Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DUNK.

Đêm Bangkok không hề yên tĩnh, tiếng động cơ gầm rú, bánh xe rít lên trên mặt đường nhựa nóng rẫy, mùi xăng xe, khói thuốc, mồ hôi và adrenaline trộn lại thành thứ không khí ám ảnh trong lòng con phố bỏ hoang gần bến tàu cũ, nơi dân đua ngầm gọi là Họng Rồng.

Bóng người dồn lại đông đúc hai bên vạch xuất phát, ánh đèn xe, đèn neon treo tạm đang phản chiếu lên những gương mặt đầy phấn khích. Những tay đua quen mặt đang điều chỉnh mũ bảo hiểm, mấy nhóm cá cược len lỏi lặng lẽ trao tay nhau các xấp tiền. Ngay thời điểm ấy một chiếc Aston Martin đen bóng lướt đến từ phía cuối con dốc, chiếc xe ấy không bấm còi cũng không cần nháy đèn pha nhưng cả bãi xe đều lập tức dạt sang hai bên.

Joong Archen tới rồi.

Ai nấy đều vô thức cúi đầu, chỉ có vài tay đua trẻ mới đến từ Pattaya còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đàn anh thúc cùi chỏ vào mạn sườn:

"Đứng thẳng lên, đó là Joong. Cứ nhìn hắn chòng chọc như thế kia là hỗn đấy."

Joong Archen bước xuống khỏi xe, trên người là chiếc áo sơ mi đen cài hờ vài nút, để lộ đường xương ngực, ánh đèn đỏ từ phía sau xe hắt lên nửa khuôn mặt, thứ ánh sáng khiến gò má và sống mũi hắn như được tạc từ than cháy. Góc mặt nghiêng của hắn lạnh lùng tới mức đám đàn em không dám thở mạnh, lần lượt lùi xuống, nhường vị trí quan sát quen thuộc ở bên lề cho hắn.

Hắn tựa lưng vào mui xe, rút bao thuốc ra khỏi túi, ngón tay dài kẹp lấy một điếu rồi châm lửa, mắt dõi theo đường đua.

Đúng lúc ấy, một âm thanh vang lên, tiếng động cơ hoàn toàn mới lạ, không phải từ chiếc xe nào đã quen thuộc với nơi này. Âm thanh ấy thô ráp, lạ lẫm, nhưng dồn dập, hoàn toàn thu hút được sự chú ý của Joong Archen, hắn nheo mắt nhìn kẻ vừa lao vào khúc cua, là một chiếc moto đen. Tất nhiên không có số thi đấu và cũng chưa có ai giới thiệu, nhưng kẻ đó lại vượt thẳng qua hai đối thủ chạy song song, bằng một cú bẻ cua nghiêng sát mặt đất chỉ các mép bê tông vài centimet.

Tên này quá liều lĩnh, quá cẩu thả.

Và quá tuyệt vọng.

Joong cau mày, nhả khói qua kẽ môi:

Joong: Tên này chạy để kịp giờ đầu thai à?

Một đàn em đứng gần hắn thở hắt ra, trầm trồ:

Đàn em: Điên rồ thật!

Đàn em: Tay đó là ai?

Đàn em: Chưa từng thấy nó đua ở đây bao giờ, không thấy bảng số thi đấu hay có thẻ khu vực.

Đàn em: Phải cớm không đấy?

Một gã đàn em tóc bạch kim lên tiếng:

Đàn em: Không phải đâu, thằng này hình như tên là Dunk. Trước cũng là tay đua hợp pháp, có tiếng lắm, có tin đồn nó từng giải nghệ vì bạn trai chết trong một cuộc đua. Mất trí thời gian dài, mới quay lại vài tuần nay, bên Bang Rak gọi nó là Xe Ma.

Gió đêm thốc lên, mang theo mùi xăng cháy và cao su bị mài khét lẹt, mùi mà Joong luôn thấy dễ chịu, mùi của tốc độ, của rủi ro, và của quyền lực. Hắn thỏa mãn hít một hơi, nhìn theo làn khói còn bay lơ lửng phía xa, giọng thấp như đang nói với chính mình:

Joong: Tao muốn biết nó là ai. Biển số, hồ sơ, lịch sử đua, bạn trai cũ là ai, vì sao chết. Mọi thứ.

Những tên đàn em thi nhau rút điện thoại, gấp rút truy tìm thông tin, tất nhiên chẳng thằng nào dám hỏi vì sao Joong lại quan tâm đến thế. Chỉ có một tên lẩm bẩm:

Đàn em: Có thằng lọt vào mắt Joong rồi.

Đàn em: Anh Joong, có cần cảnh báo nó không? Ý là chỗ này không phải ai cũng vào được.

Joong cười khẩy:

Joong: Không cần cảnh báo đâu, nếu nó đủ ngu để vào thì tao sẽ cho nó biết cách để không ra được nữa.

Có kẻ lén cười nhưng cũng ngay lập tức dập tắt nụ cười rất nhanh vì không rõ Joong đang đùa hay thật.

***

Giấy tờ điều tra về Dunk Natachai được đặt lên bàn của Joong vào một buổi chiều vài ngày sau đó, trong ấy có một bản in ảnh sắc nét, rõ đến từng sợi tóc lòa xòa trước trán cậu ta. Người trong ảnh đang ngồi trên ghế xe ô tô, tay vắt hờ lên dây an toàn, ánh sáng xuyên qua kính phản chiếu lên làn da trắng gần như trong suốt. Bức ảnh này không cần dùng tới photoshop hay bất kì filter nào vì cậu ta thực sự quá đẹp, đẹp theo một cách khác biệt.

Joong vuốt nhẹ tấm ảnh, ánh mắt có chút đờ đẫn. Tên đàn em đứng cạnh, nhìn thái độ của Joong, ngập ngừng mãi mới dám nói:

Đàn em: Tấm này chụp trước cuộc đua hôm qua, đại ca. Cậu ta tới một mình, cũng không thuộc bất kỳ băng nào.

Joong: Tên?

Đàn em: Dunk Natachai.

Joong: Họ?

Đàn em: Dunk Natachai Boonpresert. Cậu ta từng là vận động viên chính thống, thi đấu vài giải quốc gia rồi đột ngột biến mất.

Tên đàn em im lặng một chút rồi mới nói tiếp:

Đàn em: Cậu ta từng có người yêu, cũng là tay đua, tên là Fadel, giải quốc nội năm đó từng nằm trong top 5.

Joong: Rồi?

Đàn em: Chết trong cuộc đua ba năm trước, tai nạn do bị cắt phanh, báo chí nói là sự cố kỹ thuật, nhưng...

Tên ranh này cứ nói một chút lại im lặng khiến Joong có chút bực mình:

Joong: Đang nói thì nuốt mất lưỡi à? Nói liền mạch đi.

Đàn em: Có tin đồn cậu ta không chết ngay, bị kẹt trong xe đang bốc cháy. Người đầu tiên chạy đến là bạn của Fadel, cũng là tay đua chính của đội đối thủ.

Joong: Không cứu?

Gã đàn em lắc đầu:

Đàn em: Có góp mặt, không rõ vì cố tình hay vô tình tới nơi quá chậm. Vài giây sau xe nổ...

Joong: Mày còn nói lấp lửng một lần nữa thì cắt mẹ lưỡi đi.

Đàn em: Tên

Joong: Ai hãm hại?

Đàn em: Không có bằng chứng. Đội kỹ thuật của tuyển đua đó tan rã, camera an ninh mất dữ liệu. Vài người liên quan sau đó cũng biến mất.

Joong ngả người vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tấm ảnh Dunk đang đặt trên mặt bàn. Gương mặt cậu trong ảnh ánh lên sắc lạnh, không phải của một tay đua non, mà là người từng đi qua giới hạn và quay lại.

Joong: Còn cậu ta?

Đàn em: Lúc nghe tin, cậu ta như phát điên. Tự nhốt mình trong phòng vài ngày, đập nát hết toàn bộ đồ đạc. Có người nói cậu ta đi tìm từng người liên quan. Có một kẻ trong số đó cũng phải ra nước ngoài gấp.

Joong: Còn cảnh sát?

Đàn em: Có điều tra. Nhưng rồi kết lại là rối loạn tâm lý hậu chấn thương. Đưa vào viện.

Joong khẽ nhướng mày. Không vì câu chuyện, mà vì những lỗ hổng trong đó, thứ chỉ có thể che giấu được khi có một bàn tay đủ lớn đứng sau. Thứ Dunk vừa bước chân trở lại là một thế giới mà cậu từng mất tất cả.

Joong: Và rồi cậu ta xuất hiện ở đây? Trong đường đua thuộc bang hội của tao?

Không thể là trùng hợp.

Joong cầm lấy tấm ảnh, ngón tay lần theo đường viền cổ Dunk, khớp xương gồ lên, gầy, nhưng rắn. Đẹp một cách phi lý.

Joong: Tìm cách mời cậu ta vào giải đua lần tới.

Đàn em: Tại sao ạ?

Joong: Tao tò mò thôi.

Một tay đua liều mạng tới mức như đang đợi ai đó giết mình.

Trận tranh chấp địa bàn giữa hai bang hội đang đi đến hồi căng thẳng. Khu cảng phía Đông là nơi chứa hàng lậu, tiền mặt, vũ khí, cũng là miếng mồi béo bở mà bất cứ băng nào cũng muốn cắn một phần.

Sau nhiều lần giằng co đổ máu, cuối cùng đôi bên đồng ý giải quyết bằng cách quen thuộc nhất trong giới: một trận đua đêm. Thắng là có tất cả, nắm quyền kiểm soát bãi container và cả tuyến vận chuyển hàng đêm.

