Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GooGun / flowers fall, water flows

Samuel -> Goo -> Gun

________________

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lớn bên tai hắn.

"Ư... cái gì vậy..."

Hắn trở mình vài lần, cuối cùng cũng ngồi dậy kiểm tra điện thoại.

"Alo... "

Qua giọng nói, hắn có thể biết được người kia là Seo Seongeun, người bạn bí mật.

"Joongoo? Anh đang ngủ à?"

"Ờm. Tôi vừa mới thức..."

"À, tôi xin lỗi. "

"Không, không sao đâu, nhưng cậu gọi có việc gì?"

Seongeun dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Hôm qua anh cũng uống rượu rồi ngủ quên sao..?"

Joongoo suy ngẫm sau khi nghe câu hỏi của Seongeun.

"Ừm... chuyện là thế đấy. Dạo này, tôi khó mà ngủ được nếu không uống rượu."

"Anh Joongoo, sao anh không đến bệnh viện để kiểm tra?"

"Thôi nào, không sao đâu. Không ngủ được chưa đến mức đến bệnh viện đâu."

Seongeun vẫn khuyên Joongoo nên đến bệnh viện như thể cậu rất lo lắng cho hắn, và cuối cùng Joongoo cũng chịu thua, chấp nhận đến bệnh viện cùng Seongeun.

.

.

.

"Đã lâu rồi không gặp anh."

"Lâu rồi không gặp. Seongeun này, ngực cậu có vẻ to hơn kể từ lần cuối gặp nhau đấy."

"...đùa thôi nhỉ"

"? Tôi không đùa đâu?"

"..."

Cả hai lên xe và đến bệnh viện, hắn vào phòng khám và được chuẩn đoán.

"Cậu bị mất ngủ. Tôi nghĩ nguyên nhân là do PTSD."

Đó chính là câu trả lời đã được dự đoán.

"Có ai có thể chăm sóc cậu không?"

Joongoo nghĩ tới Jonggun. Nhưng Jonggun đã vào tù kể từ vụ việc kia và người duy nhất ở gần Joongoo chỉ là những người bạn bí mật.

"Có chứ.. có đó"

"Vậy trước khi đi ngủ, cậu nên có ai đó ở bên cạnh và hạn chế uống rượu trước khi ngủ. Tình trạng sức khỏe hiện giờ không tốt lắm. "

"Vâng... Tôi hiểu rồi"

Ngay khi bước ra khỏi phòng khám, Seongeun đã đứng kế bên.

"Bác sĩ nói gì thế?"

"Chỉ là...~ chứng mất ngủ đơn giản thôi. Nguyên nhân do PTSD."

" .. Có phải vì Jonggun không?"

Joongoo mỉm cười cay đắng sau khi nghe lời Seongeun nói.

"Ngoài cậu ta ra thì còn lý do nào khác khiến tôi không ngủ được nữa chứ?"

.

.

.

"Về đến nhà rồi."

"Ồ, phải. Seongeun, dạo này cậu có việc gì để làm không?"

"Không, tôi không có việc gì để làm cả... nhưng sao anh lại hỏi?"

"Không có gì. Là do để ngủ mà không cần rượu thì cần có người bên cạnh. Nếu Jonggun ở đây, tôi sẽ hỏi cậu ta nhưng vì tình hình như giờ, cậu ta nào có ở đây, hahaa. Giúp tôi chút nhé."

" .. Nếu đó là ý muốn của anh, tôi sẽ vui lòng giúp đỡ."

.

.

.

Joongoo đã trò chuyện với ai đó lần đầu tiên sau một thời gian dài và thậm chí còn cùng nhau ăn tối.

"Seongeun, tên khốn Jonggun vẫn chưa chịu gặp tôi sao?"

Vâng.. Tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào, nhưng anh có muốn yêu cầu một buổi thăm khác vào ngày mai không? "

"Phải rồi... Jonggun chắc buồn lắm vì dạo này tôi không đến thăm, nên cậu ta phải vui khi gặp tôi chứ, đúng không?"

