Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

.............

Emily bước đi trên một dãy hành lang trong một tòa dinh thự lớn, trên tay cô nàng cầm một hộp dụng cụ y tế, sự im ắng bao trùm lấy không gian xung quanh.

Cô dừng lại trước một căn phòng, khẽ gõ cửa và cất tiếng.

" Aesop, chị vào được chứ? "

Đáp trả lại cô là sự im lặng, nhưng cô thầm hiểu người bên trong đã cho phép, cô xoay tay cầm cửa và ngó vào.

Sộc vào mũi cô là mùi nước hoa của ai đó, trước mắt là một căn phòng gọn gàng và một chàng trai đang ngồi bệt trên giường với hàng tá vết thương trên người.

Cô bước vào phòng và đóng cửa, nhẹ nhàng ngồi cạnh chàng trai " u ám " kia.

" thật tội nghiệp, tên hunter đó hung dữ đến vậy sao? "

Chàng tẩm liệm sư Aesop im lặng, cậu chỉ khẽ gật đầu và nhìn vào một góc khuất trong căn phòng.

Chả qua là cậu mới từ một trận đấu về, cậu khá là mệt mỏi vì bị tên hunter dí và đập sấp mặt, kết quả là trận đó thua và không một ai trốn thoát.

Cô y tá mở hộp dụng cụ ra và bôi thuốc, băng bó vết thương cho cậu, cậu chàng chỉ im lặng, không có bất kỳ biểu cảm gì trên khuôn mặt.

" xong rồi Aesop, em cứ nghỉ ngơi cho lành thương đi nhé. " Emily nhẹ nhàng cất tiếng với khuôn mặt dịu dàng như một người chị, đáp lại vẫn là một cái gật đầu lạnh lùng của người kia.

Emily kỳ thực chả bận tâm đến thái độ thờ ơ của chàng tẩm liệm sư này, cô biết cậu ấy là một người ngại giao tiếp, rất khó khăn để nói chuyện với người ngoài, cô là người duy nhất hiểu được tâm trạng một con người khó gần như cậu.

Cô lặng lẽ bước ra khỏi phòng, căn phòng lại chìm vào im lặng.

Aesop chỉ im lặng nhìn cô bác sĩ rời đi, cậu chán nản ngả lưng xuống giường, cuộc sống chán nản lặp đi lặp lại là những trận đấu khiến cậu uể oải.

.............

Đồng hồ điểm 18h30.

Aesop vác cái thân thể tàn tạ vào nhà tắm, các vết thương đã gần như lành hẳn.

Tắm xong, cậu bước từng bước đi nặng nề xuống phòng ăn của tòa dinh thự dành riêng cho những kẻ sống sót.

Mọi người đã tập trung đầy đủ để chuẩn bị cho bữa tối, thực sự cậu chả muốn ăn tí nào vì quá đông người và cậu rất ngại trước đám đông, nhưng cái bụng trống rỗng khiến cậu phải mò xuống phòng ăn.

" chào, Carl! " một kẻ sống sót vẫy tay chào khi thấy Aesop tiến đến, đó là Emma.

Và Emma đã nhận lại cả rổ bơ, Aesop chỉ lặng lẽ kéo ghế ra ngồi.

Khi cảm thấy mình bị bơ, Emma chỉ gãi đầu và nở một nụ cười bối rối.

" đúng là lạnh lùng mà! Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm chào lại! " chàng cao bồi Kevin lên tiếng.

Mọi người ở đây không được thân thiện với Aesop cho lắm, nói trắng ra là có hơi ghét.

Lúc nào cũng chỉ rúc trong phòng, hiếm lắm mới chịu ra sảnh mà chẳng thèm nói chuyện với ai, chỉ biết tránh mặt mọi người.

Riêng chỉ có Emily là hiểu cậu, cậu thực sự rất quý Emily như người chị ruột của mình.

Cậu đã rất muốn chào lại Emma, nhưng do quá ngại và bối rối nên chả có cách nào ngoài bán bơ cho cô bé, cậu cũng chả thể gật đầu một cái để chào được.

Cậu chỉ lặng lẽ bưng một khay thức ăn từ nhà bếp ra, nhưng thay vì ngồi xuống bàn ăn thì cậu bưng thẳng lên phòng để tránh mặt mọi người.

