GooGunDG / patient (1)
“Hôm nay bác sĩ cũng đến sao?”
Cô y tá đứng trước phòng bệnh số 308, ngạc nhiên hỏi.
“Bác phải chỉ trực vào buổi sáng thôi mà...?”
Dagyeom mỉm cưởi yếu ớt.
“Đây là bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt. Nếu bỏ qua thì tối tôi chẳng ngủ được.”
Y tá nhìn hắn khó hiểu nhưng không dám hỏi thêm câu nào.
Dagyeom cầm hai cốc cà phê trong tay. Hắn đẩy cửa phòng bệnh, ánh mắt hướng về phía bóng lưng Jonggun trong bộ đồ bệnh nhân, đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chiếu lên gáy, làm nổi bật đường xương quai xanh gầy gò.
“Bệnh nhân Jonggun, hôm nay cậu vẫn xinh đẹp.”
“...Tôi đã bảo anh câm cái miệng vào rồi mà.”
Jonggun nói mà không thèm ngoảnh đầu.
Dagyeom giữ vững nụ cười bước đến gần.
“Hôm nay tôi mua loại ít caffein hơn. Dù sao cậu cũng đang bệnh.”
“Anh không kê thuốc cho tôi mà lại mang cà phê đến?”
“Không có vấn đề gì đâu. Tin tôi đi, cầm uống nhanh.”
Jonggun nhận lấy, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu.
“...Anh bị làm sao đấy? Tự nhiên tốt bụng thế này.”
“Tôi vốn dĩ là người tình cảm đúng không?”
“Không. Trước kia… không như thế này đâu.”
Nghe vậy, mắt Dagyeom hơi nheo lại.
“...Trước kia vì tôi ngốc. Còn giờ là tôi thích cậu.”
“Cái gì?”
“Tôi nói là thích cậu, Jonggun.”
Nói rồi, Dagyeom quỳ xuống cạnh giường Jonggun. Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào đối phương.
“Khi tôi khóa cửa phòng khám, Jonggun đã nhìn tôi đầy lo lắng. Mỗi lần tôi gọi, cậu luôn trả lời và làm theo dù có thấy phiền phức. Tôi nhớ hết từng hành động từng biểu cảm nhỏ. Đó là những thứ cậu chỉ dành riêng cho tôi.”
Jonggun sững sờ.
“...Anh bị bệnh thật rồi à?”
“...Vả lại tôi đã có Kim Joongoo.”
Dagyeom khẽ bật cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.
“Tôi biết!”
Jonggun muốn giơ tay đánh nhưng chẳng còn sức, chỉ thở dài
“...Anh thật sự phát điên sao?”
“Tôi điên vì cậu đó, Jonggun.”
Dagyeom chậm rãi đứng dậy.
“Nhân lúc cậu còn nằm viện nên hãy nhớ cho rõ. Ngoài Jonggun ra, tôi sẽ không khám, không kê thuốc, cũng không chạm vào ai... Tôi không tiếp nhận bất kì ai khác. Không muốn gặp bất kì ai ngoài cậu cả.”
Jonggun nhìn Dagyeom như vậy, lần đầu tiên chủ động mở miệng.
“...Tôi muốn xuất viện.”
_______________
Cre: eiseute98017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com