35. Azalea
[Warning: Toxic Relationship, Toxic Behaviors, Mentioned of Under-Age Sex, Mentioned of No-Consent Sex (Có đề cập đến hành vi quan hệ tình dục không có sự đồng thuận / mất nhận thức / tuổi vị thành niên).]
Xin hãy đọc kỹ warnings, cân nhắc trước khi đọc
.
Take care of yourself for me.
–
[Joong POV]
Tôi lững thững quay trở lại bệnh viện, mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề đến phòng bệnh của Phuwin. Đứa em này trải qua nhiều sự việc như vậy bây giờ lại ngủ yên đến lạ. Cũng tốt, đôi khi cuộc sống này mệt mỏi quá, nó cũng có thể tạm lánh thế giới này đi một chút.
"Đứa trẻ ngốc, cảm ơn em đã chống đỡ tất cả trong quãng thời gian anh mất đi ký ức, đã cho phép anh được sống một cách hạnh phúc vô tư."
Tôi mỉm cười đưa tay vén tóc mái kia qua một bên.
"Anh biết là nó khó, nhưng anh sẽ rất nhớ em, nên nghỉ ngơi tốt rồi thì quay trở lại nhé."
Hồi đó, mỗi khi mệt mỏi cùng cực với những bí mật hoặc sau mấy trận cãi vã nảy lửa với Dunk, tôi bất giác luôn tìm đến Phuwin như một thói quen để trải lòng, bởi cũng chỉ có em ấy là người duy nhất hiểu hết tâm sự của mình.
Qua khoé mắt tôi nhìn thấy một phong thư màu hồng nhạt còn vương những vết máu đã khô được đặt ngay ngắn trên bàn, khiến tôi bất giác tò mò cầm lên xem.
Những dòng đầu là ngày tháng năm của rất lâu về trước, còn mở bài bằng "Gửi Phuwin xinh đẹp của lòng anh..."
"Đọc trộm đồ của người ta là không tốt đâu anh rể ạ."
Giọng nói trầm thấp mang theo chút bông đùa vang lên ở phía sau, tôi quay lại đã thấy Pond vừa cầm cà phê uống liền trong tay đi vào. Hắn giật nhẹ lấy lá thư trên tay tôi bỏ lại trong ngăn bàn, sau thì đến bên cạnh Phuwin đang nằm rồi hôn khẽ lên trán em ấy, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng hiếm thấy.
Hắn lại quay sang nhìn tôi nói:
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, tránh làm phiền em ấy nghỉ ngơi."
—-
Vẫn là hành lang vắng người của bệnh viện, Pond Naravit vẫn uống lon cà phê dở tệ từ máy bán hàng tự động, nhàn nhạt hỏi.
"Mày chạy đến đây làm gì, sao không ở nhà dỗ Dunk đi?"
Tôi mệt mỏi dựa đầu vào cửa sổ, lơ đãng nhìn ra đèn đường bên ngoài.
"Dunk bây giờ đến nhìn mặt tao còn chán ghét đến không chịu nổi, tao ở lại chỉ làm em ấy khó chịu hơn thôi."
"Gì vậy Joong? Nó chửi thì mày nghe, nó đánh thì mày chịu, nó có phá nhà thì mày dọn, cũng có phải lần đầu Dunk nổi điên đâu, mày nhịn không được hay gì?"
"Không phải việc nhịn được hay không, mày biết trước giờ Dunk có thế nào được hết. Nhưng chuyện này không giống những việc vặt trước kia. Tao cũng đã cố gắng che giấu tất cả rất lâu..."
"Ừm, cần tao đi nói giúp không?"
Tôi nghe Pond ngỏ ý vậy thì bất ngờ, lại không khỏi cảm thấy rất buồn cười. Hắn đúng ra phải hận tôi đến tận xương tủy mới phải thay vì trở thành đồng minh như này, ngẫm lại những chuyện đã qua, tôi còn chẳng thể tha thứ cho chính mình nữa là.
"Tại sao mày lại đi nói giúp chứ, Dunk chia tay tao là điều mày luôn mong muốn mà? Tao đau khổ thì mày nên thấy hả lòng hả dạ chứ Pond Naravit."
