ChoiGun / stepmother
OOC!! OOC!! OOC!! OOC!!!
--------------------
Choi thông báo cho Crystal sẽ có mẹ kế khiến cô không vui vẻ gì mấy. Nhưng khi biết được người đó là Jonggun, cô hài lòng chấp nhận người mẹ mới này.
Sau khi nhận tin, Crystal lại vòi thêm mấy cái card từ ông bố mình để đi mua sắm. Cô không đi một mình mà xin bố cho Gun đi cùng. Choi đồng ý nhưng trước khi đi, Gun được gọi đến văn phòng của ông vì có vài lời muốn nói.
--------------------
Cốc!!
Cốc!!
Cốc!!
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Điều này cho thấy người con trai đang được chờ đợi chính là Park Jonggun, hay có thể gọi là hôn phu của CEO HNH Group, đã đến.
"Thưa ngài?" người con trai họ Park hỏi.
"Vào đây em yêu."
Sau khi được sự cho phép, Jonggun bước vào phòng và đến gần người đàn ông đẹp trai mà anh cho là - người đắm mình trong sự giàu có.
"Có gì không thưa ngài? Ngài cần gì sao?" Anh hỏi thẳng vấn đề.
"Ừ, anh cần em. Muốn ôm một lúc được không?"
"Được chứ, sao lại không ha ha, để tôi tới ôm ngài."
Không có sự ép buộc hay yếu tố tình dục. Chỉ là một cái ôm ấm áp để xoa dịu nỗi khao khát bấy lâu nay bị kìm nén.
"Xin lỗi" Choi Dongsoo lên tiếng trước.
"Hửm? Tại sao lại xin lỗi?"
"Crystal... vẫn chưa thể coi em là mẹ tương lai của nó. Tôi đã bảo con bé nhiều lần là phải quen gọi em là mẹ. Nhưng con bé căn bản là bướng bỉnh, khó nói lắm."
"Hahaha, giống ngài nhỉ? Cả hai đều cứng đầu?" Jonggun nói đùa.
"Sao em nói như thế..."
"Đùa thôi haha."
Lo lắng rằng vị hôn phu lớn tuổi của mình sẽ rơi vào trò đùa ngắn ngủi, Jonggun giờ quay sang ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông mà anh yêu suốt thời gian qua. Một người đàn ông có trái tim rộng lượng - trong mắt anh - và sức thu hút tự nhiên, đó đã là một món quà dành cho Park Jonggun.
Ai có thể ngờ rằng sau này số phận lại đưa họ đến với nhau như vợ chồng? thậm chí nhớ lại cách Choi Dongsoo quỳ trước mặt anh và trao một chiếc nhẫn lấp lánh ngọt ngào khiến anh vẫn có cảm giác không thật.
Thế giới vẫn luôn tạo nên những thứ bất ngờ không đoán trước được.
"Ngài... đừng nghĩ nhiều về nó nữa được không? Tôi hiểu mà. Em ấy cũng là trẻ con, đặc biệt vì đây là con của ngài. Tất cả chúng ta đều đã từng ở giai đoạn đó. Chúng ta chắc chắn hiểu được điều này, là giai đoạn dậy thì. Hơn nữa, Crystal chắc hẳn rất khó khăn. Trong suốt thời gian qua, em ấy coi tôi như người anh trai mà dựa dẫm. Chưa kể đến vị trí "Mẹ" đã bị bỏ trống từ lâu trong cuộc sống em ấy. Tôi không tức giận hay thất vọng. Crystal chỉ ngạc nhiên vì sự hiện diện của tôi nhưng em ấy không hề từ chối. Dần dần em ấy chắc chắn sẽ có thể bắt đầu gọi tôi là mẹ. Chỉ cần thêm chút thời gian. Vì vậy, đừng quá nghiêm trọng được không? Tôi ổn, tôi thề đấy."
Không chờ đợi phản ứng của Jonggun, Choi Dongsoo lúc này chuyển sự chú ý của mình sang bàn tay của người con trai mà ông đã cầu hôn trước mặt nhiều người vài tháng trước.
Ông hôn lòng bàn tay Jonggun một cách nồng nhiệt, sau đó vuốt ve nó rồi nắm thật chặt. Choi Dongsoo, vào lúc đó, nhìn Park Jonggun đầy ẩn ý. Ông biết rằng quyết định kết hôn với Jonggun, hay người sau này đổi họ thành Choi Jonggun, là một lựa chọn đúng đắn.
"Anh chưa bao giờ sai khi chọn em. Em là người yêu tuyệt nhất. Em sẽ là người mẹ tuyệt vời của Crystal và các con của chúng ta trong tương lai."
"Ừ ừ, ngài luôn nói thế." Anh nói nhanh.
"Mọi thứ sẽ ổn đúng chứ?"
"Haha, vâng, cảm ơn vì lời khen của ngài. Nếu đã vậy thì tôi đi ngay đây. Tội nghiệp đứa trẻ phải đợi lâu dưới lầu, sau này sẽ chống đối lại đấy."
"Ừ, chúng ta sẽ tiếp tục sau," Dongsoo cam chịu.
"Ok. Ngài có muốn để lại điều gì không?"
"Không có gì. Đi với Crystal đi. Chơi vui vẻ nhé."
"Haha, được thôi. Tôi xin phép đi trước. Ở nhà cẩn thận."
"Chắc chắn."
--------------------
Cre: gimmegimmyluv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com