một nhóm học sinh đang chen chúc quanh chiếc bàn nhỏ, cậu nam sinh bị kẹp ở giữa trông có vẻ nhút nhát sợ hãi. Jonggun quay đầu về, nhìn chăm chăm vào mắt Joongoo “Có gì đáng xem?”
Joongoo cười, dùng đũa chỉ về phía đó lần nữa, ra hiệu cứ nhìn tiếp sẽ hiểu.
Thế là Jonggun lại quay sang, quan sát qua khoảng cách hai ba bàn.
Trông giống một vụ bắt nạt học đường bình thường. Thằng bé bị ép giữa có ngoại hình và dáng người bình thường, loại người mà đặt vào đám đông là ngay lập tức bị lãng quên. Jonggun cẩn thận theo dõi suốt năm phút, vẫn không hiểu cảnh tượng này có gì hay ho.
Gã định rời mắt thì Joongoo bất ngờ ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người đè lên, ép gã tiếp tục nhìn.
Trong tay Joongoo vẫn cầm dôi đũa, chỉa về phía nhóm học sinh từ xa. Hắn dựa vào Jonggun, thì thầm vào tai gã “Chú ý đến thằng nhóc đó.” Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai Jonggun khiến gã có chút khó xử. Joongoo lại nói “Xem nó kìa. Nó cầm điện thoại, cứ một lúc lại bật màn hình lên xem có tin nhắn nào không. Rồi nữa, nó liên tục cố gắng liếc nhìn ra cửa, như quan sát người nó trông đợi có tới chưa…”
Nói đến mức này, Jonggun đã hiểu hắn ám chỉ điều gì.
Cậu học sinh đang chờ chỗ dựa của nó xuất hiện. Trong thế giới học sinh, muốn làm chỗ dựa cho người khác thì nhất định phải có lý lịch dính đến băng đảng. Và rất có thể là kẻ họ đang tìm.
Joongoo ngả hẳn lên gã, mềm nhũn như không có xương. Jonggun dùng vai và khủy tai đẩy ngực hắn, nhưng Joongoo lại kêu than “Ây da mệt quá, cho dựa lát đi.”
“Tôi đang quan sát tình hình.”
Jonggun chẳng buồn nghe mấy lời vô nghĩa của hắn. Đúng lúc đó, ông chủ mang mì ramen đến, Joongoo lập tức ngồi thẳng dậy, bưng bát lên ăn ngon lành. Jonggun cảm ơn ông chủ rồi mới bắt đầu ăn. Vừa được vài miếng, đã nghe thấy Joongoo nói mình no rồi.
“…Cậu ăn nhanh thế làm gì?”
“Cậu cũng mau lên đi,” Joongoo chìa ngón trỏ về phía cánh cửa đang bị đẩy mở, “Người tới rồi.”
Một trận hỗn loạn.
Ngay cả Joongoo cũng không ngờ người mà thằng nhóc kia gọi lại to gan đến vậy, vừa vào đã lập tức đập phá quán. Một cái ghế bay vèo qua trước mặt thằng nhóc, khiến cậu trợn tròn mắt, kính gần như rơi xuống vì sợ hãi.
Tên côn đồ có hình xăm che gần hết ngực, khiến đám bắt nạt kia run như cầy sấy. Thằng nhóc bị bắt nạt có được chỗ dựa trở nên tự tin hơn hẳn, nép sau lưng đám côn đồ mà trừng mắt câm hận.
Jonggun hỏi Joongoo “Nhìn ra được là người của băng nào không?”
Joongoo đeo lại cặp kính “Không có huy hiệu gì, ai mà nhận ra được? Bắt được thì hỏi sau.”
“Bọn nó đang đập phá quán.”
“Thì sao?”
Jonggun nghẹn lời, thở ra một hơi “Thôi, cậu ngồi yên đi. Để tôi.”
Dù sao đây cũng là quán của người quen cũ, giúp đỡ vì mối quan hệ quen biết cũng chẳng thiệt gì. Joongoo không có mối quan hệ này, không cần phải ra mặt, mặc gã lo liệu. Đối phó với nhãi ranh thực sự không cần dùng thủ đoạn gì to tát, Jonggun chỉ cần giữ cổ tay nó khi đang đập bàn ghế, là có thể thấy vẻ kinh ngạc xen lẫn bực dọc.
Tên côn đồ nhe nanh múa vuốt “Mày là thằng chó nào? Dám cản tao à?”
