Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: DỌN DẸP QUÁ KHỨ

Joong tắt hẳn nụ cười đang nở trên môi, ánh mắt chết sững lại, bàn tay đang đặt trên má Dunk cũng buông thõng xuống - biểu cảm rõ ràng đang cười nhưng nước từ đâu đã dâng đầy trong mắt, khó khăn một lúc mới mở lời giọng trầm hẳn xuống.

"Em là đang trả thù anh...đúng không? Cho anh chút an ủi cứ ngỡ em cũng yêu anh trước rồi thả anh xuống đáy vực thất vọng, như vậy cũng làm được sao?"

Dunk nhìn vào khuôn mặt đang vô cùng sững sờ trước mặt vội vàng đưa tay áp vào hai má giữ khuôn mặt Joong nhìn thẳng vào mình, ánh mắt chân thành không muốn người kia hiểu lầm ý cậu.

"Em không có...em còn tình cảm với anh đó là thật nhưng anh là người trưởng thành cần phải có trách nhiệm với gia đình của mình nữa. Em không thể ích kỷ được."

"Gia đình? Ý em là ai?"

"Thì người phụ nữ vẫn tồn tại bên cạnh anh đó, cô ấy đã ở bên anh quá lâu rồi..."

"Ivy? Anh đã nói rồi mà giữa anh và cô ta không phải kiểu quan hệ đó, em chẳng phải đã biết rõ rồi sao?"

"Em biết, dù cho hai người không phải tình yêu đi nữa em cũng không thể nào cướp cha của một đứa trẻ được."

Joong nhìn khuôn mặt đang cúi xuống, giọng nói buồn bã không nhìn mình thì vội vàng đưa tay ra hiệu cho Dunk dừng lại, nhíu mày vô cùng khó hiểu.

"Từ từ đã ...có điều gì anh đã bỏ lỡ ở đây không? Ý em là đứa trẻ nào?"

"Anh không cần giấu nữa, em biết chuyện này từ lâu rồi."

Joong nhất thời bị làm cho hồ đồ, chính mình còn mơ hồ khi nghe được những điều về bản thân mà dù trong mơ cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra. Cậu chắc chắn không phải bỗng dưng đứa trẻ này tự nghĩ ra điều đó, dù không biết tại sao thì chắc chắn cậu vẫn phải làm rõ vấn đề này - đến người yêu còn chưa tán được lấy đâu ra một đứa con nữa vậy.

"Anh? Anh á? Có con sao? Ai là người đã nói cho em vậy?"

"Chị ấy đã đến gặp em lúc mới mang thai ít tháng, là phận phụ nữ cực chẳng đã mới phải làm như vậy nên anh cũng đừng làm khó thêm làm gì."

"Khoan đã, cô ta nói với em lúc nào?"

"Thì bốn năm trước không lâu sau lúc bố em bỏ trốn."

Joong há hốc miệng kinh ngạc, ôm đầu cố định thần lại một chút có lẽ cậu đã bỏ qua quá nhiều điều rồi hoặc chính bản thân cũng không ngờ thiếu phòng bị để cô ta có gan giở trò sau lưng mình. Nếu tất cả những điều hôm nay Dunk không nói ra cậu còn trách đứa trẻ này tới bao giờ, với một người chưa đủ mười tám tuổi đơn thuần năm đó làm sao thoát khỏi bẫy quá hoàn hảo được giăng ra. Joong cố gắng kìm nén cơn giận đang cuộn trào trong lòng hóa ra họ xa nhau không phải chỉ đơn giản tự hiểu lầm nhau. Joong nhìn thẳng vào mắt Dunk, nhẹ giọng kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu lòng mình.

"Dunk! Nghe anh nói, anh chưa từng có người yêu cũng chưa bao giờ có con với cô ta cả. Riêng chuyện này em có thể tin anh."

"Sao có thể như vậy?"

Dunk lắc đầu vì thông tin vừa tiếp nhận quá sức tưởng tượng của mình, có thể nào lại nói dối trắng trợn như vậy cũng được sao, nếu sự thật là thế chẳng phải cậu đã trách lầm Joong mấy năm qua, còn phải tự mình đau khổ đến nổi chỉ mỗi lần vô tình nghĩ đến tim vẫn nhói lên từng hồi. Joong thấy ánh mắt mơ hồ của cậu nhanh chóng ôm trọn vào lồng ngực mình trấn an, đứa trẻ lương thiện này cậu biết phải làm thế nào mới hết lo lắng đây.

" Tin anh, cho anh chút thời gian. Anh nhất định dọn dẹp bản thân sạch sẽ để có thể đàng hoàng ở bên cạnh em, nếu em không tin anh có thể lấy tính mạng ra thề."

