Tên truyện: Hồng TrangTác giả: Đao Hạ Lưu ĐườngĐộ dài: 68 chươngThể loại: Cổ đại, ân oán giang hồ, 3S, 18+, HENguồn convert: Reine DunkelnEditor: Tô Tô Hữu Hành***Công tử thế gia Trung Nguyên X Yêu nữ tà đạo Nam Cương.***Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Tô Tô Hữu Hành. Đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ Editor và cập nhật chương mới một cách nhanh nhất!…
chuyển ver chưa có sự cho phép của tgtác giả:Bán Dạ Sâm Lâm🪴Lý Tiêu x Chu Dịch Phàmlink truyện mọi người ủng hộ tác giả nha:https://tinhnguyetcotran.wordpress.com/dam-my-da-hoan/tinh-dich-chung-ta-lam-ban-di/…
Một thế giới, nơi những câu chuyện đều xoay quanh Quang Hùng MasterD và các mối quan hệ của anh ta.Mỗi chương mới là một oneshot, không hề liên quan và dính líu gì với nhau.Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của bất kì ai. Tuy nhân vật là thật nhưng những câu chuyện ở đây chỉ mang tính chất giải trí, không có thật. Vì vậy, xin đừng quá nghiêm túc khi đọc.Tốt nhất, xin hãy tưởng tượng đây chỉ là một fanfic và nhân vật chính vô tình trùng tên với bias của chúng ta.Xin vui lòng không share lung tung ra khỏi app cam.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
•TWO WORLD: Trần Minh Hiếu chưa bao giờ thích trời mưa. Mưa mang đến cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo, và quan trọng nhất là- nó buồn. Cậu đút hai tay vào túi áo khoác, đứng dưới hiên nhà Thái Sơn, do dự vài giây rồi mới bấm mật mã mở cửa.Cửa không khóa. Minh Hiếu bước vào, căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn từ chiếc TV đang phát một chương trình cũ. Trong góc phòng bừa bộn, Nguyễn Thái Sơn tựa lưng vào sofa, chai rượu lăn lóc bên cạnh. Chiếc áo sơ mi cài cúc qua loa, cổ áo mở rộng để lộ phần xương quai xanh, gò má anh ửng hồng vì men rượu.…
Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươiiiiiHải Đăng Doo x HIEUTHUHAI Tags: BL, EABO, gương vỡ lại lành (chắc vậy), phi logic, phi thực tế, tác giả tự ảo tưởng sức mạnh, viết cho đã cái nư là chính.| Text fic + văn xuôi |Giới thiệu: Chủ quán bar mới mở trông cuốn không dứt được, còn ca sĩ trẻ Hải Đăng Doo thì tức mà không làm được gì. Có là gì của nhau đâu, bạn giận gì thế?…
- Cậu buông tay tôi ra! - Luhan cố gắng thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ siết chặt lấy cổ tay cậu.- Anh nghĩ em sẽ buông sao? - Sehun cười khẩy. - Không phải anh là quản lý của em sao?- Là quản lý thì sao chứ? Tôi có thể quản lịch trình của cậu nhưng cậu không có tư cách gì để quản tôi hết! - Luhan giận tới cực điểm.- Vậy sao? - Sehun bình thản nhìn Luhan đang giận đến đỏ bừng cả mặt. - Em tưởng quản lý phải ở "sát" bên nghệ sĩ của mình.Sehun nhấn mạnh vào từ sát sau đó kéo mạnh Luhan vào vòng tay rồi ôm thặt chặt.- Oh Sehun ... Luhan còn chưa kịp nói gì thì đã bị Sehun cúi xuống hôn môi.*Chát*Luhan ẩn hắn ra, thẳng tay tát thật mạnh khiến má của Sehun ngay lập tức sưng đỏ lên.- Oh Sehun, tôi hận cậu. Luhan phừng phừng lửa giận, dứt khoát xoay người đi ra khỏi phòng.- Anh hận em? - Sehun đưa tay sờ lên chỗ má còn đang bỏng rát vì phát tát vừa rồi, khoé môi nhếch lên - Anh dù có hận em đến đâu thì anh cũng sẽ là của em mà thôi, Xi Luhan!…
Beauty blogger Jimin ghét những thứ kinh dị.Youtuber Jungkook chuyên khám phá nhà ma.Nếu họ cùng vướng phải một challenge hẹn hò trên Youtube thì thế nào nhỉ?…
Ngu Thư Hân vẫn nhớ lần đầu hai người gặp nhau. Trong trí nhớ, phong cảnh lúc ấy chính là em chứ không phải cơn mưa rào bất thường mùa xuân. Chính là trong lúc lạ lẫm ấy, cô biết rằng mình cuối cùng cũng đã hiểu câu nói ngày ấy mình đọc được: "Không phải lúc nào hai người lạ gặp nhau cũng được xem là 'người lạ'. Mà chính là cảm giác cố nhân gặp lại lúc ấy, cảm giác thuộc về nhau lúc ấy mới khiến người ta quá đỗi bất ngờ nên gọi nhầm tên thành 'lạ'."…
"Requiem" - Một bản nhạc tiễn đưa tình yêu, nơi những ký ức chưa kịp phai và những lời chưa kịp nói hóa thành giai điệu day dứt giữa kẻ đi và người ở lại.…
park sunghoon không ngờ lời chia tay mà anh nói ra sẽ là một điều khiến anh day dứt trong một thời gian dài đằng đẳng.nếu hôm ấy kim eunji không đến, có lẽ mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa.by xdphm…
Truyện lấy bối cảnh trước và sau đêm concert thứ 5 của ATSH tại TP.HCM - khi những giông bão ngoài kia tạm lắng xuống, để lại một khoảng trời bình yên đủ để một người ngã vào vòng tay người kia.Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ và những tràng hò reo không dứt, có một cậu bé vẫn cố mỉm cười dù người đang sốt cao, và có một người âm thầm dõi theo từng bước, từng nhịp thở...Một concert không chỉ là âm nhạc - mà còn là nơi trái tim lên tiếng."Sau sân khấu là trái tim" là fanfic mà mình viết ra, chỉ vì quá thương Negav - thương sự cố gắng của em trong từng bước đi, từng nụ cười, dù đôi mắt có mệt nhòe. Mình cũng thương HIEUTHUHAI - người luôn lặng lẽ ở cạnh, dõi theo, bảo vệ em nhỏ trong những lúc chênh vênh nhất. Truyện là chút tưởng tượng, chút ước ao, chút thay em nói lời "em mệt", và thay anh nói "anh luôn ở đây".Nếu bạn cũng thương hai người đó như mình, mình mong bạn sẽ thấy được cả một thế giới dịu dàng phía sau ánh đèn sân khấu.…