Joong ban đầu không định ra mặt. Hắn đã có người đua chính, tay đua chủ lực của mình, kẻ chưa từng thua trong bán kính 20km, và đã để đàn em thu xếp mọi thứ từ sớm.

Cho đến khi điện thoại hắn đổ chuông.

"Anh Joong. Có chuyện rồi."

"Gì?"

"Dunk. Dunk xuất hiện. Cậu ta nhận lời đua. Dưới danh nghĩa freelancer, không đại diện bên nào."

Joong ngẩng đầu khỏi ly rượu chưa kịp chạm môi. Một giây sau hắn bỏ ly thủy tinh sang một bên, lấy áo khoác, đứng dậy:

"Chuẩn bị xe. Tao sẽ đến đường đua. Để Dunk đua."

"Dạ???"

"Để. Dunk. Đua."

***

Dưới chân những cột đèn cao thế cũ kỹ, đêm khu công nghiệp phía Đông chẳng có lấy một ngọn gió. Không khí sặc mùi xăng và cao su trộn vào nhau, vương trong cổ họng những kẻ đang tụ tập quanh đường đua tạm thời. Đường đua ấy vốn chỉ là một con phố bị bỏ hoang rất dài, hai đầu là hai màu cờ khác nhau.

Bãi đua đêm đó không quá đông, nhưng vẫn đủ người để tiếng động cơ vang lên như sấm trong lòng đất. Khói thuốc, mùi xăng cháy dở, và tiếng hò reo xen tiếng cười nhạo vang ra từ góc các nhóm tụ tập.

Một buổi đua thử, ai cũng nghĩ vậy, cho đến khi "cậu ta" xuất hiện.

Một tiếng gầm nhỏ xé toang màn đêm, tất cả mọi ánh mắt đều quay lại khi nghe thấy âm thanh động cơ nặng nề.

Một chiếc mô tô đen lì lướt đến cuối đoạn đua, dừng lại im lìm như một cái bóng, người lái xe mặc đồ đen bó sát, áo khoác da ngắn ôm lấy thân trên, đường may cứng cáp nhấn vào vai gọn gàng và thắt lưng hẹp, quần biker gân nổi sắc cạnh, găng tay đen, và chiếc mũ full-face phản chiếu ánh đèn xanh lục.

Tên tay đua cũ, kẻ từng được Joong chọn, vừa xỏ găng tay, vừa gằn giọng, tỏ vẻ không hài lòng:

Tay đua: Con mẹ nó, thằng nào đây?

Người lạ không thèm trả lời khiến cho gã càng bực tức, cố tình bước tới, cúi thấp nhìn vào phần kính mũ của cậu.

Tay đua: Mày nghĩ mày là ai? Muốn cướp chỗ của tao hả? Mất dạy.

Người đó càng không trả lời, cũng chẳng vì lo sợ mà lùi lại, cậu vẫn ung dung kiểm tra lại tình trạng của xe. Sự thờ ơ ấy khiến gã kia nổi điên lên, hắn nắm cổ áo của Dunk định lôi dậy thì một chiếc ô tô phóng tới, dừng xe ở ngay gần họ. Là chiếc Aston Martin đen quen thuộc, Joong Archen bước xuống, hắn liếc mắt nhìn tay đua kia khiến gã cứng đờ người. Cả đường đua bỗng chốc im như tờ, tay đua kia rút tay lại, vội vàng cúi đầu.

Joong đi về phía Dunk, đưa tay tháo khóa bên cổ mũ bảo hiểm rồi nâng lên. Lần đầu tiên, Dunk và Joong chính thức mặt đối mặt với nhau. Dưới ánh đèn mờ ảo và bóng tối lơ lửng là khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc tối màu hơi rối đổ rũ xuống trán. Gương mặt nhỏ, cằm hơi nhọn, sống mũi cao, và đôi môi cong.

Đẹp. Đẹp đến nghẹt thở, đẹp như thứ sẵn sàng khiến người ta sa đọa. Mà vẻ đẹp đó, đang đứng trước mặt hắn, nhìn hắn như không coi hắn là gì cả.

Mất mấy giây để Joong Archen gật đầu coi như chào hỏi, rồi quay lại phía gã tay đua kia:

Joong: Người này đua. Mày biến.

Tất nhiên tên kia không dám phản kháng, Dunk chỉ cười khẩy rồi đội lại mũ, hai tay lại đặt lên tay lái. Tiếng động cơ rung lên, ánh sáng đèn trước cũng bật sáng, đường đua thử chính thức bắt đầu. Giữa gió nồng, đêm đen và lằn ranh của quyền lực, có một chàng trai đẹp như quỷ, đang chuẩn bị lao vào vòng lửa mà cậu ta từng thề sẽ không bao giờ quay lại.

***

Một vòng đua ngắn vừa kết thúc, tất nhiên là Dunk thắng, hơn một nửa số người ở đây không tin được vào kết quả ấy, bởi họ vốn chẳng biết Dunk là ai. Cậu thắng bằng cú bẻ lái sát vạch chết và tốc độ điên cuồng khiến bánh xe tóe lửa.

Sau cuộc đua, Dunk không vội rời đi, cậu ngồi xổm, cúi xuống khâu vết thương rách vai cho một tay đua khác bằng bộ kim chỉ y khoa của ai đó vừa mang đến. Xong xuôi, cậu nói vài ba câu dặn dò với tay đua đó rồi mỉm cười.

Nụ cười ấy lọt vào đáy mắt của Joong, khiến tim hắn lỡ nhịp, chết tiệt thật, đêm nay trái tim này của hắn đã trượt qua vạch chết mà không kịp bẻ lái rồi.

***

Đêm hôm đó, trong căn phòng tối om, Joong nằm trên giường, không rượu cũng không thuốc. Chỉ có mình hắn với hình ảnh cố chấp bám riết trong trí nhớ.

Hình ảnh về nụ cười của Dunk Natachai.

Nụ cười chẳng dành cho hắn, nụ cười bật ra giữa khói xăng, dưới ánh đèn đường chập chờn.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Joong từ từ trượt tay xuống thắt lưng, chậm rãi tìm lấy khao khát của chính mình. Lần đầu tiên hắn chạm vào bản thân mình chỉ vì nụ cười của một thằng con trai xa lạ.

Joong nhắm mắt, bàn tay bao phủ lấy khát vọng, nhịp tim rối loạn. Trong màn đêm, hắn rên rỉ khi tưởng tượng ra ánh mắt phía sau chiếc mũ bảo hiểm màu đen ấy. Tóc hắn thấm mồ hôi, lưng cong lên, hơi thở vỡ vụn, hắn cắn răng, cuối cùng hắn cũng chịu để mình run lên. Khi thân thể hắn đạt tới đỉnh điểm, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí hắn vẫn là nụ cười ấy.

***

Từ ngày Dunk trở lại đường đua, cậu cũng dần quen với việc có quá nhiều ánh mắt chú ý tới mình. Nhưng trong đó lại có một người khiến cậu cảm thấy rất khác biệt, vì hắn là ông trùm của nơi này hay vì hắn quan sát cậu quá yên lặng? Cậu nhìn ra được hắn có để tâm tới cậu nhưng không vồ vập như những kẻ săn thịt tươi khác.

Bất kì động tác nào của cậu cũng dễ dàng thu hút ánh mắt của hắn, nếu không muốn nói là hắn để mắt tới cậu 24/7.

Ông trùm đó chưa bao giờ ngồi sau tay lái của chiếc mô tô nào nhưng vẫn có thể khiến mọi tay đua ở đây cúi đầu. Mỗi lần cậu xuất hiện cũng đều thấy hắn nhìn mình, mỉm cười như muốn nói:

"Cuối cùng cũng tới rồi!"

***

Dunk nhận được thông báo về cuộc đua thử nội bộ lần thứ hai sau một đêm chuẩn bị rời khỏi bãi đua. Có người nhét giấy nhắn vào mũ bảo hiểm của cậu:

"Đường 3C. 02:00 AM"

Thành phố lúc một giờ ba mươi phút sáng không còn gì ngoài khói bụi, ánh đèn đường lặng thinh, và những con phố mà Fadel từng đua.

Đường đua này là kí ức Dunk chưa bao giờ gạt đi được khỏi tâm trí mình. Sở dĩ cậu quay lại đường đua không phải vì quá nhớ tốc độ hay cảm giác chiến thắng mà vì cậu vẫn không biết kẻ thực sự đã hại chết Fadel là ai.

Tai nạn, họ gọi như thế nhưng chẳng ai cho cậu thấy được bằng chứng, nhân chứng hay bất kì thứ gì khiến cậu tin tưởng nó thật sự chỉ là một tai nạn. Toàn bộ sự việc năm ấy diễn ra chưa đến mười hai giây.

Khu 3C cũng là một khu bỏ hoang, từng là địa bàn của bao đời mafia, không có pháp luật, cũng không được pháp luật bảo hộ, mọi thứ ở nơi này đều do dân tự phát. Hay nói đúng hơn là do các ông trùm "ban cho". Hiện nay không có cảnh sát nào dại tới mức mò đến đây điều tra gì đó hay cố gắng muốn thử sự nhẫn nại của các ông trùm.

Chẳng ai nhớ rõ vùng đất này thuộc về Joong Archen từ lúc nào. Khi Dunk tới, một chiếc xe mô tô khác cũng đã được dựng sẵn ở khu cắm bảng tên của cậu. Con xe này hình như cũng khá nổi tiếng, Dunk nghĩ vậy, bởi cậu thấy những tên đàn em và những kẻ tới xem trò vui nói rằng tên tuổi của nó được gắn liền với con Aston Martin của tên đầu sỏ trẻ tuổi kia.

