Chương 32
[3:30 PM tại bệnh viện Nhi Đồng]
Sơn đang ước gì thời gian có thể trôi thật chậm hoặc kết quả có thật lâu vào lúc này để anh có thể được nhìn ngắm khung cảnh ba Hào ôm bé Sol ngủ gật kế bên anh. Hào trước đó vì có hơi mỏi tay do duy trì thế ẵm này quá lâu dẫn đến hơi mệt rồi vô thức ngủ thiếp đi. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây lúc này chính là Hào đang gục trên vai anh, thử hỏi lúc này có ai sung sướng bằng anh. Anh nguyện dùng bờ vai vững chắc này làm điểm tựa cho vợ con dựa vào cả đời, tự nhiên anh muốn có danh phận để thực hiện điều này quá.
Thái Sơn cứ vậy mà ngồi nhắm mắt tận hưởng thậm chí là tưởng tượng ra đủ thứ viễn cảnh trong tương lai rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Thế là một hình ảnh gia đình ba người dựa vào nhau ngủ ngay hành lang bệnh viên khiến ai đi ngang qua cũng che miệng cười vì cảnh tượng quá đổi hạnh phúc.
"Anh ơi! Anh gì ơi" – cô ý tá vừa kêu vừa lung lay anh dậy.
"Hở... gì á?" – anh mơ mơ màng màng thức dậy.
"Dạ có kết quả rồi, mời anh vào phòng để nhận kết quả"
"À ờ tôi biết rồi, cảm ơn cô"
Trả lời y tá xong anh quay qua nhìn xuống thì thấy hai cục thịt một lớn một nhỏ vẫn còn ngủ trong đáng yêu vô cùng. Dù không nỡ nhưng anh vẫn phải gọi dậy để lấy kết quả còn về nữa chứ.
"Hào ơi! Dậy đi anh... có kết quả rồi"
"Ưm... có rồi hở?" – Hào đáp lại anh bằng giọng điệu còn ngáy ngủ, tay thì dụi dụi con mắt của mình.
'Sao mà đáng yêu quá mức cho phép vậy nè. Muốn đè ra hun một cái quá' – nội tâm ai đó đang gào thét lên lúc này.
"Mời em Trần Phong Hải ạ" – một cô y tá mở cửa phòng và kêu lên.
"Có ạ" – Hào nghe thấy liền giơ tay.
Thấy Sol vẫn còn ngủ nên cậu định là ẵm con vào trong để lấy kết quả thì Sơn ngồi cạnh lên tiếng.
"Anh cứ vô trong lấy kết quả trước đi, để Sol ngoài này em giữ cho. Cứ để Sol ngủ thêm chút nữa đi anh"
Nghe Sơn đề nghị như thế cậu có hơi ngạc nhiên nhìn anh, cả ngày nay không ít lần cậu bắt gặp khoảnh khắc Sơn rất ân cần và chu đáo dành cho con cậu. Chẳng hạn như chuyện dỗ con nín khi sắp bị tiêm lúc nãy, Hào thật sự không ngờ rằng Sơn có thể khiến Sol nghe và làm theo như vậy. Không biết do tình cha con liên kết họ lại hay Sơn vốn thích và giỏi trong việc dỗ trẻ con nữa. Trong lòng cậu lúc nào cũng sợ nếu để anh gần con quá, lỡ như Sơn phát hiện ra thì sẽ giành con của cậu mất. Chính vì vậy nghe lời đề nghị đó anh Hào liền muốn từ chối.
"Ờ... ừm cũng được" – nhưng nhiều khi mồm và não không hợp tác cho lắm hay nói đúng hơn lúc này cậu nghe theo con tim thay vì lí trí.
Sơn chỉ là định đề nghị vì anh muốn được ôm con thêm một chút thôi chứ không ý gì, nhưng không ngờ Hào ấy vậy mà lại chấp nhận dễ dàng mà không từ chối hay hỏi tại sao như anh đã lường trước. Sơn tự hỏi có phải bản thân đã sử dụng hết may mắn của ngày hôm nay không? Sao mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ như đang chiều chuộng thõa mãn ước muốn tưởng chừng như rất khó khăn mới có thể có được.
"Vậy cậu giữ Sol giùm tôi nhá, tôi lấy xong sẽ ra ngay"
Nói rồi Hào nhẹ nhàng đưa tay bế qua lòng bàn tay của Sơn cũng đang đón lấy thiên thần nhỏ bé đang ngủ này. Xong xuôi rồi cậu đứng dậy đi vào phòng trước để Sơn ở lại giữ con cho mình. Trong lòng Hào cũng thắc mắc rằng 'Chẳng hiểu vì sao bản thân lại tin cậu ta như thế? Lỡ mình đi vào đây cậu ta lẽn ẵm Sol đi mất thì sao?'
Thái Sơn lúc này cứ nhìn chằm chằm vào hoàng tử nhỏ đang ngủ trong lòng của mình, nhìn thằng bé ngủ say xưa mà yêu chết đi được, chịu không nỗi anh bèn hôn nhẹ lên đầu Sol. Anh tự hỏi rằng 'Sao con mình lại ngủ ngoan như vậy? Bị đưa qua cho người khác mà cũng không hay biết. Lỡ mốt có ai âm thầm lén bế con đi trong lúc ngủ như này thì phải làm sao?'
"CẬU MỚI NÓI CÁI GÌ?"