Dunk ngước mặt lên, đưa bàn tay ngăn lại không cho người trước mắt nói tiếp, cậu dù sao so với một người xa lạ như Ivy thì Joong hoàn toàn có thể tin tưởng hơn, bao nhiêu năm cách xa như vậy đã quá đủ rồi nếu quá khứ cậu tin lời người ngoài nói thì lần này quyết định cho Joong một cơ hội cũng là cho chính bản thân mình cơ hội. Dunk không nói thêm chỉ khẽ đưa bàn tay áp vào má người đối diện, vươn người tới đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.

"Đừng lấy tính mạng ra thề... nếu muốn em tin hãy hứa rằng tự bảo vệ bản thân mình một chút, chuyện hôm nay đối với em đã quá đáng sợ rồi. Khoảnh khắc viên đạn nhắm vào anh, chỉ nghĩ đến việc có thể không gặp nhau nữa em đã không thể thở nỗi vậy nên những chuyện khác em chờ được."

"Chỉ cần yêu anh một chút thôi, chuyện khác cứ để một mình anh xử lý."

Hai con người gần như thấu rõ sự thật giờ này mới có thể nhìn nhau mỉm cười một chút, Joong kéo sát cơ thể Dunk vào trong vòng tay của mình, cuộn tròn trong chăn ấm. Nhìn từ cự ly gần như này người cậu yêu xinh đẹp vô cùng nếu như lúc trước là vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng thì bây giờ có chút từng trải nhưng không thể phủ nhận được sức quyến rũ mê người. Joong ghé sát khuôn mặt lại gần hơn, bờ môi tìm đến thứ căng mọng đang khép hờ mà cuốn lấy - say mê, đắm chìm và khao khát. Nụ hôn rất sâu và kéo dài đến lúc hô hấp Dunk trở nên khó khăn mới tiếc nuối buông ra.

Joong nhoài người sang phía Dunk nhìn người đang núp trong chăn mặt đỏ bừng, thấy cậu tiến sát hơn liền nhắm nghiền mắt cả người cứng đờ, mồ hôi khẽ rịn ra lấm tấm trên trán. Joong biết người phía dưới đang căng thẳng nhưng đến mức độ này thì cậu khá bất ngờ, nhíu mày nhìn thêm một chút nhanh chóng hôn nhẹ lên trán rồi nhẹ giọng như thì thầm.

"Anh không làm gì đâu chỉ xin ôm ngủ thôi ạ, đợi đến khi nào em gả cho anh thì lúc đó không trốn được nữa đâu nhé."

Dunk lúc này mới thả lỏng hơn, ánh mắt mang theo nét cười thoải mái duỗi thẳng người, Joong vòng tay ôm thật chặt thân người đáng yêu vục mặt vào cổ hít lấy một chút hương thơm dễ chịu rồi dịu dàng vỗ về cho đến lúc người ấy ngủ say mới vùi mình vào giấc ngủ - khoảnh khắc hiện tại là giấc mơ xa vời được trở thành hiện thực vậy, dù thế nào cũng không muốn tỉnh lại.

Sáng sớm khi mặt trời đã lên khá cao, Dunk mới vươn mình thức giấc, vừa kịp mở mắt đã giật mình vì người bên cạnh đang im lặng ngắm nhìn mình đến ngây ngốc. Hai người họ kẻ trêu chọc người ngại ra mặt tíu tít cả buổi bình minh, chim chóc cũng hót líu lo như muốn hòa chung niềm vui với họ. Sau khi ăn sáng xong xuôi hai người họ bịn rin tạm biệt Jim và Jam rồi bắt xe về lại thành phố phần vì cần kiểm tra lại vết thương của Joong , phần vì Dunk sợ các em ở nhà lo lắng dù sao chỗ này cũng không phải là nơi đầy đủ điều kiện an toàn cho cả đôi. Xe dừng lại đường lớn, Joong muốn đưa Dunk vào tận trong nhà nhưng cậu nhất định không cho, miệng nói lo cho chân đau của người to lớn kia nhưng thực chất là sợ bị dì Nak nhìn thấy rồi lại hỏi vào thì không biết giải thích thế nào. Joong nhìn theo bóng người nhỏ tuổi chạy trốn thật nhanh dù gọi mấy cũng không quay đầu lại cười đến tít mắt, vò rối cả mái tóc mà gọi với theo trêu chọc.

"Người yêu ai mà dễ thương thế không biết?"

Sau khi quan sát Dunk an toàn vào đến nhà, Joong nhanh chóng lên xe khuôn mặt trở lại vẻ vô cùng lạnh lùng lệnh cho tài xế lái về nhà mình. Joong bước vào cổng, người làm thấy cậu đi tập tễnh có ý lại đỡ nhưng Joong gạt phắt đi, tự mình đi xuống nhà nhỏ phía sau với vẻ mặt vô cùng đáng sợ.

