1
Mùa mưa năm ấy ở vùng ngoại ô dường như chẳng có điểm dừng. Những cơn mưa rào cứ thế trút xuống trắng xóa cả một vùng trời, như muốn dùng sự gột rửa mạnh mẽ nhất để thanh lọc mọi bụi bặm trần thế. Trên ngọn đồi nhỏ, dinh thự nhà Aydin sừng sững và uy nghi, bao quanh là vườn cây ăn trái xum xuê đang oằn mình trong gió.
Nhà Aydin vốn có tiếng tăm lừng lẫy khắp vùng không chỉ bởi sự giàu có, mà còn bởi cốt cách của chủ nhà, ông bà ăn ở hiền lành, tích đức từ đời này sang đời khác. Thế nhưng, trong căn nhà rộng thênh thang cùng khối tài sản khổng lồ nhưng trong hai người vẫn luôn đau đáu rằng dinh thự này vẫn thiếu đi tiếng cười trẻ thơ để sưởi ấm nỗi lòng của hai ông bà già đang khao khát chút sinh khí đặc biệt.
Sáng sớm hôm ấy, khi tiếng chuông chùa ngân vang len lỏi qua màn mưa tí tách, tạo nên một bản hòa âm làm tâm hồn ai nấy nhẹ nhàng đến lạ. Ông bà Aydin lên chùa làm lễ như hằng ngày. Ngay dưới chân cổng tam quan, sát gốc bồ đề nghìn năm tuổi, một bọc tã trắng nằm im lìm giữa màn sương mờ ảo. Bên trong là một thiên thần nhỏ đỏ hỏn, đôi mắt nhắm nghiền, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của sữa, nắng và hơi thở trong veo của đất trời.
"Ông nó ơi... một đứa nhỏ!"
Bà Aydin thốt lên, giọng run rẩy vì xúc động. Bà vội vàng dang tay, ôm trọn sinh linh bé bỏng ấy vào lòng như sợ những giọt mưa sẽ làm em đau.
Kỳ lạ thay, đứa trẻ đang ngủ say bỗng cựa mình rồi mở mắt. Đôi mắt trong veo nhìn bà rồi nhoẻn miệng cười một cái khiến tim hai ông bà tan chảy.
"Âu cũng là cái duyên rồi ông, là trời thấu nỗi lòng hai ông bà già nên cho chúng ta gặp đứa bé."
"Đúng đúng, là duyên rồi. Đưa đứa bé vào chùa cho ấm trước đã."
Đứa nhỏ được đặt tên là Dunk Natachai mang họ Aydin, em chính thức trở thành vương tử nhỏ được cưng chiều nhất nhà.
—
Dunk lớn lên như một đóa hoa được tưới bằng mật ngọt và tình yêu thương vô điều kiện. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài thanh tú, nước da trắng sứ và đôi mắt lấp lánh được ví von như thiên thần thì tính cách của em lại khiến cả thị trấn phải dở khóc dở cười.
Lên 5 tuổi, Dunk đã là tay hái trộm cừ khôi trên những cành xoài nhà hàng xóm, mặc kệ việc sân nhà mình xoài chín rụng đầy gốc. Lên 7 tuổi, em nghiễm nhiên trở thành đại ca của đám nhóc tì, chuyên bày trò trêu chọc mấy chú chó dữ đầu làng. Người ta đùa với nhau: "Nhà Aydin tích đức bao nhiêu, sao lại vớ phải đứa phá gia chi tử thế này không biết?"
Phá phách là thế nhưng Dunk lại cực kỳ thông minh. Em học gì cũng nhanh, sách đọc qua một lần là nhớ. Chỉ có điều, cái đầu nhạy bén ấy thường được dùng để bày mưu tính kế cho những trò nghịch ngợm. Và quan trọng nhất, Dunk có một hệ thống phòng thủ cực mạnh mà không ai dám chạm tới.
