Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

GooGun / vet

Bé mèo đen nhỏ của Joongoo lại nghịch ngợm, lần này bị thương rất nặng ở mắt. Joongoo lo lắng muốn chết, nhanh chóng nhấn ga chạy đến bác sĩ thú y gần nhất.

Trùng hợp bác sĩ hiện tại không có bệnh nhân, đang nhàn rỗi trong phòng. Từ xa đã nhìn thấy một chiếc Maserati lao thẳng về phía này.

Cuối cùng, chiếc xe thể thao cao cấp rẽ qua cách cửa bệnh xá chưa đầy 5 mét, sau khi xe đột ngột dừng lại, một thanh niên có mái tóc vàng rực rỡ lao vào phòng khám trong khi tay ôm chú mèo đen nhỏ.

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Jonggun là: cậu trai này khá đẹp trai, một người đàn ông trưởng thành mà nuôi mèo sẽ rất thú vị.

Joongoo thực ra cũng có ý nghĩ tương tự: Ui, vị bác sĩ thú y này đẹp trai quá!

Tuy nhiên, anh không quên mục đích đến đây và lập tức đưa mèo con vào phòng phẫu thuật.

<Hồi hộp chờ đợi>

Cô trợ lý tóc nâu cẩn thận đưa bé mèo đen ra ngoài. Đôi mắt của bé mèo ngốc nghếch đã được quấn băng vải.

- Cảm ơn!!!

Tiếp theo là bác sĩ thú y trẻ tuổi xuất hiện, sau khi xác nhận con mèo vẫn bình an vô sự, Joongoo nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ ngồi đối diện và nhận ra, ồ?

Joongoo nhìn Mumu rồi nhìn Jonggun, "Mẹ kiếp!!! Mình thích anh ta!!". Joongoo đã biết yêu trong giây lát.

Jonggun rất khó hiểu: "Tên này có bệnh sao??" Tuy nhiên, cậu vẫn kiên nhẫn giải thích cho tên thần kinh trước mặt về cách chăm sóc động vật nhỏ sau phẫu thuật.

Nhưng sau đó Joongoo không nhịn được mà trêu chọc “người đẹp” trước mặt, bày tỏ mong muốn được ăn tối cùng với Jonggun.

Kết quả, Jonggun vẻ mặt lạnh lùng đặt một chồng tài liệu liên quan đến phẫu thuật và một ít vitamin vào tay Joongoo, sau đó quay người đi về phòng tư vấn. Joongoo bị bỏ lại với vẻ mặt chán nản, chú chó lông vàng buồn bã lái xe rời đi, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Hiếm lắm mới tìm được một người vừa ý mình như vậy nhưng lại đột nhiên biến mất, Kim Joongoo, trái tim tan nát, chui vào chăn và chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi anh mở mắt ra lần nữa thì đã là 4 giờ chiều và đã đến lúc Mumu phải thay băng gạc. Tuy nhiên, khi kiểm tra giấy tờ, Joongoo phát hiện ra ở góc dưới bên phải của trang cuối cùng có ghi gì đó.

09xxxxxxxx 6:30 tối.

Tuyệt. Vẫn còn hy vọng.

Joongoo nhìn đồng hồ, vẫn còn 50 phút. Trong khi lục lọi tủ quần áo, anh liên tục bấm số bằng tay phải. Tất nhiên anh gọi cho bác sĩ, người đã mê hoặc anh.

7:05 Joongoo cuối cùng cũng gặp được người đàn ông tóc đen mà anh hằng mong ước. Anh rất thích thú khi nhìn thấy Jonggun mặc một bộ vest đơn giản nhưng vẫn rất bảnh bao!

Chiếc cổ trắng bệch, cổ áo không cao nên khá lạnh. Nhận ra Jonggun cũng đang nhìn mình, thanh niên tóc vàng trầm ngâm trong 2 giây, sau đó lập tức quấn chiếc khăn len của mình quanh cổ đối phương.

Ngoài hơi ấm trên cổ, Jonggun còn ngửi thấy mùi chanh nhàn nhạt, có chút choáng váng.

Thấy người mình thích không từ chối, Joongoo mỉm cười.

"Hehe, an toàn rồi"

Anh thầm nghĩ trong lòng.
_______________
Cre: xiansgunbaby

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com