Chiếc mô tô này có tên là The Windowmaker, thì ra là xe của Joong Archen. Thông thường không bao giờ hắn thuê thợ hay tin tưởng ai để chạm vào xe của mình, lúc nào hắn cũng tự tay bảo dưỡng, tự lắp ráp, thay từng con ốc. Ngay cả tay đua kỳ cựu trong hội của Joong cũng chỉ được đứng từ xa mà nhìn chứ chạm thử thôi cũng dễ mất một ngón tay lắm.

Thế mà đêm nay nó lại được dựng sẵn ở đây để chờ một người khác.

Cả nó và hắn đều đang chờ Dunk Natachai.

***

Không biết đã qua bao lâu, Dunk mới thấy Joong Archen bước ra từ phía sau vài thùng container cũ ngổn ngang. Hắn thản nhiên bước đến gần cậu, rút trong túi áo ra chiếc chìa khóa xe, đoán chắc là chìa khóa của The Windowmaker.

Joong: Nếu em đủ giỏi, vị trí tay đua chính của tôi sẽ dành cho em.

Tất nhiên câu nói của hắn không chỉ mình Dunk nghe được, những kẻ khác cũng đang vểnh tai lên rồi sửng sốt, xì xào:

"Joong thực sự để thằng đó lái thử à?"

"Chiếc Widowmaker đó á?"

"Tao tưởng Joong sẽ giết đứa nào dám leo lên?"

Dunk thì lại khá yên lặng, cậu chậm rãi quan sát chiếc xe sẽ cùng mình bước vào vòng đua sắp tới. Ngay khi cậu leo lên xe thì Joong tiến sát lại gần, hắn lấy ra một đôi găng tay mới từ túi áo, cẩn thận, chăm chú đeo cho cậu. Ánh mắt của hắn chỉ tập trung vào những ngón tay thon dài trong bàn tay mình.

Chưa một ai từng thấy Joong Archen dịu dàng như thế với bất kỳ người nào.

Tiếp đến, hắn cầm chiếc mũ bảo hiểm đen lỳ, lại tự tay đội cho Dunk, tự tay chốt lại nấc khóa. Không hiểu sao hình ảnh ấy lại gợi cho Dunk cảm giác hắn đang cài khóa cũi cho một con thú hoang mà hắn vừa thuần hóa.

Từng người chứng kiến cảnh đó đều chết lặng, đúng là việc lạ trên đời không phải không có, chỉ là không biết có sống dai được tới lúc chứng kiến hay không thôi.

Joong cài xong mũ thì nghiêng người, kề môi mình lại gần sát bên cậu:

Joong: Bây giờ chỉ còn em và con quái vật này, không còn đường lùi đâu.

Ai nói rằng Dunk muốn có đường lui?

***

Kết thúc trận đua thử thứ hai, Dunk gỡ mũ bảo hiểm, thở hắt ra. Đúng là khi chạy lại con đường này tâm lý của cậu vẫn gặp rất nhiều trở ngại.

Joong Archen tiếp cận Dunk khi cậu còn đang ngồi thở để xua tan cảm giác bí bách ban nãy trên đường đua.

Joong: Khúc cua thứ hai, em vào chậm một phần mười giây. Xe nghiêng chưa đủ sâu, khiến đường thoát không chuẩn. Lần sau bóp côn sớm hơn một chút, nới phanh sau, kéo ghi-đông mạnh tay hơn chút. Và...

Dunk nhíu mày, chưa kịp phản ứng lại những lời "góp ý" của Joong thì hắn đã đưa tay chạm lên tay cậu:

Joong: ... tâm lý của em bất ổn quá.

Dunk nuốt khan, bởi hắn vẫn đang mân mê bàn tay của cậu qua lớp găng tay dày nhưng vẫn khiến cho cậu cảm thấy gai hết cả người. Cảm giác ấy càng rõ hơn khi hắn ghé sát tai cậu, giọng nói cứ thủ thỉ:

Joong: Tôi có thể giúp em hoàn thiện hơn ở đường đua này đấy.

Dunk hơi nhướn mày:

Dunk: Hình như anh kém tôi một tuổi?

Joong: Thì sao?

Dunk: À, tôi đã định gọi anh là "anh", nhưng thôi.

Joong cười, đuôi mắt hắn cong cong, nhìn cậu đầy yêu chiều:

Joong: Ngoan, gọi đi nào. Gọi một tiếng thôi, tôi chỉ em xử lý mọi khúc cua.

Tất nhiên, hắn chưa từng làm vậy với bất kỳ ai, chưa từng hứa hẹn sẽ chỉ dạy cho ai điều gì đó, cũng chưa từng kiên nhẫn với ai và yêu chiều ai đến vậy.

***

Vào đêm tập thử tiếp theo, gió khá lớn, sương mù giăng kín lối. Dunk vẫn chăm chỉ miệt mài tập luyện ở khu 3C một mình.

Hôm nay Joong không đến.

Mặt đường ướt nước do cơn mưa lớn lúc chiều tối, lốp xe hơi trượt nhẹ khi cậu vào cua nhưng lần này cậu xử lý khá mượt, dồn trọng tâm vào chính xác, tốc độ cũng không hề bị ảnh hưởng.

Ở khúc cua cuối cùng, cậu nghiêng người, lưng gần như song song mặt đường, chân trái thả xuống, gối chạm đất đúng với kỹ thuật mà Joong Archen đã hướng dẫn.

Khi dừng xe lại, tim Dunk đập mạnh vì hưng phấn. Không hiểu sao cậu lại vô thức nói dù chẳng biết là nói cho ai nghe.

Dunk: "Anh" xem đi... lần này "em" làm được rồi.

Ngay lúc ấy một dáng người cao lớn bước đến bên cạnh cậu, sự xuất hiện của Joong khiến cậu cứng cả người.

Joong: Anh xem rồi, và anh cũng nghe rồi.

Dunk chết sững, không rõ là vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn hay vì việc hắn nghe thấy lời cậu nói. Cậu nổi da gà dọc từ gáy xuống sống lưng khi hắn tiếp tục nói bên tai cậu:

Joong: Lần sau nếu muốn gọi thì cứ gọi trước mặt, anh không muốn nghe lén.

***

Lại thêm một buổi tập luyện khác, trời vẫn âm u và có gió cùng sương mù. Dù vậy thì mọi người vẫn sẽ bắt gặp Dunk Natachai đến luyện tập rất chăm chỉ.

Nhưng tối nay, có một tai nạn đã xảy ra, có tay đua bị ngã tại khúc cua thứ hai, cậu ta bị văng vào lề bê tông. Tiếng bánh xe rít gào, tiếng cả thân xe đập xuống đường rồi tiếng mọi người hô hoán. Cậu ta bị ngã trượt nghiêng cả người và xe, khi cơ thể tiếp đất bị vặn nửa thân trên, một bên tay gập quặt dưới thân xe.

Hình ảnh ấy khiến Dunk nghĩ tới Fadel của ngày hôm đó.

Cậu bất giác lùi lại, trái tim quặn thắt, cậu trân trân nhìn thân hình của tay đua kia co rúm trên mặt đường, máu loang đỏ. Chân cậu khụy xuống, cậu không thở nổi nữa, ngực đau như bị dội lại tất cả những cú va đập từ ba năm trước. Tiếng của Fadel vẫn vang lên bên tai cậu:

"Lỡ anh chết, đừng quay lại đường đua nữa."

Mắt Dunk thoáng mờ đi, cậu vội gạt kính mũ bảo hiểm xuống nhưng không kịp giấu đi tiếng nấc bật ra trong cổ họng, rồi cậu khóc. Có thể mọi người bận lo cho tay đua bị tai nạn nên không ai để ý tới sự bất thường của Dunk, trừ Joong.

Hắn để cậu khóc một lát rồi mới đỡ cậu đứng dậy, rút chiếc khăn tay, bỏ mũ bảo hiểm của cậu rồi lau nước mắt cho cậu. Dunk bất chợt nắm lấy cổ tay hắn:

Dunk: Anh ơi...

Joong: Ơi...

Cậu cũng chẳng biết mình đang gọi hắn hay gọi ai, hắn cũng vậy, hắn không biết cậu đang gọi mình hay gọi hồn ma của ba năm trước, nhưng hắn vẫn nhẫn nại với từng động thái của Dunk.

Dunk vẫn bật ra âm thanh như phản xạ:

Dunk: ... anh.

Joong đưa tay vén sợi tóc mái ướt mồ hôi dính bên má Dunk ra sau tai, ngón tay nhẹ nhàng như sợ làm đau một điều trân quý:

Joong: Khóc đủ rồi thì đứng dậy. Muốn tìm người giết hắn không?

***

Câu chuyện tiếp diễn vào cuối buổi luyện tập tiếp theo, khi Dunk quay trở lại tủ gửi đồ, có đi ngang qua khu văn phòng dành riêng cho Joong và đám đàn em thân cận. Khi qua đó, cậu vô tình nghe được một cuộc đối thoại từ bên trong văn phòng vọng ra:

"...Tôi điều tra đến vòng đua đó rồi. Người tên Fadel ấy chắc chắn không chết do tai nạn. Hệ thống phanh đã bị can thiệp."

Dunk đứng chôn chân, trái tim cậu đập rối loạn, cậu vẫn luôn biết Fadel chết không phải do tai nạn nhưng khi nghe từ việc được điều tra một cách tử tế thì vẫn không khỏi kích động.

Fadel bị giết. Người của Joong Archen đã khẳng định như vậy.

Dunk ngay lập tức rời khỏi khu 3C với trăm ngàn nỗi sợ cuộn lên trong lòng.

