Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

bản tin hot nhất lúc này có lẽ là trần gia bị vu khống. chỉ mấy tiếng trước, thông tin tập đoàn họ trần làm việc chèn ép, khinh thường hợp đồng nhỏ đã gây không ít hoang mang, thu hút hàng trăm người hóng chuyện. từ trước đến nay, trần gia luôn được đánh giá rất cao trong khâu giao tiếp và làm việc, từng bước đi của tập đoàn đều cẩn thận và tôn trọng đối phương. vậy nên khi thông tin này ngày một nổi lên, nhiều người cảm thấy khó hiểu, muốn xem rõ ràng bản hợp đồng. ngay lập tức, trên trang thông tin của trần gia lập tức phản bác, bản hợp đồng có rõ con dấu, những lần công ty của lê minh nguyên xin gia hạn rồi lại chậm trễ, tất cả như vả thẳng vào mặt gã. minh nguyên quên mất rằng bản hợp đồng đề rất rõ, thời hạn là trong giờ hành chính, mà lúc bị huỷ hợp đồng đã là 8 giờ tối. gã siết chặt tay, và gã chọn một con đường khác.

10 giờ sáng, phong hào nhận được một bưu kiện, không rõ người gửi. anh xem xét kĩ càng, nhận ra dòng chữ quen mắt ở bưu kiện. nét chữ này anh đã nhìn đến phát ngán, bởi lẽ mỗi lần anh điểm cao hơn minh nguyên, gã lại đòi giáo viên phải chấm lại, tất nhiên là anh cũng phải có mặt trong quá trình đó. phong hào xé túi, bên trong chỉ có vài tấm ảnh. anh lấy ra, nhìn kĩ vào chúng. đây chẳng phải là...thái sơn sao? cậu đi cùng một cô gái khác, cười nói, thậm chí hai người còn đi với nhau rất nhiều ngày. cái đáng nói hơn cả là dòng thời gian, mấy bức này được chụp khá gần đây, trong khoảng thời gian anh và cậu quen nhau. anh khẽ nhăn mặt, bỗng nhiên vô cùng tò mò về cô gái trong ảnh.

quả nhiên mấy tấm ảnh đó đã làm anh lay động. suốt cả một ngày dài, cuối cùng anh cũng tra ra cô gái kia, là người yêu cũ của thái sơn. cả hai từng có khoảng thời gian nghiêm túc yêu đương, sau đó chia tay vào khoảng 2 tháng trước. vậy còn gặp nhau làm gi? đừng bảo hôm bữa cậu đi pub với cô ta nhé?

tiếng ồn ào bên ngoài kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. vừa mở cửa ra anh đã thấy hai thân hình một to một nhỏ đứng cãi tay đôi ở của văn phòng

- anh lại đến đây? hôm nay còn dám lên tận văn phòng, tôi nói rồi, hôm bữa tôi trả hết nợ cho anh rồi!

hoàng long quát vào mặt tuấn huy, cả khuôn mặt cau có như vừa bị làm phiền.

_ tao không có đòi nợ, mày nghĩ tao là người như thế à? sếp sơn gửi cái này cho sếp hào, bắt tao phải tự thân đi cho an toàn

- chắc chưa?

_ mày lại chắc chưa? tao cho cái đấm giữa mặt bây giờ!

- này nhé, hôm trước anh cầm cái vòng tay của tôi về tôi chưa tính sổ đâu!

_ ai bảo mày làm rơi? bố nhặt cho mày đấy, đây trả

tuấn huy đặt vào tay em hai chiếc vòng tay

- ơ, sao lại là hai cái? cái này đâu phải của tôi?

_ cái vòng của mày cũ xì, vậy mà còn đeo. tao bố thí cho một cái, đeo cái này cho sang cái người lên đi

hoàng long đơ người, cái thằng cha này lắm tiền đến mức đấy à. ghét nhau như chó với mèo, chửi nhau từ trên mạng ra đến ngoài đời mà chỉ vì thấy ngứa mắt mà hắn mua luôn cái vòng tay mới cho em.

- cho à? không ngại nhận đâu đấy

_ ừ, không lấy thì để vứt

em nắm chắc chiếc vòng trên tay, mặt vênh lên như vừa thắng gì đó.

"úi giời tớn lên, sao hôm trước chê người ta lắm mà?"

- ai tặng quà thì em nhận thôi

phong hào bước tới, liếc nhìn chiếc vòng trên tay em. đúng là giới trẻ, ghét nhưng mà thấy không đẹp vẫn phải mua cái mới cho người ta, ái chà chà đấy.