Hắn quay sang nhìn tôi rất lâu, sau thì thở hắt ra một hơi.
"Đúng là trước kia thì có, nhưng tao chưa bao giờ có vấn đề về việc mày có tình cảm với Dunk cả, mà là mày đã yêu nó như thế nào."
Pond xoay xoay lon cà phê trong tay, trầm ngâm nói.
"Joong, hồi đó tao lúc nào cũng cố ý ở gần cạnh bên Dunk để canh chừng, tao thật sự không thích cách chúng mày yêu nhau, nhưng khi ấy tao vừa bị mày đe doạ, Phuwin thì liên tục gây sức ép, tao cũng vô cùng bất lực chỉ có thể giương mắt nhìn bạn tao càng ngày càng trở nên tệ hơn."
Quan hệ giữa tôi và Pond trước giờ luôn là 'tao không chửi mày thì mày cũng đấm tao'. Nên việc hai đứa có thể đứng trò chuyện như thế này rất ư là vi diệu, tôi cũng vì thế mà hiểu thêm rất nhiều việc, cũng có thể nói ra những uẩn khúc ở trong lòng đã lâu.
"Pond, tao cứ thắc mắc mãi, sao hồi đó mày không nói cho Dunk biết chuyện? Cũng như lúc tao bị mất trí nhớ sao không tranh thủ kể cho Dunk biết hết đi? Dù sao tao cũng tệ như vậy, Dunk mà biết thì chắc hẳn em ấy đã chia tay tao từ lâu rồi."
"Mày muốn tao phải trả lời như thế nào hả Joong?"
"..."
"Mỗi lần tao gần gũi Dunk một chút thì cứ như chọc phải một con chó điên lên gây khó dễ đủ điều. Chỉ một cái hôn ước đã đủ khiến mày dồn ép nhà Lertratkosum lụn bại thì tao làm sao dám hó hé cái gì với Dunk."
"T-tao xin lỗi."
"Hừ, vẫn còn nhớ mà xin lỗi à?"
Pond chỉ cười khẩy một tiếng, cảm giác như hắn vốn cũng chẳng cần lời xin lỗi này lắm.
"Còn nếu để nói về sau khi mày bị tai nạn, thì mày nhớ lần tao đi công tác về rồi xông vào nhà tụi mày không? Khi ấy tao cũng định sẽ kể nhưng Dunk đã khóc rất nhiều, còn tự trách bản thân rằng vì nó mày mới bị tai nạn, xong còn bảo việc mày mất ký ức cứ như là ông trời ban lại cơ hội cho nó sửa sai."
"Tao biết Dunk yêu mày nhiều, nên cũng không nỡ để nó thấy những mặt xấu của người nó yêu. Những tổn thương trong quá khứ tao đã giữ lâu như vậy rồi, nên thôi thì cứ để một mình tao chịu hết đi."
"Suy cho cùng, mày chỉ dồn ép mỗi mình tao, còn với Dunk thì mày tôn sùng như thánh mẫu. Khi ấy nói tao hèn nhát hay nhu nhược cũng được, ba vừa mất cả nhà đều bất ổn, tao không dám mạo hiểm chọc vào một con chó điên."
Trong lúc bản thân mất trí nhớ, ấn tượng của tôi về Pond luôn là một người tự cao tự đại, ngạo mạn nhìn đời bằng nửa con mắt. Tôi đã không tài nào hiểu được tại sao Phuwin lại cứ mù quáng bám dính lấy hắn mà không biết rằng chính mình đã tạo nên một Pond Naravit lãnh cảm như vậy.
"Pond, sau khi nhớ lại tao đã rõ toàn bộ câu chuyện, cũng hiểu hận thù của mày. Nhưng mà có nhiều chuyện Phuwin làm mày không biết và không hiểu hết đâu."
Hắn lại bật cười, làm ra vẻ tò mò.
"Vậy sao? Việc gì? Mày nói tao nghe thử xem."
"Em ấy thật sự rất yêu mày..."
"Tao biết, không yêu thì em ấy đã không làm nhiều việc đến vậy. Bắt đầu từ chuyện em ấy bỏ thuốc rồi cố ý lên giường với tao đi nhỉ?"
"Pond..."
