Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GooGun / wisdom tooth

Mãi đến khi răng khôn mọc, tôi mới bật khóc vì đau.

_______________

Không biết đây đã là lần thứ mấy bị Jonggun từ chối, nhưng hôm nay hắn ta một lần nữa không cho gã vào thăm.  Chẳng biết phải vứt bao nhiêu miếng đậu phụ rồi. Dù từng cùng nhau thành lập tứ đại băng đảng và thậm chí còn gánh luôn cả tội thay cho mình, Joongoo vẫn không thể hiểu được hắn ta.

Joongoo càu nhàu mấy tiếng, bước xuống con phố phủ đầy tuyết trắng, hít vào hơi lạnh buốt phổi của không khí mùa đông. Một màu trắng xóa rơi lảo đảo trước mắt gã, một cái tên chợt hiện lên trong đầu. Shirooni. Thật ra đó không phải là tên nhưng gã thường dùng để trêu Jonggun. Nhưng chính từ ấy lại càng khiến lòng gã thêm lạnh.

Về đến nhà, ánh mắt gã vô thức dừng trên chiếc ly mà trước đây từng cùng Jonggun uống. Một cảm giác lạ lùng khó tả quấn lấy gã. Chiếc ly mà Jonggun đã đưa lên môi. Gã cầm nó lên ngắm nghía thật lâu, rồi theo trí nhớ đặt ngón tay như cách Jong-geon từng cầm. Nhìn bản thân lúc này không khỏi khiến gã bật cười. Cuối cùng gã nhẹ nhàng đưa nó lên môi, ngay đúng chỗ mà Jonggun đã chạm vào. Nhưng trên đó chỉ còn lại hơi lạnh của thuỷ tinh. Chính cái lạnh khiến gã tỉnh táo rồi bước đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống thế giới ngoài kia. Nơi ngập tràn ánh đèn chiếu rọi đường phố tối tăm. Con đường mà trước đây gã vẫn thường đi cùng Jonggun. Joongoo thu gọn khung cảnh lần cuối trước khi quay người rời khỏi nhà.

Những con đường cùng Jonggun dạo qua, giờ trong mắt gã đã chẳng còn chút lấp lánh nào, mọi thứ thật tiêu điều trống trải. Trong lúc đi bộ quanh phố, gã chợt nhớ đến món takoyaki ăn với Jonggun, bèn mua một phần, lấy một viên cho vào miệng. Rõ ràng lúc đó cả hai còn giành nhau để xem ai sẽ là người ăn viên cuối, vậy mà giờ đây một viên đã làm gã thấy no. Tay cắm thêm viên chậm rãi nhét vào hàm. Vì Jonggun. Cơn đau ở nướu răng hành hạ Joongoo khủng khiếp. Chắc phải đến bệnh viện.

“Răng khôn là nguyên nhân gây đau.”

Bác sĩ vừa nói vừa chỉ vào tấm phim X-quang răng. Với một người hoàn hảo, gã chẳng cần mấy cái răng xấu xí đấy. Gã không chút do dự định nhổ luôn nhưng cơn đau buốt khiến Joongoo thấy sợ hãi, nên bảo bác sĩ rằng lần tới sẽ quay lại nhổ sau. Rời khỏi phòng khám nha khoa, Joongoo cảm thấy hơi hối hận về hành động của mình.

Ầy… đáng lẽ cứ nhổ cho rồi.

Cố gắng phớt lờ cơn nhức, Joongoo đến thăm Jonggun.

“Tù nhân 7552 từ chối gặp mặt.”

Không ngoài dự đoán, hôm nay Jonggun lại không chịu gặp gã, hắn cũng chẳng mong gã tới. Joongoo tặc lưỡi ra về, không quên giơ ngón giữa về phía nhà tù và hét thật lớn như thể giọng gã có thể vọng đến Jonggun.

“Đồ khốn Shirooni! Mày nhận thăm nuôi thì chết à!”

Tất nhiên không một ai đáp kại.

Joongoo muốn bước đi trong thế giới tĩnh lặng như trước khi gặp Jonggun. Thời gian sống cùng Jonggun chỉ vài năm, vậy mà thứ gọi là tình cảm con người đúng là kỳ diệu, đến mức gã thậm chí không còn nhớ nổi bản thân đã từng sống ra sao trước đây. Không, gã cũng chẳng từng cố gắng nhớ lại.