Lúc nào cũng vậy, cảnh này đã quá quen thuộc, Aesop không muốn cho mọi người thấy mặt mình, đơn giản là vì.... ngại!

" Carl! Cậu không ngồi ăn chung với mọi người sao? " lần này là Naib lên tiếng.

Cậu ta đã cứu Aesop rất nhiều lần trong trận đấu, Aesop ngoảnh mặt lại, im lặng khoảng 5 giây rồi lắc đầu và bước vào phòng.

" haizz, thật là khó hiểu! " Kevin nhún vai.

.............

Aesop lặng lẽ ngồi trong căn phòng ngả màu tối, cầm tô súp lên húp từng muỗng một, khi cậu vừa ăn xong khay thức ăn thì nhận được một thông báo chuẩn bị trận đấu.

" ngay bây giờ sao? " Cậu nhíu mày một cách chán nản, sẽ chẳng có hứng chút nào khi mới ăn no mà phải nhấc chân lên chạy cả bản đồ.

Aesop bước đến bên chiếc hộp dụng cụ của cậu, chuẩn bị đồ và đeo chiếc khẩu trang lên và khoác lên một bộ trang phục đen xám như thường ngày.

Cậu uể oải bước đến phòng chờ.

Cả ba kẻ sống sót bao gồm thợ săn đã có mặt trong phòng. Emma, William và Kevin đã có mặt, cả ba nói chuyện rất vui vẻ và sôi nổi trước khi trận đấu bắt đầu.

Cho đến khi cánh cửa phòng chờ bật mở cho kẻ sống sót cuối cùng bước vào, cả ba hồi hộp nhìn về phía cánh cửa nhưng họ dần mất hứng khi người bước vào là Aesop.

Cậu bước chậm rãi đến chiếc ghế xa cách với ba kẻ sống sót còn lại.

" chào, phối hợp tốt và cùng chiến thắng trận đấu nhé, Carl! " William gượng cười và lên tiếng.

Aesop im lặng hồi lâu và lặng lẽ gật đầu, ấn nút sẵn sàng trận đấu.

Emma, William và Kevin có vẻ khá chán nản và hụt hẫng khi phải đấu chung với Aesop.

Kỹ năng của cậu cũng không phải là vô dụng, nó rất hữu dụng nhưng cậu chả bao giờ giúp đỡ ai bằng kỹ năng của cậu.

Lúc sửa máy chung thì lại ngại, cứ tránh tránh né né làm tốc độ sửa máy giảm đi, thành ra chả bao giờ cậu muốn sửa máy chung.

Khi có người bị đặt lên ghế, cậu vẫn tiếp tục sửa máy, khi cổng mở cậu chỉ lặng lẽ thoát mà chả chờ ai, thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy.

Thành ra cả đám phải tự thân hành động, không phối hợp nổi khi có Aesop.

Tiếng kính vỡ vang lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu.

5 giây sau khi trận đấu diễn ra, những chiếc máy ảnh được chụp lại và hiện ra ảnh phản chiếu của mỗi kẻ sống sót.

Thợ săn lần này là Photographer - Joseph sao? Kỹ năng của tên này khá bá và khá khó đối phó.

Mỗi kẻ sống sót chia nhau ra sửa từng máy, Aesop liền triệu hồi quan tài ở góc khuất nào đó.

Tiếng chuông đột nhiên vang lên, ảnh phản chiếu của Kevin đã bị hạ gục và bị đặt lên ghế.

Sẽ thật tệ nếu Kevin bị loại ra khỏi cuộc chơi đầu tiên vì kỹ năng của hắn ta thực sự rất cần thiết.

Khi thế giới máy ảnh vụt tắt, Kevin đã bị choáng bởi tác động của thế giới máy ảnh.

Anh ta nhanh chóng bị thợ săn phát hiện và đặt lên ghế tên lửa.

Aesop có vẻ chả mảy may bận tâm đến điều đó, cậu vẫn sửa máy như mọi lần.

Khi thời gian đếm ngược của Kevin gần kết thúc, hắn đã được William cứu, nhưng William đã bị Joseph chém một phát khá đau khiến anh mất nửa cây máu.