"Sao? Video và hình ảnh của cuộc làm tình đêm đó mày còn giữ trong tay không? Anh rể?"
Đây là một chuyện xảy ra từ rất lâu về trước, có lẽ là bắt đầu của chuỗi sự kiện sai lầm khiến tôi lẫn Phuwin đều hối hận đến mãi sau này. Tôi không nhớ vì lý do trẻ con nào đó đã ghẹo gan Pond Naravit, khiến hắn mang cái danh hôn phu của Dunk ra để vênh váo, bảo tôi chẳng có quyền hạn gì để đến tán tỉnh em ấy cả.
Khởi đầu bằng những cuộc hơn thua vặt vãnh như thế, cộng dồn lại đụng đến lòng tự ái của tôi, cũng khiến đứa em họ được nuông chiều từ nhỏ tức giận. Với bản tính cậu ấm có phần tự mãn, muốn gì được nấy đã khiến Phuwin cùng tôi bày mưu tính kế đưa Pond Naravit lên giường vào một đêm say, định rằng sẽ dùng việc này ép hắn huỷ hôn với Dunk.
Nghĩ lại lúc mất trí nhớ tôi còn nói mấy điều ngu ngốc thì không khỏi bật cười. Nào là 'mày đã dùng thủ đoạn nào để leo lên giường em tao' hay 'mày không xứng với tình yêu của Phuwin'. Đúng thật là chọc dữ một con thú vốn đang ngủ say mà.
Nhưng tôi cũng muốn thú nhận với hắn một điều.
"Thật ra không có video và hình ảnh nào cả. Máy quay vốn rỗng phim. T-tao khi đó chỉ nói như vậy để đe dọa, muốn mày huỷ hôn với Dunk mà thôi."
Pond vẫn giữ nụ cười giễu trên môi, nhướn mắt khinh thường.
"Ồ, vậy sao? Tao nên thấy may mắn hay phải cảm ơn mày à?"
"Pond, những chuyện này đều một mình tao lên kế hoạch cả, mày đừng trách Phuwin nữa..."
Pond không thèm nghe tôi nói hết câu đã lắc đầu phẩy tay.
"Mày khỏi phải bao che, chẳng phải mày vốn chỉ định chuốc cho tao say rồi dàn cảnh nhưng chính Phuwin lại bỏ thuốc kích thích vào rượu, thật sự lên giường với tao hay sao?"
"M-mày biết?"
"Mày khi đó tuy có khốn nạn, nhưng Phuwin vẫn chưa 18, mày thương em ấy như vậy chắc chắn sẽ không đồng ý với việc chúng tao làm tình với nhau."
"Nhưng sau khi chuyện đã rồi, mày muốn bao che cho em ấy nên ôm hết trách nhiệm lên người, cả việc hăm dọa nếu không muốn truyền thông ầm ĩ việc tao có hôn ước vẫn qua đêm với trẻ vị thành niên thì phải lập tức huỷ hôn, nếu không sẽ tung clip lên khiến Dunk cũng bị ảnh hưởng?"
Nghe hắn từ từ kể lại những sự việc lúc ấy một cách bình thản, lại khiến lòng tôi hổ thẹn.
Pond lại trầm ngâm nói tiếp.
"Joong, có rất nhiều chuyện khiến tao hối hận trong quá khứ. Thời điểm này cũng là một trong những sai lầm tao phạm phải, đáng ra sau khi xảy ra sự việc đó, tuy có căm ghét mày hay tức giận với Phuwin, thì tao đã nên thỏa hiệp thay vì để cái tôi lấn át lý trí."
"Vì tao biết mày rất thương Dunk, việc huỷ hoại hình ảnh của em ấy như vậy mày sẽ không làm. Tao liền lợi dụng điểm này uy hiếp ngược lại mày, vô tình chọc đến tự tôn của thiếu gia Aydin, cũng khiến Phuwin uất ức rất nhiều."
"Tao đã không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến vậy, cùng lắm chỉ là mấy đứa trẻ con háo thắng trong tình yêu thôi. Cho tới khi Phuwin về khóc nháo với ba mẹ rằng tao dụ em ấy lên giường. Nhà Tang cùng mày đồng thời gây sức ép thì tập đoàn Lertrakotsum chống đỡ sao nổi."