Jonggun không nhiều lời, lập tức bẻ gập cổ tay nó rồi túm lấy cổ áo “Tao có chuyện cần hỏi.”
“...Mẹ kiếp!” Tên côn đồ rút một con dao gấp từ trong túi áo “Mày coi tao là cái thá gì hả?!”
‘Keng’ một chiếc đũa bay vụt qua, đánh bật con dao ra khỏi tay tên côn đồ. Jongugn quay đầu lại, thấy Joongoo đang dùng chiếc còn lại xiên miếng chả cá trong bát Jonggun.
Các khách trong quán đều sợ hãi bỏ chạy, chỉ còn mỗi hai người họ và tên côn đồ kia.
Cứng rắn không xong, cầu xin cũng vô ích, cuối cùng nó còn cách ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt hai người, hỏi gì đáp nấy.
Jonggun hỏi nó thuộc băng nhóm nào, nó do dự không chịu trả lời. Jonggun lại hỏi lần nữa, môi nó run lên, rồi bất chợt đổ rạp xuống đất “Đại ca! Các đại ca, em xin lỗi!” Vừa dập đầu vừa khóc nức nở “Các anh là người của băng Ác Lang đúng không?! Em xin lỗi, em sai rồi, không nên mạo danh Ác Lang… Xin các đại ca, nể tình em bênh em trai mình, tha cho một lần…”
Joongoo chớp mắt “Ôi chà, người của Ác Lang.”
Mèo mù đụng phải chuột chết, hôm nay vừa xử lý xong huynh đệ tốt của Ác Lang, quay lưng một cái Ác Lang đã tự dâng đến cửa.
Giờ thì không ai còn quan tâm đến tên đang quỳ dưới đất nữa. Jonggun và Joongoo thì ghé sát nhau thì thầm to nhỏ, còn tên côn đồ bò lồn cồn, nghe loáng thoáng nhưng không dám ngẩng đầu.
“…Đi không? Ngày mai hay ngày kia?”
“Ngày kia? Mai tôi muốn ngủ…”
“Hôm qua chẳng phải ngủ cả buổi? Sao giờ lại còn ngủ? Kim Joongoo cậu là heo à?”
“Muốn đánh nhau không? Tôi chẳng phải nửa đêm đói tỉnh dậy còn gì? Không tính!”
“...”
Trao đổi hồi lâu, Joongoo bỏ tay khỏi người Jonggun, bóc nắm cơm trên bàn ném thẳng vào tên côn đồ. Nó giật bắn người, ngẩng đầu lên đầy hoảng hốt, sau khi Joongoo phất tay, nó ngay tức khắc chạy mất.
“Ngày kia? Hả? Cậu vội gì thế? Choi Dongsoo tăng lương cho cậu chắc.”
“Làm xong sớm thì nghỉ sớm.”
“Lại nói nhảm. Làm xong cái này thì cái khác đến…”
“Kim Joongoo, cậu tránh khỏi người tôi ngay.”
“Tên keo kiệt, cho tôi dựa một lúc thì sao chứ?”
“Nằm xuống sàn đi. Đừng bám vào tôi.”
“Mệt chết luôn rồi, để tôi nghỉ tí mà.” Joongoo từ phía sau nhào tới, áp vào lưng Jonggun “Nhân viên không biết nghỉ ngơi thì năng suất sẽ giảm đó.”
“Vậy về nhà mà ngủ.”
“……………” Tiếng sột soạt, sột soạt vang lên.
Jonggun khó hiểu hỏi “Cậu đang làm gì đấy?”
“Không có gì.” Joongoo đứng dậy đi ra ngoài, “Được rồi, về nhà ngủ! Cậu thanh toán nhé.” Hắn vẫy tay rồi ra trước cửa đứng chờ.
Jonggun ngồi nguyên tại chỗ, hít sâu hai lần. Sau khi thành công đè nén cơn tức giận, gã mới đứng dậy, tìm ông chủ đang trốn sau quầy để thanh toán.
Nhưng khi gã lục hết túi trên người thì không thấy ví đâu. Joongoo cứ bám dính lấy gã lâu như vậy là vì…
Cơn tức giận vốn kìm nén mấy ngày nay bùng nổ “Kim Joongoo, thằng chó chết…!”
Gã nhìn ra ngoài nhưng Joongoo sớm đa không còn ở đó.
_______________
Cre: KillerRed
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com