Sau khi Choi Dongsoo chết, cả thế giới ồn ào vô cùng, nhưng rồi khi mọi thứ lắng xuống, sự tồn tại của Choi Dongsoo và Park Jonggun dần phai mờ trong ký ức người đời. Tuy nhiên trong ký ức Joongoo, những kỷ niệm gã có với Jonggun vẫn mãi nguyên vẹn. Chuỗi ngày giống hệt nhau lặp lại vô tận, thế nhưng vẫn có một thứ khiến gã bận tâm không kém gì Jonggun. Còn gì khác ngoài chiếc răng khôn khốn kiếp này. Joongoo lẩm bẩm đủ thứ lời chửi rủa. Ngay khoảnh khắc đó, một ký ức bỗng chốc hiện lên trong đầu gã.

“Này Gun, cậu biết gì không? Răng khôn mọc lên khi trong lòng có người mình yêu đấy.”

“Nói chuyện ngu ngốc gì vậy.”

“Thì là tôi nghe người ta nói thế…”

Joongoo vốn không phải kiểu người tin vào mấy chuyện mê tín, nhưng gã sớm tin vào chuyện răng khôn. Gã nghi ngờ vì dạo gần đây đâu có qua lại với ai. Chẳng lẽ là cậu thỏ Seongeun? Thoáng qua rồi lắc đầu. Dù hay đi chơi cùng Seongeun, đó chỉ là sự thân thiết chứ không phải tình cảm hay ám ảnh. Cheon Taejin ư? Joongoo không thích người có nước da ngăm, nên ngay lập tức gạch tên Taejin và Seongeun khỏi danh sách ứng cử viên của mình. Nghĩ mãi gã vẫn không tìm ra người mà mình có thể yêu. Và rồi hình ảnh Jonggun chợt lóe lên trong tâm trí. Không biết có phải trùng hợp hay không, chiếc răng khôn lập tức đau nhức.

Joongoo đưa mắt nhìn ra con phố đã tắt đèn. Nó vẫn thê lương đến thảm thương. Gã không yêu Jonggun. Không chắc, nhưng Joongoo khẳng định rằng thứ tình cảm của mình dành cho Jonggun không phải yêu. Gã thấy đó chỉ là cảm giác mất đi một người bạn, chứ tuyệt đối không phải yêu đương gì. Làn khí mùa đông lạnh lẽo phả vào mũi Joongoo mùi thuốc lá. Thật quen thuộc nhưng gã không lần tìm theo. Làm gì có chuyện đó là mùi thuốc của hắn ta được.

Đây là lần cuối Joongoo đăng ký thăm gặp Jonggun. Nếu hôm nay hắn ta vẫn không ló mặt, thì gã sẽ không bao giờ đến tìm nữa. Ngồi trên ghế phòng thăm, gã ôm lấy trái tim đang run lên từng đợt. Gã đã nghĩ hắn sẽ không đến nhưng rồi cánh cửa mở ra, Jonggun bước vào với tay còng. Dù gương mặt hốc hác đi đôi chút, nhưng vẫn đẹp trai như ngày nào. Buổi thăm không có nhiều thời gian. Joongoo phải nói ra hết tất cả những điều mình muốn nói.

“Tôi không phải muốn thăm cậu đâu.”

“Vậy cậu đã đăng ký thăm gặp bao nhiêu lần rồi.”

“Tôi đến vì lo cho người mình đơn phương thôi và… người đó là cậu.”

Jonggun lắng nghe từng chữ một, khẽ nở nụ cười nhạt.

“…Tôi đoán mình chẳng có tư cách để nói về điều này… Nhưng sao bên má lại sưng vù thế?”

“Không biết, răng khôn mọc nên vậy đấy. Còn cậu sao không nói được một câu xin lỗi hả?”

“Ừ xin lỗi, vậy cậu đã có người yêu chưa?”

“Lại nói nhảm. Thôi, bận lắm. Hết chuyện để nói rồi phải không?”

Nhìn Jonggun im lặng không nói gì thêm, Joongoo thở dài rồi đứng dậy. Ngay khi gã quay lưng định bước đi, Jonggun nhỏ giọng lẩm bẩm.