***

Sáng sớm hôm sau có một tệp hồ sơ được gửi đến nơi ở của Dunk Natachai. Tệp hồ sơ không ghi tên người gửi nhưng với sự kiện diễn ra tối hôm qua thì Dunk dễ dàng đoán được đó là ai.

Ngay từ trang hồ sơ đầu tiên đã khiến Dunk run tay bởi mấy chữ "ảnh hiện trường". Có bức ảnh chụp rất rõ chiếc xe của Fadel sau tai nạn, bị bóp méo, gờ tường chắn bị văng ra, cào lên đó một vệt sơn xe. Và nạn nhân của vụ tai nạn, Fadel, nằm kẹt dưới thân xe, mắt mở trừng trừng, máu me be bét, chết tại chỗ.

Trong tệp hồ sơ còn có bản đồ đường đua năm đó, khoanh đỏ vào vị trí hiện trường tai nạn. Bên dưới kèm theo một bảng danh sách những người đã góp mặt trong cuộc đua, gồm mười tám tay đua, có ba người được đánh dấu.

Ba người này đều từng là đối thủ truyền kiếp của Fadel, một trong số đó vừa là đối thủ, vừa là bạn thân của hắn, hiện giờ còn có chỗ đứng trong thế giới ngầm của Bangkok.

Dunk bất giác cắn môi, Joong Archen đã điều tra bao lâu? Tốn bao nhiêu công sức để đưa tới tay cậu những thông tin này?

Ở trang cuối cùng của hồ sơ có một mẩu giấy nhắn:

"Không cần cảm ơn đâu, nhưng nếu em muốn thì anh vẫn nhận nhé."

***

Cơn mưa đã tạnh nhưng cảm giác không khí vẫn còn ẩm ướt đến khó chịu, Dunk đã đứng dựa vào khung cửa gara được một lúc khá lâu rồi. Cậu còn chẳng nhớ mình đến đây từ lúc nào, chỉ là khi thấy địa chỉ được tên "không cần cám ơn" kia cố tình viết sau lời nhắn trên tờ giấy note, cậu chỉ chờ trời tạnh mưa đã lái xe tới đây.

Joong vẫn đang bận rộn với Windowmaker, tất nhiên hắn biết cậu tới. Khi gần xong việc của mình, hắn mới lên tiếng:

Joong: Mở ra rồi à?

Dunk: Sao anh làm vậy?

Joong bình thản lau tay, cất dọn nốt chỗ đồ đạc hắn vừa bày bừa, đủng đỉnh nói nốt:

Joong: Thì ít nhất cũng phải có người làm gì đó để em có can đảm bỏ quá khứ mà sống tiếp chứ?

Dunk vô thức lại gần hắn, hốc mắt bỗng dưng nóng lên, chỉ sợ hắn nói thêm gì đó có thể khiến cậu khóc to hơn cơn mưa sáng nay mất. Giọng cậu nghẹn ngào:

Dunk: Giúp em... điều tra tới cùng.

Joong: Anh được gì?

Dunk: Tôi sẽ làm tay đua cho anh, mọi nơi, mọi lúc anh cần.

Joong bật cười:

Joong: Anh có thừa tay đua rồi, em bé ơi.

Dunk lập tức bước tới sát gần hắn, nắm lấy cổ áo Joong, kéo xuống và hôn hắn. Nụ hôn đầu tiên giữa hai người họ không dịu dàng mà như đang được Dunk dốc toàn bộ những niềm đau trong quá khứ của cậu, rồi đẩy nó vào môi lưỡi, để hắn nếm được nỗi niềm ấy, nếm được nước mắt đã khô trong cậu từ ba năm trước.

Joong không đáp lại, cũng không đẩy ra, hắn để mặc cậu phát tiết, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Đến khi môi họ rời nhau, cậu mới thở hổn hển nói được một câu:

Dunk: Vậy đã có tay đua nào trèo lên được giường của anh chưa?

Joong nhìn vào mắt cậu, đôi mắt ấy rất đẹp, lông mi cậu dài và cong vút, sống mũi cao, làn da trắng, đôi môi cong cong hờn dỗi. Chết tiệt thật, Joong Archen đang ghen tị với một người đã chết đấy à? Ghen tị rằng anh ta đã từng được Dunk Natachai yêu hết lòng đến vậy?

Joong: Ừ, em là người đầu tiên.

***

Khu cảng phía Đông thành phố, là ranh giới chưa có chủ chính thức của hệ thống thế giới ngầm. Kẻ nào thắng hôm nay sẽ trở thành chủ nhân của nơi ấy, hay nói cách khác kẻ đó sẽ mở rộng được địa bàn cũng như quyền lực của mình. Đối với tổ chức mẹ, thì kẻ chiến thắng hôm nay cũng sẽ có tiếng nói hơn.

Cuối cùng Dunk cũng xuất hiện, mặc bộ đồ da màu đen, tay cầm mũ bảo hiểm lủng lẳng như một cái đầu người. Gió phải qua mặt được nóng bỏng, ánh đèn của đường đua sáng rực soi rõ từng đối thủ của Dunk trong ngày hôm nay.

Chiếc Windowmaker cũng đã được mang tới đây trước khi Dunk xuất hiện, động cơ Ducati custom lại, khung xe có biểu tượng con rắn cuộn quanh lưỡi liềm. Dunk hiểu vì sao hôm nay Joong lại mang Windowmaker tới đây, nếu cậu sử dụng nó để tham gia cuộc đua này thì coi như cậu ký giấy đem chính mình trở thành người của hắn.

Dunk mang Windowmaker ra điểm xuất phát, tiếng động cơ rít lên, gầm gừ dưới ánh đèn đường như con mãnh thú. Xung quanh vì thế mà náo động:

"Hắn thật sự đưa con Widowmaker đó cho thằng nhóc kia à?"

"Chuyến này hoặc chết, hoặc làm vua."

Có tay đua khác mang xe tới vị trí gần Dunk, cất tiếng mỉa mai:

Tay đua: Đua cho cẩn thận. Cuộc đua này là một mảng địa bàn lớn đấy. Là cả một... ngai vàng.

Tên tay đua từng đá đểu Dunk lần trước cũng tiến đến, giọng khinh khỉnh:

Tay đua: Mày nghĩ chỉ cần đổi xe là thắng được à? Mày lấy cái quái gì để đua?

Dunk rời khỏi vị trí, quay trở lại gần Joong, kéo cổ áo hắn lại gần và hôn. Nụ hôn của một tay đua mới và một trong các ông trùm nổi tiếng diễn ra trước mặt toàn bộ giới đua ngầm. Khi buông nhau ra, Dunk lên tiếng:

Dunk: Tao lấy cái này để vào đua.

Rồi quay lại, nói với Joong như một lời hứa:

Dunk: Đứng đây. Chờ em mang ngai vàng về đặt vào tay anh.

***

Âm thanh của động cơ mô tô nổ tung mặt đất, những con quái thú bằng sắt lao về phía trước như vừa được tháo xích. Windowmaker rú lên hung bạo, bánh sau ma sát mạnh đến mức nhấc bổng khỏi mặt đất trước khi đập tiếp xúc trở lại, tạo nên cú dội làm thân xe rung lắc.

Dunk lao đi với suy nghĩ dù có chết cũng phải thắng.

Ở thời điểm đầu, Dunk bị tay đua bên cạnh liên tục nghiêng xe, chủ đích muốn ép cậu lao vào vạch biên. Tuy vậy Dunk vẫn nhanh tay né được, cậu gằn số, trượt người, ghì xe sát mặt đường, hạ thấp vai, luồn qua khe hở hẹp để thoát khỏi thế kìm.

Ầm! Một xe khác lao vào rào chắn vì lấn làn, ánh lửa tóe lên như pháo bông. Dunk bị đẩy sát vào vụ tai nạn, may mà cậu vọt đi ngay trước khi chiếc xe bốc cháy.

Đám đông bị kích thích, gào rú, hú hét:

"Nó trượt thoát rồi!!"

"Cái góc cua đó chỉ lệch một li là ngã gãy cổ!"

Đến khúc cua tiếp theo, nơi này tương tự như góc đường từng nuốt mạng của Fadel. Nơi ấy không ít tay đua từng đi gặp tử thần vì quá tự tin hoặc quá chậm tay.

Dunk xử lý rất mượt vì đã luyện tập chăm chỉ qua cung đường này không biết bao nhiêu lần dưới sự giám sát của Joong Archen. Windowmaker một lần nữa nghiêng sát đất, tiếng bánh xe gằn rít, tia lửa bắn ra chói mắt. Đám đông gào lên:

"Thằng điên này đang tự sát à???"

Ở khúc cua cuối cùng, tay đua bên cạnh cậu bất ngờ tăng tốc, đâm chéo đầu xe vào Dunk, rõ ràng là lời khiêu khích, gã muốn hạ đo ván cậu ở thời điểm này.

Ai cũng nghĩ rằng Dunk sẽ bị lật xe, nhưng không, cậu thả tay trái, trượt mũi giày xuống đất, nghiêng người hết cỡ, để cho Windowmaker xoay ra, trượt theo chiều ngang. Khói bốc lên từ bánh xe cọ xát với mặt đường. Cậu gạt số một lần cuối, đạp ga, bứt tốc. Tiếng còi về đích cuối cùng cũng vang lên.

Dunk thắng rồi.

Cả đường đua như vỡ òa, Joong đứng yên, hai tay đút túi, hắn nghe thấy rất nhiều lời bàn tán của những người đứng xem về chàng trai của hắn:

"Không thể tin được. Góc đó với tốc độ đó... mà nó còn sống?"

"Nó lái Windowmaker và chiến thắng thật kìa."

