1.
- lệ, con 20 tuổi rồi.
- con không muốn cưới chàng ấy, người con thương chẳng phải phụ mẫu đã đánh chết rồi sao. tâm con theo đó mà chết rồi, xin phụ mẫu đừng ép con
- lệ, đừng ăn nói hàm hồ.
- con xin lỗi phụ thân
thái sơn thôi cau mày, quay sang nói với bà xoang vài câu nho nhỏ, rồi phả ra không khí một mùi thuốc đặc quánh đến khó chịu
- nếu chàng ấy từ chối con thì con được toại nguyện, muốn sống muốn cưới xin ai thì tuỳ. phụ thân ta sẽ không ép uổng con. nhưng chàng thích con, mong con nương theo quyết định của ta mà gả cho chàng.
- dạ.
lệ quỳ xuống, dập đầu cảm tạ phụ thân rồi không chần chừ mà rời gian phòng đi dọn bếp. bà xoang thấy thế thì giận lắm, chất vấn ông sơn một hồi lâu. suy cho cùng, hai người chung sống êm đẹp lại cãi vã chỉ vì chốn nương thân cho con gái.
- chàng có ý gì, thân là mẫu thân của lệ, ta muốn con bé sống tốt cũng là sai trái sao?
- tôi không có ý đó, mong bà xoang đừng hiểu lầm. nhưng con bé trước giờ chưa từng mong cầu điều gì, ta muốn thành toàn cho nó
- thành toàn cái gì? thằng chao nó chết rồi, con bé không thể cưới xác chết được. mong chàng suy nghĩ thật kĩ.
- tôi biết rồi.
xoang mắt đỏ lên tự bao giờ không rõ, bà cứ đứng chôn chân ở nguyên vị trí rồi mắt như dán chặt vào thái sơn, bà phẫn uất cho chính con gái bà hay phẫn uất vì thân bà đây.. e là thái sơn không thể giải đáp được.
lệ cứ ngẩn ra không tập trung ăn được, không rõ cô đang suy nghĩ hay mộng mơ điều gì. nhưng cơm canh đã nguội đi được nửa canh giờ rồi, con hầu theo sau lệ lấy làm lạ, không ngần ngại gia chủ khó tính mà toan hỏi ngay
- hôm nay con nấu không hợp khẩu vị cô sao ạ?, mong người thứ tội.
- không phải tại em, chỉ là lệ hôm nay không có khẩu vị. em đem đồ ăn đi hâm lại rồi mang cho mấy hầu khác nhé
- vâng ạ
lệ lủi thủi đi vào buồng, khép kín cửa nẻo lại như sợ có ai rình mò ngoài nghe trộm. cô khóc, rất lâu rồi mới thấy lệ khóc, kể từ ngày chao chết.
lệ, cái tên đẹp, nó vừa trưng ra được vẻ kiều diễm của cô nhưng cũng không giấu được sự khó nhằn trong cuộc đời bi ai của lệ.
cô cứ khóc, khóc vài canh giờ liền, khóc từ lúc chập tối đến tận khi tờ mờ sáng, gà đã bắt đầu gáy vang, chim cũng bắt đầu cất tiếng hót líu lo khiến nơi tĩnh mịch toàn nỗi u sầu do bị bao vây bởi tiếng khóc của lệ trở nên tươi sáng hơn. lệ biết mình phải cất đau buồn lại, vì ngày mới rồi, hôm nay lệ phải tút tát lại một chút để gặp đối tượng được cho là môn đăng hộ đối.
- chuẩn bị đi, ông bà thông gia sắp qua rồi
- vâng
trong thâm tâm nàng vẫn muốn khước từ, muốn phản kháng, nhưng cả đêm qua nàng nghĩ thông rồi. phản kháng có ích gì, cứ xuôi theo thôi, đành nương theo chàng mà nên vợ nên chồng vậy.
ở bên nhà thông gia, không khí lại rộn ràng hơn hẳn, ông bà tư nhốn nhào cả lên, hết sai hầu làm cái này lại giục hầu làm cái khác. chỉ có đứa nghịch tử vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, tìm hết mấy quán hay ghé cũng không ra. bà tư đứng ngồi không yên, ông tư cũng hoảng ra mặt, đi đi lại lại mà không biết làm thế nào.
- phụ mẫu không khoẻ ạ?
- ôi giời ơi, thằng trời đánh. sáng giờ ông đi đâu làm tôi lo sốt vó
- con ngủ...
- tươm tất đẹp trai lên, phụ thân đi hỏi cưới cho con
- con không yêu, con không cưới. lại khổ nàng ấy ra, phụ thân, phụ mẫu à..
- đừng có được voi đòi tiên, bên đó gia cảnh tốt hơn nhà ta hàng trăm lần. lấy được cô lệ là phúc phần đấy, ngoan đi.
- con mới 20 tuổi đầu, phụ thân phụ mẫu có ép con cũng không lấy nàng về đâu
- được làm rể là tốt rồi, đũa mốc chòi mầm son à mà đòi lấy nàng ta? con có biết bác cả được bể cháu hai năm nay rồi không?
- phụ thân lên huyện mua một đứa trẻ về đi, vừa tích phước đức vừa có cháu bồng
- phong hào, không được hỗn với phụ thân
mới chớm qua đầu giờ thìn, ông bà tư kéo theo một cái xe bò lớn đựng bao nhiêu là quà làm sính lễ. thằng hào cũng không phản nổi, đành nương theo mà lủi thủi phía sau.
chưa đầy một canh giờ đã dòm thấy bóng dáng ông bà tư ngoài cổng, thái sơn bỏ tách trà nghi ngút hương thảo mộc xuống.
- xoang gọi cái lệ lên đây, tiện nhờ hầu ra đón ông bà thông gia vào gia. nhanh nhé
xong việc, thái sơn lại ngồi xuống, nhâm nhi ly trà còn nóng như sợ lỡ mất vị ngon của nó. thấy lệ mặt mày thờ thẫn, thái sơn vẫn điềm nhiên không cằn nhằn hay quát tháo lấy một câu, cũng chẳng thèm hỏi lấy một câu quan tâm tử tế. bà xoang thấy cũng ức nhưng không buồn đôi co, sợ khách thấy lại cười chê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com