“…chúng ta vẫn còn là bạn, đúng không?”

“… Tất nhiên rồi, đồ ngốc. Với nhớ ăn uống cho đầy đủ vào. Nhìn mặt mày chẳng ra làm sao.”

Joongoo muốn đối mặt với Jonggun. Nhưng gã không thể làm ngơ cơn đau từ cái răng khôn mỗi lần nhìn hắn. Jonggun không rời mắt khỏi tấm lưng đang quay về hướng mình. Thấy vậy, hắn cũng đứng lên trở về phòng giam. Tiếng ghế vừa vang lên, Joongoo cắn răng quay người lại, một tay đặt lên bụng, tay kia chỉ về phía ngực Jonggun, cười rạng rỡ nói.

“Cứ coi chúng thay cho nhẫn đôi của chúng ta, nên đừng chăm sóc kĩ làm nó mờ sẹo nhé~. Dù sao thì cậu nào thèm để ý mấy việc này.”

Jonggun đặt tay lên ngực mình, do dự chốc lát rồi mỉm cười nhẹ. Joongoo chợt cảm thấy vết thương trên người lại ngứa ngấy, đầu lưỡi cạ vào cây răng bệnh.

Sau cuộc thăm gặp, thế giới đón chào Joongoo bằng ánh nắng ấm áp giữa trưa. Gã ngước nhìn bầu trời, khóe môi nhếch cao. Nhưng nụ cười không kéo dài, chiếc răng khôn bỗng ê buốt dữ dội khiến gã nhăn mặt. Không chịu nổi nữa, Joongoo mặt nhanh chóng đi nha sĩ.

Nằm xuống ghế dài, bác sĩ đến gần và bảo gã há miệng ra. Joongoo làm theo, trong lòng chỉ mong nhổ răng thật nhanh cho xong. Và gã không may mắn như vậy, chân răng mọc chỉa kì lạ chẳng khác gì tính cách của chủ nó, khiến việc nhổ thêm khó khăn. Thuốc tê dần phát huy tác dụng, Joongoo không còn cảm nhận được gì, nhưng những rung động từ máy khoan mang đến cảm giác đau mơ hồ. Khi chân răng lần lượt lay ra khỏi thịt, tim gã lại đập thình thịch mà không hề hay biết.

Xong xuôi, gã đứng trước gương chọt vài cái vào bên má sưng đỏ, không hiểu sao lại chua chát.

Nếu Gun mà ở đây, chắc cậu ta sẽ chê cười mình nhỉ? Hay là… sẽ lo lắng hỏi xem có đau không? Hừ, cậu ta mà lo á? Thật nực cười. Rõ ràng đã nhổ chiếc răng khôn ấy đi rồi, vậy mà ngực vẫn cứ đau nhói. Họ đâu có yêu nhau. Chỉ là thứ tình bạn dây dưa, dở dang, chẳng khác gì miếng kẹo cao su đã nhai mất đi vị ngọt. Đúng mà, nhỉ?

Khi nó mọc lên, nước mắt gã tuôn trào như thể trái tim vang lên nỗi buồn mà trước đó gã chưa từng nhận ra. Gã không thích khóc, nhưng lại ôm chặt vết thương mà rơi lệ. Chỉ tới lúc đấy, gã mới nhận ra những gì mà hắn cùng gã đã làm, đang làm, chính là tình yêu. Những ký ức gã muốn thỉnh thoáng đem ra nhung nhớ khi vẫn sống, những ký ức cùng nhau trải qua bao khó khăn khiến gã vui vẻ khi nhớ, bất chợt lướt qua đại não, trở thành loại thuốc mỡ cay xát lên trái tim.

Chắc chắn đó là tình bạn. Gã chỉ thương hại cho hắn, người từng chẳng có lấy một người bạn. Thế mà giờ hắn lại chiếm cả góc trái tim làm gã khổ sở. Nếu người ta định nghĩa cảm giác này là tình yêu, gã không muốn nói rằng gã yêu hắn. Không, gã muốn. Nhưng liệu hắn ta có chấp nhận thứ cảm xúc lớn dần này không? Hắn sẽ không hiểu. Vậy để gã moi tim và tặng cho tên khốn khiến gã thành ra thế này. Nếu tình cảm này và trái tim cũng có thể nhổ đi như răng khôn, thì gã sẽ quên đi hắn. Nhưng liệu gã chấp nhận quên? Không, gã sẽ không thể quên. Nếu gã có thể quên đi, thì cảm giác đây không phải là tình yêu. Gã muốn nói rằng gã yêu hắn, nhưng nó đau đến mức có lẽ khó mà nói nên lời. Và gã sẽ trao cho người con trai gã yêu những lời tuyệt đẹp nhất.