" tệ rồi đây. " ở một chỗ nào đó, Emma tự nhủ.

Khoảng 2 phút sau, Kevin và William đã lần lượt bay lên trời và về lại trang viên.

Chỉ còn lại mình Emma và Aesop và 2 máy chưa sửa xong.

Đột nhiên trái tim bên lồng ngực Aesop đập thình thịch và to ra, chứng tỏ thợ săn đang ở rất gần.

Cậu vội núp vào một góc và thấy tên thợ săn - Joseph đang rượt đuổi cô thợ vườn Emma.

Bên góc màn hình hiện lên dòng chữ " Emma đang lôi kéo thợ săn trong 60 giây ".

Cậu vội quay lại sửa máy trong lúc Emma đang lôi kéo tên thợ săn kia.

Nhưng tiếc là chẳng lâu sau, Emma đã bị đập một phát chí mạng, cô bé ăn ngay Terror Shock và bị treo lên bong bóng.

" vậy là đã thua cuộc rồi sao? " Emma bất lực giãy dụa để thoát ra khỏi bóng bóng.

" ngoan ngoãn lên trời và về lại trang viên đi nhé, cô thợ vườn ! " Joseph nói với chất giọng tự hào.

Emma ngay lập tức bị đặt lên ghế tên lửa, những tưởng cuộc chơi của cô đã thực sự kết thúc, nhưng đột nhiên một tình huống xuất hiện khiến ai ai cũng bất ngờ, Emma đang được đếm ngược 10 giây!

Một chất nhầy màu đen bao trùm lấy chiếc ghế và cô đã biến mất, chiếc ghế trống trơn.

" gì vậy chứ! " Joseph bực mình đâm thanh kiếm xuống nền đất phẳng và bước đi tìm hai kẻ sống sót còn lại.

Emma được hồi sinh bên trong một cỗ quan tài, cô bối rối nhìn xung quanh và bước ra khỏi quan tài, không may vì quá bối rối mà vấp ngã.

Aesop đứng gần đó, theo phản xa đưa tay ra đỡ lấy Emma. " cẩn thận chứ! "

Cậu trị thương cho Emma rồi lặng lẽ bước đi.

" khoan đã! " Emma gọi, Aesop ngoái đầu lại nhìn.

" xin cảm ơn vì đã cứu tôi! Nhưng làm sao cậu có thể... "

" khi cô bị thợ săn đuổi, tôi đã nhận diện được diện mạo của cô. " Aesop giải thích ngắn gọn rồi bước đi tìm máy giải mã.

" c-cảm ơn và xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu! " Emma nói lớn.

Aesop đứng im lặng một lúc rồi đi giải mã chiếc máy cuối cùng.

Thì ra đây là cảm giác khi tiếp xúc và được người khác khen ngợi... Aesop nghĩ thầm trong bụng, thực sự cậu rất hồi hộp khi nói chuyện với Emma, đã rất lâu kể từ khi cậu nói chuyện với ai đó, trừ Emily.

Chiếc máy cuối cùng đã giải xong, hai cánh cổng thoát hiện lên kèm theo tiếng chuông kéo dài.

Cậu chạy đến cổng thoát hiểm và gặp Emma đang nhập mật mã, đột nhiên một ánh sáng đỏ hiện ra, thợ săn mới sử dụng tốc biến!

" EMMA, CHẠY ĐI !! " Aesop cố gắng để nói ra, nhưng cậu không thể mở miệng để báo hiệu cho Emma.

Và một lần nữa Emma lại ăn trọn đòn Terror Shock.

Joseph chuyển hướng đi về phía Aesop để hạ cậu.

Cậu cố gắng chạy và né, nhưng không thể khinh thường tên thợ săn này, Aesop đã dính phải một phát chém ngay bả vai.

Emma đã tự trị thương xong và tiếp tục nhập mật khẩu, cánh cổng đã được mở ra.

Aesop chạy đến, ra hiệu cho cô nàng thợ vườn đi trước đi, cô liền tin tưởng Aesop và đi trước.

Cậu ngay lập tức bị dính Last Terror ( không biết có ghi đúng không °^° ), cậu cố gắng chạy đến chỗ cổng thoát hiểm và xui xẻo là khi mới đặt chân đến cánh cổng, cậu đã mất hết sức mà ngã gục xuống.

