GooGun / childhood
Sinh ra trong một gia đình yakuza hùng mạnh, anh phải sống trong sự nghiêm khắc kỷ luật từ cha mẹ. Vì vậy khi còn nhỏ, dù có bị tát hay bị đánh, anh phải cố giữ im lặng, nước mắt rơi xuống nhưng không thể làm gì. Đó chính là tổn thương lớn nhất trong cuộc đời.
Anh thường xuyên tham gia các cuộc chiến vì nhờ nó mà anh có thể tạm thời quên đi mọi thứ. Nhưng chỉ ngay sau khi kết thúc, cảm giác tội lỗi và một thứ cảm xúc quen thuộc lại ùa về.
Nó khiến anh khó thở, cả người run rẩy. Joongoo tình cờ ở gần nên đã chứng kiến cơn động kinh vào lúc đó.
"Này cậu sao vậy? Có sao không?"
Thay vì làm lơ, hắn theo bản năng ôm lấy đứa trẻ vào lòng an ủi. Jonggun thở hổn hển, khó khăn hít lấy oxy, nhờ Joongoo đang ôm lấy mình nên anh đã bình tĩnh lại được phần nào.
Anh vùi mặt vào cổ Joongoo lặng lẽ khóc nức nở. Joongoo có chút ngại ngùng ôm chặt đứa trẻ vỗ về và nói:
“Jonggun, Park Jonggun. Bình tĩnh lại. Không sao đâu~ Không sao đâu~"
Sự an ủi càng khiến Jonggun siết chặt lấy Joongoo mà khóc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, anh nhận được yêu thương vỗ về. Một chốc sao, anh ngất đi. Đứa trẻ ngã xuống, Joongoo đỡ lấy lau nước mắt rồi bế đi tắm rửa rồi đưa lên giường ngủ.
Trong cơn say nồng, anh nghe thấy âm thanh ‘Bambampa, chào buổi sáng, Bambampa~’ (âm thanh báo thức của Joongoo), nó khiến Jonggun nổi giận! Anh giật mình tỉnh dậy.
Khi mở mắt thì trời đã sáng rồi và Joongoo đang nằm bên. Anh nhớ ra mình đã ngất vào ngày hôm qua và được Joongoo chăm sóc.
Anh nhìn Joongoo, đôi mắt lại ứa nước. Jonggun cẩn thận nằm xuống ôm lấy hắn ngủ tiếp. Tất nhiên là phải tắt báo thức.
________________
Cre: 1star_71
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com