__________________

Không có gì thay đổi kể từ ngày Jonggun mãn hạn tù. Mối quan hệ giữa họ vẫn thoải mái như cũ. Liệu Joongoo thực sự đã từ bỏ Jonggun rồi sao? Không ai biết. Chẳng ai hiểu được sự thật ẩn sau biểu cảm của gã. Phải che giấu cảm xúc, phải cười đùa trước mặt người mình yêu thật mệt mỏi, nên Joongoo đã quyết định. Gã nhét tình của tim, thứ đã tổn thương sau từng ngày tháng không thể thổ lộ vào sâu trong lòng ngực. Rồi tự ép mình cắn nuốt lấy trái tim mà gã luôn chờ đợi trao cho Jonggun, để nó quay trở về chỗ cũ, để tình cảm này không cản trở tình bạn giữa họ, để ánh mắt chàng trai ấy dành cho gã sẽ không thay đổi.

Cuối cùng Joongoo đã buông bỏ Jonggun. Chôn vùi những ký ức về mối tình đầu vào trái tim bị gặm nhắm đến nát bấy. Gã sống tốt. Gã quên hắn và bắt đầu một tình yêu mới, hẹn hò với nhiều người khác nhau cũng dần tạo khoảng cách với Jonggun, để tìm thấy cảm giác yêu thêm lần nữa. Có lẽ vì thứ đỏ thẫm kia chẳng còn nguyên vẹn, dù có thử yêu bao người và được bao người yêu đi chăng nữa, sự trống rỗng trong tim gã vẫn không biến mất.

Thế là gã đành làm quen với các tình yêu như thế và vào ngày nọ, gã gặp một người rất giống Jonggun. Tính cách thẳng thắn, ít nói, gương mặt điển trai. Người con trai giống Jonggun đó giúp gã lấp đầy khoảng trống trong tim ngay từ lần đầu gặp. Tình yêu của cậu ta quá đỗi giống với tình yêu mà gã có với hắn, đến mức những kỷ niệm của nhau cứ chồng lấn đè lên, khiến góc trái tim gã chẳng thể yên ổn.

Nhưng gã tin rằng mình yêu cậu trai này.

Và rồi thời gian trôi qua, gã vẩn vơ câu hỏi rốt cuộc gã thật sự yêu con người này hay chỉ yêu cái vẻ ngoài quá giống hắn, cái vỏ bọc nhắc gã về hắn? Lúc đầu, gã thật sự nghĩ mình thích cậu ấy, nhưng càng lâu, gã lại càng nhớ mùi thuốc lá nồng nặc của hắn hơn là hương nước xả vải ấm áp cậu ta dùng. Người ấy nấu ăn rất giỏi, nhưng lại thèm được ăn món hầm mà hắn từng nấu cho. Giờ gã chẳng biết nữa. Nếu đứng trước mặt nhau, liệu gã có thể tự tin nói rằng mình yêu người này không? Gã sẽ phải nói rằng mình yêu thôi, bởi gã đã quyết không yêu hắn nữa rồi kia mà.

Nhưng Gun ơi, nếu như thế giới sụp đổ, tôi sẽ chạy đến bên cậu, trao trái tim vụn nát cho cậu và thì thầm lời yêu với cậu. Với cậu, mối tình đầu và cũng là tình yêu vĩnh cửu của tôi. Tôi yêu cậu hơn bất kì ai trên thế gian này.

“Tôi yêu cậu nhiều lắm, Gun à.”

Dù tôi có thốt ra lời ấy thì thứ nhận lại chỉ là sự im lặng. Khi nghĩ về cậu, trái tim tôi, không phải răng khôn, lại đau nhói. Có lẽ trái tim tôi đã hướng về cậu thật rồi rồi.

_______________

Cre: 애열

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com