_ anh hào, ông sơn bắt em mang cái này cho anh

anh nhận lấy chiếc túi, đôi mắt khẽ cụp xuống

"ừ, anh cảm ơn nhé. lần sau nó bắt thì kệ nó. không bận thì ở lại chơi với long nhé, anh có việc rồi"

phong hào không quên trêu thằng bé, vỗ vai hắn rồi đi vào phòng.

- khiếp, thấy ớn! nhìn còn chẳng thèm, lại còn chơi

_ chỉ có trẻ con mới chơi với mày! bố đi về!

anh chỉ bất lực cười, cái đám này đúng là hết chỗ nói. túi bánh được anh để gọn trên bàn, anh lấy tờ note ở trong ra.

[ăn uống đầy đủ nhée. chiều về nấu cơm cho, đừng đi ăn ngoài nữa.]

cậu vẫn thế, dặn dò như ông cụ non. mà sao hôm nay anh thấy khác quá, chẳng vui chẳng mừng, chỉ thấy cứ sai sai, thoáng chút thất vọng. anh để đó, không ăn, chắc là sẽ chia cho mấy đứa em thôi, chả có hứng ăn.

---

đúng giờ tan làm, xe thái sơn đỗ ngay ngắn ở hầm công ty. anh thở dài, rồi cũng bước tới mở cửa.

:sao, trưa nay ăn bánh có ngon không?

ừ thì anh cũng bị thành an bắt phải ăn, cũng ngon, mà thấy ghét nên bớt ngon

"cũng bình thường, lần sau đừng bắt huy nó lặn lội sang đây nữa"

:nó thích sang đấy mà, thấy bảo thích cãi nhau với long. với cả trưa nay bận quá nên tôi không qua, chứ không thì-

"từ giờ về sau cũng vậy, tôi đâu có bắt cậu qua đâu? lo việc của công ty đi, đừng để ý mấy thứ vớ vẩn nữa"

:...nhưng mà sức khoẻ của anh...đâu có vớ vẩn

cậu hạ giọng khi thấy anh có vẻ không vui, có chuyện gì với anh à? phong hào chẳng buồn trả lời cậu, chỉ dựa vào kính xe, không nói gì thêm. khác với cái vẻ líu lo, cằn nhằn thường ngày, hôm nay anh im lặng đến lạ thường. suốt một quãng đường dài, cậu chỉ nghe thấy tiếng anh thở đều hoà cùng tiếng xe cộ qua lại.

:sao thế? nay có chuyện gì hả?

"sao lại hỏi thế?"

:thấy anh có vẻ...không ổn

anh do dự, tính nói thẳng ra, nhưng nghĩ bụng chuyện của cậu nên anh chẳng dám xen vào

"không, chỉ là hơi mệt thôi"

không khí ngột ngạt đến mức cậu chỉ muốn bóp nát vô lăng. chẳng hiểu sao cậu thấy rất khó chịu, cảm giác lạ lẫm và chút thắc mắc, thật sự khiến người ta sốt ruột. kể cả khi vừa về đến nhà, anh chạy tọt lên phòng riêng, mặc cậu một mình nấu ăn ở dưới.

:hào ơi, ăn cơm

anh giật mình khi nghe cậu gọi, sao nghe thân thương quá, ấy thế mà khiến lòng anh nhói lên một nhịp. anh không biết phải đối mặt thế nào, anh ghét bị lừa dối.

dưới tầng là một mâm cơm khá đầy đủ và bắt mắt. cậu với bộ đồ đi làm về chưa kịp thay đang tất bật dọn cơm.

:vô ăn đi, từ ngày mai tôi sẽ nấu cho anh, không để anh ăn ngoài bừa bãi được

đôi khi anh ước mình có thể hiểu người khác chỉ với một ánh nhìn. anh muốn biết rốt cuộc con người cậu ra sao, liệu có đáng để anh đánh liều không?

cơm ngon nhưng anh chẳng vui mấy, trong đầu chỉ có mấy bức ảnh của cậu và cô người yêu cũ, cùng hàng loạt thông tin anh nhận được.

:ăn đi nghĩ gì hoài thế? nay anh lạ lắm nhé!

"h-hả? ừ..."

:có chắc là không có chuyện gì không?

"...kể cả có thì...cũng không có quyền xen vào, nên là thôi"

:nói thế sao? ai bắt nạt anh hả?

anh cười trừ, lẳng lặng ăn nốt bát cơm. cảm giác nghẹn ở cổ họng khiến ăn khó chịu, mãi mới miễn cưỡng ăn hết bát cơm

:ủa? ăn nữa đi, ăn ít vậy sao mà đủ?

"no rồi, cậu cứ ăn đi, để bát đó lát tôi dọn"

:ai cho anh động vào đâu?