"Ba tao biết chuyện liền tức giận đến nhồi máu cơ tim mà qua đời, tao còn chưa có cơ hội được giải thích..."
Tôi nhớ rất rõ thời điểm ấy, khi vừa nghe tin Phuwin đã sợ đến mức đứng không vững, mặt mày trắng bệch nắm chặt lấy áo tôi vừa khóc vừa lẩm bẩm 'Anh ơi, chúng ta đã làm gì vậy? Anh họ ơi, em phải làm sao mới bù đắp được tội lỗi này'.
Còn tôi khi ấy cũng hoảng loạn không kém, chỉ biết vừa xoa dịu nó, bảo không sao đâu, cứ để anh nhận hết trách nhiệm về mình đi. Nhưng sau cùng, Pond cũng biết hết những việc Phuwin cùng nhà Tang đã làm. Kéo tất cả vào vòng xoay luẩn quẩn mãi đến sau này.
"Pond... sự việc đó tao và Phuwin đều không nghĩ ngài Lertratkosum sẽ xảy ra chuyện..."
Bởi vì tuổi trẻ ngông cuồng, đều chỉ làm mà không nghĩ đến hậu quả.
Pond lơ đãng nhìn ra phong cảnh bên ngoài, đôi mắt ánh lên vẻ bi thương mà hiếm khi tôi nhìn thấy.
"Mày biết câu cuối cùng ba nói với tao là gì không Joong? Là 'ba thật thất vọng về con'."
Tôi chỉ có thể hổ thẹn cúi gằm mặt, chuyện trong quá khứ không cách nào vãn hồi và vết thương lòng sẽ vẫn mãi còn ở đó. Dù là cố ý hay vô tình, thì chúng tôi cũng đã phạm phải những lỗi lầm quá lớn.
"Tao là người đứng sau tất cả mọi chuyện nên mày trút lên tao là được rồi, Phuwin cũng rất hối hận..."
Vì tôi biết em ấy trong những năm tháng qua cũng cực kỳ dằn vặt và khổ tâm với đoạn tình cảm này.
Pond cũng chỉ cười buồn.
"Hối hận thì sao chứ? Ba tao cũng không sống dậy được, vết sẹo trên tay mẹ tao vẫn còn đó. Mày đừng đứng đó tỏ vẻ cao thượng nhận hết tội lỗi về mình, tao biết rất rõ Phuwin đã từng làm những gì."
Tôi nhận ra Pond của hiện tại không còn giống Pond bốc đồng của tuổi trẻ, lời nói ra vừa bình thản lại có rất nhiều bi thương.
Rằng dù Phuwin đã cố gắng bù đắp cho Pond như thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận được những việc sai mà em ấy gây ra ban đầu.
Pond hít sâu một hơi, nhìn tôi trầm giọng hỏi.
"Mày nói Phuwin hối hận, còn làm nhiều việc tao không hiểu hết. Mày muốn nói việc em ấy bán mạng lao vào thương trường vực lại tập đoàn Lertratkosum, dần dần nắm hết tất cả quyền hành của nhà Tangsakyuen, xong thì trao nó vào trong tay tao, để cho tao toàn quyền xử lý?"
"Hay việc em ấy kè kè bên cạnh tao không buông, còn rầm rộ tiệc đính hôn với truyền thông, có phải vì muốn bảo vệ tao khỏi mày và chính dòng họ Tang không?"
"Phuwin luôn tức giận mỗi khi tao thân thiết với Dunk, không phải chỉ vì ghen tuông nhỏ nhen mà em ấy sợ mày sẽ nổi điên mà làm hại đến tao."
"Hay sau khi mày bị tai nạn mất trí nhớ, lúc tao đến nhà gặp Dunk rồi làm loạn. Mày nói cho Phuwin biết khiến em ấy sợ hãi nên lập tức lên kế hoạch kết hôn. Cũng vì chỉ khi kết hôn hợp pháp rồi, Phuwin mới có thể danh chính ngôn thuận chuyển cổ phần công ty cho tao, hợp tình hợp lý bảo hộ tao chặt chẽ?"
