Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồng nhỏ có em bíe (4) _ End

Chương mới của hạnh phúc, Joong gọi nó như vậy. Nhưng nó không hề có những trang giấy phẳng phiu, mà nó là những đêm thức trắng, tiếng khóc em bé và mùi sữa bột vương vấn khắp nhà.

Dunk và bé con trở về nhà tĩnh dưỡng, căn nhà rộng rãi bỗng trở nên nhỏ bé mà rộn ràng hơn bao giờ hết. Ông bà hai bên đã chuẩn bị đủ thứ chu đáo từ quần áo, những món đồ chơi treo lơ lửng trên nôi em bé. Cuộc sống bỉm sữa full-time chính thức bắt đầu.

Bé Korn mang ý nghĩa là một hạt giống mạnh mẽ, bé bú nhiều, ngủ cũng đúng giờ giấc nhưng lại có 1 lá phổi cực khoẻ có thể báo thức cả khu phố khi đói hay khó chịu.

Ba ngày đầu tiên ở nhà quả thực là một cuộc chiến, từ một kiến trúc sư tài năng, Joong trở thành tân binh bỉm sữa toàn năng, anh đầu bù tóc rối luống cuống chạy qua chạy lại.

"Chồng nhỏ ơiiii, anh... làm sao mặc cái tã này được đây? Sao cái miếng dán nó lại dính vào quần anh rồi? Giúp anh giúp anhhhh"

Tiếng hét chói tai vang vọng từ phòng tắm cùng tiếng gào khóc của bé Korn, hai ba con đang vật lộn với cái tả sơ sinh bé xíu.

"Chồng... chồng đọc hướng dẫn đi đã. Hay anh bế con ra đây để em làm cho."

Dunk yếu ớt chống tay ngồi dậy, giọng cậu thều thào, đến cười cũng không nổi.

"Không được!Bố mẹ về rồi, anh phải giúp em chứ, chúng ta chia sẻ với nhau, để anh xem xem..."

"Cái này... thế này... hmm không phải... là như này... cũng không phải..."

Joong bế con đặt lên giường, bé con vừa khóc vừa đạp chân loạn xạ mà anh vẫn kiên nhẫn mang cho con.

"A được rồi này, nhưng sao lại bị phồng một bên rồi."

Tã dán lệch trên người con, méo mó đến nỗi bé con cũng phải ngừng khóc để đánh giá tác phẩm của ba lớn.

"Khụ... haha được rồi để em chỉnh lại giúp anh, giờ anh giúp em pha sữa cho con đi, 60ml nước ấm nhé, anh thử lên tay trước không lại làm bỏng bé con"

"Okay, pha sữa pha sữa thôi! Cái này anh làm được!"

Joong như vớ được chiếc phao cứu sinh mà chạy vội vào bếp.

Thật ra pha sữa cũng không dễ như Joong nghĩ, anh mở lon sữa quá mạnh làm bột bay tứ tung, nước pha lại quá nóng, loay hoay mãi đến 30p sau mới lon ton vui vẻ mang bình sữa như ý lên phòng thì bé con đã vào giấc ngủ.

Joong xụ mặt đi, anh cảm thấy mình như dần vô dụng trong việc chăm con.

"Chồng nhỏ ơi, anh xin lỗi, là anh chậm chạp... hic"

"Sao chồng lại nghĩ thế? Em không có trách hay la gì chồng mà, em biết làm bố bỉm sữa không phải dễ gì, nên đừng nói như vậy, em buồn lắm đấy."

Dunk vừa nhẹ nhàng nói vừa vuốt ve má Joong dỗ dành anh.

"Ưm... thương em quá à, anh mới làm có chút chiu đã muốn ngất òi, lúc bầu bé Korn sao em chịu được hay vậy không biết"

Dunk vòng tay yếu ớt ôm lấy đầu Joong, hôn nhẹ lên môi anh.

"Có anh bên cạnh là em vui rồi, anh là kiến trúc sư giỏi nhất lòng em thì cũng là bố bỉm sữa giỏi nhất lòng em thôi.

"Dunk ơi anh yêu Dunk quá đii"

2h sáng bé Korn chợt tỉnh giấc, tiếng khóc làm cả hai người bật dậy như lò xo, Joong vội đi pha sữa trong khi mắt vẫn còn nhắm, Dunk dù còn đau vết thương mà vẫn cố rời giường để Joong chợp mắt thêm chút.

Joong bật dậy như lò xo, mắt nhắm mắt mở. Anh vội vàng đi pha sữa. Dunk cũng tỉnh giấc, mặc dù đau vết mổ nhưng vẫn cố lết ra khỏi giường.

"Chồng ơi anh đi ngủ đi. Cả tuần nay anh không ngủ đủ rồi."

"Không được, em còn yếu lắm. Để anh chăm hai ba con, con ngoan nhé, ba lớn pha sữa cho con rồi này"

Dù có uống hết bình sữa bé con vẫn không ngừng khóc.

"Hay là con khó chịu ở đâu đó?" Dunk hỏi, lo lắng.

Joong đặt con xuống, cẩn thận kiểm tra tã, quần áo.

"Khô ráo mà. Chắc con bị đầy hơi rồi. Anh thử vỗ ợ cho con nhé."

Joong bế Korn lên vai, vỗ nhẹ vào lưng bé. Mười phút trôi qua, Korn vẫn khóc. Hai mươi phút, bé khóc thành tiếng nức nở.

"Chắc là do anh vỗ không đúng cách rồi" Joong tuyệt vọng.

Dunk bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy Korn. Mặc dù tay cậu còn yếu, nhưng cách cậu ôm con lại rất tự nhiên. Dunk đặt bé tựa vào vai mình, nghiêng người theo nhịp nhẹ nhàng, rồi khẽ hát một câu trong bài hát ru mà Joong hay hát. Giọng Dunk khàn nhẹ, ấm áp, như một dòng suối mát.

Korn nghe giọng Dunk, tiếng khóc nhỏ dần, nhỏ dần. Bé dụi mặt vào vai Dunk, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Chỉ sau năm phút, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Joong đứng nhìn cảnh tượng đó, cảm thấy vừa ấm áp vừa thất vọng về bản thân. "Dunk, em thật là siêu nhân."

"Không phải siêu nhân, chỉ là bản năng thôi, anh Joong." Dunk mỉm cười yếu ớt, cẩn thận đặt con trai trở lại nôi. "Bây giờ anh đi ngủ đi. Em sẽ trông bé."

"Không, anh ở lại với em." Joong ôm Dunk từ phía sau, siết chặt cậu vào lòng. "Ngủ bên cạnh em và con là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com