"...lát nữa...chắc là tôi về nhà"

thái sơn dừng lại, trầm hẳn xuống

:sao lại về? không thoải mái à?

anh nhất thời không biết nói gì, chẳng nhẽ giờ nói thẳng là anh biết hết chuyện rồi à?

"có vài chuyện cần làm"

:thế tôi có làm gì sai không?

cậu để ý từ chiều, anh chẳng thèm nhìn cậu, nên cậu đoán là anh dỗi cậu. còn dỗi chuyện gì thì...cậu không biết

"...nếu có làm sai thì cậu phải tự biết chứ, sao lại hỏi tôi?"

:tại anh không thèm nhìn tôi

anh tức mà không dám nói, vì vấn đề là chuyện của cậu, không phải của anh. tiếng chuông điện thoại cứu anh một mạng. nhìn thấy thành an gọi, anh nhấc máy

"anh nè, sao thế?"

|trời ơi anh ơi, bị chơi xấu rồi!|

"cái gì? làm sao?"

|em không biết nữa, mấy khách sạn hay bar đều phản ánh dịch vụ của tụi mình. anh có đi xem với em không, đang cửa nhà anh với sơn nè|

"anh ra đây"

anh vội vàng vớ túi đồ chạy thẳng ra ngoài, chẳng kịp giải thích gì với cậu. thái sơn thở dài, mất công nấu cả mâm ra mà anh nỡ lòng nào ăn có một xíu, đã thế còn bỏ đi giữa chừng.

---

cả tiếng đồng hồ hỏi han thăm dò, anh đã biết mình bị ai chơi xấu, chỉ là anh không có đủ bằng chứng. đó là góc khuất của quán, cái tụi minh nguyên tinh vi quá. nếu bình thường anh sẽ check quán liên tục, nhưng anh lại rơi vào bẫy của minh nguyên. gã cố tình gửi kiện hàng cho anh, để anh lơ là, đó là cơ hội tốt nhất cho gã. anh trở về nhà, thả mình trên giường, hận mình không đủ tỉnh táo. đúng lúc đầu óc rối tung thì bên ngoài có chuông cửa.

"sao cậu...đến đây làm gì?"

:nghe đức duy kể, đang có chuyện gì ở tập đoàn, mà tôi nhắn tin cho anh không được, gọi cũng chả nghe

cậu chẳng dám cợt nhả như thường ngày, chỉ nhẹ giọng giải thích. thấy anh mãi chẳng trả lời, cậu trực tiếp đẩy cửa vào nhà.

"về đi, không phải việc của cậu đâu"

:nhưng đây là việc của tập đoàn, mà tập đoàn anh đã liên kết với tôi rồi, chẳng nhẽ tôi không được quyền biết à?

"tôi đã nói là không liên quan gì đến cậu hết, đừng có lấy cái hợp đồng đó ra để ép tôi. chính cậu...còn chẳng trân trọng nó"

:anh nói cái gì thế? rốt cuộc là có chuyện gì với anh?

phong hào thở hắt ra một hơi, cố giữ cho mình bình tĩnh.

"cậu đi với ai, chẳng nhẽ cậu lại không biết à? tôi đã nói với cậu rồi mà, làm gì thì cũng phải nghĩ cho bộ mặt của hai gia tộc chứ? cậu có thể không quan tâm tôi cũng được, nhưng đừng coi thường gia đình tôi đến thế!"

:ý anh là sao? tôi đâu có dám làm gì ảnh hưởng đến hai bên đâu?

"chắc đối với cậu, việc ngang nhiên đi gặp người yêu cũ một cách công khai là không ảnh hưởng. cậu nghĩ cái đéo gì mà dám thân thiết như thế? bộ cậu không nhịn được cho tới lúc về nhà à? tôi đã nói rồi mà...tôi không phản bội cậu được...cậu phải hiểu là tôi ghét việc đó tới mức nào chứ..."

cổ họng anh nghẹn lại, tay nắm chặt khẽ run lên. thái sơn bị câu nói của anh làm cho đứng người, não bộ không kịp xử lí chuyện đang xảy ra

"giờ thì về đi, đừng để tôi thấy sự giả tạo đó nữa! tôi không cần cậu quan tâm hay yêu thương tôi nữa đâu"

phong hào bỏ ra ngoài, cố gắng không để mình rơi nước mắt trước cậu. không hiểu sao, anh thấy rất buồn, anh cứ tưởng cậu với anh sẽ vui vẻ với nhau mãi. anh đã nghĩ ra hàng trăm viễn cảnh ở bên nhau, rõ ràng là cậu rất hợp với anh mà, sao cậu dám làm vậy với anh cơ chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com