Gia đình Aydin có hai người cậu trẻ tuổi. Cậu hai Pond – một doanh nhân thành đạt, điềm đạm và tinh tế trên thương trường Bangkok. Dù bận rộn nhưng mỗi lần về thăm nhà, vali của cậu chỉ toàn là đồ chơi công nghệ và quần áo đắt đỏ cho Dunk.
"Thằng nhóc này, em lại bày trò nữa rồi đúng không?"
Miệng vừa mắng yêu, vừa xoa đầu Dunk, rồi tay kia lẳng lặng bấm điện thoại chuyển khoản tiền tiêu vặt cho em không chút suy nghĩ.
À còn một người nữa, cũng là người chiều Dunk nhất, nhưng cũng khiến em sợ nhất, chính là cậu út Joong Archen.
Joong chỉ kém anh hai vài tuổi, thế mà lại có khuôn mặt sắc sảo, tính tình trầm mặc và lối sống quy tắc
Joong Archen là con trai út của ông bà Aydin, kém cậu Pond vài tuổi. Joong có khuôn mặt sắc sảo, tính tình trầm tĩnh, có phần lạnh lùng và cực kỳ quy tắc. Trong mắt người ngoài, cậu út là người duy nhất có thể trị được Dunk. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Một buổi chiều muộn, Dunk đi học về với bộ quần áo lấm lem bùn đất, mặt mũi quẹt đầy mực tím trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ ngã ruộng. Vừa bước vào cổng, em đã thấy Joong đang ngồi ở hiên nhà tập trung đọc một cuốn sách dày cộm.
"Dunk! Lại đây."
Dunk bĩu môi, bước chân lạch bạch chậm lại, em đứng trước mặt anh nhưng mắt lại lấm lét nhìn bồn hoa.
"Dunk chào cậu út... Cậu út mới về ạ?"
"Sao lại thành ra thế này? Lại đi đánh trận giả với đám Phuwin đúng không?"
Joong gập sách lại nhướng mày nhìn bộ dạng thảm hại của em.
Dunk cúi đầu, ngón tay xoắn xuýt vào gấu áo lấm bùn, giọng lí nhí thú nhận.
"Tại... tại tụi nó bảo cậu út của Dunk khó tính, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền nên Dunk mới cho tụi nó biết tay. Dunk bảo vệ danh dự cho cậu mà..."
Một lý do không thể vô lý hơn nhưng lại khiến lòng anh thôi lo lắng. Anh thở hắt ra một tiếng, kéo đứa nhỏ lại gần, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết mực trên đôi má phúng phính.
"Nghịch ngợm. Lần sau không được lấy lý do đó ra để đánh nhau nữa, nghe chưa?"
"Dunk biết rồi ạ... C-cậu út hứa với Dunk cái này đi."
"Chuyện gì nữa?"
"Cậu út không được để ông bà biết Dunk đánh nhau nha, ông bà sẽ la Dunk đó."
"Vậy sợ ông bà la mà không sợ cậu la?"
"C-có chút chút ạ..."
"..."
"Nhưng mà cậu út ơi, cái bộ Lego ở tiệm đầu phố... n-nó đẹp lắm luôn á..."
Dunk ngước lên, đôi mắt long lanh đầy vẻ nũng nịu làm Joong thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"Được rồi, đi tắm rửa cho sạch đi rồi cậu chở đi mua. Nhưng điều kiện là tối nay phải xử lý xong đống bài tập về nhà, không được thiếu một chữ."
"Yeahhh Dunk đi làm bài tập đây ạ"
"Này! Đi tắm trước đi chứ!"
"Dạ cậu útttt."
Dunk reo lên một tiếng, thơm chụt một cái lên má Joong rồi chạy biến vào trong nhà. Bà Aydin đứng từ trong bếp nhìn ra chỉ biết lắc đầu cười khổ:
"Đúng là trời sinh một cặp. Đứa thì phá, đứa thì chiều như thế thì cái nhà này sớm muộn gì cũng thành cái chợ thôi."