Ivy thấy Joong lâu lắm mới ghé tới chỗ mình, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui vội chỉnh lại tóc tai chạy ra ngoài đón. Joong không để ý đến cứ vậy thẳng bước vào hẳn phòng khách, thả mình ngồi xuống sofa, ánh mắt như có lửa thiêu đốt, giọng nói trầm xuống nghe rõ như doạ người.

"Cô có gì quên chưa nói với tôi không?"

Ivy chưa hiểu ý tứ trong câu nói của Joong nhưng nhìn cậu không có chút gì là đùa, ả bắt đầu đảo mắt cố lục lại suy nghĩ xem rốt cuộc Archen đã phát giác ra chuyện xấu nào của mình. Cô ả thoáng nghĩ đến việc có lẽ nào Joong biết cô ta thuê hai tên nghiện tính hại đời đứa con trai nhà Boonprasert không - nếu vậy nhất định số phận cô ta sẽ rất thảm. Khẽ rùng mình nhưng Ivy nhất quyết giả nai đến cùng làm Joong không còn kiên nhẫn ném thẳng ly nước trên tay vào tường vỡ tan tung toé, gằn giọng.

"Có phải năm đó chính cô đã cố tình nói với cậu ấy là cô có con với tôi không? Hả?"

Ivy chột dạ, mồ hôi lạnh túa ra gật đầu lia lịa, giờ này ở đây chất vấn cô thì chắc chắn Joong đã nắm rõ mọi chuyện, giấu diếm khác gì chọn con đường chết.

"Em không nói dối, lúc đó em đã mang thai chỉ là chưa kịp nói cho anh thì đã không may sảy mất."

"Không phải lúc nào cô cũng dùng thuốc sao?"

"Thì cũng phải có lúc nào đó em quên chứ?"

Joong nhìn điệu bộ khóc lóc giả lả của cô ả, cố dùng khăn tay chấm mấy giọt nước mắt đang tuôn ra liền bước tới ghé sát lại gần, giọng không có vẻ gì là đùa giỡn.

"Tôi quên nói với cô sao là tôi bị vô sinh, vốn không thể có con."

Ivy sợ hãi quỳ sụp xuống dưới sàn, hai tay ôm lấy chân của Archen hoảng sợ mà thanh minh.

"Em xin lỗi, em chỉ nhất thời ghen tuông mới gây ra chuyện chứ không bao giờ dám phản bội anh. Thật sự không có gan qua lại với ai khác."

Joong giãy hẳn chân mình ra khỏi cái níu tay của cô ả, nhếch mép cúi xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tái xanh cố gắng vòng vo trốn tội.

"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận chính mình đã bày trò ly gián chúng tôi sao?"

"Anh cố tình sao...là ...không có chuyện vô sinh gì hết sao?"

"Tôi vốn từng nghĩ có thể chu cấp, cứ như vậy cho người chăm sóc cô đến lúc về già nhưng bây giờ những chuyện cô làm tôi không thể chấp nhận nổi. Nể tình cô đã dành mấy năm thanh xuân ở bên cạnh tôi sẽ không truy cứu chuyện này, tôi cho cô một tuần chuẩn bị rồi muốn sống ở đất nước nào ngoài Thái Lan tôi sẽ lo liệu cho cô."

Ivy như rơi vào cơn điên loạn, vừa sợ vừa tức giận ném hết đồ đạc trong phòng vỡ tứ tung. Ngay khi Joong vừa bỏ đi cô ả mới phát cuồng xả giận, bao nhiêu công sức bao nhiêu hi vọng dồn hết cả vào ván bài này, những mong sẽ có ngày được danh phận đường đường chính chính ở bên người đàn ông này - giờ thì tan tành hết cả. Tiếc nuối bao nhiêu năm cố gắng cuối cùng trở nên công cốc, cô ta không biết làm sao đối diện được với chuyện này.

Sau cả buổi chiều vật vã trong nỗi đau, Ivy bước vào quán bar khi trời vừa sẫm tối - việc muốn quên đi thực tại đáng sợ này làm ả vùi mình trong men rượu. Cô ta uống liên tục tự chuốc mình đến say khướt đến nỗi gục trên quầy.

Lão Opat dẫn theo mấy đàn em đến kiểm tra việc làm ăn dạo này ở quán, việc một quán khác mở ra ngay bên cạnh khiến lão nhọc lòng không ít. Sau khi xem xét một vòng lão tiến đến phía quầy rượu muốn xem qua tình hình một chút không ngờ lại thấy người quen liền quay lại cười khoái trá với lũ đàn em của mình.

" Chẳng phải đó là vợ của Joong Archen sao??? Hôm nay lại tự dâng mình tới địa bàn của Opat này thì sao bỏ qua được...Vợ mày không chăm sóc được thì để cho tao vậy!!!"

Tiếng cười đắc ý của Opat chỉ dứt khi cánh cửa phòng riêng được đóng lại, lũ đàn em sau khi đặt người lên giường vội vàng cúi gập xuống chào rời đi để không lỡ chuyện tốt của lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com