"Joong Archen có mắt nhìn người thật, thằng nhóc đó rõ ràng không chỉ là một quân cờ, nó là một con tướng."

Có những kẻ từng chế nhạo cậu thì cắn môi, tức đỏ mắt.

Dunk quay trở lại vạch xuất phát, dựng chân chống xe, gỡ mũ bảo hiểm, cậu tiến về phía Joong trong tiếng hò hét.

Dunk: Ngai vàng của anh đây.

Joong: Từ giờ ngai vàng này cũng là của em.

***

Đêm ấy căn phòng của Joong Archen vẫn yên tĩnh, vẫn tối đen, nhưng không chỉ còn một mình hắn.

Tiếng giày của Dunk vang lên trên sàn gỗ, áo da buộc ngang hông, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu tháo chiếc áo da, đặt xuống ghế sofa, trên người vẫn đượm mùi khói xăng, mùi bụi đường... và có chút gì đó kích thích mọi giác quan của Joong Archen.

Hắn ngồi chờ cậu ở chiếc ghế kê sát cửa kính, chân vắt chéo, tay chống cằm, mắt không rời khỏi từng bước chân của cậu bước lại gần hắn.

Joong: Thế bây giờ anh nên thưởng gì cho nhà vô địch của mình đây, hửm?

Dunk không trả lời, cậu ngồi xuống sàn nhà, giữa hai chân hắn, ngửa cổ nhìn vào đôi mắt thâm trầm của người kia. Cậu vươn tay đặt lên đùi hắn, chỉ là sự đụng chạm nhẹ nhàng nhưng lại mang theo lời mời gọi rất rõ ràng.

Joong biết rõ dụng ý của người thanh niên này nhưng lại làm vẻ thờ ơ, không chủ động đáp lại bất kì động thái nào của cậu. Chỉ nhàn nhạt hỏi:

Joong: Em đang làm gì vậy?

Dunk: Trả ơn cho người đã vì em.

Joong cúi xuống sát hơn, hơi thở của hắn khiến má cậu nóng ran:

Joong: Em có chắc về việc này không?

Tên này rất kỳ lạ, Dunk biết rõ hắn cũng khao khát cậu nhiều như việc cậu khao khát hắn, nhưng hắn lại không hỏi rằng cậu có muốn không, mà hắn hỏi:

Joong: Nếu không muốn, tại sao em chưa bỏ chạy?

***

Chẳng biết đã qua bao lâu, đến khi Dunk tiếp tục suy nghĩ thì cậu đã nằm trên giường của hắn, cổ tay bị trói bằng dây vải đen, buộc vào thanh đầu giường. Cổ hơi ngứa, ngực vẫn đang dán chặt vào một lồng ngực rắn chắc khác.

Chiếc giường rung lên theo từng cú va chạm giữa hai con thú khát mồi, cổ tay liên tục bị giằng kéo, hơi thở nhuốm mùi nhục dục. Càng lúc Dunk càng thở không ra hơi, âm thanh của chính cậu bị nuốt vào những cái vuốt ve trên da thịt.

Joong kiên nhẫn lăn lộn trên thân xác người đẹp, trên làn da trắng mịn, mướt mát mà hắn đã thèm muốn bao đêm trước. Hắn hôn lên mắt, lên môi, lên người con trai của kẻ khác.

Hắn vẫn luôn nhớ người con trai này xuất hiện trong tầm mắt hắn là vì ai. Hắn vẫn luôn tự hỏi ngày hôm nay cậu leo lên giường hắn là vì hắn hay vì người kia?

"Ghen với một người đã chết? Joong Archen, thì ra mày cũng có lúc thất bại như vậy."

Joong giữ chặt cằm của người dưới thân, thủ thỉ bằng giọng nỉ non:

Joong: Rên cho anh nghe được không?

Âm thanh trầm khàn nghẹn ngào bên tai khiến Joong càng không kiểm soát được hành động của mình, chắc sẽ có một ngày hắn chết trên người Dunk Natachai không biết chừng.

Vài giờ sau, căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở mệt mỏi. Thật tình, Dunk cảm thấy đánh một trận này còn mệt hơn đua hai vòng liên tiếp. Dunk nằm nghiêng, thân người vẫn dính chặt vào tên da ngăm kế bên, cổ tay vẫn còn hằn vết dây trói, da thịt chằng chịt dấu đỏ.

Joong rút điếu thuốc, châm lửa rồi cúi xuống, đặt điếu thuốc đó lên môi Dunk. Nhưng hắn chỉ để Dunk hít một hơi rồi lại ngậm điếu thuốc ấy trên môi mình.

Cùng làm tình, cùng hút chung điếu thuốc cảm giác nó tuyệt vời lắm. Joong Archen hưởng thụ cái không khí ám muội sau khi lên đỉnh cùng "người tình mới" của hắn mà khóe môi không ngừng nhếch lên. Chẳng hiểu sao nhìn thế Dunk cũng tủm tỉm cười, cậu từng không thích mùi thuốc lá, nhưng nếu là điếu thuốc hút cùng hắn thì có lẽ không tồi như cậu tưởng.

***

Joong rời giường khi Dunk chìm vào giấc ngủ sau cơn hoan lạc, hắn không bật đèn, cũng cố gắng để không tạo ra âm thanh quá lớn, mặc mỗi chiếc boxer, thân trên để trần. Hắn đi ra ban công, châm thêm một điếu thuốc nữa, kẹp thuốc giữa hai ngón tay, hắn rút điện thoại, bấm nhanh một cái tên trong danh bạ.

Giọng hắn cất lên khá nhỏ, không phải hắn sợ cuộc gọi này bị nghe thấy mà hắn sợ người đang ngủ kia sẽ thức giấc. Thế nhưng, Joong không biết Dunk vốn bị khó ngủ, chỉ cần tiếng động nhỏ cũng khiến cậu tỉnh giấc chứ đừng nói là hơi ấm bên cạnh bỗng dưng biến mất. Cậu nghe thấy rõ mồn một những gì hắn nói qua điện thoại:

Joong: Từ nay các cuộc đua của Dunk sẽ dùng Windowmaker, tự tao sẽ kiểm tra xe trước mỗi trận đua.

Đưa thuốc lên môi, hắn nói nốt:

Joong: Để ý kĩ những kẻ còn sống có liên quan tới tai nạn của Fadel.

Nghe thấy tên Fadel xuất hiện từ miệng của Joong, tim Dunk đập mạnh, môi có chút mấp máy run rấy. Joong đang bảo vệ cậu bằng cách của hắn, hắn biết hết những hiểm nguy có thể rình rập cậu, thậm chí còn lo xa hơn cậu tưởng.

Nỗi lo lắng của hắn có phải vì hắn cũng từng mất? Hoặc chí ít từng chứng kiến sự mất mát của người khác rồi hay không?

***

Hai tuần sau cuộc đua tranh giành địa bàn:

Số lượng tài liệu về tai nạn của Fadel được gửi tới ngày càng nhiều, đến ngay cả những loạt ảnh in từ camera đường đua hay người xem thu thập được năm đó đều đã được phục hồi. Lúc này Joong mới xác định kẻ đi theo Fadel từ đầu tới trước lúc xuất phát và cũng là một trong những người chạy tới đầu tiên khi Fadel ngã xe là Arc.

Joong biết tên này. Thậm chí còn từng khá thân thuộc.

Hắn và Arc là cộng sự trong nhiều phi vụ thời gian đầu tiên Joong bước chân vào giới này. Nhưng Arc từng phản lại Joong cũng như các anh em khác khiến cho họ phải đối mặt với một cuộc thanh trừng, may mắn nhờ bản lĩnh của Joong, hắn cùng các anh em của mình đã toàn thây.

Joong cũng không truy lùng Arc, sau đó một thời gian gã có quay lại, van xin tha thứ, Joong cũng đã tha thứ, còn giúp gã trắng án một lần.

Vậy mà cái tên này dứt khoát vẫn cứ phải xuất hiện trong cuộc đời hắn thêm một lần nữa.

***

Một tối nào đó, Joong ngồi trong phòng làm việc của mình không rõ bao lâu rồi, mấy ngày nay hắn vùi đầu vào hồ sơ, báo cáo vụ của Fadel, nhiều khi còn không ai liên lạc được với hắn.

Cho đến khi Dunk đẩy cửa bước vào, trên tay Joong vẫn là điếu thuốc cháy dở, tay lấm lem dầu nhớt, lưng áo ướt mồ hôi.

Dunk: Anh đang xem gì thế?

Joong gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn:

Joong: Anh đang suy nghĩ về một vài khả năng về tai nạn năm đó.

Dunk im lặng vài giây, rồi đi vòng qua bàn, lại gần hắn:

Dunk: Anh nghĩ sao?

Gần đây họ nói chuyện với nhau về Fadel khá thoải mái, nhiều khi Dunk còn nghĩ Joong thật lòng muốn tìm lại công bằng cho Fadel còn nhiều hơn cả mình.

Joong: Có thể, hoặc đơn giản là có ai đó muốn dằn mặt người yêu cũ của em, dù thế nào thì vẫn là có người nhúng tay vào.

Dunk: Em còn chưa từng nghĩ sẽ làm gì nếu tìm ra tên đó.

Joong: Em muốn tôi làm gì?

Dunk mỉm cười, nhưng trong mắt cậu là một tầng mây mù mịt:

Dunk: Em chỉ muốn hắn phải chịu đau đớn, như những gì Fadel đã từng trải qua.

Joong vòng tay qua hông Dunk, kéo cậu ngồi hẳn vào lòng mình, bàn tay hư hỏng lướt dọc sống lưng cậu từ dưới lên, hơi thở phải vào làn da cậu:

Joong: Được, chỉ cần em hứa sẽ không bao giờ rời bỏ anh là được.