Tên nhiếp ảnh gia Joseph bước đến bên thân thể tàn tạ đang nằm trên nền đất lạnh của cậu, nhìn chăm chú.

" hộc hộc.... " Aesop thở dốc, cậu ngoái đầu lại nhìn tên thợ săn kia.

Một đôi mắt xanh ngọc bích... Mái tóc dài, trắng muốt được cột lại bằng một chiếc nơ cột tóc màu vàng, hắn khoác lên người một bộ đồ thanh lịch, toát lên vẻ đẹp sang chảnh của một quý ông người Pháp.

Cả hai ánh mắt nhìn nhau được một lúc, Aesop lập tức tỉnh ngộ và lên tiếng, kéo theo người kia về với thực tại.

" này tên nhiếp ảnh gia... Còn chần chừ gì nữa mà không mau kết liễu ta đi? "

Joseph im lặng nhìn tên tẩm liệm sư trước mặt, hắn treo cậu lên bong bóng, khi cậu nghĩ khoảnh khắc của cậu đã kết thúc rồi, cậu đã nhắm chặt mắt lại và ngất xỉu.

Mấy ai có thể thấu hiểu cảm giác vừa ăn xong phải chạy vòng vòng suốt mấy chục phút chứ, đã vậy còn bị đánh cho ê ẩm cả người, cậu tẩm liệm sư đây thể lực hơi yếu nên không chịu nổi mà ngất đi.

Trận đấu kết thúc... Kevin và William mất tích, Emma và Aesop đã thoát!

Ở sảnh dinh thự, cả đám bu lại nhốn nháo, họ đã nghe Kevin, William và Emma kể lại.

Tất cả đều không tin được rằng Aesop đã ra tay cứu người và trị thương cho Emma, vì lúc nào cậu cũng chỉ chăm chú sửa máy và trốn trong các góc như một con chuột con trốn khỏi móng vuốt một con mèo vậy, nay lại phối hợp nhiệt tình như vậy, thật hiếm có.

Nhưng đã qua nửa tiếng kể từ khi trận đấu kết thúc, vẫn chẳng thấy Aesop đâu cả!

* ở một nơi nào đó *

Aesop lim dim mở mắt, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cậu đang nằm trên một chiếc giường, nhưng căn phòng này không phải là phòng của kẻ sống sót!

Cậu tò mò ngó xung quanh, căn phòng khá là gọn gàng, trên các bức tường là một vài bức tranh phong cảnh được chụp lại, và có một bức ảnh là chân dung của Joseph!

" tỉnh rồi à? " một giọng nói cất lên, nhưng đây không phải giọng của các kẻ sống sót mà cậu từng biết, cậu giật mình nhìn chủ nhân giọng nói.

Nhiếp ảnh gia Joseph!

Anh ta trông khá là khác với bộ đồ ngủ trắng của mình và mái tóc xoã, một Joseph mà cậu chưa từng thấy trước đây.

" đừng bất ngờ như vậy, xin giới thiệu trước, tôi là Joseph Desaulnier. "

Aesop bối rối một hồi lâu, cậu lắp bắp. " c-chào, tôi là Aesop Carl, và đây là... ? "

" đây là phòng tôi, cậu đang ở trong dinh thự của thợ săn! "

Aesop giật mình, thảo nào cậu thấy khá xa lạ, và cậu đang ở trong dinh thự của các thợ săn! Cậu đang nghĩ đến chuyện mình có thể an toàn trở về không.

" đi tắm đi, đồ ở trong kia kìa, hai dinh thự của thợ săn và kẻ sống sót khá xa nhau, cậu nên nghỉ ngơi trước khi đi về. "

Aesop khẽ gật đầu rồi bước vào phòng tắm, tên thợ săn này rất khác lúc anh ta hành các kẻ sống sót, anh ta rất dịu dàng và chu đáo.

Cậu đứng trước gương phòng tắm, vẫn là Aesop với bộ trang phục màu tối và chiếc khẩu trang trên miệng.

Có vẻ cậu nghĩ quá rồi, chả có gì xảy ra lúc cậu ngất cả, Joseph có vẻ là một người tốt...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com