Năm Dunk 9 tuổi, em lỡ tay làm vỡ bình cổ quý giá của ông Aydin khi đang múa kiếm gỗ trong phòng khách. Trong khi bà còn đang hốt hoảng, ông đang tiếc hùi hụi món đồ mình tâm đắc nhất, thì Joong chỉ lẳng lặng đi tới cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Dunk xem kỹ từng ngón tay.
"Có bị mảnh sành găm vào không? Có đau ở đâu không?"
Dunk mếu máo, nước mắt chực trào.
"Dunk xin lỗi... Dunk không cố ý... Cậu út đừng giận Dunk..."
Joong thở dài, xoa dịu cái đầu đang cúi thấp.
"Bình vỡ thì thôi, mua cái khác được. Em không bị thương là tốt rồi. Đi rửa tay đi, cậu có mua bánh ngọt em thích nhất ở thị trấn về rồi. Ngoan, nhớ xin lỗi ông biết chưa? Cậu đi dọn dẹp phụ bà."
Lạnh lùng với cả thiên hạ, còn dịu dàng anh gói ghém hết cho đứa nhỏ trong nhà. Dunk có thể ngang tàng với cả thế giới nhưng đứng trước Joong, em mãi là chú mèo nhỏ vừa thích làm nũng lại vừa thích gây chuyện để được anh chú ý.
—
Năm Dunk mười tuổi, em không còn là chú mèo nhỏ chỉ biết quẩn quanh bên chân ông bà. Dunk của tuổi mười là một bản thể đầy mâu thuẫn nhưng vô cùng rực rỡ, khuôn mặt xinh đẹp như tạc từ ngọc thạch, đôi mắt to tròn luôn lấp lánh những ý tưởng kì lạ, đôi chân thì chưa bao giờ chịu đứng yên quá năm phút.
Thị trấn nhỏ yên bình này bắt đầu râm ran một câu cửa miệng: "Nếu thấy bóng dáng một nhóc tì trắng trẻo, áo lụa đắt tiền mà đang vắt vẻo trên ngọn măng cụt cao nhất vùng, thì đích thị là cục vàng nhà Aydin rồi."
Sự tinh quái của Dunk thực sự thăng hoa khi em tìm thấy chiến hữu của đời mình - Phuwin. Em là con trai một gia đình trí thức mới chuyển đến thị trấn, vẻ ngoài chuẩn con nhà người ta với cặp kính cận dày cộm và lúc nào cũng ôm khư khư quyển toán nâng cao. Nhưng trái với vẻ ngoài mọt sách, Phuwin lại là đứa duy nhất có cùng tần số để hiện thực hóa những kế hoạch tác chiến kinh thiên động địa của Dunk.
Nắng chiều vàng vọt như mật đổ lên những lớp ngói âm dương đã nhuốm màu rêu phong của mái đình cổ. Gió từ rạch thổi lên, mang theo vị mằn mặn của đất và mùi lá khô, lùa vào mái tóc rối bù của Dunk khi em đang ngồi vắt vẻo trên đỉnh hạ, đôi chân trần đung đưa giữa không trung đầy thích thú. Phía trước em một chú mèo nhỏ đang run rẩy kêu "meo meo", bám chặt lấy đầu đao cong vút.
Dưới sân đình có cậu nhóc mới chuyển đến với cặp kính cận to bản choán hết nửa khuôn mặt đang quỳ gối dưới đất, cặm cụi dùng một mẩu phấn vẽ chằng chịt các vòng tròn và mũi tên lên nền gạch tàu.
Dunk mất kiên nhẫn tì tay lên đùi, cúi xuống réo gọi.
"Này bạn gì ơi, tính toán gì lâu thế? Trèo đại lên là xong mà, có gì đâu mà sợ!"
