2
Giờ tan học, Dunk vừa ra khỏi lớp đã thấy Joong đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, vẻ mặt ung dung như đang chờ ai đó. Mà ai kia thì khỏi cần đoán cũng biết là cậu.
Dunk nhướng mày, tiến tới. "Làm gì mà đứng chặn cửa lớp tao vậy?"
Joong nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa dịu dàng, nửa bất lực. "Em lại gọi anh là gì?"
Dunk chớp mắt. "Anh?"
"Còn xưng là gì?"
"...Tao?"
Joong thở dài, khoanh tay trước ngực. "Người yêu anh mà suốt ngày xưng 'tao' với anh, em thấy ổn hả?"
Dunk nhíu mày. "Thế chứ tao phải xưng gì?"
"Em có thể nói 'em' mà?"
Dunk nhìn Joong như thể anh vừa nói điều gì đó rất vô lý. "Hở?"
Joong cúi xuống, kề sát mặt cậu, ánh mắt đầy nguy hiểm. "Hay em muốn thử xưng hô ngọt ngào hơn cũng được, kiểu như 'bé yêu' chẳng hạn?"
Dunk lập tức lùi một bước. "Biến!"
Joong bật cười, đưa tay kéo cậu lại. "Thôi được rồi, không cần phải 'bé yêu'. Nhưng ít nhất cũng đừng xưng 'tao' nữa."
Dunk khoanh tay, vẻ mặt bướng bỉnh. "Nhưng tao quen rồi."
Joong nheo mắt. "Em còn nói nữa?"
"..."
Cậu im lặng trong ba giây, rồi đột nhiên nhếch môi. "Nhưng mà... anh thấy 'tao' cũng dễ thương mà đúng không?"
Joong nhìn cậu, ánh mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Rồi đột nhiên, anh cúi xuống kề sát tai Dunk, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.
"Ừ, đúng là dễ thương thật."
Dunk rùng mình, vội vàng lùi ra xa, mặt hơi nóng lên. "Mày đừng có nói kiểu đó!"
Joong cười khẽ. "Anh nói thật mà."
Dunk bặm môi, biết là nếu cãi tiếp thì thế nào cũng bị Joong chơi dơ, nên quyết định lảng sang chuyện khác. "Mà nãy giờ đứng đây chờ tao chi vậy?"
Joong nhướn mày. "Chờ đón em về."
"Ơ?"
"Xe đạp của em hôm nay bị hỏng đúng không?"
Dunk chớp mắt, ngạc nhiên. "Sao mày biết?"
Joong chỉ cười. "Anh biết hết."
Dunk lườm Joong một cái, nhưng trong lòng lại không giấu được cảm giác ấm áp. Cậu đành thở dài. "Rồi, rồi, vậy chở tao về nhanh đi."
Joong mỉm cười, nắm tay cậu kéo đi.
Trên đường về, Dunk ngồi sau lưng Joong, chống cằm nhìn lưng anh. Một hồi sau, cậu lẩm bẩm.
"Nhưng tao quen xưng hô vậy rồi, đổi khó lắm."
Joong không nói gì, chỉ bất ngờ phanh xe lại, khiến Dunk suýt nữa đập mặt vào lưng anh.
"Hở?"
Joong quay đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc. "Vậy anh sẽ giúp em sửa thói quen đó."
Dunk nhíu mày. "Bằng cách nào?"
Joong cười nhẹ, sau đó nghiêng người về phía cậu, bất ngờ hôn lên má cậu một cái.
Dunk lập tức trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng. "M-Mày làm cái gì?!"
Joong nhún vai. "Mỗi lần em xưng 'tao' với anh, anh sẽ hôn em một cái."
"...Mày điên hả?!"
"Vậy em có muốn tiếp tục xưng 'tao' nữa không?"
Dunk cứng họng. Cậu nhìn Joong, rồi lại sờ lên má mình, vẫn còn nóng bừng vì nụ hôn bất ngờ kia.
Rốt cuộc ai mới là người chịu phạt đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com