Dunk: Ông trùm của chúng ta dính người như thế này à?

Joong: Chỉ với em.

***

Hai ngày sau.

Cảng phía Nam là khu vực Joong ít khi đặt chân đến, không phải địa bàn của mình, nếu không có việc gì quá nghiêm trọng thì nước sông không nên phạm nước giếng, quy tắc bất thành văn này có lẽ ai trong giới cũng sẽ hiểu.

Nơi này chìm trong bóng đêm mặn chát của biển, khu nhà kho cũ nằm biệt lập ở góc cảng. Những bữa tiệc "tối" thường được tổ chức ở đây, nơi mà quyền lực, tiền bạc và buôn lậu lên ngôi.

Joong tới đây một mình, không hẹn trước, cũng không mang vệ sĩ, đàn em. Hắn cứ thế ung dung đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc điện tử nện vào màng nhĩ, ánh đèn đỏ pha tím chớp nháy liên hồi, không khí nồng nặc mùi rượu mạnh, thuốc lá và nước hoa rẻ tiền.

Giữa những kẻ phê pha, hắn nhanh chóng nhận ra Arc đang ngồi ở chính giữa. Gã vẫn vậy, hơn ba mươi tuổi, dáng người đậm, tóc cắt tỉa điệu đà, hình xăm trải dài từ cổ dọc xuống hai cánh tay. Gã chễm chệ trên chiếc ghế bành, hai bên là các cô gái để ngực trần uốn éo.

Thác loạn, bệnh hoạn, biến thái là những gì Joong có thể miêu tả lúc này. Hắn bước qua những cái nhìn ngập thuốc phiện và dục vọng, đến thẳng trước mặt Arc. Sự xuất hiện của vị khách không mời khiến Arc phải ngẩng đầu nhìn. Dáng người cao to của Joong thật làm cho người đối diện cảm thấy bức bách trong người.

Qua vài giây ngỡ ngàng, Arc lấy lại tinh thần, nở nụ cười giễu cợt quen thuộc:

Arc: Ô, ai thế này? Joong Archen? Rồng sao lại tới nhà tôm thế này? Tao ngỡ mày chết ở cuộc đua nào rồi chứ?

Joong: Chơi thuốc nhiều úng não à? Tao đã nói rồi, gái và thuốc không hợp với mày, sống không thọ được đâu.

Lũ đàn ông xung quanh dừng ngả ngớn, ngồi thẳng dậy, vẻ mặt ai nấy đều hằm hằm, chỉ chờ được lệnh là lao vào cắn xé gã to con da ngăm đẹp trai vừa bước vào. Bất chợt Arc bật cười, lũ người kia cũng như một đàn chó hùa, cười rũ rượi, cô gái trong lòng Arc cũng cười theo, Arc bóp mạnh đùi của cô gái khiến nó đỏ ửng, gằn tiếng:

Arc: Tao sống được tới giờ này bởi cách biết cho ai chết trước, Joong ạ!

Joong: Như Fadel?

Câu hỏi rơi xuống khiến không gian im bặt một cách đáng sợ, không ai còn cười nữa, tiếng nhạc cũng tắt ngúm. Arc rút điếu xì gà khỏi miệng, gạt tàn thuốc vào ly thủy tinh, gã nhìn Joong, hơi căng thẳng:

Arc: Mày đang nói gì vậy?

Joong lùi lại một chút, nhét tay vào túi quần, dửng dưng:

Joong: Thế nếu tao khui lại vụ tai nạn năm đó, thì mày đoán xem ai là người chết trước? Tao hay mày?

Arc nghiến răng trèo trẹo, nói như muốn nhai Joong thành bã:

Arc: Mày đang chơi sai bài rồi đấy.

Joong cười khẩy, quay người đi ra cửa, trước khi đi khuất bóng, hắn còn để lại một câu nói:

Joong: Mày đừng quên tao là người chia bài, chơi như nào vốn theo luật của tao.

***

Joong dạo này hay im lặng suy nghĩ, có lẽ hắn đã dành 100% sự lưu tâm của mình cho vụ án của Fadel. Hắn ngồi trong góc, vai đổ xuống như đang gánh những năm tháng tội lỗi trên lưng. Dunk đứng ở cửa nhìn hắn khá lâu, mãi sau cậu mới lại gần, đặt tay lên vai hắn, ôm lấy hắn từ phía sau.

Dunk: Anh không cần làm những việc này một mình...

Câu nói "... đó cũng không phải việc của anh" bị cậu nuốt lại trong lòng. Một kẻ như Joong sẽ bị những câu như vậy đánh gãy sĩ diện, nhất là lại do người mình thương nói ra.

Joong nắm lấy tay Dunk bằng bàn tay thô ráp của mình:

Joong: Nếu em biết, có lúc, chính anh từng gián tiếp giúp Arc tránh án năm đó...

Dunk hơi cứng người, bàn tay cậu trong tay Joong dường như lạnh đi. Dù gì thì hôm nay Joong vẫn phải nói hết những lời này với Dunk.

Joong: ... anh đã nghĩ tha cho hắn một lần cũng là tha cho cái thứ tình nghĩa anh em từng có suốt mấy năm trời. Anh và hắn lớn lên cùng nhau, mẹ hắn lúc đó bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Hắn van xin anh, nói chỉ cần qua vụ đó sẽ rút, vì mẹ hắn. Thế mà anh lại động lòng, mẹ anh mất sớm, anh hiểu cảm giác sợ hãi khi mất đi người thân cuối cùng là như thế nào.

Hắn cười đầy tự giễu:

Joong: Giúp hắn một lần là cứu được một gia đình, anh đã nghĩ mình làm điều tử tế. Rồi sau đó anh rời đi, cách xa khu vực có hắn, khi quay về anh lại nghe nói đã có nhiều cái chết có liên quan tới Arc. Có lẽ trong đó có Fadel.

Joong đang dằn vặt, hắn không ngờ mình lại để lọt một kẻ giết người, hắn tưởng hắn cứu được một mạng người nhưng cuối cùng kẻ hắn cứu lại giẫm lên mạng của người khác để sống.

Dunk tì cằm xuống vai hắn, khẽ lắc đầu:

Dunk: Không đâu, chỉ là vì anh đã sống quá lâu trong bóng tối nên mới tưởng ánh sáng là thứ có thể ban phát...

Nếu bây giờ Joong muốn đi ra khỏi bóng tối ấy, vì cậu, thì chắc chắn cậu sẽ đi cùng hắn, đi đến cùng.

***

Joong biết cuộc triệu tập này sớm muộn gì cũng xảy ra, hắn lái xe đến khu tổ hợp dưới lòng đất phía Tây thành phố. Ở đây tụ họp những kẻ đã từng nâng đỡ hắn đi đến ngày hôm nay.

Phòng họp là một căn phòng khép kín, có chiếc bàn dài, quanh bàn là năm gã trung niên, có kẻ chuyên rót vốn, có kẻ chuyên dọn dẹp tàn cuộc của những phi vụ trong băng, nói chung ở đây toàn những kẻ nắm quyền sinh sát trong thế giới ngầm. Ai cũng chào đón hắn bằng khuôn mặt hằm hè, có vẻ hắn đã làm mất lòng lũ người này rồi.

Một gã đầu bạc lên tiếng trước:

Gã đầu bạc: Chúng tôi đã nhún nhường khi cậu vướng vào thằng nhóc đó. Nhưng giờ cậu lại mang nó đi điều tra chuyện cũ, đụng đến người của Arc.

Một gã khác rít xì gà, giọng lười biếng:

Xì gà: Mạng lưới sẽ bị ảnh hưởng nếu cậu cứng đầu tham gia vào chuyện không phải của mình. Giờ chúng tôi có thể giúp cậu xử lý nhưng cậu phải chọn giữa thằng nhãi đó hoặc chúng tôi.

"Người hay quyền?"

Joong dựa lưng vào ghế, đảo mắt nhìn một lượt, chẳng tên cầm quyền nào ở đây thực sự đứng sau lưng hắn. Chúng chỉ vì lợi ích của chính bản thân mình mà thôi. Mặc dù chúng biết rõ nếu không có Joong thì hệ thống ngầm thuộc miền Trung Thái Lan đã chết yểu từ lâu. Nhưng hiện tại Arc lại là người đưa vào được nhiều nguồn buôn lậu, khách đen lớn của tổ chức.

Bọn họ đặt hai người lên bàn cân, với tình trạng của Joong Archen hiện tại, đòi lật lại vụ án Fadel, dồn Arc vào chân tường, có thể ảnh hưởng tới cả những người cầm quyền đằng sau, vậy họ không khó gì để lựa chọn nên đứng về phía ai.

Gã đầu bạc: Nếu cậu không để thằng nhãi đó biến mất thì tôi sẽ khiến cả hai người cùng biến mất.

Bầu không khí căng như dây đàn, thế mà Joong lại bật cười, vừa cười vừa gõ ngón tay lên mặt bàn:

Joong: Các người có thể thử.

Gã đầu bạc: Cái gì???

Có vẻ không còn gì để nói với nhau nữa rồi, Joong đứng lên, kéo áo khoác, quay người rời khỏi căn phòng họp dưới tầng hầm.

Hắn biết sau ngày hôm nay bản thân sẽ bị các thế lực rút vốn và gây khó dễ như nào, nhưng hắn không thể bỏ rơi người thương của mình. Hắn không thể chọn quyền lực, bởi quyền lực không phải cậu, quyền lực không ôm lấy hắn vào lúc nửa đêm, không khiến hắn run lên chỉ vì một nụ cười.