Phuwin không thèm ngước mắt, ngón tay vẫn di chuyển thoăn thoắt trên sơ đồ, môi lẩm bẩm tính toán. Chỉ đến khi Dunk định rướn người về phía trước, Phuwin mới giật mình, vội vàng lấy tay đẩy gọng kính lên sống mũi, giọng điệu đĩnh đạc như một vị giáo sư thành phố thứ thiệt:
"Đừng cử động, nếu cậu bước vào viên ngói mục phía bên trái đó, cậu sẽ rơi tự do với vận tốc 9.8m/s đấy. Đợi thêm chút đi, mình đang tính toán điểm an toàn để cậu không bị đo đất."
Dunk đờ người ra mất ba giây, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ hoang mang tột độ. Em vò đầu bứt tai, hét lên:
"Hả? Nói gì hiểu chết liền á! Nói tiếng người đi bạn ơi!"
Phuwin lúc này mới đứng bật dậy, phủi phủi hai đầu gối lấm lem bụi phấn. Cậu nhóc ngửa cổ nhìn lên, ánh nắng chiếu vào mặt kính tạo nên một vòng sáng lấp lánh, che mất đôi mắt thông minh. Em bám chắc vào cạnh ngói, rướn người ra xa, lồng ngực căng tràn nhựa sống tuổi trẻ, rồi tung ra một tiếng hét chấn động, vang vọng qua từng tán lá, len lỏi vào tận sâu trong ngõ nhỏ của thị trấn:
"NÈ BẠN TÊN GÌ???"
Tiếng hét của Dunk vừa dứt, chim chóc trên cây đa gần đó giật mình bay tán loạn. Phuwin bên dưới dường như bị kích thích bởi sự phấn khích này, cậu cũng không chịu thua kém. Cậu dùng hết sức bình sinh, chụm hai bàn tay quanh miệng thành hình cái loa, lấy hơi từ bụng và gào lên giữa không gian tĩnh mịch của ngôi đình:
"TUI TÊN PHUWINNNN"
Dunk cười toe toét, hàm răng sún lộ ra trông cực kỳ lém lỉnh hét ngược lại:
"DUNKKKKKK! TUI TÊN DUNKKKK"
Hai âm thanh trong trẻo của tuổi trẻ khiến bé mèo nhỏ ở trên hiên đình dường như cũng cảm nhận được sự nhiệt huyết này, bỗng nhiên quên cả sợ hãi đứng dậy đi hiên ngang về phía Dunk. Em nhét mèo nhỏ vào trong bụng áo bọc lại, tay kia bám vào gờ mái đình.
"Phuwin nhìn nè! Tính toán làm gì cho mệt đầu không biết, coi Dunk biểu diễn này!"
Dunk cười lém lỉnh, đôi mắt sáng rực sự phấn khích. Em không đi xuống bằng thang mà nhắm thẳng vào cành đa cổ thụ đang vươn dài như những cánh tay khổng lồ sát cạnh mái đình. Trước sự ngỡ ngàng của Phuwin, Dunk nhún người tung mình một cái điệu nghệ như một chú sóc nhỏ, phóng vút qua khoảng không.
"Ê ê! Đừng...! Ê coi chừng đó... ê..."
Phuwin hét lên thất thanh, gương mặt cắt không còn giọt máu. Cậu nhóc đứng hình, đôi tay run rẩy đưa lên đỡ lấy gọng kính đang chực rơi xuống vì kinh hãi. Trong đầu Phuwin lúc này, mọi công thức tính toán gì đều bay sạch, chỉ còn lại hình ảnh Dunk đang bay giữa trời.
Rắc!
Tiếng cành lá xào xạc vang lên. Dunk bám gọn vào một cành đa lớn, đu người một vòng rồi nhẹ nhàng nhảy xuống bãi cỏ mềm dưới đất. Em đứng thẳng dậy phủi phủi hai bàn tay, hất hàm đầy tự hào.
"Thế nào? Thấy Dunk ngầu không? Tiếp đất an toàn luôn nhé."
"Giỏi lắm Dunk Natachai, muốn làm diễn viên xiếc luôn không hả?"
