SamGun + GooGun / collection 23
Ngay từ đầu, Samuel chỉ nghĩ đến chuyện được Jonggun công nhận. Đó là mục tiêu mà hắn nghiến răng nghiến lợi theo đuổi nhưng đã bị anh từ chối và xử lí ngay tại chỗ. Và ông trời thương nó lại có thể gặp Jonggun đang gãy một bên tay.
Jonggun lúc ấy bị Daniel đánh đến gãy cả tay, vết thương lớn bé, máu me khắp thân. Dù sao cũng cần phải đến viện, vậy nên lúc đang đi bộ ra khỏi ngôi trường bỏ hoang thì gặp Samuel. Hôm đó trời mưa, hắn đề nghị sẽ đưa Jonggun đến đó và anh chấp nhận lên xe. Vào viện được điều trị, anh được bác sĩ bảo phải nằm lại trong vài ngày để xem xét, nhưng ngay đêm hôm sau, Samuel đã tiêm thuốc mê vào dịch truyền để bắt cóc anh.
Samuel vẫn luôn ám ảnh về sự công nhận của Jonggun, cứ luôn mồm lảm nhảm mấy câu "Tại sao không công nhận tôi?" hay "Ai đã bẻ gãy tay anh?"
Hắn cứ bám riết hỏi đi hỏi lại không thôi. Jonggun tay có gãy thì cũng dễ dàng phá nát cửa, tường mà thoát ra, nên hắn đã trói chặt toàn thân anh lại, không thể nào cựa quậy.
Người đầu tiên đi tìm là Joongoo, và khi Joongoo đến thì Jonggun đã trong tình trạng tả tơi, hỗn loạn.
Hắn không thể nào trêu chọc kiểu "Mày mà lại bị thằng khốn đó đánh à?" được vì mọi thứ quá tệ. Trước hết Joongoo dọn dẹp hiện trường rồi mang anh đi. Trong suốt thời gian hồi phục, Joongoo luôn túc trực chăm sóc tận tình cho Jonggun.
__________
Alpha trội x Alpha trội
Joongoo yêu Jonggun điên cuồng đến mức muốn giết chết anh, còn Jonggun yêu Joongoo điên cuồng đến mức sẵn sàng giao thân thể này cho hắn.
Cả hai đều biết nếu thực sự đánh nhau thì sẽ cùng chết, nên họ chọn cách kiềm chế nhau.
__________
Jonggun nữ
Joongoo chắc chắn sẽ rất quấn quýt và thường tán tỉnh Jonggun, gần như bị ám ảnh.
Còn Jonggun lại nghĩ việc Joongoo đối xử như vậy với mình là điều đương nhiên. Dù cho có những lần skinship rất táo bạo thì cô cũng sẽ nghĩ nó chẳng có gì to tát.
Mỗi lần như vậy, Joongoo buồn rầu nói "Thế nên tôi mới không dám tiến xa hơn...", Jonggun sẽ đáp lại rằng "Vì là cậu nên mới ổn thôi."
__________
Thỉnh thoảng anh lại muốn có được ai đó áp đảo nhưng nói với người khác thì lại thấy xấu hổ và không muốn bị ai yếu hơn mình đè.
Vì vậy anh đã nghĩ "Nếu là một người như Joongoo thì chắc cũng không sao..."
Nhưng lòng tự trọng không cho phép bản thân đi tán tỉnh hắn ta, thật chẳng ra làm sao.
Rồi khi anh nghiêm túc, hắn nhìn anh nhíu mày khó hiểu, con mắt híp lại nhỏ xíu thành hình số 8 như hỏi "Muốn cái gì?" khiến anh quên hết những gì định nói mà muốn lao vào đấm hắn một đấm.
Sau khoảng thời gian dài trăn trở, anh quyết định tìm cách để Joongoo chủ động tấn công mình. Jonggun đoán nếu để thằng điên kia bất ngờ tấn công thì bản thân chẳng có tội tình gì, cũng không thấy tội lỗi mà còn không để lộ cái rào cản kì quặc trong người mình.
Kể từ đó, anh bắt đầu thu hút Joongoo bằng cách nói linh tinh về SM và mấy thứ liên quan.
__________
Jonggun hét lên "Đừng có đụng vào người tôi" như muốn giết hắn, Joongoo cũng tức tối nhưng không thể nói được câu tương tự. Ngay từ đầu Joongoo đã chẳng đụng vào vì biết rằng như vậy sẽ thiệt thòi cho bản thân hơn. Nên dù có tức cỡ nào thì hắn vẫn lặng lẽ đứng sát phía sau Jonggun, gần đến mức cái áo chỉ cách vài milimet trong lúc anh đang rửa bát.
"Chẳng phải tên nào đó nói thà thịt nát xương tan cũng không chạm vào à?" Jonggun mặt lạnh tanh, chẳng thèm nhìn, còn Joongoo bĩu môi ra.
"Tôi không có chạm!" Joongoo làm động tác không quan tâm rồi dang rộng tay ôm lấy Jonggun mà không chạm vào người anh.
Jonggun nhìn cảnh tượng này trông thật buồn cười, nên dần cảm thấy khá hơn. Joongoo nhận ra Jonggun khẽ cười liền trở nên phấn khích.
Và một cách tự nhiên, bên dưới hắn đột ngột cửng và đâm vào giữa khe mông Jonggun.
Joongoo như nín thở, hắn che miệng lại, toát mồ hôi lạnh.
Ban nãy anh vẫn cười tươi, giờ đã tắt ngúm, thay vào là ánh mắt sắc như dao gọt nhìn thẳng vào mặt hắn... Ah...
"Đéo làm hòa gì hết, cút đi."
"A không. Cái đó đâu phải thứ tôi kiểm soát được đâu. Đừng mà!!!"
Joongoo bị đuổi ra khỏi nhà với cánh tay gãy.
________________
Cre: JJHinyourarea
grk9009_NbKg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com