Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tự lập

Vừa bước vào phòng, bỗng cậu nghĩ ra một thứ rất hay, ngay lập tức gọi điện cho Mind.

"Tối nay đi bar không? Rủ thêm mấy anh em đi cùng nữa. Tao bao hết!".

Mind nghe xong thì ngạc nhiên.

"Trời má, hôm nay tao yêu bạn thân tao quá. Vậy để 7 giờ tối nay tao chở mày đi nha. Có muộn 1 tiếng cũng không sao".

"Rồi biết rồi" - Gawin cười đáp.

Sau khi cúp máy, cậu cười khẩy.

"Hôm nay có trò vui rồi..."

Đúng 7 giờ tối cậu đã thấy xe của Mind trước cửa nhà mình, vừa bước lên đã nghe thấy giọng của nó.

"Chà chà...nay thiếu gia nhà ta ăn trúng cái gì mà đỉnh dữ vậy?".

"Hôm nay tao muốn làm một bữa chấn động xem bố tao phản ứng ra sao".

"Ủa vậy lỡ ông ấy đuổi mày ra khỏi nhà rồi sao?".

"Tao có mày để làm gì?. Cùng lắm thì tao qua nhà mày ở ké vài tháng chứ sao".

Nghe Gawin nói xong cậu cũng cạn lời. Nhưng thôi không sao, được bao là vui rồi.

Xe từ từ lăn bánh. Cuối cùng cậu cũng đến được một quán bar to lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Vừa bước vào quán, bỗng ánh mắt cậu lia đến một anh chàng trông cũng khá đẹp trai. Nhưng cậu không quan tâm lắm.

Mind dẫn cậu đến bàn mà mọi người đã ngồi sẵn.

"Thiếu gia của mấy em tới rồi nè".

"Muốn ăn gì cứ gọi, tao trả tiền!". Cậu tự hào nói với nhóm bạn của mình.

Tụi nó nghe cậu nói xong thì liền trở nên phấn khích. Đứa nào cũng tranh nhau gọi món.

Tự dưng cậu để ý rằng anh chàng hồi nãy ngồi đối diện với bàn mà cậu đang ngồi. Khi nhìn hắn với khoảng cách gần hơn, cậu bỗng thốt lên:

"Trời má ngon quá vậy!".

Nhóm bạn của cậu đồng loạt đưa những ánh mắt đầy kinh ngạc về phía cậu.

"À...à không, tao nói cái thực đơn ấy mà".

Mọi người mặc dù hơi nghi ngờ một chút nhưng cũng quay đi.

"Hên quá xém lộ. Ủa tại sao mình lại suy nghĩ như vậy nhỉ? Mình là trai thẳng mà? Mà sao cái tên này nhìn mình quài vậy? Thích mình hả?".

Một lúc sau cậu xin đi vệ sinh một chút. Không ngờ cái tên đó cũng đi theo.

Sau khi đi xong cậu vừa định rửa tay thì hắn tiến đến chỗ cậu rồi hỏi.

"Này cậu! Cậu làm giúp tôi một việc này được không?".

"Nè! Tôi không có làm người vận chuyển hàng cấm đâu đó nha". Cậu sợ hãi trả lời.

"Không phải! Cậu giả làm người yêu tôi được không? Sau khi xong nhiệm vụ thì tôi sẽ đưa cho cậu 500 nghìn bath".

"Cái gì? Giả làm người yêu anh á? Tôi không có nghèo tới mức đó!".

"Tùy cậu. Đây là danh thiếp của tôi. Khi nào suy nghĩ lại thì cứ gọi". Nói rồi hắn đưa cho cậu một tờ danh thiếp rồi đi ra.

"Đẹp trai mà bị khùng!".

Cậu nhìn vào cái tên trên tờ danh thiếp.

"Joss Way-ar...?"

-----------------

Cậu vừa đi về bàn vừa suy nghĩ về chuyện hồi nãy.

"Cái gì mà người yêu giả? Sao hắn lại cần người khác đóng giả làm người yêu mình?".

Gawin về lại bàn với đống suy nghĩ còn kẹt lại trong đầu. Cậu liền nói cho Mind nghe.

"Ê mày, hồi nãy tao gặp một chuyện lạ lắm luôn".

"Sao vậy?". Mind thắc mắc hỏi.

"Tự nhiên có người nhờ tao giả làm người yêu của hắn xong rồi nói cái gì mà đưa 500 nghìn bath sau khi hoàn thành nhiệm vụ á, không hiểu luôn?".

"Thôi kệ mẹ đi mày, chắc người ta uống nhiều quá đó". Cậu nói xong thì quay qua tám chuyện với hội anh em của mình tiếp.

---------------

Cuối buổi, cả nhóm ai cũng say. Gawin là người say nhất. Mind do phải lái xe nên cậu không uống rượu. Vì thế nhiệm vụ của cậu là hộ tống Gawin về nhà.

Đang đi trên đường, Gawin nhận được một cuộc điện thoại từ bố.

"Nè Gawin, con làm gì mà bay hết 400 nghìn bath trong tài khoản của bố rồi?". Giọng nói ông đầy sự kinh ngạc.

Mặc dù số tiền này không có gì to lớn đối với gia đình cậu, nhưng cậu đã tự ý rút nó từ trong tài khoản ngân hàng của ông để bao mọi người.

"Đố ông biết đó!". Trong cơn say, cậu thẳng thừng trả lời.

"Được, nếu vậy thì từ nay mày ngủ ngoài đường. Cấm bước nửa bước vào nhà!". Sau đó ông liền cúp máy trong cơn giận dữ.

"Không về thì không về. Tôi mong ngày này lâu rồi".
Nói rồi cậu liền quay qua nhìn bạn thân mình.

"Mind, Quay xe!".

Nãy giờ Mind chỉ cần nghe thôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay sang nhìn Gawin đầy bất lực.

"Từ giờ nhà lại có thêm người rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com