Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Buổi chiều sau sự kiện ngoại khóa, Dunk với Joong mỗi người một việc. Joong bận rộn dọn dẹp cùng hội học sinh, còn Dunk thì bị thầy giáo gọi vào lớp vì bài kiểm tra dưới trung bình.

Khi mọi việc xong xuôi, Dunk ra khỏi lớp thì trời đã nhá nhem tối. Cậu thở dài, vươn vai một cái rồi đi về phía cổng trường. Trong đầu đang nghĩ nên ghé tiệm tiện lợi mua gì ăn tối thì bỗng thấy Joong đứng tựa vào tường gần cổng, hai tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại dõi thẳng về phía cậu.

Dunk nhíu mày, nhưng vẫn bước tới. "Mày đứng đây làm gì?"

Joong nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ. "Chờ em."

Dunk khựng lại một chút. "Chờ tao?"

Joong gật đầu. "Chứ còn ai?"

Dunk liếc anh một cái rồi bước tiếp. "Tao tưởng mày về rồi."

Joong nhanh chóng sải bước theo, tay thoải mái khoác lên vai cậu. "Không có em thì về làm gì?"

Dunk hừ nhẹ, nhưng không hất tay anh ra. "Vậy chờ tao làm gì?"

Joong nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười trong mắt rõ ràng hơn. "Em còn giận anh à?"

Dunk nhíu mày. "Giận gì?"

"Chiều nay không thèm nhìn anh, giờ cũng chẳng chịu nói chuyện tử tế."

Dunk bĩu môi. "Ai kêu mày suốt ngày đi nói chuyện với người khác."

Joong bật cười, bàn tay khoác trên vai cậu siết nhẹ. "Vậy là em thừa nhận em giận?"

Dunk không trả lời, chỉ đá nhẹ một viên sỏi dưới chân. Cậu không muốn tranh luận về chuyện này, nhưng Joong thì không để cậu lảng tránh dễ dàng như vậy.

Anh đột ngột kéo cậu lại, làm Dunk lảo đảo một chút. Joong nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm xuống. "Đừng có tránh anh."

Dunk hơi ngẩn ra.

Joong thở dài, cúi người lại gần hơn, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm. "Anh thích em để ý anh. Nhưng mà nếu có gì không vui, thì nói ra."

Dunk bặm môi. "Tao có nói gì thì mày cũng không bỏ cái tính hay cười với người khác đâu."

Joong bật cười. "Anh cười là phép lịch sự. Nhưng anh chỉ có mỗi một người để cười một cách thật lòng thôi."

Dunk liếc anh, lầm bầm. "Ai?"

Joong cong môi, tay siết nhẹ vai cậu. "Em chứ ai."

Dunk: "..."

Cậu cảm thấy tai hơi nóng lên, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản. "Nói ít lại đi."

Joong phì cười, nhưng cũng không trêu cậu nữa. Anh chỉ nắm lấy tay Dunk, đan chặt mười ngón vào nhau.

"Đi ăn nhé?"

Dunk thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn để yên tay mình trong tay Joong.

"... Ừ."

Joong cười nhẹ, kéo cậu đi.

Dù có giận hay không, Dunk vẫn luôn là người đi bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #joongdunk