Đột nhiên tiếng Hào hét lớn vọng ra từ trong phòng, điều này khiến Sơn và Sol điều giật mình. Sợ có chuyện chẳng lành Sơn liền bồng con đi vào trong phòng, khi cánh cửa được mở ra thì anh thấy Quân đang nghiêm túc nhìn Hào. Còn cậu thì sắc mặt đầy hoang mang lo sợ như không tin những gì vừa xảy ra.
"Không... không thể nào... sao có thể chứ" – mặt Hào đầy hoảng hốt.
"Bác sĩ... có...có phải...đã nhầm lần gì rồi không?"
"Anh hãy bình tĩnh, vẫn chưa thể chắc chắn được. Đây chỉ là sự phỏng đoán tạm thời, chưa hoàn toàn kết luận. Muốn biết chính xác thì hãy đi xét nghiệm tủy xương sẽ rõ"
"Có chuyện gì vậy anh?" – Sơn lo lắng đặt tay lên vai cậu hỏi han.
"..."
Hào lúc này chả nghe được gì, tại cậu cứ như bị ù đi. Lúc này một nỗi sợ hãi và lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu, còn hai bàn tay thì từ lúc nào đã tự bấu vào nhau.
"Được rồi, bây giờ cứ về nghỉ ngơi đi. Về nhà nhớ ăn uống đầy đủ bổ sung sắt, vitamin B12 và axit folic. Có gì tầm một tuần sau hãy đi kiểm tra lại"
"Dạ đây là hồ sơ khám sức khỏe của bé ạ" – cô y tá đưa cho cậu thì tiếp tục đánh máy.
"À vâng, cảm ơn" – Hào trả lời với sắc mặt như vô hồn.
"Anh đừng có lo, có lẽ chỉ là giống triệu chứng thôi chứ chưa chắc gì là nó đâu. Anh phải có niềm tin vào cuộc sống chứ. Hãy cố lên, anh còn là chỗ dựa cho con anh nữa mà. Em tin mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi" – cô vừa nắm tay vừa vỗ về lên như muốn động viên cậu, dù có ra sao thì hãy luôn tích cực và giữ vững niềm tin hy vọng dù là nhỏ nhoi.
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều" – Hào ráng nở nụ cười để đáp lại.
Lúc này cậu qua quay thì thấy Sol đang đứng nhìn anh với ánh mắt khó chịu và lo sợ, em sợ vì sắc mặt ba không được tốt, ba không khỏe trong người sao?
"Ba ơi ba bị làm sao thế? Ba cảm thấy không được khỏe sao ạ?"
Hào nghe xong thì cuối người xuống liền giang tay ôm con vào lòng. Thật lòng bây giờ cậu muốn khóc lắm nhưng không dám, cậu ráng nuốt hết vào trong để không phải nói rằng "Ba không sao đâu. Bởi vì người ba cần lo lắng là con, Sol có biết trong lòng ba bây giờ đang rất sợ không?"
Cậu không nói không đành mà bế con đi ra về, trên suốt quãng đường đi Sơn không dám hỏi anh câu gì. Hào sợ chín thì anh cũng sợ mười, dù rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn cậu như vậy anh không dám hó hé nữa lời vì sợ sẽ kích động đến Hào. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra với Sol nên mới khiến Hào phản ứng như thế.
Chẳng biết chiều hôm đó cả ba đã về tới nhà như thế nào, một người ủ rũ khi biết mọi chuyện, một người dù chưa nắm rõ tình hình nhưng lòng lại cồn cào không nguôi. Khi về tới nhà thì cũng đã gần 6 giờ rưỡi chiều, ai cũng điều mệt mỏi và mang nỗi niềm riêng trong lòng.
[11:00 PM]
Dù bây giờ đã khuya, ngài mai còn phải dạy sớm đi làm nhưng tâm trí Hào lúc này không thể yên giấc hay tâm trạng lo cho ngày hôm sau được. Cậu bây giờ không thể không nghĩ tới cuộc trò chuyện của mình với Quân vào chiều nay.
{Hồi tưởng}
"Dạ chào bác sĩ, kết quả ra sao rồi ạ? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Kết quả đã có, hầu hết mọi thứ vẫn ổn. Chỉ có điều là..." – Quân ngập ngừng như thể chẳng dám nói.
"Có chuyện gì sao hả bác sĩ? Con tôi vẫn ổn chứ?"
"Tôi hỏi anh cái này nhá? Gần đây có phải bé hay dễ mệt mỏi và xanh xao không?
"Ờ... dạ có. Dạo gần đây con tôi hay dễ mệt lắm... mà có gì sao hả bác sĩ?"
"Haizzzz...." – Quân hít thở một hơi thật dài, hai tay nắm vào nhau để lên bàn
"Anh phải bình tĩnh để nghe tôi nói nhá" – vẻ mặt trở nên căng thẳng và nghiêm túc của Quân khiến Hào lo lắng không thôi.
"Theo như kết quả phân tích từ việc xét nghiệm máu cho thấy thì... số lượng hồng cầu trong cơ thể đang giảm. Điều này đã dẫn đến tình trạng mệt mỏi và xanh xao của bé. Vì vậy, chúng tôi đang nghi có thể em Hải đang mắc phải bệnh... máu trắng"
"C-Cái...cái... gì..." – Hào nghe thì đơ ra mà lẩm bẩm như không nói nên lời.
"CẬU MỚI NÓI CÁI GÌ?" - Hào mở to mắt và hét lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com