Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GooGunDG / patient (2)

Dagyeom trở về phòng bệnh, mang theo thuốc đã kê cho Jonggun nhưng con người đó ngủ mất rồi.

Hắn cất thuốc vào ngăn kéo chuyên dụng rồi đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt đã dịu đi dáng vẻ nghiêm nghị.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi đôi môi, bàn tay vươn ra khẽ vuốt ve gương mặt ấy rồi hắn cúi xuống, đặt môi mình lên môi anh.

Jonggun vì cảm giác kỳ lạ mà mở mắt, lập tức nhận ra là tên bác sĩ.

“Ưm..! Hưm..ưm…”

Jonggun vùng vẫy, cố hết sức đẩy hắn khỏi người mình, nhưng Dagyeom lại vòng tay siết chặt lấy eo anh. Jonggun vốn đang bệnh, nào đủ sức chống lại hắn.

“Dừng..! Ưm.. ức.. ư…”

Thấy Jonggun hơi thở không thông, lúc đấy mới chịu dừng lại. Anh thở hồng học, đầu óc đau nhói đến ứa nước mắt. Dagyeom nhẹ nhàng đưa thuốc cho anh.

“Không sao chứ?”

“Khụ.. hah… đồ khốn..! Gọi bác sĩ khác đi, miễn không phải mày..!”

“Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không thích bác sĩ khác đến phòng của cậu.”

“Biến đi dùm cái..!”

“Haha, ừ… được thôi.”

Thực ra, Joongoo đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Vốn dĩ gã chỉ đến để trêu Jonggun một chút, vậy mà lại thấy hai người đó hôn nhau, gã tức giận vô cùng. Joongoo tránh đi, đợi đến khi Dagyeom đi khuất mắt mới xuất hiện. Dĩ nhiên, hắn biết Joongoo dõi theo từ đầu, nhưng lại tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nên giả vờ bỏ đi.

Sau khi Dagyeom đi khỏi, Joongoo bước vào phòng bệnh Jonggun đang nằm.

“...? Kim Joongoo? Sao lại đến đây?”

Bầu không khí xung quanh Joongoo có gì đó bất thường.

“..Jonggun à, tôi đến thăm câu đấy.. haha.”

Thấy tình trạng của Jonggun đỡ hơn nhiều nên gã phần nào yên tâm.

“..Cảm ơn.”

“Jonggun này, cậu vừa hôn cái thằng bác sĩ lang băm đó à?”

“…Gì chứ?”

“Vậy là đúng rồi, tôi không nhìn nhầm. Haha.”

“Không.. không phải thế, cái tên đó..!”

Joongoo tức giận, dùng lực áp chặt môi Jonggun, tay giựt phăng mấy cái cúc áo.

“Còn biện mình gì nữa.”

“Ugh…”

Cơn giận dồn nén trút hết lên người Jonggun. Mỗi khi cử động mạnh, tiếng giường kẽo kẹt lại vang lên. Tiếng rên rỉ của Jonggun vang vọng khắp phòng bệnh, đến cả phòng bên cũng nghe thấy.

Và Dagyeom lại rất thích thú với tình huống này.

“Hức… hah… ư..!”

Cuối cùng Jonggun bật khóc. Joongoo thoáng khựng lại khi thấy anh rơi nước mắt, nhưng rồi vẫn tiếp tục việc đang làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com