***

Mọi tài khoản của Joong gần như bị đóng băng, vài gara của hắn bị niêm phong, vài tên đàn em mới vào cũng bị xử lý hoặc mua chuộc trở thành tay chân của Arc. Khắp nơi ai ai cũng tìm Joong, điện thoại hắn đổ chuông liên tục, nhưng hắn vẫn ung dung như những việc ấy chẳng liên quan gì tới mình.

Những tin tức về vòng đua tử thần lan nhanh trong giới. Arc công khai tổ chức một cuộc đua vào rạng sáng thứ Bảy tại tuyến đường mà Dunk cũng đã rất quen thuộc, khu 3C.

Kẻ thắng sẽ có được mọi thứ, kẻ thua sẽ mất cả mạng lẫn địa bàn.

Điều kiện được đưa ra là người đua phải là Dunk, người của Joong không được tham gia hỗ trợ.

Ngay khi Joong còn đang lựa chọn giữa số phận của các anh em đã đi theo mình từng ấy năm hay Dunk Natachai thì cậu lại đứng ra, thay mặt hắn nhận lời thách đấu này. Ai bảo rằng chỉ Joong Archen mới có thể bảo vệ được cậu? Cậu cũng sẽ dùng hết thảy những gì mình có để bảo vệ hắn. Bảo vệ người cậu yêu một lần nữa.

Đêm trước cuộc đua, Joong vẫn tự tay chăm sóc cho Windowmaker, bởi nó sẽ là bạn đồng hành thay hắn đi cùng Dunk trong chặng đường ngày mai. Hắn còn chẳng biết cậu bước vào từ lúc nào, tâm trí hắn không biết đã nghĩ xa xôi đến tận phương trời nào rồi.

Dunk ôm lấy cổ hắn, hắn có thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng ngồi vững, một lúc sau mới lên tiếng:

Joong: Nếu anh không muốn em đua thì sao?

Dunk hôn lên tóc hắn, trả lời bằng giọng như dỗ dành:

Dunk: Em còn muốn đi cùng anh thật lâu trong mối quan hệ này, vậy nên hãy cho em được chứng minh rằng, em ở bên anh không phải vì bất kì ai, chỉ vì em muốn ở cạnh anh mà thôi.

Joong hôn lên cánh tay đang ôm lấy cổ mình:

Joong: Đua đi. Đua vì người đã chết nhưng sống vì người còn đang đứng chờ em.

***

Cuộc đua sẽ diễn ra lúc ba giờ sáng, luật cũng vô cùng đơn giản, chỉ một vòng chạy duy nhất, mỗi đội một người đại diện đua, chỉ tính người về đầu tiên. Đã tham gia đua sẽ không có con đường quay đầu hối hận.

Joong đứng trên ban công tầng cao nhìn xuống dưới sân đua, ánh đèn cao áp trải dài khắp con đường đua. Đây là địa bàn của hắn nhưng các ông lớn lại cho phép Arc đứng ra tổ chức và chuẩn bị mọi thứ cho cuộc đua ngày hôm nay.

Hắn nhớ Arc từng nói:

Arc: Chỉ cần em bé của mày đua, tao sẽ để hai người được yên cùng đám đàn em và tay chân của mày.

Chẳng biết từ bao giờ gã lại có quyền ăn nói trịch thượng, cửa trên với Joong như vậy. Joong cũng nhớ mình đã đáp lại hắn như thế này:

Joong: Nếu bọn tao thắng, mạng của mày là của tao.

Khi nghe thấy câu nói ấy, Arc đã bật cười:

Arc: Tao không ngờ mày có thể yêu ai đó đến vậy. Cả đời Joong Archen cuối cùng lại liều chết để giữ một thằng nhóc?

***

Gió thổi qua ban công, Joong thở hắt ra một hơi dài, ở dưới kia Dunk của hắn cũng đã xuất hiện. Nếu đêm nay Dunk thắng, mọi thứ sẽ nằm trong tay hắn, nếu Dunk thua, hắn sẽ thay cậu gánh cả cuộc đời này. Bởi vì tất cả những gì hắn muốn giữ lại lúc này chỉ có chàng trai đang ngồi trên con Windowmaker kia thôi.

Dunk cũng biết Joong đang nhìn cậu từ một nơi nào đó không xa, cậu cúi xuống, hôn lên mặt số của Windowmaker, thì thầm:

Dunk: Em sẽ cùng nó mang ngai vàng đặt vào tay anh một lần nữa.

Cậu luồn tay vào găng, nắm lấy ghi-đông xe, Joong căng thẳng dõi theo từng cử chỉ của Dunk.

Động cơ của các chiếc xe đua cuối cùng cũng gầm lên, gào thét. Tứ phía Joong, hắn nhìn thấy những đốm đèn pha đang bật sáng lóa, ai cũng đã vào vị trí rồi.

Ở nơi trời chưa kịp sáng, và màn đêm cũng chưa ngủ yên, Dunk không còn là cậu nhóc bị ám ảnh bởi người cũ của những năm cũ nữa, cậu là một kẻ sẵn sàng liều chết, chạy hết một vòng đua tử thần chỉ để giữ lại một người đang chờ đợi mình.

Nhưng, hôm nay cậu cũng sẽ chạy, sẽ sống như Fadel từng sống, hết mình vì người mình yêu, dù rằng nó là con đường chết. Những chiếc xe lao ra khỏi điểm xuất phát, không một ai trong số họ được quyền quay đầu nữa.

Ở phòng quan sát trên cao, Joong bấm nhanh cuộc gọi tới một số điện thoại:

Joong: Bắt đầu được rồi.

***

Đối thủ đua sát sườn của Dunk là Shin, một tay đua trẻ do Arc đỡ đầu, tên này nổi tiếng máu nóng, đầu lạnh. Hắn đang cúi thấp người, gồng tay trên ghi-đông, ánh mắt hắn không dưới ba lần liếc sang phải, nhìn Dunk. Dunk cũng chẳng chú ý mấy tới ánh mắt khiêu khích của hắn, mỗi lần cậu vặn ga là cả thân người lại ôm sát mặt đường.

Ở lần đề-pa đầu tiên, Dunk và Shin bám sát nhau, bánh xe nghiến ken két trên mặt đường, bắn lên những tia lửa nhỏ, không ai chịu nhường ai, cũng không ai tỏ vẻ sợ sệt trước đối thủ của mình.

Cú bẻ cua 90 độ, đường khá trơn, Shin trượt nhẹ một đoạn nhưng hắn vững tay điều khiển được tốc độ cũng như tư thế của cả người và xe. Ai cũng có thể cảm nhận được hắn đang cười khẩy sau lớp kính mũ bảo hiểm.

***

Trên khán đài, tên Arc nhàn nhã dựa lưng vào ghế, tay vắt lên thanh vịn, tay còn lại cầm ống nhòm dõi theo hai tuyển thủ trong cuộc đua.

Quả thật "người của Joong Archen" đua không hề tệ, thậm chí có phần nhỉnh hơn Shin. Nhưng tài giỏi để làm gì? Vì gã hoàn toàn có khả năng biến cuộc đua ngày hôm nay xuất hiện thêm một tai nạn thứ hai. Giống như Fadel năm đó.

Gã phẩy tay ra hiệu cho đàn em ở phía sau, tên kia rút điện thoại, tiến hành một cuộc gọi nhanh. Ở phía cuối đường đua, có kẻ động tay động chân vào tổ kỹ thuật, hệ thống đinh ba có xu hướng bật ra, những thanh kim loại nhọn cũng sẵn sàng lao ra từ bên lề đường phía bên phải, chắc chắn là nhắm vào Dunk Natachai.

Chiếc bẫy được khởi động cũng là lúc tên đàn em của Arc ở trong phòng kỹ thuật bị quật ngã, suýt chút nữa là không kịp rồi. Những chiếc đinh ba và thanh kim loại chưa kịp trồi ra đã bị thu vào. Klao, đàn em trung thành của Joong, phá tan bàn điều khiển.

Nhìn tình hình không như mình dự đoán, Arc điên tiết:

Arc: Chó má!

***

Ở 500 mét đường đua cuối cùng, Dunk lao đi như điên, cậu vẫn không biết những gì vừa diễn ra, cậu chỉ nghe thấy tiếng động cơ dưới thân rung lên đến tận xương sống. Mọi giác quan của cậu đều hướng về phía trước, về phía ánh đèn trắng trải dài.

Cuối cùng cũng tới khúc cua cuối, là một đường cua chữ U, đây sẽ là nơi quyết định thắng thua của trận này.

Dunk nghiêng người, thân xe sát rạt mặt đường. Gió rít qua tai, lửa tóe từ đầu gối quệt đường. Shin bám sát theo cậu, chỉ sau một tích tắc. Hắn cũng gầm lên, đạp mạnh ga bứt tốc.

Hai chiếc xe lao như đạn xé gió, sóng đôi nhau trong luồng sáng, lốp nghiến chặt vào mặt đường, từng mảnh cao su cháy khét lẹt. Dunk lại cúi rạp người, cả thân gồng cứng lại để không bị run lên bởi gió và bởi chính cảm xúc của mình.

Tốc độ càng nhanh, cậu càng có cảm giác có một hơi thở khác đang thổi bên tai mình, có một nhịp tim khác đang đập trong lồng ngực mình. Cậu tin là có một ai đó đã đi theo cậu suốt cả chặng đường dài. Dunk thì thầm, tiếng nói của cậu lọt thỏm vào không gian kín của mũ bảo hiểm

Dunk: Fadel, em đã chạy đến tận đây vì anh.

Cậu tin như vậy, tin suốt mấy năm qua, rằng nếu cậu đủ bản lĩnh thì Fadel sẽ đứng chờ ở cuối con đường này, cười với cậu, ôm lấy cậu bằng tất cả thương yêu.

