Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GooGun / bind nsfw

Jonggun chớp mắt nhìn bức tường đối diện, thử cử động cổ tay, xương cốt cứng đờ lâu ngày phát ra tiếng kêu răng rắc.

Ký ức của anh vẫn còn lưu lại thời điểm huấn luyện cho Daniel, nhưng khi lần nữa mở mắt tỉnh dậy, đã thấy bản thân tay còng tay sau lưng và trong một căn phòng kín không thể chút tia sáng từ ngoài chiếu vào.

Mẹ kiếp... Jonggun thầm chửi, chưa từng có ai dám làm thế với anh.

Không thể nào người ngoài biết anh trú ngụ ở đâu ngoại trừ Daniel, vậy nên người duy nhất còn lại có thể biết là...

Ngoài cửa truyền đến tiếng động, âm thanh chìa khóa tra vào ổ xoay hai vòng, không nhanh không chậm cửa bật mở, trong nháy mắt xuất hiện luồng sáng chói mắt. Jonggun ở lâu trong bóng tối, tất nhiên khó khăn thích ứng, còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt là kẻ nào đã bị đối phương ngấu nghiến đôi môi. Nụ hôn vô cùng hung bạo, đầu lưỡi khuấy động khắp khoang miệng, bị mút mạnh đến đau đớn, Jonggun không nhịn được kêu rên vài tiếng.

Cảm giác ngạt thở từ nụ hôn sâu khiến anh vô thức cắn đầu lưỡi đối phương, mùi gỉ sét lan tỏa, lúc rời đi còn kéo theo sợi chỉ bạc đẫm máu.

"Con mẹ mày... Kim Joongoo... thằng khốn nạn..."

Joongoo liếm môi, tận hưởng dư vị.

"Nhớ mày... "

Không cho anh thời gian để thở, Joongoo tiếp tục hướng về phía cổ nhai cắn lên đó như hờn dỗi. Không giống thường ngày, hắn ta nồng nặc mùi rượu. Joongoo liếm láp rồi lại hạ răng cắn thật mạnh, để lại dấu vết ở nơi dễ thấy, nanh ghim chặt vào da thịt, máu tươi theo đó trôi tuột vào cổ họng hắn.

Tsk... Jonggun tê buốt dữ dội.

Cậu ta là muốn uống bao nhiêu...

"Chó chết... mày phát điên cái gì?!"

"Tao nhớ mày..." Joongoo không để ý đến anh mà lặp lại lời ban nãy. Hắn hút trọn những giọt máu vương vãi xung quanh vết cắn, hôn nhẹ dọc theo cổ đến ngực. Rồi há mồm ngậm cả thịt vú vào miệng, núm vú bị lưỡi mềm ẩm ướt liếm loạn, mút cho sưng phồng. Thỉnh thoảng lại cắn một cái, cố ý phát ra mấy âm thanh ướt át. Đôi mắt khép hờ từ khe ngực ngước lên nhìn, đỏ hoe cùng oán hận.

Jonggun ngại ngùng quay đầu sang hướng khác tránh ánh mắt hắn, nhưng hạ bộ lại cương cứng chỉ vì cái trêu ghẹo đơn giản đó. Joongoo nhận ra mà hạ người, cắn khóa quần kéo xuống. Bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy dương vật vuốt ve chậm rãi, đầu lưỡi liếm láp gốc dương vật, đôi môi cảm nhận rõ ràng thân trụ nóng rực dần dần cứng lại. Từng nụ hôn rải rác trên thân từ trên xuống, cố tình phát ra tiếng "chụt" rồi lướt lên đỉnh đảo quanh quy đầu,  ngâm chốc trong miệng rồi nuốt hẳn vào.

"Ugh..." Jonggun lập tức xuất tinh sau màn chơi kích thích. Tinh dịch bắn vào miệng hắn, hắn cũng không ngần ngại nuốt hết, liếm vài giọt còn sót bên khóe môi một cách khiêu gợi.

"Mùi vị của Jonggun..." Hơi thở nóng bỏng phả vào đùi trong, những cái chạm vụn vặt lưu lại vết đỏ ở đùi. Hai tay tách nhẹ má mông, xoay lưỡi quanh lỗ nhỏ cho ướt cố gắng thâm nhập, mái tóc vàng rối xù cọ xát có chút ngứa, Jonggun vô thức kẹp chặt hai chân. Kết quả có vẻ làm người kia tức giận.

Hắn thô bạo lật người đối phương, bàn tay dang rộng hai chân anh ra rồi vùi mặt vào giữa. Lưỡi mềm luồn vào thành trong, náo động vách huyệt tiết dịch ruột.