"Đến khi yên tâm rằng tao sẽ an toàn, quan hệ của mày với Dunk cũng tốt lên thì em ấy âm thầm lên kế hoạch mang thai sinh con, lập sẵn di chúc, sẵn sàng buông xuôi tất cả?"
"Joong, mày nói xem, tao đoán như thế đúng bao nhiêu phần trăm?"
Tôi chỉ có thể chôn chân tại chỗ, vì hắn nói chẳng sai điều gì cả. Tôi vốn muốn nói, Phuwin mấy năm qua đã cố gắng rất nhiều để chuộc lỗi, nhưng dường như Pond Naravit đều tường tận hết mọi việc mà em ấy làm.
Thế thì tôi còn có thể nói gì nữa cơ chứ. Đúng là thân mình còn lo chưa xong đã muốn bao đồng.
Pond thấy tôi im lặng, chỉ cười một tiếng chua xót.
"Em ấy cái gì cũng giỏi, cũng hiểu. Vậy mà việc tao yêu em ấy nhiều như thế, Phuwin lại ngốc chẳng biết gì hết."
Tôi khó khăn lên tiếng.
"Pond, nếu mày đã yêu Phuwin như thế tại sao từ trước đến giờ vẫn lạnh lùng với nó?"
Pond im lặng nhìn tôi một lúc lâu, nhàn nhạt lên tiếng.
"Tình yêu của tao không cao thượng đến mức có thể tha thứ và bỏ qua tất cả đâu Joong. Mày có hiểu cái cảm giác người mà mày luôn đặt trên đầu tim yêu thương trân trọng, sau một đêm tỉnh dậy lại là người dùng thủ đoạn tính kế mày, là người gián tiếp đẩy gia đình mình đến bờ vực phá sản, suýt thì nhà tan cửa nát không?"
Tôi chợt nhớ đến ngày hôm đó, Pond tờ mờ tỉnh dậy khi trời chạng vạng sáng, nhìn thấy Phuwin lẫn tôi ở trong phòng với máy quay phim trong tay. Biểu hiện trên mặt hắn khi đó đi qua rất nhiều cảm xúc, từ hoang mang đến ngỡ ngàng, sau cùng hằn rõ giận dữ cùng thất vọng tràn đầy.
Ánh mắt Pond khi ấy nhìn Phuwin rất lâu, như muốn chờ đợi một lời giải thích hoặc câu trả lời thỏa đáng về đêm hôm trước. Nhưng em ấy chỉ im lặng, càng khiến gương mặt Pond nhăn nhúm rất khó coi, miệng bật ra một tiếng cười như khóc, đôi ngươi đỏ ngầu gằn giọng nói: "Phuwin Tangsakyuen, là tôi nhìn lầm người."
Giọng nói trầm của Pond đều đều bên tai, khiến tôi thoát ra dòng hồi tưởng trong quá khứ.
"Đau lòng nhất, đó là người tao yêu, tức giận mắng chửi đều không nỡ, mày hỏi tao ngoài lãnh đạm thờ ơ ra còn có thể dùng thái độ gì để đối mặt với em ấy? Ngày ngày diễn vở kịch yêu đương thắm thiết với truyền thông, về nhà thì đến nhìn mặt nhau cũng đau lòng..."
Những lời này của Pond làm tôi bất giác nhớ đến Dunk ở nhà, lại thấy lồng ngực trái nhức nhối.
"Tao nghĩ... bây giờ Dunk cũng đang cảm thấy như thế..."
Cảm giác toàn tâm toàn ý yêu thương một người, trao hết niềm tin để rồi nhận ra bản thân bị lừa dối bấy lâu nay là loại trải nghiệm đau lòng đến dường nào?
"Thế mày định thế nào?"
"T-tao không biết. Trải qua một vụ tai nạn, mất đi ký ức, tao mới nhận thức ra được nhiều việc lắm. Ví như việc em ấy yêu tao..."
"Chứ từ trước đến giờ mày nghĩ nó không yêu mày hay gì?"
"Tao... bây giờ nói ra nghe hơi ngu, nhưng tao đã luôn nghĩ tao chỉ là lựa chọn hờ của em ấy thôi, sau mày..."
Pond nghe tôi nói liền chau mày không vui.
"Ăn nói vớ vẩn gì vậy?"