" Đúng... "

Khi nói chuyện với người khác, thời gian trôi qua rất nhanh, hắn cảm thấy bản thân đang dần chìm vào giấc ngủ.

"Tôi buồn ngủ quá..."

"Anh ngủ đi."

"Cần cậu nói chắc... Oáp."

Joongoo rời khỏi ghế sofa phòng khách và về phòng ngủ, Seongeun cũng đi theo anh vào phòng.

"Cảm giác thật kỳ lạ khi chỉ mỗi hai thằng con trai trong một phòng thế này..."

Seongeun tắt đèn phòng và bật chiếc đèn nhỏ tạo cảm giác ấm áp.

"Không phải lạ lắm sao khi là tôi..?"

"Nhưng đang xảy ra mà haha."

Joongoo cười đùa.

"Nếu là Jonggun, anh nghĩ tình hình bây giờ sẽ thế nào?"

"Hừm... Nếu là Jonggun thay vì cậu, tôi sẽ bảo cậu ta nằm cạnh thay vì chỉ ngồi kế bên, chắc là vậy?"

" ...Thật sao?"

Seongeun cố gắng hết sức để không biểu lộ sự buồn bã, nhưng vẻ mặt của cậu vô hồn đến mức không thể không nhận ra.

"Cái vẻ mặt buồn bã đó là sao? Cậu định nằm xuống cạnh tôi à?"

Seongeun lắc đầu bối rối phủ nhận.

"Không, anh hiểu lầm rồi."

"Thằng nhóc này... hiểu lầm gì? Muốn nằm thì nằm đi~ Tôi sẽ ngủ ngon."

"Ngủ đi."

Sau khi Joongoo ngủ thiếp đi, sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng với một tia sáng duy nhất.

.

.

.

"Bỏ Choi Dongsoo."

"Đi với tôi đi."

Trời lạnh đến mức đầu ngón tay hắn tê rần, nhưng chúng vẫn kiên trì giữ ly rượu, hướng về phía gã không hề do dự dù chỉ một giây.

"Nếu không, từ giờ trở đi, chúng ta là kẻ thù."

"...Tôi xin lỗi, Kim Joongoo."

"Tôi đã nâng ly với người khác rồi "

Nghe những lời đó làm tim hắn đau nhói.

"... tệ thật. "

Anh...

Joon... G... nim...

Joon... G... o...

"Joongoo!! "

"Hức..!! Hah... Hah... "

Joongoo vừa thở nặng nề vừa nhanh chóng điều chỉnh hơi thở.

"Uhm...hử, sao cậu lại đánh thức tôi?"

"Trông anh như gặp ác mộng."

Joongoo mỉm cười nhẹ rồi ra khỏi giường, đi tới rèm cửa và kéo chúng, hành động này khiến hắn bất chợt cau mày.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Bây giờ là 10 giờ sáng."

"Thật sao? Mình nên ăn sáng rồi đi thăm luôn chứ..~?"

.

.

.

Joongoo và Seongeun lái xe đến nhà tù nơi Jonggun bị giam giữ. Hắn khai số tù nhân là 7552 và yêu cầu được thăm hỏi.

'Không biết tên khốn Park Jonggun có chấp nhận không.. '

Joongoo ngồi trong phòng thăm đợi. Đã chục phút trôi qua, hắn thấy chán nên bảo Seongeun ra xe còn hắn thì sẽ ở lại thêm một lúc nữa.

Seongeun gật đầu đi ra ngoài, để lại Joongoo một mình bên trong.

"Thăm gặp! Tù nhân số 7552!"

Cai ngục vừa dứt lời, Joongoo liền bật dậy khỏi ghế.

"..Park Jonggun"

Ngay khi nhìn thấy Jonggun, trái tim hắn càng đau nhói hơn. 

"Ngồi xuống đi, Kim Joongoo."

Jonggun ngồi trên ghế, mặc đồng phục tù nhân có số hiệu 7552.