"Hah... Chết tiệt..." Jonggun phát ngại chửi tên điên bên dưới. Khoái cảm thể xác nhắc nhở rằng anh đang rất hưng phấn, hơi thở nặng nề dần trở nên dồn dập. Anh muốn túm tóc kéo hắn ra, nhưng đôi tay bị còng cứng ngắc đã kéo anh trở về thực tại.

"Chó điên..." Jonggun thở hổn hển.

Thấy đã đủ, Joongoo rời khỏi lỗ huyệt đã được trộn lẫn đầy nước bọt cùng nước dịch. Ngắm nhìn cái lỗ ướt đẫm đang khép vào mở ra được bao phủ bởi chất lỏng trong suốt, ẩn náo từng tầng thịt hồng hào xinh đẹp trước mắt thật trần trụi khiến Joongoo mất đi lý trí.

Hắn bóp cổ ép mặt anh áp sát vào tường, thân dưới bị hắn nâng lên, không nói thêm gì liền đẩy dương vật vào sâu bên trong. Thành ruột đột ngột bị xâm nhập thô bạo, Jonggun hít một hơi thật sâu, cảm nhận hậu huyệt như bị xé rách, sắp bị thứ to dài kia xuyên thủng bụng, đau đớn dữ dội không nhịn được mà rơi nước mắt.

Joongoo không cho anh thời gian thích ứng, bóp eo dùng lực tìm cách trượt vào nơi sâu nhất. Hậu huyệt vì vậy tuôn trào lượng lớn dịch ruột làm cho cuộc làm tình trở nên dễ dàng, hắn di chuyển hông dần mất kiểm soát.

Cơn đau biến mất, thay vào đó là khoái cảm. Jonggun không thể không rên rỉ liên tục khi điểm nhạy cảm bị hắn tìm đến mà dày vò. Chiếc eo thon gọn bị giữ chặt đến thâm tím, lớp da hậu huyệt bên ngoài bị kéo căng đến sưng đỏ. Mặc cho anh có hét thế nào để Joongoo dừng lại đều vô dụng. Hắn tham lam hít ngửi mùi hương đặc trưng trên người Jonggun như chó nhà lạc chủ, hàm răng ngứa ngáy tìm nơi lành lặn cắn bừa. Tay từ dưới lần lên xoa ngực, nhéo núm vú.

Cơn đau như thế lại khiến Jonggun phê pha, anh lên đỉnh lần nữa, run rẩy bắn ra dịch thể. Joongoo đột nhiên chậm lại, niềm thôi thúc tách cánh mông chiêm ngưỡng dương vật thô to của mình được lỗ nhỏ bám rịt không buông đến mê người. Một tiếng chát giòn giã phát ra từ bờ mông căng tròn, để lại vệt đỏ đẹp mắt.

Cảm giác nóng rát vẫn còn đọng lại, Jonggun xấu hổ cúi đầu, chỉ bị đánh thôi cũng khiến anh nhạy cảm đến phát khóc.

Joongoo nhìn bộ dạng luộm thuộm của Jonggun, bóp cằm quay mặt anh sang bên, liếm khô nơi khóe mắt. Nhìn chằm chằm vào tướng mạo tuấn tú của người thương, chất giọng vì say mà lè nhè, ủy khuất. 

"Tao ghen đấy, mày có thể hướng mắt về phía tao nhiều hơn được không?"

Ghen?

"Uhm...! " Jonggun còn đang suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi nụ hôn khác. Cảm giác ngột ngạt nơi miệng khiến anh suýt ngất. Hắn buông tha cánh môi, còn chưa khi kịp thở, Joongoo đã tiếp tục công cuộc địt nát đối phương. Dương vật phủ đầy chất lỏng dâm dục hung hăng đưa đẩy ma sát thành ruột nóng bức.

Cuộc làm tình dữ dội làm Jonggun choáng váng, không tự chủ nâng hông lên, anh không còn quan tâm đến việc mình có bị xâm phạm hay không, đầu óc giờ đây bị cơn sung sướng nuốt chửng, anh hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm mà đánh mất chính mình.

Trong căn phòng tối, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng va chạm giữa hai cơ thể không ngừng giao hợp và chất giọng khản đặc vì phải rên rỉ quá lâu. Con ngươi dị biệt nhìn lên trần nhà vô định, giống như con vật đang hấp hối.

Cứ như thế này thì tốt quá rồi. Joongoo

_______________

Cre: gwingsanta65

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com