Giọng nói làm Dunk và Phuwin đồng loạt cứng đờ người, cảm giác như có một luồng khí lạnh vừa tràn qua sống lưng. Dưới bóng râm của cây đa, Joong Archen đang đứng đó từ lúc nào. Anh mặc nguyên bộ áo quần trắng, tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc lẹm ẩn sau hàng mi dài đang nhìn Dunk như muốn đóng băng mọi chuyển động của em. Không gian bỗng chốc im lìm, đến cả tiếng ve sầu cũng chẳng dám kêu to.
"Cậu... cậu út..."
Dunk lí nhí, hai bàn tay bắt đầu xoắn xuýt vào gấu áo lấm lem bùn đất. Chú mèo trong bụng áo em cũng cảm nhận được hơi lạnh từ Joong, khẽ meo một tiếng rồi chui tọt ra ngoài chạy mất.
Phuwin đứng cạnh cũng ngơ người ra, cậu nhóc nhìn Joong rồi lại nhìn Dunk đang run cầm cập, cậu nuốt nước bọt mà thầm nghĩ.
— Chuyến này có 10 Phuwin cũng không cứu được Dunk rồi.
"Em có biết cái cành đa đó nó mục từ năm ngoái rồi không?" – Joong bước tới một bước, bóng của anh đổ dài che lấp cả người Dunk
"Nếu nó gãy thì sao? Tưởng em mình đồng da sắt à? Hay định để ông bà ở nhà khóc hết nước mắt mới vừa lòng?"
"Dunk... Dunk biết sai rồi... Tại con mèo..."
"Lại còn định đôi co? Để xem ông bà có còn bênh em được nữa không khi biết cháu mình vừa bay từ mái đình xuống đất."
"Cậu út! Đừng mách ông bà mà! Dunk xin lỗi, Dunk hứa không thế nữa!"
Dunk nhảy bổ tới, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Joong, gương mặt mếu máo, đôi má phúng phính run rẩy trông đến là tội nghiệp.
"Nhóc này nhà ai đây?"
Phuwin đứng bên cạnh nghe Joong hỏi thì giật mình, thấy tình hình quá căng thẳng, chỉ biết lấy tay chỉnh lại kính cho ngay ngắn, nhỏ giọng lí nhí.
"Dạ con... là con trai nhà Tang ạ, con mới chuyển về kế bên... con chào chú... con nhớ ra có bài tập chưa làm, con xin phép..."
Nói đoạn, Phuwin lùi lũi đi giật lùi vài bước rồi xoay người chạy biến nhanh như một cơn lốc, bỏ lại đồng đội đang vật lộn giữa cơn bão.
Joong nhìn theo cái bóng chạy trốn của Phuwin rồi lại nhìn xuống đứa nhỏ đang bám chặt lấy tay mình. Anh thở dài một hơi thật dài mang theo bao bất lực lẫn lo lắng thấu xương. Cơn giận dù vẫn còn đó nhưng bàn tay anh vẫn không tự chủ được mà đưa lên, cốc nhẹ một cái thật yêu lên đầu Dunk.
"Về nhà! Tối nay em xác định là chép phạt cho cậu. Đừng có hòng mà trốn!"
"Đừng mà... cậu ơi..."
Dunk mếu máo, lủi thủi đi sau lưng Joong. Bước chân em giờ đây lạch bạch, nặng nề, không còn vẻ oai phong lẫm liệt như lúc trên mái đình ban nãy.
Ánh hoàng hôn đỏ thẫm như máu bắt đầu buông xuống thị trấn, kéo dài hai cái bóng trên con đường mòn dẫn về dinh thự Aydin, một cái bóng cao lớn, vững chãi và một cái bóng nhỏ bé cần chở che. Gió buổi chiều bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh của màn đêm sắp tới, hệt như trận lôi đình đang chờ đợi Dunk phía sau cánh cổng gỗ uy nghiêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com