KimGun / give up nsfw
Jonggun thực sự không biết mình đã làm sai chỗ nào mà lại rơi vào tình thế này.
Ngồi trên chiếc bàn làm việc bừa bộn của mình, giấy bút vứt bừa bãi. Hai chân thon dài giơ cao, tựa lên vai Gimyung, người đang đứng giữa hai chân anh.
"Hể, lại rên nữa à, sướng tới thế sao?" Giọng Gimyung có chút yếu ớt.
Một nửa tâm trí đang chạy trốn khỏi bộ não anh, tất cả những gì còn lại là cảm giác đê mê khi dương vật của Gimyung tàn phá lỗ hậu mình.
Jonggun rên rỉ ầm ĩ, gần như không còn tỉnh táo.
Anh dùng một tay đỡ người khỏi bàn, cố gắng làm cho vật đó ngừng chuyển động và phát ra những tiếng kêu phản đối. Nhưng vô ích, cơ thể anh uốn éo trước sự tàn bạo trong trò chơi do Gimyung cầm đầu, không giúp ích được gì.
Anh chỉ mong người yêu đừng làm hỏng bàn làm việc.
"Này, đừng mơ màng nữa." giọng Gimyung lại vang lên nhưng lần này âm lượng có vẻ to hơn, khuôn mặt cậu tiến gần đến khuôn mặt đỏ bừng vì hoạt động nóng bỏng của họ.
Gimyung cười nhẹ, hông không ngừng chuyển động, dương vật như muốn cải tạo lại bên trong cơ thể Jonggun.
“Rên thêm đi, Gun.”
Ra lệnh, Gimyung ra lệnh cho anh. Và Jonggun không thể di chuyển khi động tác của người con trai bên trên ngày càng hung bạo, cơ thể mềm nhũn của anh giờ đây như một vật thể vô hồn, chỉ tuân theo sự chỉ đạo của chủ nhân. Cam chịu run rẩy, chấp nhận dương vật đâm mạnh vào hậu huyệt.
Jonggun hét lớn
"Chết tiệt! Làm ơn Gimyung!"
Giọng nói khàn khàn như một chiếc đĩa hát hỏng và Gimyung cười tàn nhẫn.
Việc sử dụng cơ thể Jonggun làm công cụ để thỏa mãn dục vọng dường như bắt đầu khiến cậu hứng thú, thay vào đó, mềm lòng hơn, cậu đột ngột muốn chơi khăm người yêu nhiều hơn.
“Làm ơn cái gì hửm? Làm ơn cái gì Park Jonggun?" môi cậu chạm vào má người yêu, nhẹ nhàng hôn lên làn da ướt đẫm mồ hôi.
Jonggun nức nở, đôi mắt rũ xuống, khó khăn mở ra.
"Làm ơn-"
Anh sắp đến giới hạn rồi.
"-đừng dừng lại."
Gimyung mỉm cười ngọt ngào, trái ngược với bầu không khí hoang dại hiện tại. Sau đó cậu dừng chuyển động hông khiến Jonggun phải chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống má.
“Vậy thì đợi chút đã.” Cậu nói nhỏ, hôn lên má Jonggun lần nữa.
Dịu dàng, không phải cái cách cậu đã buộc Jonggun tiếp nhận dương vật của mình một cách thô bạo.
"Hả?" Jonggun lặng lẽ hỏi, vẫn còn choáng váng vì cuộc ân ái.
“Đợi đã, em yêu." Cậu lặp lại, nhưng không đưa ra tín hiệu nào khi kéo cả người Jonggun lên.
Cậu luồn tay ra sau cơ thể người yêu, nhấc anh một cách dễ dàng - không để Jonggun có thời gian nhận ra chuyện gì, theo phản xạ vòng cả hai tay quanh cổ Gimyung.
Hai mắt mở to kinh ngạc, cùng với cái miệng há hốc
“A—ahhhh!”
Tư thế này càng khiến anh phát điên, cảm giác như dương vật thọc sâu đến tận bụng, cả người co rút run rẩy không thôi.
Jongun không hề nhận ra khi mình đã lên đỉnh, thân hình cong cong được bàn tay Gimyung đỡ sau lưng.
Và anh lại khóc.
__________________
Cre: daemontorrance
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com