'Này! Tứ băng đảng là do chúng ta cùng thành lập, cậu thấy tự hào lắm hay sao mà tự mình nhận tội thay vậy hả? Cậu thấy vui lắm đúng không? Cái lòng trung thành chó má đó là gì? Còn cả việc Hyungseok được chấp nhận ngay sau khi yêu cầu thăm tù, thế mà tôi lại không được chấp nhận? Cậu đang phân biệt đối xử với tôi đấy à? Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm rồi? Tuy không lâu nhưng cũng phải có chút tình nghĩa đi chứ!!'

Hắn đã lên kế hoạch rõ ràng những gì muốn nói, nhưng khi nhìn thấy Jonggun trước mắt, mọi thứ đều tan biến.

"Cậu có gì muốn nói với tôi..?"

Joongoo nắm chặt tay, nghiến chặt răng, khó khăn nói với Jonggun.

"Tôi có gì muốn nói với cậu không à?"

Jonggun chỉ nhìn Joongoo và mỉm cười.

"Thằng rác rưởi... Đồ khốn nạn..."

Joongoo chỉ chửi Jonggun rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Hắn quay người lại như thể muốn rời khỏi phòng thăm.

"Kim Joongoo, khi nào ra tù, chúng ta cùng uống một ly nhé."

Một câu ngắn nhưng đủ chạm đến hắn, Joongoo trút hết mọi cảm xúc mà từ lâu đã cố gắng phớt lờ. Hắn cúi đầu nhắm chặt mắt, không để bất kì âm thanh nấc nghẹn nào thoát ra, để dòng chất lỏng nóng hổi chảy ra từ cặp mắt rơi xuống sàn nhà.

Jonggun bất an nhìn tấm lưng có phần gần đi trông thấy.

Gã cũng khó khăn để nói.

"Thế giới là kết quả"

"Thằng điên này... Kết quả của lão già đó... Có quan trọng đến mức phải vứt bỏ bạn bè của mình không..."

Nói xong lời cuối, Joongoo rời khỏi phòng thăm.

_______________

Jonggun's POV

Jonggun không ngừng suy ngẫm về lời cuối mà Joongoo đã nói trong phòng thăm.

Kết quả... Gã đã cố gói gọn bằng những lời lẽ đẹp đẽ, nhưng sự thật là gã hiểu rõ hơn bất kì ai. Thật hoang đường. Chỉ vì sự bướng bỉnh khi còn nhỏ của gã, người duy nhất hiểu gã đã chết, vì sự tồn tại của gã, cha gã đã chết, và vì ý muốn cuối cùng của gã, mẹ gã đã chết. Và kẻ đã giết hết bọn họ đã tự kết liễu cuộc đời, đổ hết tội lỗi lên đầu gã.

Thật hoang đường. Gã muốn trút giận, nhưng giờ không có ai bảo vệ gã nữa, đành phải nuốt cơn giận vào trong cùng  những bước đi nặng nề. Bởi thế giới không thay đổi khi gã khóc.

Khi vẫn tiếp tục bước những bước nặng nề, người đã hứa sẽ cùng gã bước lên cao đã tự kết liễu cuộc đời mình ngay trước mắt gã. Gã cũng từ chối lời người bạn đã nghĩ cho gã.

Gã đã tận hưởng nhiều thứ trong đời và cai trị nhiều người khi còn sống, nhưng cuối cùng, chẳng còn ai bên cạnh gã nữa.

Nếu bây giờ có người hỏi gã rằng có hối hận về những gì đã xảy ra trong quá khứ không thì sự thật là gã có hối hận, hối hận và sẽ tiếp tục hối hận. Gã sẽ phải ôm ấp những hối tiếc trong quá khứ, rơi nước mắt và tuyệt vọng tìm kiếm những người còn sót lại.

Gã hiểu rõ hơn ai hết rằng có hối hận đến chết cũng chẳng thay đổi được điều gì, nhưng cũng như mùa màng trôi qua, hoa nở rồi tàn, và chẳng có gì tồn tại mãi mãi, gã sẽ tiếp tục sống như thế và nỗi cô đơn này sẽ tô điểm cho cuộc đời gã.

________________

Cre: 남아일언중천금

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com