Nhưng khi đi tới cuộc đua này, khi nhìn rõ con đường cuối cùng hiện ra, khi Shin gào máy cạnh bên, cố dành giật từng mét cuối trong một ván cược sống còn thì cái tên trượt khỏi suy nghĩ và môi cậu lại không phải Fadel nữa.

Dunk: Joong... xem em này...

Xe cậu vọt lên như bị kéo theo bởi lời hứa của cậu dành cho người ấy.

Lời hứa mang ngai vàng đặt vào tay người một lần nữa.

Joong không chỉ là một điểm đến, với Dunk, Joong là lý do để cậu sống sót.

Trong tích tắc, Shin mất lái, Dunk lao qua vạch đích.

Joong không biết từ lúc nào đã đứng ở cây cầu bắc ngang vạch đích và nhìn xuống. Tên đàn ông vốn quen với việc điều khiển cả một đế chế bằng đôi tay và cái đầu lạnh lẽo đang đứng im và nhìn thế giới của mình chạy về phía mình.

Chiếc xe hắn ngóng trông đã về dích, người hắn thương cũng đã quay trở lại.

Dunk thắng rồi.

Dunk đã nói sẽ đặt ngai vàng vào tay hắn, nhưng có lẽ cậu không biết thứ hắn thật sự cần không phải là một ngai vàng cho bản thân mình.

Cậu là lý do hắn phải có ngai vàng ấy. Có ngai vàng, có đế chế sẽ cho cậu được tất cả.

Vậy mà người mang ngai vàng cho hắn lại là cậu.

***

Bằng một cách nào đó, chỉ trong vòng bốn mươi tám tiếng sau cuộc đua, toàn bộ cơ cánh của Arc từ những quán bar, lò độ xe đến ngay cả những ổ rửa tiền trá hình đều đồng loạt bị lục soát. Có nơi bị đánh sập ngay trong đêm, có kẻ lẩn trốn, có kẻ bị bắt.

Từng mảnh quyền lực từng nuôi sống đế chế của Arc giờ đang sụp xuống như một tòa tháp xếp hình bị rút mất lõi. Ai cũng nghi ngờ Joong là người đứng sau sự vụ ấy nhưng tất nhiên không có chứng cứ. Người trong giới đồn rằng Joong đã bắt tay với cảnh sát theo cách đôi bên cùng có lợi.

Ở đâu cũng có trắng và đen, ở giữa chúng lại là những khoảng xám. Cảnh sát có những quy tắc riêng không thể chạm tới một vài vùng như thế. Có những khu vực không nằm trong sự kiểm soát của chính quyền, nếu cảnh sát muốn giữ yên ổn cả thành phố thì họ phải để yên và bắt tay với kẻ có thể giúp họ giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Joong Archen chính là lựa chọn của họ.

Hắn không trong sạch, nhưng hắn thông minh, hắn cũng không cố tỏ ra đạo đức nhưng luôn biết chừng mực. Bàn tay hắn nhuốm máu nhưng không bao giờ hắn để máu tràn ra đường.

Cảnh sát giao lại cho Joong vài khoảng địa bàn nơi họ cam đoan sẽ không nhúng tay vào. Đổi lại Joong phải giữ cho những nơi ấy "trông giống" đang bình yên. Nghĩa là không có cảnh đâm chém tràn lan, không rửa tiền, không giết người, hút thuốc phiện giữa phố như thời của Arc.

Joong là người giữ trật tự của những kẻ sống ngoài luật pháp, và ở nơi đó, giữa những khu giao nhau của đua xe, buôn bán và cờ bạc, những quán bar ngầm luôn nhận định hắn là vua.

***

Một buổi sáng nào đó, ở nơi mà người ta vẫn gọi là "sào huyệt" của Joong Archen, không khí của buổi họp lúc sáng sớm vô cùng hỗn độn, vì sát giờ họp rồi nhưng sếp của họ chưa xuất hiện.

Klao nhíu mày, tay vẫn đang cầm bảng kế hoạch phân phối địa bàn tháng tới, ở bên cạnh hắn, têm Râu Quai Nón gãi đầu:

Râu Quai Nón: Chắc đang chuẩn bị...

Klao: Chúng nó bảo sếp bật đèn phòng từ sáng sớm rồi nhưng tới giờ vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Thằng nào đi gọi thử đi.

Một thằng em mặt non choẹt được chỉ định lên lầu gọi sếp, vừa gõ cửa, nó chưa kịp lên tiếng thì bên trong đã vọng ra thứ âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

Bên trong phòng, Joong cất tiếng lười nhác:

Joong: Nói tụi nó chờ đi. Anh dâu chưa cho anh dậy.

Thằng bé bên ngoài cứng đơ hóa đá, đứng trước cửa phòng mà như đứng ở cửa địa ngục. Nó nuốt khan, hai tai đỏ lựng, lùi xuống lầu, lặp lại nguyên văn câu nói ấy. Cả phòng họp im phăng phắc, rồi tràng cười rộ lên:

"Ông trùm cái gì chứ, dính vợ quá!"

"Chắc tối qua bị trói đầu giường không gỡ ra được!"

"Họp hành gì, để anh dâu ngủ mới được họp!"

"Cắt luôn phần họp sáng nay, dời sang chiều. Gửi bánh tổ yến lên phòng, tẩm bổ cho... anh dâu."

***

Ở trên lầu, Joong vùi mặt vào hõm cổ của Dunk, Dunk thì cố mở một bên mắt, lần tìm điện thoại:

Dunk: Anh họp thì họp đi, em ngủ tiếp.

Joong: Kệ chúng nó.

Dunk: Giỏi.

Joong: Anh yêu em.

Cuộc đối thoại không đầu không cuối khiến Dunk bật cười, Joong kéo cậu vào sát hơn, luồn tay vào lớp áo mỏng, thì thầm:

Joong: Giờ em là người duy nhất có quyền cho anh ra khỏi giường.

Dunk: Tôi không dám.

Ngoài cửa, thằng em mang tổ yến đến, định gõ cửa lần nữa, nhưng khi nghe tiếng giường lại cọt kẹt nó quay lưng bỏ đi, miệng lẩm bẩm:

"Ông trùm giờ thuộc về chế độ "xin phép". Tội cho anh em đứng chờ dưới nắng."

***

Mười một giờ trưa, sân tập trung của bang đang ồn ào thì Joong Archen gào ầm lên:

Joong: Ai khiến chúng mày đụng vào?

Mọi ánh mắt kinh hãi đổ dồn vào Joong Archen đang vô cùng tức giận bởi chiếc moto Ducati đen bóng có một vết xước nhỏ mới xuất hiện.

Mấy tên đàn em mới tới mặt tái mét, một thằng run rẩy:

Đàn em: Em xin lỗi, em chỉ muốn giúp làm sạch, không ngờ...

Không ai dám kể Joong đã xử lý thằng bé con đó như nào, chỉ biết là đồ của Dunk Natachai là thứ bất khả xâm phạm trong trang viên này. Động vào coi như đang thách thức sức chịu đựng của Joong Archen rồi.

***

Ai cũng nói mọi người sợ Joong Archen nhưng người trong băng nhóm đều biết khi về tới nhà, Joong chỉ là con cún bự cụp tai.

Trong phòng khách, Dunk ngồi bắt chéo chân, áo thun rộng cổ trễ vai, cậu đang chăm chú lau sạch chiếc mũ bảo hiểm full-face. Joong vừa bước vào tới cửa, Dunk đã lên tiếng:

Dunk: Xe trầy rồi?

Cái điệu nói chuyện dửng dưng của Dunk khiến Joong lạnh sống lưng, hắn tự giác bước tới, quỳ gối xuống, cầm lấy chai đánh bóng và khăn lau chuyên dụng, đỡ mũ từ tay Dunk, giọng nịnh nọt:

Joong: Anh xin lỗi. Anh không để ý tụi nó đụng vào, do anh không nói được người của mình cho nên lỗi vẫn là do anh.

Tối đó, Tóc Vàng nhắn tin lên nhóm:

[Tóc Vàng] Sếp xử thằng cu con kia rồi.

[Quai Nón] Ờ, nghe nói chúng nó làm xước xe anh dâu.

[Mắt Híp] Giờ cái bang này có thứ tự quyền lực rõ ràng lắm:

1. Anh dâu.

2. Mũ bảo hiểm của anh dâu.

3. Xe của anh dâu.

4. Sếp.

[Mặt Sẹo] Mà sếp chắc gì? Có khi còn xếp dưới con Moro anh dâu mới nuôi tháng trước nữa.

Cả nhóm react: hahahahaha.

Còn Joong, khi lau xong chiếc mũ bảo hiểm, lén lút quan sát sắc mặt Dunk:

Joong: Mai em muốn anh cho xe em mặc giáp mới, anh đi thay cả khung luôn cũng được.

Dunk: Tốt, còn anh tối nay ra gara ngủ nhé.

Joong im lặng nuốt nước bọt.

***

Tối cùng ngày, Dunk ngồi trên đùi Joong, tay nghịch nút áo sơ mi hắn, đầu tựa nhẹ vào vai.

Dunk: Thật ra em cũng thích cảm giác quyền lực này...

Joong cúi đầu, hôn vành tai cậu.

Joong: Em không cần quyền lực, em bé. Em là lý do quyền lực tồn tại.

Dunk: Vậy... nếu em ra lệnh cho ông trùm bây giờ?

Bàn tay hắn trượt dần từ eo cậu xuống, giọng khàn đặc:

Joong: Em muốn được chiếm hữu hay được thờ phụng trước?

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com