"Giờ thì mày thấy vớ vẩn thôi, chứ từ lúc quen nhau tao đã luôn nghĩ mày mới là lựa chọn ban đầu của Dunk, còn tao chỉ là người thay thế. Nên tao mới luôn bất chấp nuông chiều em ấy như vậy, vì tao sợ chỉ sểnh ra một chút thì em ấy sẽ nhận ra tao không tốt bằng mày..."
"Ê, bây giờ tao đấm mày còn kịp không? Anh rể?"
"Không phải chỉ mình tao nghĩ vậy mà, Phuwin cũng thế..."
Pond vậy mà sững người lại, nghiêng đầu khó hiểu.
"Phuwin nghĩ... tao yêu Dunk?"
"Ừm, mày chưa bao giờ bày tỏ tình cảm với Phuwin, nhưng lúc nào cũng đặc biệt quan tâm Dunk..."
Hai người bạn này lúc nào cũng thân thiết, cộng thêm mối quan hệ thanh mai trúc mã cùng cái hôn ước đẹp như mơ, tôi và Phuwin có thể không hiểu lầm sao?
Pond ôm mặt thở hắt ra một hơi, mệt mỏi nói.
"Anh em hai người có thể truyền nhau cái gì tốt đẹp không? Tao với Dunk yêu nhau bao giờ? Tao không nhớ kỹ lắm nhưng hồi đó tao có chọc mày cũng đâu bao giờ nói tụi tao yêu nhau?"
"Hồi đấy giận quá mất khôn..."
Pond thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, xua tay.
"Thôi bỏ đi, chuyện cũ qua rồi. Giờ cũng biết tình cảm của nhau rồi thì định như thế nào? Dunk ban nãy có giận lắm không?"
Tôi cũng chỉ biết cười trừ, trong lòng rối rắm.
"Đâu chỉ có giận, tao nghĩ em ấy đã phải thất vọng và tổn thương nhiều lắm, đến mức muốn bỏ đi luôn mà."
"Vậy à?"
"Ừm..."
Tôi cũng kể cho Pond nghe lại những lời không hay tôi nói trước khi rời đi. Lúc ấy vì sợ hãi việc em ấy bỏ đi nên hoảng loạn nói mấy lời uy hiếp rỗng tuếch đó hòng muốn giữ em ở lại.
Pond chăm chú nghe tôi nói xong thì quăng lon cà phê rỗng vào thùng rác, im lặng suy nghĩ một chút lại nói với tôi.
"Tao nghĩ hai đứa mày nên dành cho nhau một khoảng thời gian xem xét lại mối quan hệ này đi Joong."
"Mày nghĩ vậy sao?"
"Tao trước giờ không xen vào chuyện tình cảm của hai người, cũng chưa từng khuyên nó bỏ mày. Nhưng nếu mày từ đầu đã bất an với tình yêu này, còn có những hành động và suy nghĩ lệch lạc như vậy thì đừng giữ nó bên mình nữa..."
Tôi mông lung nhìn vào khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ, buông tay em ra là việc tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó em không cần tôi nữa liền không chịu nổi.
Pond lại ở bên cạnh, trầm giọng hỏi.
"Joong, ban nãy mày nói như vậy, đơn giản chỉ là muốn dọa Dunk, hay trong thâm tâm thật sự có ý định sẽ làm những chuyện điên khùng đó?"
Tôi sững sờ trước câu hỏi của Pond, lại thấy trái tim trong lồng ngực trái đập mạnh, tự cảm thấy sợ hãi bản thân mình.
Pond thấy tôi im lặng cũng lắc đầu, đi đến trước mặt đặt bàn tay lên bên vai tôi, siết nhẹ.
"Joong Archen, suy nghĩ cho thật kỹ. Khi nào nghĩ thông rồi thì hẵng đến tìm Dunk."
Tôi nhìn người đàn ông này, bao năm qua cả hai chưa từng một lần nói chuyện tử tế với nhau. Trong quá khứ tôi chỉ điên cuồng muốn tách Pond ra xa khỏi cuộc sống của Dunk mà không hề biết hắn vốn chẳng có tí đe dọa nào đến tình cảm của chúng tôi.
Để rồi bây giờ nhận ra, ngoài Phuwin thì mình đã sớm có thêm một đồng minh từ rất lâu lại không biết cách đối đãi với người ta.
"Pond, mày không hận tao sao?"
"Nói không thì là nói dối. Tao đã từng hận nhưng giờ thì không còn nữa."
Pond vậy mà nhìn tôi cười nhẹ, không còn sự khinh miệt hay giễu cợt thường thấy nữa
"Joong, khi ấy Phuwin chỉ vừa mười bảy tuổi. Chúng ta cũng chỉ mười chín đôi mươi, ai cũng có cái tôi cao ngất ngưởng và ngông cuồng của tuổi trẻ. Nhiều năm qua đi như vậy, bốn người chúng ta dằn vặt nhau đủ rồi, chuyện cũ tao sớm đã không còn truy cứu cũng không giữ trong lòng nữa. Tại mày đột nhiên mất trí nhớ, nói mấy câu ngớ ngẩn chọc tao ngứa miệng thôi."
"Tao biết tao độc miệng, nhưng tao chưa bao giờ có suy nghĩ trả thù cũng như tổn hại gì đến mày cả. Dunk luôn nói, Phuwin là sự thiên vị của nó dành cho tao. Thì mày cũng là sự thiên vị mà tao dành cho Dunk và cả Phuwin. Tụi tao thật sự chỉ là tri kỷ tâm giao chưa bao giờ có loại tình cảm đó cho đối phương."
Thì ra người đàn ông này trải qua biết bao sự tổn thương mà tôi gây nên, cũng đã tha thứ và bao dung cho tôi nhiều chuyện như vậy.
Rằng thì ra tình bạn ấy đáng quý như thế, có thể vì đối phương, sẽ rộng lượng với người họ yêu thương.
"Khi mày bị tai nạn, tao giúp đỡ tập đoàn Aydin là có thật, nhưng ở bệnh viện mạnh miệng nói tao nắm trong tay gì gì đó đều không có, mày tin thì tin, không tin cũng chẳng sao."
"Những năm qua tao biết mày đã yêu Dunk như thế nào, sau khi mất trí nhớ tình cảm hai người còn tốt hơn nữa nên hiện tại tao chỉ mong hai người được hạnh phúc, điều này là thật tâm từ trong đáy lòng."
"Chúng ta đấu đá lâu như vậy, nhìn lại chẳng vì cái gì cả. Tao yêu Phuwin, mày thì yêu Dunk, hai đứa đúng ra nên là bạn thân cùng giúp đỡ nhau trong chuyện tình cảm mới đúng."
"Joong, mày có hiểu không? Rằng ngay từ đầu mày với Phuwin đã chẳng cần phải bày mưu tính kế gì cả vì tao với Dunk đã định sẵn là sẽ hủy hôn."
"Cậu ấy ngay từ đầu đã yêu mày."
Tôi đứng đó nghe từng lời Pond nói mà cay cay sống mũi, lại cảm thấy bản thân trong quá khứ có biết bao ngu ngốc.
Giá như tôi và Phuwin biết được đoạn tình cảm này sớm hơn, có lẽ câu chuyện của bốn người chúng tôi đã khác đi rất nhiều.
Nếu như tôi khi đó có thể điềm tĩnh hơn một chút.
Nếu như Phuwin có thể nhẫn nại thêm một chút.
Nếu như có thể làm lại từ đầu.
Đáng tiếc, không có nếu như...
—
Note:
umm... note gì nhỉ...
nếu chap sau là chap cuối thì sao ta ~
tôi thương Pond, bởi vì cậu ấy tự mình chịu đựng rất nhiều chuyện, rồi âm thầm tha thứ cho người tổn thương mình, cũng không tổn hại đến họ (đương nhiên ngoài mấy câu nói miệng không đáng kể ra), cũng lẳng lặng tự chữa lành bản thân.
Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ viết một giả thuyết rằng Phuwin không qua khỏi, nhưng em ấy lại trùng sinh về thời điểm sinh viên ngày ấy, trước khi mọi chuyện đáng tiếc xảy ra (à đương nhiên, khi ấy nó sẽ là một câu chuyện khác ^^~) - tiện thể mình cũng muốn viết thử thể loại trùng sinh này ~
mọi người có gì khó hiểu cứ comments nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com